Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4:Năm cuối cấp

Tháng năm những năm học cuối cấp 1 cũng đang trôi dần. Cô thấy lòng mình càng nặng , càng khó xử khi cậu giờ đây quan tâm đến bạn cô rất nhiều. Linh và cậu được đổi chỗ ngồi . Cậu không còn giúp cô trong việc lớp mà chỉ ngồi nói chuyện với cô bạn của cô. Cô nhìn từ xa mà chỉ biết tự đau trong lòng. Nhìn cậu vui vẻ với người khác hơn nữa lại là bạn cô mà không biết nên làm gì nữa. Dặn lòng mình là chỉ cần cậu vui là được, đứng sau ngắm nhìn nụ cười của cậu là được rồi , dù sao tình cảm của cô đâu được cậu biết và chấp nhận . Mỗi lần đứng trên bục giảng quản lớp, cô chỉ kiếm cớ xuống nhắc nhở lớp để được nói chuyện , tiếp cận cậu nhiều hơn mà thôi. Cậu cứ như vậy , coi cô như bạn bình thường thì giờ phải làm sao đây , trong tim cô đau lắm rồi. Mỗi lần nhỏ hỏi cô trong lớp quý ai nhất , có yêu ai không cô chỉ biết lặng nhìn cậu nhưng câu trả lời phát ra từ miệng lại là không . Cô chỉ muốn giữ kín tâm tư cho mình, ngay cả nhỏ cũng không thể nói được , vì cô sợ cậu biết lắm, sợ khi cậu biết rồi mối quan hệ này lại càng ngượng ngùng hơn. Nhưng hình như cuộc sống không cho ai cơ hội để sống bình yên . Cô vốn định bình yên làm bạn cậu thôi cũng được , sẽ giấu đi tình cảm đơn phương này . Cô chỉ cần được ở bên vui đùa cùng cậu thôi. Vậy mà lại có rất nhiều sự hiểu lầm sảy ra gieo dắt cho cô hi vọng  . Trong lúc làm lớp trưởng , giao tiếp , xảy ra vấn đề với lớp  khác là chuyện thường xuyên . Mỗi lần như vậy cậu đều là người ra nói chuyện thay cô. Có một lần vì xảy ra xích mích giữa cậu và lớp khác , chưa giải quyết xong nên bọn nó phá phòng tập của lớp cô. Trong chuyện này cô biết rõ , là do cái tính nghịch ngợm của cậu mà ra . Nhưng khi chưa giải quyết xong mà bọn nó lại phá như vậy và rõ ràng hơn đây không phải phòng của cậu , cậu không liên quan gì đến phòng tập này hết mà bọn kia lại kéo sang đây gây sự. Cô giận lắm, đi tìm cậu để hỏi họ ra chuyện , vậy mà cậu hững hờ đáp lại cô một câu nói :
"  Mọi chuyện đều là do mày , không liên quan gì đến tao hết ".
Câu nói đó làm cô đau lắm , cô đâu làm gì mà cậu bảo đều là lí do cô. Nhưng vì lòng tự cao, cô chấp nhận tự mình giải quyết. Cô bước đi trong thất vọng mà không biết rằng, đôi mắt của mình đang đỏ dần. Một vị mặn chạm đến môi cô, cô cảm nhận được rồi, lần đầu cảm nhận được sự đau đớn đến thấu xương là gì. Một việc không phải mình làm lại bị chính crush của mình nói rằng đều là do mình. Đau lắm đấy , cho dù bảo cô nhận tội hộ , nhận phạt hộ còn hơn đổ tất lên cô như thế. Trong sự suy sụp về niềm tin ở cậu , cô chìm vào những trang sách để quên đi trái tim đang đau nhói ở bên trong. Trái tim như không còn nhịp đập mà chỉ còn những cô có thắt vì đau. Mọi việc buông xuôi vậy, cô sẽ tự dọn dẹp hậu quả trong sự việc lần này vậy , không trông mong vào ai được nữa rồi. Cô mệt lắm , giờ đây chỉ muốn chìm vào trong giấc ngủ để quên đi. Nghĩ đến đây cô nằm nhoài ra bàn , đôi mắt khép lại lim dim. Cô tìm được sự yên tĩnh của mình trong giấc ngủ. Nhưng không hiểu sao, cô ngủ rồi mà dòng nước mắt kia vẫn cứ chảy ra. Chắc cô không yếu đuối đến mức này đâu nhỉ. Bỗng từ đâu một bàn tay đặt lên vai cô . Giọng nói quen thuộc mang đầy thân thương đối với cô vang lên.

   " Cho tao xin lỗi , tao thấy tao hơi quá đáng khi nói như vậy với mày ."
Ra là cậu, cô còn tưởng rằng là ai. Cậu làm cô buồn rồi đến xin lỗi là xong sao , có thể coi hết giận nhưng cô còn buồn lắm đấy. Cô làm sao có thể là một con người tâm trạng thay đổi từ buồn sang vui nhanh như vậy được. Gạt đi dòng nước mắt , cô chỉ gật đầu không nói gì , vì bây giờ cổ họng cô như nghẹn lại , chỉ cần cô nói ra một câu , sợ nước mắt lại rơi xuống mất thôi. Như hiểu được cô cậu dắt tay cô đứng lên vừa đi vừa nói
" Đừng khóc , phòng của mày tao cho người lên dọn rồi , cùng tao lên xem nhé!"
  Tay cậu lấy khăn mặt đưa cho cô lau nước mắt rồi đi với cậu . Không hiểu sao một việc làm nhỏ của cậu như vậy lại cho cô vơi đi nỗi buồn. Cậu làm như vậy cho thấy cô quan trọng đối với cậu. Vì cậu là anh đại của khối nên việc dỗ dành cô không khóc nữa là việc làm cô chú ý đến, cậu không phải rất cao ngạo sao, tự nhiên hạ mình xin lỗi cô vậy nhỉ !? Như vậy có thể cho rằng , cô còn có một vị trí nhỏ ở trong cậu. Nghĩ đến mình là người quan trọng đối với cậu coi vui lắm ,thích lắm . Nhưng đấy là chuyện với buồn cậu an ủi , nói chuyện như cho đến khi thấy cậu buồn ,cô chỉ dám đứng nhìn , lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt suy tư đó mà không dám đến gần nói chuyện vì cô sợ nhỡ chuyện đó lại làm cô càng thêm đau hơn , nhỡ cậu lại buồn về một người con gái khác. Lúc đó cô sẽ không kiềm chế được bản thân mà nói ra hết tất cả cho cậu thì sao. Những lúc như vậy, lựa chọn của cô là tìm người khác để tâm sự với cậu chứ không trực tiếp nói vì sợ làm cả hai cùng đau. Thấm thoát đã qua đi cả một học kì hai. Cuộc thi hàng năm cũng diễn ra. Năm nay cô vẫn cùng cậu tham gia. Nhưng cậu thật sự khác rồi. Cậu không còn gửi lời chúc đến với thi tốt nữa , chỉ đi lại lo cho cuộc thi. Chẳng lẽ năm nay quan trọng với cậu đến vậy, làm cậu quên gửi cô lời chúc như mọi năm !? Nhưng không sao cô vẫn sẽ cố gắng thì tốt , cố học cách tự làm mọi việc mà không có cậu giúp. Vì đây là năm cuối rồi , sau kì thi này thôi có thể cô sẽ không gặp được cậu nữa. Lúc đấy cô biết làm sao đây nên từ giờ học cách tự lập là tốt nhất đối với cô . Cô sẽ sống tốt khi không có cậu thôi mà đúng không . Mọi việc chắc tốt thôi .
_________________

         Rồi mọi việc sẽ ổn thôi

Dù sau này cậu không còn ở bên tôi

        Tôi sẽ cố gắng học cách tự lập

Để không phải dựa vào cậu như 
                                 trước nữa.

Đều là tôi tự yêu tự nhớ tự thương

Nên sẽ tự đau tự tìm cách để giữ
                  Lại tình bạn của ta

Quên đi cái tình yêu từ một phía
                 Đơn phương của tôi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #miu2109