👑Toà nhà 5 tầng (16)
◎ Giữ gìn ◎
Giống như mùa đông khắc nghiệt bị ai đó hắt cho một xô nước lạnh, lạnh đến nỗi người co rúm lại, răng va vào nhau lập cập, vợ của Lâm Thế Bình ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt vô hồn, lắc đầu lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào, sao có thể như vậy."
"Sao lại là dấu giày của tôi được? Tôi... Tôi đi ngủ từ sớm và ngủ liền một mạch đến bốn giờ sáng, tôi chắc chắn mà... tôi..." Hoảng loạn khiến bà nói năng lộn xộn, lặp đi lặp lại rằng ngoài thời gian từ bốn giờ sáng, bà không rời khỏi phòng.@ThThanhHinVng
Nếu bà không ra khỏi phòng, vậy sao đôi dép này lại có dấu trên đống gạo ở cửa?
"Mọi người phải tin tôi... Thật sự không phải tôi, không phải tôi, tôi ngủ rồi thì không ra khỏi phòng. Giữa đêm tôi tự mình làm trò này làm gì! Thật sự không phải tôi!" Bà hoảng loạn giải thích.
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của bà, mọi người cũng tin tưởng phần nào. Giả như mọi thứ là do bà ấy tự bày trò thì bà làm vậy có mục đích gì? Người làm việc phải có lý do, nhưng việc này chẳng đem lại lợi ích gì cho bà, hay là còn gì phức tạp mà người khác chưa hiểu rõ?
Vân An bình tĩnh phân tích, nhìn thấy vẻ suy sụp của bà tứ mà cau mày. Thật ra cậu vẫn thiên về khả năng là nhà bà thực sự có chuyện ma quái.
"Lâm Thế Bình ngủ cùng tôi trên giường, tôi không xuống giường, không ra ngoài, ông ấy chắc chắn biết, mọi người hỏi ông ấy đi! Hỏi ông ấy!" Bà vợ nài nỉ muốn người khác tin lời mình.
Bị nhắc tên, Lâm Thế Bình lắc đầu, chỉ thốt ra một câu cộc lốc: "Tôi ngủ say quá, tôi không biết."
"Sao ông có thể không biết được! Ông là đang ngủ chứ không phải chết! Có phải ông không muốn giúp tôi làm chứng không? Hay là ông đang muốn đổ tội cho tôi? Có phải ông lấy dép tôi đi dẫm lên gạo, rồi xếp giày ra khắp nơi không! Ông muốn tôi chết có phải không! Ông là đồ phản bội, đồ không có lương tâm, ông sẽ bị báo ứng, sẽ bị trời đánh!" Bà khóc lóc xông tới đấm đá Lâm Thế Bình. Mọi người vội vàng kéo bà ra, sợ hai người đánh nhau.
"Đầu óc bà có vấn đề sao? Sao lại là tôi làm! Tôi cũng không biết ai làm việc này, tôi ăn tối xong thì vào phòng ngủ. Bà hôm nay đi chùa bái lạy cũng không nói với tôi, tôi chẳng biết gì cả!" Lâm Thế Bình cũng giận, giọng lộ vẻ tức giận, trách móc vợ mình: "Theo tôi thấy, chắc là bà đi chùa bái lung tung rồi rước mấy thứ đó về nhà!"
Bà giống như quả bóng xì hơi, ngồi ngẩn ngơ dưới sàn, mặt đầm đìa nước mắt rồi lại bật khóc lớn.
Có người mềm lòng nên cố gắng an ủi: "Có khi nào bà không để ý rồi vô tình dẫm vào gạo không?"
Là "đầu sỏ" chuyên gây chuyện, Hạ Uyển gật đầu: "Biết đâu lại thế thật."
"Tôi... tôi sợ nên đã cẩn thận lắm, lúc rải gạo tôi đi chân trần, cố ý không đi giày mà." Vân An nhận thấy bà tư càng lúc càng suy sụp.@ThThanhHinVng
"Hạ Uyển! Đừng nói nữa! Đây không phải chuyện của con!" Mẹ của Hạ Uyển cố ngăn nhưng không được, cuối cùng bà ấy bịt miệng con gái rồi mạnh mẽ kéo xuống lầu, xin lỗi mọi người trước khi rời đi.
Hạ Uyển cũng không phản kháng, dường như mục đích của cô đã đạt được, còn mọi thứ ở đây đối với cô không còn giá trị.
Trước cảnh tượng giày dép bày la liệt khắp sàn, không ai dám nhìn lâu. Một đôi giày xếp ngăn nắp thì còn nói do vô tình, nhưng tất cả giày đều bày ngay ngắn lại khiến mọi người lạnh sống lưng, không dám nhìn lần thứ hai.
Vân An để ý rằng mọi người đều đang an ủi bà tư rằng chẳng có ma quỷ gì, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào lư hương, dấu chân trên gạo hay đống giày đầy sàn. Chính vì thế mà chẳng ai ngăn cản khi Hạ Uyển đi xem từng đôi giày vì trong lòng họ đều sợ hãi, sợ hãi rằng "hiện tượng thần quái" này có một nguyên nhân thực sự.
Hạ Uyển đi rồi, không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Lâm Thế Bình mặt nghiêm nghị, nét mặt đượm buồn. Vợ ông ngồi trên ghế sô pha, vẫn còn thút thít khóc, được một số người phụ nữ an ủi, những người khác thì sắc mặt đều không được tốt.
"Tôi phải về nhà mẹ tôi!" Vợ của Lâm Thế Bình đột nhiên đứng lên, lau khô nước mắt trên mặt rồi đi vào phòng ngủ, nói lớn: "Tôi không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa!"
Mọi người nhanh chóng ngăn bà lại, khuyên nhủ: "Giờ mới hơn 5 giờ sáng, còn quá sớm và cũng không có xe đâu. Làm sao mà chị về được?"
Có lẽ vì sợ quá, bà lại trở nên bình tĩnh, trên mặt không có biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ nói: "Tôi sẽ gọi cho người nhà bên mẹ tôi, nhờ họ đến đón. Đừng ai khuyên tôi, hôm nay nhất định tôi phải đi."
"Không ai cấm chị đi cả." mọi người khuyên nhủ: "Chỉ là giờ còn quá sớm, ngoài trời vẫn đang mưa. Nếu chị gọi người nhà mẹ chị đến giờ này, họ chắc chắn sẽ lo lắng lắm."
"Tiểu Chí và mấy đứa bên nhà mẹ chị sẽ lo lắng khi nghe tin. Chị không nghĩ cho người khác thì cũng nên nghĩ cho con cháu mình chứ."
Lâm Thế Bình và vợ có hai con trai và một con gái. Con trai út sống xa, còn con trai cả là tiểu Chí và con gái tiểu Hoa sống cùng thị trấn. Cả hai đều đã lập gia đình và có con nhỏ, không ở chung với ba mẹ.
Bà dường như bị thuyết phục, lại từ từ ngồi xuống sofa nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng.
Bóng đêm ngoài cửa sổ dần dần tan đi, từng tia sáng len lỏi vào phòng. Trời dần sáng.
Hôm nay là ngày làm việc, nhưng vì sự việc này mà mọi người đều phải thức. Người lớn tuổi không chịu nổi nữa, đa số ra về sau khi chào hỏi, để lại hai phụ nữ ở lại làm bạn với vợ của Lâm Thế Bình.
Vân An dẫn bà ngoại về nhà. Từ khi nhìn thấy căn phòng đầy giày và lư hương, bà ngoại cậu trở nên ít nói, giữ một vẻ lạnh lùng xa cách. Vân An biết chắc có chuyện gì đó, nhưng không rõ là gì, muốn hỏi nhưng đoán bà cũng sẽ không nói thật.@ThThanhHinVng
Về đến nhà, bà ngoại vuốt đầu Vân An, nhẹ nhàng bảo: "An An mệt rồi, giờ vẫn sớm, con ngủ thêm đi."
Vân An mím môi, ngước nhìn lên tầng trên, ngập ngừng hỏi: "Bà tư..."
"Trẻ con không cần lo mấy chuyện này. Con cứ ngủ ngon, đừng sợ, có gì bà cũng ở đây." bà ngoại nhéo má Vân An, ánh mắt hiền từ của bà làm cậu bớt lo lắng.
Vân An lại đi ngủ và ngủ đến tận 10 giờ sáng. Khi nhìn đồng hồ, cậu giật mình tỉnh cả người.
Cậu đã ngủ ngon lành đến 10 giờ sáng trong phó bản này!
Vân An vội vã rời giường, rửa mặt, thay quần áo rồi đi ra phòng khách. Ông ngoại đang ngồi xem TV. Từ khi bị tai biến, một tay chân của ông không còn linh hoạt nên ông ít khi ra ngoài, hầu hết thời gian chỉ ở nhà xem TV.
Thấy Vân An, ông nghiêm giọng nhắc nhở, nói cậu không nên ngủ nướng, phải ngủ sớm dậy sớm.
Vân An gật đầu, không cãi lại. Cậu liếc nhìn bà ngoại đang nhặt rau, biết rằng ông ngoại chắc chưa biết chuyện xảy ra tối qua ở nhà Lâm Thế Bình và bà ngoại cũng không có ý định kể cho ông nghe.
"Trong bếp có phần ăn sáng cho con, để bà hâm nóng cho." Bà ngoại đứng lên đi vào bếp, Vân An theo vào. Cậu nhận lấy cháo và bánh bao từ tay bà, bỏ vào lò vi sóng. Khi định mở miệng nói chuyện, cậu nghe tiếng kim loại va chạm và ngay sau đó là âm thanh đồ vật nặng rơi xuống sàn.
Động tác của Vân An khựng lại, trong lòng căng thẳng. Cậu nhìn bà ngoại, thấy bà vẫn bình thản, đôi mắt không chút gợn sóng, như một pho tượng Bồ Tát, không vui không buồn.
"Bà ơi." Vân An khẽ gọi. Cậu quay nhìn ra hướng phòng khách, âm thanh đó dường như phát ra từ phía đó. Phòng khách nhà bà ngoại có mấy ô cửa sổ lớn, sạch sẽ, sáng sủa, lấy ánh sáng rất tốt.
Nhưng giờ trời vẫn đang mưa nặng hạt từ tối qua, chưa hề ngớt. Vân An thấy ông ngoại ngồi trên sofa lẩm bẩm: "Mưa như trút suốt mấy đêm nay, thật là điên rồ."
Mưa rơi như những hồi chuông gõ, từng giọt rơi tí tách làm tim Vân An cũng rộn ràng theo, tâm trí cậu không yên khi nhìn chiếc lò vi sóng đang quay. Khi nghe tiếng "Đinh" vang lên, cậu mở lò, theo phản xạ đưa tay vào lấy cái bát và đầu ngón tay bị bỏng.@ThThanhHinVng
Bà ngoại nhíu mày, nắm tay Vân An để dưới vòi nước lạnh. Dù trời mưa nhưng nước máy mùa hè vẫn mang theo chút oi bức. Vân An lại liếc nhìn phòng khách, định mở miệng nói gì đó nhưng bà ngoại đã khéo léo ngăn lời cậu.
"Nhà bếp là nơi nguy hiểm. Nếu con lơ đãng ở đây, người chịu khổ chỉ là chính con thôi." Bà dặn dò.
Vân An gật đầu. Lần này, cậu đã hiểu ý bà. Có thể bên ngoài đã xảy ra chuyện, nhưng bà ngoại không muốn cậu bận tâm. Như thể ở trong ngôi nhà đóng kín này, chẳng điều gì có thể làm hại Vân An.
Cậu lặng lẽ ăn sáng với bát cháo và cái bánh bao. Ngoài tiếng động vừa rồi, bên ngoài chẳng còn âm thanh nào khác. Vân An tự hỏi có lẽ chỉ do cậu quá nhạy cảm.
Nếu bà tư thật sự nhảy lầu thì dù mưa to đến mấy, bên ngoài cũng không thể không có ai, chắc chắn sẽ có người phát hiện. Nhưng đã lâu như vậy mà chẳng có động tĩnh gì cả.
Ăn xong, Vân An đặt bát đũa vào bồn rửa rồi nghĩ đến việc liên lạc với Kim Tử Ngâm. Tối qua khi nhà Lâm Thế Bình có chuyện, Kim Tử Ngâm không có mặt và cậu cũng không có tư cách gì để phán đoán giùm cậu ta. Cậu nghĩ Hạ Uyển có lẽ cũng không báo cho Kim Tử Ngâm về tình hình nhà Lâm Thế Bình.
Khi cậu rời bếp và bước vào phòng khách, khung cảnh trước mắt suýt làm cậu ngã khuỵu xuống.
Bà ngoại ngồi quay lưng về phía cửa chính, đối diện TV, ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Phía sau bà là một mảng lớn vết máu loang lổ, đỏ thẫm và chói mắt như một bảng màu rực rỡ, khiến cậu chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mắt mình bỏng rát.
Bà ngoại... Vân An bủn rủn cả người, run rẩy không ngừng, tâm trí trống rỗng không nghĩ được gì.
Sau khoảng năm phút, cậu mới dần lấy lại bình tĩnh, nhận ra máu đó có lẽ không phải của bà ngoại.
Bà ngoại tuy có hơi còng, dáng không thẳng như người trẻ nhưng bà vẫn đang nhìn TV và nhặt rau, động tác trên tay không hề ngừng lại.
Hiểu ra máu không phải của bà ngoại, Vân An thở phào nhẹ nhõm. Cả người căng cứng giờ chợt thả lỏng, làm chân cậu bủn rủn, chống tay lên đầu gối, mắt ướt nhòa. Cậu cố gắng chớp mắt để giấu đi giọt nước mắt rồi dần bình tĩnh lại.
Nếu máu này không phải của bà, thì là của ai?
Lúc nãy Vân An quá hoảng sợ, thấy vệt máu chảy từ sau lưng bà đến tận cửa. Hơn nữa, bà đang mặc áo đỏ, khiến cậu lầm tưởng máu lan ra từ phía bà ngoại.
Nhưng nếu ngược lại thì sao?
Máu từ khe cửa chảy vào, tràn dần tới sau lưng bà ngoại, gần như đã chảy tới bồn inox bà đang rửa rau.@ThThanhHinVng
"Ngoại ơi!" Vân An gọi lớn, tim đập thình thịch như tiếng trống, từng nhịp đập vang đến đau cả tai.
Chắc chắn có chuyện xảy ra bên ngoài cửa nhà bà ngoại.
Nghe Vân An gọi, bà ngoại quay đầu lại, Vân An lo lắng chỉ xuống sàn nhà. Khi thấy vết máu lan đầy trên đất, bà vốn bình tĩnh cũng thay đổi sắc mặt.
Bà đứng dậy, bước chân có phần lảo đảo, vòng qua vệt máu, vội đi đến chỗ Vân An và nắm chặt tay cậu. "Con đưa ông về phòng, để bà lau dọn." Không để Vân An kịp phản ứng, người bà nhỏ bé, gầy gò bỗng nhiên như bùng nổ một sức mạnh vô cùng. Bà nhìn cửa chính đóng chặt, nghiêm túc nhìn Vân An và nói đầy trịnh trọng: "Khi đưa ông vào phòng, con nhớ không được dẫm lên thứ gì trên mặt đất, cả con và ông đều không được."
Vân An sợ hãi gật đầu mạnh. Ánh mắt trong veo của cậu chứa đầy lo lắng. Cậu không muốn bà phải một mình đối mặt với cảnh tượng này.
"Bà ơi, hay là bà đưa ông vào phòng đi, để cháu lau dọn cho." Vân An cau mày.
Bà ngoại nhẹ nhàng cười và lắc đầu: "Ngoan nào, đừng lo. Bà biết phải làm gì, yên tâm đi, không sao đâu."
Nói rồi bà cẩn thận từng bước vòng qua vệt máu ở khe cửa, ra hiệu cho Vân An đi theo sau mình, bước chân thật cẩn thận theo bà.
Cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, bà ngoại tắt TV, sau đó dìu ông đứng lên. Ông có vẻ không vui nhưng khi quay đầu thấy vệt máu loang trên nền nhà, ông cũng biến sắc, im lặng không nói gì, để Vân An dìu vào phòng.
Vân An giúp ông cởi áo khoác, đỡ ông nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi định ra ngoài phụ bà lau dọn. Nhưng ông ngoại với bàn tay gầy khô chặt lấy tay cậu.
Bàn tay ông xương xẩu, da sạm đen, mạch máu xanh nổi rõ, nhưng lại ấm áp khô ráo. "An An, đừng chạm vào máu! Nhớ kỹ, đừng chạm vào!" Giọng ông yếu ớt nhưng đầy kiên định.
Vân An mặc dù không hiểu sao cả ông và bà đều kiêng kị như vậy, nhưng cũng cảm thấy không phải chuyện lành. "Con sẽ cẩn thận." cậu hứa với ông rồi rời phòng.
Ra phòng khách, cậu thấy bà ngoại đã dọn sạch vết máu trên sàn. Trông như thể vệt máu kia chỉ là một cơn ác mộng của Vân An. Nhưng âm thanh dọn dẹp từ nhà vệ sinh và miếng giẻ lau nhuốm đỏ ở khe cửa nhắc nhở cậu rằng đây là sự thật.@ThThanhHinVng
Vân An không biết chuyện gì xảy ra ngoài kia, vì sao máu lại không ngừng chảy vào, nhưng cậu biết đó không phải điều tốt. Miếng giẻ lau vốn màu trắng giờ đã đỏ bầm, như thể thứ ngoài cửa đang muốn nhắc nhở họ phải nhanh chóng mở cửa, nếu không điều kinh khủng sẽ xảy ra.
Trong nhà vệ sinh, bà vẫn đang lau dọn, tiếng nước xả ào ào hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ như một bản nhạc nền u ám. Vân An đứng trước cửa, hít một hơi lấy dũng khí, nhìn chăm chăm vào cánh cửa.
Cửa nhà bà là kiểu hai lớp cũ, một lớp ngoài bằng sắt chạm rỗng, một lớp trong là cửa gỗ. Trên cửa gỗ có gắn mắt mèo do mẹ Vân An yêu cầu, phòng trộm cắp vì khu này đa phần là người già, dễ bị kẻ xấu nhắm tới.
Mắt mèo chỉ cho phép nhìn ra ngoài, bên ngoài không thể nhìn vào trong.
Vân An hít sâu, nhìn xuống kiểm tra khe cửa, thấy giẻ lau vẫn đang chặn dòng máu lại. Cậu nhẹ nhàng kéo miếng giẻ để khoảng cách giữa nó và khe cửa rộng hơn rồi dán mắt vào mắt mèo, chậm rãi mở nắp đậy ra và từ từ ghé sát vào.
Cậu gần như áp sát mắt vào mắt mèo để nhìn ra ngoài.
Một khoảng tối đen, Vân An nhíu mày. Bình thường, mắt mèo không thể tối om như vậy, vì lúc này đang là ban ngày, hẳn phải có ánh sáng chứ.@ThThanhHinVng
Giây tiếp theo, cậu thấy một tròng mắt đỏ ngầu với các tia máu chằng chịt áp sát vào mắt mèo trên cánh cửa. Đồng tử Vân An co rút lại ngay lập tức, tiếng hét chưa kịp thoát ra thì đôi mắt ngoài cửa lùi lại vài bước. Cậu thấy bà tư của mình, đầu đầy máu, gương mặt méo mó, đầu bị đập nát biến thành một mớ hỗn độn. Bà lại tiến đến sát cửa sắt, phát ra tiếng cười khò khè kỳ quái.
Chỉ cách một cánh cửa gỗ mỏng, gương mặt bà ta gần như sắp áp sát vào mặt Vân An.
Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, Vân An sợ hãi lùi lại phía sau, ngã ngồi xuống sàn nhà. Cảnh tượng bà tư bất ngờ lao đến khiến cậu sợ đến tột cùng, đến mức không thể phát ra tiếng. Cậu cảm thấy như bị bóp nghẹt cổ họng, chỉ có thể phát ra âm thanh thút thít yếu ớt.
Cánh cửa gỗ trông không quá chắc chắn, nhưng giờ đây lại trở thành rào chắn cuối cùng giữa Vân An và thứ quái vật bên ngoài.
"Không sao đâu, nó không vào được." Vân An tự trấn an, ngồi bệt xuống sàn. Trong cái nóng mùa hè, cậu lại cảm thấy gạch lạnh buốt đến tận xương, như có luồng hàn khí đang thấm vào người.
Cúi xuống, cậu phát hiện một vệt đỏ nhỏ trên đôi dép trắng của mình. Dù nhỏ đến khó thấy nhưng nó vẫn hiện hữu.
Cậu tự hỏi mình đã dính máu lúc nào. Có thể là khi dìu ông vào phòng, hay khi vừa ghé mắt vào mắt mèo để nhìn ra ngoài?
Nhưng không, cậu nhớ rõ mình đã rất cẩn thận, đứng cách xa vệt máu khi dìu ông và cả lúc nhìn qua mắt mèo, cậu cũng không chạm vào cửa.
Nếu vậy, vết máu này từ đâu ra? Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng Vân An, như có một lớp băng lạnh phủ kín tâm hồn. Cậu có cảm giác rõ ràng về sự ác ý của thứ bên ngoài kia.
"An An." Bà ngoại trong nhà vệ sinh không yên tâm, dặn dò: "Ngoan, đừng đến gần cửa. Chỉ cần không chạm vào máu là không sao đâu, đừng sợ. Có bà ở đây, bà sẽ bảo vệ An An."
Lời dỗ dành giống như một đứa trẻ khiến Vân An cảm thấy ấm lòng, như được một chiếc khăn lông ấm bao bọc. Nhìn vệt máu đỏ trên đôi dép, cậu muốn khóc.@ThThanhHinVng
Nếu bà biết cậu dính vào máu, chắc chắn sẽ rất lo lắng, thậm chí cậu có thể khiến bà gặp nguy hiểm.
Cậu hít mũi, cố nén nước mắt, tự nhủ phải mạnh mẽ, vì nước mắt không thể giải quyết được vấn đề, cậu cần nghĩ ra cách.
Đầu tiên, cậu cần trấn an bà.
"Con không sao, bà ơi. Con sẽ đứng xa cửa, con không sợ đâu." Cậu đáp lớn tiếng. Sau đó, cậu lấy một cây kéo cũ trong ngăn kéo bàn trà, lặng lẽ cắt bỏ vết máu trên dép, rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Khi bà ngoại ra khỏi nhà vệ sinh, Vân An ngoan ngoãn ngồi trên sofa, trông rất ngoan. Bà hài lòng mỉm cười.
Nhưng bà không đến gần sofa, mà đứng ở cửa, nhìn xuống khe cửa với vẻ mặt nghiêm nghị.
Dòng máu vẫn không ngừng chảy vào, làm ướt đẫm miếng giẻ lau. Vân An vẫn thắc mắc: "Một người sao có thể mất nhiều máu đến vậy?"
Khi nhìn qua mắt mèo, cậu mới sực nhớ đây là một thế giới quái dị, nơi những điều quái gở luôn ẩn chứa đầy rẫy.
Thấy bà cầm lấy then cửa định mở ra, Vân An hoảng hốt nhảy bật dậy khỏi sofa.
Bên ngoài, con quái vật kia có thể xuyên qua lỗ hổng trên cửa sắt. Nếu mở cửa thì sẽ phải đối mặt trực diện với nó – tuyệt đối không thể!
Vân An ngăn bà ngoại lại, ánh mắt cậu đầy vẻ sợ hãi, giọng nói run rẩy không thành lời: "Bà ngoại, không thể mở cửa! Bà tư, bà ấy đã chết rồi!"
"Bà ấy đang ở ngoài cửa, con đã nhìn thấy qua mắt mèo, bà tin con đi! Đừng mở cửa."
Bà ngoại thay đổi sắc mặt. Vân An nghĩ rằng bà đã nhận ra sự nguy hiểm, nhưng không ngờ bà lại nhìn cậu từ đầu đến chân, kỹ lưỡng đến từng sợi tóc.
Bà ngoại xác nhận lại lần nữa: "Con có dính máu không?"
Tim Vân An đập loạn, bất an nhìn bà ngoại rồi cuối cùng lắc đầu.
Bà ngoại thở phào một hơi, mạnh mẽ vỗ vai cậu, tức giận trách: "Bà đã dặn con rồi phải không? Không được đến gần cửa, con còn dám nhìn qua mắt mèo! Thật là!"
Sau lời trách mắng là một cái ôm thật chặt. Bà ôm Vân An vào lòng, xoa nhẹ lên lưng cậu, nước mắt nóng hổi của bà nhỏ xuống cổ cậu.
"May mà con không dính máu. Nếu con mà dính vào, bà không biết ăn nói thế nào với mẹ con. May quá, may quá." Bà ngoại không ngừng cầu nguyện, còn Vân An thì chỉ biết gượng cười, lòng càng lúc càng nặng nề.
Dính máu là một chuyện rất không tốt, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vân An đoán được phần nào, vì bà ngoại và ông ngoại luôn căn dặn cậu phải tránh xa máu.@ThThanhHinVng
Nhưng... Vân An lặng lẽ nhìn xuống đôi dép của mình, nơi đã cắt đi một chút phần dính máu. Dù rất nhỏ, nhưng vết cắt đó như một lời nhắc nhở rằng cậu đang bị theo dõi, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.
Bà ngoại vuốt tóc Vân An rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Sau đó, bà quay người lại và tiến đến cửa, vẫn muốn mở cửa ra.
Vân An kinh hãi tột độ, nhưng bà ngoại bình tĩnh đáp: "An An, bà biết con lo gì. Không sao đâu, bà sống bao nhiêu năm rồi, chuyện gì cũng từng trải qua."
"Lúc còn sống, bà tư của con bà còn không sợ, chết rồi bà càng không sợ."
Bàn tay ấm áp của bà đặt lên mu bàn tay Vân An, nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Vân An lo lắng, không muốn buông tay bà ra nhưng đành chịu.
Tiếng "cạch" vang lên khi cánh cửa gỗ mở ra. Trước mắt họ là một vũng máu đặc sệt và bà tư nằm đó. Đầu bà tựa vào cửa nhà đối diện, mặt hướng về cửa nhà bà ngoại Vân An, gương mặt đầy sợ hãi, mắt trợn to, các nét mặt vặn vẹo trong cơn kinh hoàng cuối cùng.
Bốn phía là những chiếc vali bị rơi từ trên cao xuống, đồ đạc văng tứ tung, lẫn với máu trên mặt đất, trông giống như một hiện trường vụ án kinh hoàng.
Bà ngoại hít một hơi sâu, nhìn người em dâu chết không nhắm mắt với ánh mắt đầy phức tạp – có chút tiếc thương, chút lạnh lùng nhưng rồi bình tĩnh trở lại. Bà thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi.
Vân An ngỡ rằng sẽ thấy xác bà tư bật dậy, nhưng ngoài cửa chỉ là một khoảng lặng. Cuối cùng, cậu đánh bạo nhìn ra ngoài và thấy thi thể của bà tư. Cậu nhẹ nhõm thở phào, nhưng vẫn còn sợ hãi.
Cậu cắn chặt môi, không dám nhìn thi thể thêm lần nữa. Người ta nói, người chết không nhắm mắt thì oán khí còn nhiều, nhìn càng khiến cậu thêm phần khiếp đảm.
Tại sao qua mắt mèo, cậu lại thấy bà tư trông như thế, và vết máu trên dép cậu từ đâu mà ra? Vân An không thể hiểu nổi.
Sau khi bà ngoại gọi điện, hành lang dần trở nên "náo nhiệt." Người thân trong nhà lần lượt trở về, kể cả những người ở xa cũng đến. Ai cũng đau buồn nhưng vẫn nhanh chóng bàn bạc để tổ chức tang lễ cho bà tư.
Vân An cứ đứng quan sát, như một chiếc camera ghi lại hết thảy sự hỗn loạn và sợ hãi này.
Tưởng rằng đám tang lần này sẽ kéo dài ít nhất vài ngày như đám tang bà Cát Tường, nhưng không ngờ họ lại quyết định sau một ngày là không tổ chức tang lễ mà sẽ hỏa táng vào hôm sau.
Mọi chuyện diễn ra nhanh như thể mọi người đang trốn tránh điều gì đó. Vân An muốn tìm hiểu thêm thông tin, không chỉ vì nhiệm vụ của mình mà còn để bảo vệ mạng sống. Cậu có cảm giác rằng, nếu không tìm ra câu trả lời trước khi bà tư an táng vào ngày mai thì có thể bản thân cậu cũng sẽ không qua nổi đêm nay.
Nhưng người lớn trong gia đình cứ giữ kín lý do bà tư qua đời và Vân An chỉ có thể xâu chuỗi lại các chi tiết từ những cuộc cãi vã của họ để suy đoán được phần nào. Từ thi thể biến dạng của dì Tư, những quần áo và đồ dùng rơi vãi và những âm thanh bất thường mà cậu nghe thấy ở cửa khi ở trong bếp sáng nay, Vân An nghĩ rằng có thể dì đã sơ ý trượt chân ngã xuống từ cầu thang, hoặc gặp phải sự cố nào đó rồi va đầu vào cửa nhà cũ của bà Lâm Chi đã dọn đi. Thế là bà mất.
"Bà tư đã chết, đâu phải tại tôi! Đêm qua tôi ở với bà ấy đến tận 6 giờ rưỡi sáng, tôi còn khuyên bà hôm nay trời mưa to gió lớn, không nên về nhà. Bà ấy cũng đồng ý rồi. Tôi còn phải đi làm lúc 8 giờ, chẳng lẽ tôi phải ở nhà bà ấy mãi sao? Tôi đã làm hết trách nhiệm của một người cháu. Ai ngờ bà lại thay đổi ý định, tự ý dọn dẹp đồ đạc và ra đi sau khi tôi đã về. Đâu phải là lỗi của tôi chỉ vì tôi dễ bắt nạt sao?"@ThThanhHinVng
"Bọn tôi giữ bà lại là có ý tốt, sao lại phải chịu chỉ trích thế này? Ai mà ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy."
"Nếu mọi người cứ trách chúng tôi, thì hãy tìm người thực sự có trách nhiệm đi. Chồng của bà tư sáng sớm đã ra ngoài, nếu ông ấy ở nhà thì có khi chẳng xảy ra chuyện này."
Mỗi người đều có lý lẽ riêng, ai cũng trốn tránh trách nhiệm.
Thi thể của bà tư được đưa vào phòng, quần áo dính máu được gom vào một vali và đưa lên lầu.
Trong phòng thì mùi xác chết, ngoài phòng thì tiếng cãi vã của người thân, giống như một trò hề trần trụi.
Nhưng rồi, một tiếng hét thảm thiết từ bên ngoài vang lên khiến nhà của ông Lâm Thế Bình đột nhiên trở nên im lặng.
Đó là hai người con của bà Tư, tiểu Chí và tiểu Hoa, vừa trở về.
"Mẹ! Mẹ!" Cả hai ngã gục xuống bên giường, tiếng khóc thảm thiết nghe đến rợn người, như tiếng ai oán từ địa ngục vọng lên.
Những người họ hàng bước tới an ủi họ, khuyên nhủ rằng đó chỉ là một tai nạn, không nên quá đau lòng.
Sau một lúc khóc lóc, Vân An đứng cạnh bà ngoại, không tham gia vào cảnh tượng náo nhiệt ấy.
Đêm qua không ngủ được, sáng nay lại gặp phải chuyện như vậy, dù sức khỏe của bà ngoại Vân An còn tốt, nhưng giờ bà cũng có phần đuối sức, chỉ cố gắng chịu đựng bằng ý chí mạnh mẽ để giữ thể diện.
"Cô Bội Nga đâu? Cô ấy đâu rồi!" Khóc lóc xong, tiểu Chí và tiểu Hoa như nhớ ra điều gì đó, nhìn xung quanh với ánh mắt đầy thù hận, không hề giấu giếm.
Có người nhận ra điều gì đó bất ổn và muốn can ngăn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của tiểu Chí, họ đành lùi lại vài bước.
Căn nhà không lớn, Vân An và bà ngoại cũng không trốn tránh nên hai anh em dễ dàng tìm thấy họ.
"Cô Bội Nga! Mẹ tôi chết ngay trước cửa nhà cô phải không?" tiểu Chí năm nay đã 40, không cao to nhưng vẻ mặt hung hăng như một con sói, nhìn Vân An và bà ngoại với ánh mắt sắc lạnh. Tiểu Hoa hơn 30 tuổi, trang điểm chỉn chu, nhưng giờ đây cũng vì khóc mà lem luốc, cùng anh trai nhìn chằm chằm bà cháu Vân An.@ThThanhHinVng
"Thì sao nào?" Bà ngoại Vân An lấy cây gậy của ông ngoại để chống, đối mặt với sự hùng hổ của hai anh em, bà không hề tỏ ra yếu thế. Ánh mắt sắc bén của bà làm người khác phải run sợ.
Bà lớn giọng quát, giơ gậy đập mạnh xuống sàn, phát ra tiếng động rợn người, khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Vân An ngạc nhiên nhìn bà ngoại, chưa bao giờ cậu thấy bà trong bộ dạng uy nghiêm đến vậy.
"Cô, tôi không có ý đó." tiểu Chí lùi lại một bước nhưng vẫn kiên quyết hỏi: "Chỉ là có một điều tôi không hiểu, mẹ tôi tuy đã 70 tuổi nhưng sức khỏe vẫn tốt. Bà ấy xuống cầu thang rất cẩn thận, không thể nào tự nhiên trượt ngã. Liệu có bằng chứng nào cho thấy đây là tai nạn chứ không phải do người gây ra?"
Gã vừa nói vừa liếc nhìn mọi người trong phòng, từ già đến trẻ, ai cũng tránh ánh mắt của gã.
Bảy chị em, bảy gia đình, cùng ở trong một tòa nhà đã vài chục năm. Tuy đôi khi có mâu thuẫn, nhưng thường thì chỉ là chuyện nhỏ, không đáng bận tâm. Nhưng khi được nhắc đến một cách nghiêm trọng như vậy, mọi người bỗng thấy có điều không ổn.
Hai anh em mất mẹ giờ như hai con sư tử giận dữ, ai cũng ngại động đến họ lúc này.
"Không phải tai nạn sao? Ý cậu là có người đẩy mẹ cậu xuống cầu thang?" Bà ngoại Vân An nhìn tiểu Chí với ánh mắt sắc lạnh.
"Đó là lời cô nói, không phải tôi." tiểu Chí đáp.
Tiểu Hoa im lặng nãy giờ không chịu nổi nữa, bước lên một bước, nhìn bà ngoại Vân An với ánh mắt đầy căm phẫn: "Cô, đừng trách bọn cháu nghĩ thế này, mọi người đều biết cô không ưa mẹ cháu. Tối qua cô còn nặng lời mắng mỏ bà ấy, hôm nay bà ấy đã chết ngay trước cửa nhà cô. Cô không sợ gặp ác mộng sao?"
Nói xong, Tiểu Hoa càng tiến gần hơn, ngón tay sơn đỏ chót gần như chỉ vào mặt bà ngoại Vân An.
Vân An cau mày, đứng chắn trước mặt bà ngoại. Dù là tiểu Chí hay tiểu Hoa, ánh mắt của hai người cậu và dì này đều khiến Vân An thấy khó chịu.
"Dì tiểu Hoa, làm ơn tôn trọng người lớn một chút, bà ngoại tôi đâu có hại gì đến bà tư. Nếu không phải bà cháu tôi phát hiện kịp thời, có khi thi thể của bà Tư vẫn còn nằm ngoài hiên kìa." Vân An không kìm được mà đáp trả.
"Người lớn đang nói chuyện, trẻ con không có chỗ xen vào!" Vân An còn nhỏ tuổi, trong gia đình Lâm, những người ở độ tuổi như cậu thường không có quyền lên tiếng.
Tiểu Chí chẳng thèm để Vân An vào mắt, ngược lại sự phản kháng của cậu khiến gã ta càng thêm giận dữ.
"Chỉ biết dùng sức mạnh khi không thể nói lý lẽ sao?" Trước thân hình to lớn của tiểu Chí, gấp đôi cả về tuổi tác lẫn sức mạnh, Vân An thực sự cảm thấy sợ hãi. Đó là nỗi sợ tự nhiên trước sức mạnh vượt trội, nhưng cậu không lùi bước mà tiến lên một bước, đối diện với áp lực từ tiểu Chí, ngẩng cao đầu, không hề chịu thua.@ThThanhHinVng
Sau lưng cậu là bà ngoại và ở đây ngoài cậu ra không ai sẵn sàng đứng ra bảo vệ bà. Nên dù sợ, Vân An vẫn che chở bà ngoại trước mặt. Cậu sẽ là phòng tuyến cuối cùng và kiên cố nhất để bảo vệ bà!
Chỉ cần có cậu ở đây, không ai được phép ức hiếp bà!
"Bà ngoại tôi không hề liên quan đến cái chết của bà Tư! Sống chết là chuyện lớn, đừng có vu khống bừa bãi!" Vân An nói lớn hơn cả tiểu Chí, gần như phải gào lên khiến cổ họng cậu khô khốc.
"Cút ngay! Nể tình mày là kẻ nhỏ tuổi, đừng ép tao đánh mày!" Tiểu Chí nổi điên, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Vân An. "Tao nói chuyện với cô tao, không có chỗ cho mày lên tiếng!"
Những người khác thấy tình thế căng thẳng, mấy người đàn ông nhanh chóng xông vào giữ lấy tiểu Chí đang định đánh người. Bà ngoại Vân An, người vốn không hề nao núng trước những lời của tiểu Chí, lúc này cũng hoảng sợ, kéo Vân An lại, bảo cậu đừng che chắn cho mình.
Giữa lúc hỗn loạn, một bóng người cao gầy đứng trước mặt Vân An, nhìn tiểu Chí đang giận dữ, lạnh lùng nói: "Ai nói không có bằng chứng? Ở góc ngoặt cầu thang tầng 3 có một chiếc camera."
Đám đông im lặng, Vân An kinh ngạc nhìn người đang đứng bảo vệ mình – không ngờ lại là Hứa Vi Đồng.
*Tác giả có lời muốn nói:
An An (bề ngoài): Ngẩng đầu ưỡn ngực, dũng cảm vô cùng.
(Bên trong): Hu hu hu, anh ta dữ quá, mình sợ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro