Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Nàng ngồi trước mặt Appa mình, vẻ mặt ông vô cùng khó chịu khi nhìn nàng, còn nàng thì luôn tỏ ra bình thản trước mặt Appa. Căn bản là vì nàng đã quá quen thuộc với bộ mặt nhăn nhó của ông khi có nàng. Không vòng vo nhiều lời, hôm nay Chủ tịch Im gọi nàng đến nhà chỉ vì một chuyện thôi.

" Appa sẽ không nói vòng vo với con. Nayeon, con sẽ không bị sa thải mà vẫn tiếp tục làm việc với chức Tổng giám đốc. Còn về cô trợ lí của con, hãy kêu cô ấy quay trở lại công ty."

 Lần đầu tiên nàng được tận tai nghe chính Appa mình nói giọng ngon ngọt với mình. Nàng là người thông minh, chỉ cần nghe Appa nói là đã hiểu ra nguyên nhân khiến ông nói chuyện nhẹ nhàng với mình từ đâu ra. Nàng thở hắt ra rồi hỏi thẳng.

" Là Sana chạy về khóc lóc với Appa có đúng không?"

Bị con gái nói trúng, chủ tịch Im không có gì để che đậy chuyện này, ông gật đầu xác nhận.

" Phải. Con cũng biết bản tính con bé đó mà. Nhưng mà Nayeon àh... Con cũng lớn rồi đừng trẻ con tranh giành với em gái của mình như vậy. Người ngoài nhìn vào sẽ cười chê."

Nàng tròn mắt nhìn Appa mình, ông vừa nói nàng là tranh giành gì chứ? Rõ ràng là nó kiếm chuyện trước, nó muốn cướp lấy Jeongyeon của nàng và nàng tuyệt đối không để điều đó xảy ra. Nhìn Appa, nàng cố nén cơn giận mà đáp trả.

" Thưa Appa, người là do con tuyển để làm trợ lí, nếu em ấy thiếu người có thể đăng thông báo tuyển thêm. Tại sao nhất thiết phải đưa người của con lên làm trợ lí cho em ấy."- Nàng nói xong liền nghiến chặt răng, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.

" Con cũng biết là thiếu người thì tuyển thêm. Vậy sao con không nhường trợ lí của mình cho em rồi tự đăng thông báo tuyển lại. Hà cớ gì phải làm căng như thế chứ?".

Nói cho cùng thì người ông ấy bên vực vẫn cũng chỉ có Sana. Nàng nói gì ông cũng đều đưa ra lí lẽ của mình để đối đáp lại khiến nàng tức đến nghẹn lời. Tại sao đều là con của ông lại có sự phân biệt đối xử như thế? Thật ra nàng đã làm sai chuyện gì chứ? Tại sao lại đối xử với nàng như vậy?

" Con xin lỗi nhưng trợ lí Yoo cũng có suy nghĩ riêng của cô ấy. Lựa chọn làm cho ai con không thể quyết định hay nhường gì cho Sana hết."- Nàng tức đến không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa, vội vã cầm lấy túi xách của mình rồi đứng dậy cuối chào ra về.

Chủ tịch Im lần đầu thấy Nayeon ngang bướng không nghe lời mình chỉ vì người trợ lí của nàng. Ông sôi cả ruột gan, đứng dậy nhìn theo nàng mà gắt gỏng kèm theo lời đe dọa.

" Đây là cơ hội cuối cùng ta cho con. Nếu con tiếp tục bướng bĩnh như thế, thì đừng hòng trở lại làm việc ở Im gia nữa."

Nàng ra tới cửa, nghe Appa đe dọa chỉ biết cười trừ, quay lại nhìn ông, nàng nghĩ đây chính là quyết định đúng đắn nhất trong suốt hai mươi mấy năm nay.

" Con quên nói là chức Tổng giám đốc đó từ lâu đã không còn quan trọng gì nữa. Tùy Appa thôi!"- Nàng đeo kính rồi mở cửa bỏ đi. Đúng vậy, nàng từ lâu đã rất muốn từ bỏ cái cuộc sống nhàm chán bị áp đặt này lắm rồi. Nàng sẽ ra đi, sẽ chứng minh cho ông thấy rằng không cần Im gia chống lưng nàng vẫn có thể tự đứng vững.

Sana đứng trên lầu chứng kiến mọi chuyện mà trong lòng nó điên tiết không thể bộc phát ra chỉ có thể đứng im nhìn nàng kiêu căng.

" Chị giỏi lắm, Nayeon. Để xem hai người hạnh phúc được bao lâu."

Jeongyeon dằn mạnh ly nước xuống mà bực tức khi nghe câu chuyện mà quản gia Park vừa kể. Thật quá bất công, đến không thể chấp nhận được.

" Chỉ vì cô ấy sinh ngay giờ khắc lại có thể bỏ rơi cô ấy ngay từ lúc lọt lòng sao? Thật không thể hiểu nổi mấy người đó đang nghĩ gì nữa. Con nhỏ Sana đó chỉ là may mắn ra sau cô ấy vậy mà nó thì được tôn như thiên thần còn... còn Nayeon..."- Jeongyeon cắn chặt môi, ngày càng thấy yêu thương nàng hơn.

Quản gia Park thở dài, ông chưa từng kể điều này cho bất cứ ai nhưng lại đi nói với Jeongyeon chỉ vì nghe nàng suốt ngày kể về cô. Hôm nay mới có dịp gặp nhau, quản gia Park vừa nhìn đã thấy tin tưởng Jeongyeon lạ thường nên nói chuyện một chút lại lôi chuyện cũ ra mà kể cho cô nghe hết. Có lẽ ông quá ức với sự bất công mà tiểu thư của ông phải chịu đựng, ông cần một người có thể thay đổi điều tồi tệ này và ông nghĩ Jeongyeon có khả năng làm điều đó.

" Tiểu thư từ nhỏ vì một lời tuyên phán của bà thầy bói mà chịu khổ rất nhiều. Tôi thân là kẻ hầu cũng không thể làm gì ngoài ở sau nhìn cô ấy khóc đến không còn nước mắt."- Quản gia Park tâm sự.

Jeongyeon thật chỉ muốn bay đến Im gia để đòi lại công bằng cho nàng.

" Tại sao họ lại mê tín như vậy chứ? Cái gì mà Nayeon sẽ khắc người trong Im gia chứ? Cô ấy thậm chí còn không giết một con kiến. Với lại ông bà chủ tịch cũng sống bình an đến giờ còn gì?"- Đó chính là điều khiến cô muốn nổi điên khi nghĩ tới.

Quản gia Park lắc đầu, người Im gia có một đặc điểm là cứng đầu như nhau. Họ thậm chí chỉ tin lời của người thầy bói khi để nàng ra riêng.

" Thật ra thì Chủ tịch nói rằng do tiểu thư sống riêng với họ nên chuyện họ an toàn là bình thường. Chỉ cần tiểu thư không ở gần họ quá lâu. Chính vì thế mà cả những người họ hàng của tiểu thư cũng xa lánh cô ấy như một dịch bệnh."

Rầm...

Jeongyeon bất ngờ đập mạnh bàn khi cô không thể khống chế cơn nóng giận của mình. Lúc đó thì nàng cũng vừa về tới và chứng kiến cảnh tượng phẫn nộ của cô nhưng căn bản vẫn là bình thản khi cất tiếng khiến cô và quản gia Park hết cả hồn.

" Chị định phá nhà tôi sao?"- Nàng đứng khoanh tròn hai tay lên ngực, chau mày hỏi.

" Tiểu thư đã về!"- Quản gia Park xanh mặt đứng dậy thật nhanh đi đến bên cô mà cười chào.

" Nae. Cháu đói rồi."- Nàng cười đáp lại, rồi than vãn.

" Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Tiểu thư và Jeongyeonssi tự nhiên."- Quản gia Park nói rồi nhanh chóng tẩu thoát để lại Jeongyeon với gương mặt tím tái vì sợ.

Nàng lườm cô, khẽ tiến lại gần rồi cầm bàn tay đang đỏ ửng lên mà lo lắng hỏi.

" Có chuyện gì khiến chị tức giận như vậy chứ?"- Nàng có thể cảm nhận được cơn lửa trong lòng cô, cô đã thật sự tức giận mới có thể đập bàn mạnh như thế.

Cô nhìn nàng, một cô gái đáng thương khiến cô yêu không kể siết vậy mà sao người ta có thể nhẫn tâm ruồng bỏ, lạnh nhạt với nàng như thế? Thấy nàng chu chu mỏ lên thổi lên các vết đỏ trên tay mà lòng cô xót xa, bất chợt kéo nàng vào lòng rồi ôm thật chặt, người con gái bé bỏng này... Cô yêu nàng nhiều lắm.

" Ểh... sao vậy?"- Nàng hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng rồi lại mĩm cười hỏi, hai tay thuận tiện xoa xao tấm lưng rộng lớn của cô.

Cô lắc đầu, ghị nàng chặt hơn, áp mặt vào hõm cổ nàng mà thì thầm.

" Chị nhớ em"

Chỉ ba chữ đó thôi cũng khiến trái tim nàng tan chảy. Lời nói của cô như rót mật vào tai nàng làm nàng vui sướng biết bao. Làm sao mà cô có thể nói được như vậy chứ...

" Đồ ngốc!"- Nàng cắn nhẹ lên vai cô làm cô nhăn mặt rồi nói tiếp -" Đi ăn thôi, babo."

Nàng kéo cô đi khi nghe quản gia Park thông báo đã chuẩn bị bữa tối xong. Cô thật rất muốn nói rằng cô yêu nàng, yêu nàng nhiều lắm nhưng vẫn chưa thể nói được. Ba từ đó còn thiêng liêng hơn bất cứ thứ gì trên đời này và cô muốn nó phải được chuẩn bị trang trọng. Nàng cũng đang chờ đợi cô nói ra điều đó nhưng không gấp gáp, nàng cho cô thời gian chuẩn bị, cô chắc chắn sẽ nói rõ tình cảm với nàng.

" Quản gia Park, cùng ăn với tụi cháu đi."- Jeongyeon đề nghị khi thấy quản gia Park chỉ đứng một góc nhìn.

Quản gia Park định lắc đầu nhưng bị cánh tay nhỏ bé của nàng kéo ngồi xuống ghế. Đây không phải lần đầu nàng cùng ăn với người làm của mình, chỉ là trước đây nàng quá bận để có thể ăn cơm cùng người quản gia của mình.

" Cùng ăn với tụi cháu nhé bác Park."- nàng mĩm cười, tay còn ân cần đưa chén cơm đã múc sẵn cho quản gia Park.

" Nhưng mà tôi chỉ là kẻ ở thật không dám ăn cùng tiểu thư."- Quản gia Park là vậy, ông biết rõ thân phận của mình nên rất ngại khi phải ngồi chung với chủ.

Nàng lắc đầu.

" Từ nhỏ tới lớn cháu chưa hề coi bác là người ở, mà luôn coi bác như người trong nhà. Bác cũng thế mà có đúng không? Bác chăm sóc cháu từ nhỏ, cũng từng ngồi ăn cùng cháu, dẫn cháu đi công viên, mua đồ chơi cho cháu, đối với cháu, bác giống như một người cha đáng kính."- Nàng cười hiền nắm lấy tay quản gia Park mà nói tiếp -" Lúc cháu buồn bác luôn ở bên kể chuyện vui cho cháu nghe, vỗ về cháu ngủ, vì cháu mà tuổi thanh xuân của bác cũng trôi qua quá nhanh thế này. Cháu cảm thấy vô cùng có lỗi."

Quản gia Park thấy nàng rươm rướm nước mắt liền xua tay nói.

" Tiểu thư đừng nói thế. Ngay từ giây phúc gặp tiểu thư, Park Jin Young tôi đã quyết phải bảo vệ cô công chúa bé nhỏ này rồi. Tuy tôi không có con cái nhưng tôi luôn xem tiểu thư như con gái của mình vậy. Được ở bên chăm sóc tiểu thư là điều mà quản gia như tôi không bao giờ hối tiếc."- Phải, quản gia Park dành trọng yêu thương cho nàng như một người cha dành cả đời mình cho con gái. Nàng là người tốt, cần được trân trọng.

Jeongyeon thật biết ơn quản gia Park. Cũng may mà có ông ở bên cạnh chăm sóc nàng nên mới có nàng như hôm nay. Cô mĩm cười chủ động lên tiếng xua tan không khí đang chùn xuống.

" Thôi... Mọi chuyện đã qua hết rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu sau khi dùng xong bữa tối đã. Nào... mời bác."- Nói rồi lại gắp một miếng cá to đùng cho quản gia Park.

" Cám ơn cô."- Quản gia Park cười đón nhận miếng cá mà cô đã gắp cho mình.

Tiếng cười nói rôm rã khi cô bắt đầu kể những mẫu chuyện hài cho nàng và quản gia Park nghe. Rồi thì quản gia Park cũng tham gia kể, nàng không biết nhiều chuyện cười nên chỉ ngồi giữa vừa lắng nghe vừa cười một cách sảng khoái.

Đã là nửa đêm nhưng trong căn phòng rộng lớn của nàng vẫn vang vọng những âm thanh gợi tình.

" A.. nhanh...nhanh hơn đi."- Giọng nàng đứt quãng, hối thúc người nằm trên đưa đẩy một cách nhiệt tình hơn nữa.

Cô nằm trên hết bấu chặt vai nàng tạo thế rồi lại vung tay siết lấy thành giường mà dùng sức đẩy càng ngày càng nhanh khiến bên dưới của cả hai vừa sướng vừa đau rát. Tiếng chiếc giường rung rinh kêu cót cét còn nàng thì cong người ôm lấy cơ thể cô không ngừng rên rỉ và chuẩn bị cho một đợt phung trào mới.

" A.. a...a... Em... ra... rồi."- Nàng hét lên rồi ngã ập người xuống.

" Ưm... Chị..cũng... vậy."- Cô sau khi chạm đến điểm G cũng đổ xuống người nàng.

Cả hai mệt mỏi ôm lấy nhau rồi trao nhau những đợt hôn cuối cùng. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, nàng ngước mắt lên nhìn cô, nói.

" Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

" Ểh???"- Cô chớp mắt nhìn nàng, ngẫm lại câu hỏi của nàng rồi trả lời -" Chị có quen với một người bạn, cậu ấy làm trong Bar về bên pha chế ấy, chị có biết một chút về nó nên sẽ xin vào làm chung."

" Trong bar sao?"- Nàng bĩu môi, trong bar sẽ có nhiều gái đẹp, cảm thấy lo lắng khi cô vào làm ở nơi phức tạp đó.

Cô cười, xem vẻ mặt phụng phịu của nàng kìa... đáng yêu ghê chưa. Kéo nàng nằm lên người mình, cô khẽ thì thầm.

" Yên tâm đi! Nói là bar nhưng dân làm việc là chủ yếu. Nếu làm trong đó sẽ mở rộng quan hệ. Lúc đó chị sẽ tìm việc khác, chỉ là kế tạm thời thôi."

Nghe cô nói nàng cũng yên tâm một phần nhưng cũng còn lo lắng lắm. Lỡ như...

" Ngủ thôi nào..."- Cô thấy nàng cứ nhíu mày liền chòm lên hôn cái chụt rồi kéo nàng ngủ cùng mình. Trước khi ngủ còn nói thêm một câu làm nàng yên tâm mà ngủ -" Đừng lo lắng gì hết, mọi việc cứ để chị lo."

Tôi từng là người ham chơi lười biếng cho đến khi gặp và yêu em. Tôi nghĩ mình cần phải thật chăm chỉ làm việc thay vì chơi bời lêu lỏng. Vì tôi muốn sống cùng em nên trách nhiệm của tôi là vô cùng quan trọng. Đợi khi tôi có đủ tiền, tôi sẽ tỏ tình với em... Sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Vì vậy, đừng lo lắng nhé... Nayeon của tôi.

P/s: Mọi người cuối tuần vui vẻ.... Mà khoan đã, phía dưới có ngôi sao, tặng Bell một ngôi sao rồi mọi người hãy đi chơi cùng người ấy nhé. Gomawo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro