6
Tuyết vẫn chưa ngớt, Cục đường bộ Nhã An hôm nay ít người, đến cả xe cộ qua lại cũng thưa thớt, những chuyến hàng có thể trì hoãn đều muốn đợi qua Tết Dương lịch mới tiến vào Tây Tạng.
Tuyết tích tụ ngày một dày, trời càng tối càng lạnh, Vương Nhất Bác ngồi trong xe tải cũng không chịu nổi. Chuyến hồi trình vì bận ân ái với Tiêu Chiến nên lái chậm, ngày mai dù thế nào hắn cũng phải đi trả xe, đây là lần đầu tiên trong năm sư phụ tiểu Vương không ở lại Nhã An mà lái xe xuyên đêm trở về.
5 giờ sáng hôm sau, trời chưa sáng, tuyết chưa ngớt, Vương Nhất Bác đã về đến Trùng Khánh. Trả xe, bàn giao chìa khóa, lúc về đến ký túc xá trời đã rạng sáng. Hắn ngồi trên giường, đưa tay luồn vào trong áo len, lấy ra mặt dây chuyền vàng mà Tiêu Chiến tặng. Phật Di Lặc nằm trong lòng bàn tay, đang mỉm cười với Vương Nhất Bác.
Đây là ngày cuối cùng của năm 1991.
Quách Tĩnh nhìn thấy một bóng người trong lều của Lỗ Hữu Cước, vội vàng đuổi theo vào trong, hét lớn một tiếng: "Dung nhi!".
Trong lều trống không, chỉ có Lỗ trưởng lão ngồi dưới ánh đèn hỏi Quách Tĩnh: "Quách thiếu hiệp tìm người sao?"
1992, ngày đầu tiên của năm mới.
Vương Nhất Bác sáng sớm đã gọi điện cho Cục đường bộ Nhã An, người nghe máy mất một lúc lâu mới quay lại nói với hắn, Tiêu Chiến không có ở cục. Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại hỏi, khi nào Tiêu Chiến về, người kia nói, không rõ.
4 giờ chiều, Vương Nhất Bác lại gọi điện, Tiêu Chiến vẫn không có ở đó. Vương Nhất Bác gác máy đứng trong hành lang, hắn không muốn nói gì khác, chỉ là muốn nói với Tiêu Chiến một câu, chúc mừng năm mới.
Trên đường từ Xigazê trở về, Tiêu Chiến nói, hai ngày nữa là Tết Dương lịch, Vương Nhất Bác lại lớn thêm một tuổi, quay về anh sẽ nấu mì đuôi bò Tây Tạng cho em.
Mấy ngày sau đó Vương Nhất Bác tiếp tục gọi cho Cục đường bộ Nhã An, Tiêu Chiến vẫn không có mặt. Hắn trong lòng sốt ruột, lo lắng Tiêu Chiến gặp chuyện phiền phức, liền đổi sang nói muốn tìm anh Lý.
Anh Lý đến nhanh thật, nghe máy xong liền bảo Tiêu Chiến rất tốt, bảo Vương Nhất Bác đừng gọi đến đơn vị nữa. Tiêu Chiến dạo này đang cùng ba đi thị sát ở Cục thành phố, cứ vì việc riêng mà gọi điện đến đơn vị như thế này, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Tiêu Chiến.
Ảnh hưởng không tốt đến Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không gọi nữa.
Sau đó nữa, hắn liền đợi ở chỗ điện thoại của đơn vị, chỉ cần không phải đi giao hàng là cứ túc trực ở nơi có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bất kể ngày hay đêm, cứ nghe điện thoại reo là lao tới nghe. Đêm lạnh giá, áo bông cũng không mặc.
Điện thoại ký túc xá công ty vận tải đường dài, phần lớn là người nhà các tài xế gọi đến tìm người. Vương Nhất Bác trước kia là người ngoại tỉnh không ai tìm tới, sau này có, bây giờ lại mất rồi.
Năm 1992, đêm Giao thừa và Lập xuân trùng vào cùng một ngày.
Theo Can Chi, lấy Lập xuân làm đầu năm, Lập xuân đồng nghĩa với việc vòng tuần hoàn bốn mùa mới đã mở ra, vạn vật khởi đầu.
Từ Xigazê về được một tháng, Vương Nhất Bác chạy vài chuyến đường dài ngắn. Sắp đến ngày lễ tết, ít người gửi hàng đến vùng Tây Tạng. Tuần cuối cùng trước Tết, Vương Nhất Bác lại nhận được một mối hàng, đi Khang Định, đây đã là lần thứ ba trong năm 1992 hắn đi Khang Định.
Hắn cũng từng đi hỏi thăm.
Lần đầu tới, Tiêu Chiến đang làm nhiệm vụ trong thành phố, cả ngày không có mặt.
Lần đầu quay lại, Tiêu Chiến đã về nhà mất rồi.
Lần thứ hai đi, người ở quầy không kiên nhẫn, bảo Vương Nhất Bác không có việc gì thì đừng có suốt ngày gọi đến cục nghe ngóng, hỏi nửa ngày vẫn nói không biết Tiêu Chiến ở đâu; lần đó từ Khang Định về, Vương Nhất Bác ngại không dám hỏi, đành đỗ xe đợi ở cổng lớn. Đến chập tối, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng mấy đồng nghiệp bước ra, cùng nhau lên xe của Cục đường bộ.
Một người đặt tay lên vai Tiêu Chiến, họ đang trò chuyện gì đó. Vương Nhất Bác không gọi Tiêu Chiến, y đứng cùng một nhóm đồng nghiệp, tất cả đều mặc quân phục xanh sẫm, thẳng thắn như cây tùng xanh vạn niên ở quê nhà.
Lần này giao hàng xong, chuyến về đi ngang qua Nhã An, đã là chiều hai mươi chín Tết, Trước Tết sẽ không còn cơ hội tới đây nữa.
Vương Nhất Bác không đi hỏi thăm nữa, nhưng vẫn đỗ xe trước cổng Cục đường bộ. Đợi một lúc, hắn thấy Tiêu Chiến từ bên ngoài về, Vương Nhất Bác định nhảy xuống xe gọi y, Tiêu Chiến cúi đầu, đã bước nhanh đi mất.
Tiêu Chiến chắc hẳn đã nhìn thấy hắn, hôm nay hắn lái chính là chiếc xe tải đã đi Xigazê. Đợi đến tận lúc tan làm, mới thấy Tiêu Chiến thay thường phục, đi theo sau đồng nghiệp bước ra, Vương Nhất Bác vội vàng nhảy xuống xe đuổi theo, khẽ gọi phía sau: "Chiến ca".
Hơn một tháng nay, Vương Nhất Bác cũng hiểu ra, Tiêu Chiến không muốn cho người khác biết.
Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, một lúc sau mới xoay người lại. Một tháng không gặp, y thấy Vương Nhất Bác lại cao thêm rồi.
"Chiến ca, anh xong việc rồi à?"
"Ừ."
"Anh có đói không, có muốn đi ăn gì không?"
"Không đâu, anh phải về nhà."
"Em đói rồi..."
Vương Nhất Bác nhìn thấy môi Tiêu Chiến giật giật, trước đây chỉ cần hắn nói với Tiêu Chiến là đói, Tiêu Chiến sẽ kéo hắn về ký túc xá, làm đồ ăn cho hắn.
Một tháng không gặp Tiêu Chiến, vừa nhìn thấy người, Vương Nhất Bác thấy tủi thân.
"Vương Nhất Bác, anh phải về nhà rồi, ba anh hẹn đồng nghiệp cũ, dẫn con gái đến nhà ăn cơm."
"Vậy em đợi anh ăn xong?"
Vương Nhất Bác nghe hiểu "con gái đồng nghiệp cũ" nghĩa là gì, cũng biết bản thân mình nếu nói tiếp lời này, sẽ giống như cục kẹo cao su cứng đầu dính chặt dưới đế giày Tiêu Chiến, khiến người ta ghét. Hắn chỉ muốn thử xem, hơn một tháng không nói được câu nào, Tiêu Chiến trước đây cũng từng nói không ghét hắn.
"Vương Nhất Bác, em đừng nghĩ nhiều." Khi nói tiếp, Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, nhìn đôi giày của chính mình, không nhìn Vương Nhất Bác nữa.
"Tiêu Chiến, anh thấy mất mặt, thấy em quấn lấy anh sao?"
"Không phải, em nghĩ nhiều rồi, anh đi trước đây."
"Được, Tiêu Chiến, tạm biệt."
Tiêu Chiến nghe xong liền khó chịu, muốn nói một câu "tạm biệt" mà không mở nổi miệng, vội vàng quay người. Vương Nhất Bác cũng quay người, hắn không muốn để người khác nhìn thấy nước mắt. Leo lên ghế lái chiếc xe tải lớn, xe bus của Cục đường bộ đã sớm không thấy bóng dáng đâu.
Vương Nhất Bác gục trên vô lăng không muốn ngẩng đầu, chống đầu lắc mạnh, muốn bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Vương Nhất Bác, mày đang nghĩ gì thế, Tiêu Chiến là sinh viên đại học, mặc quân phục.
Mày đang nghĩ gì thế, từ nông thôn tới, cấp ba còn chưa học, nhà không có người, tiền cũng không, có thể quen biết một trận với Tiêu Chiến, chạy một chuyến Xigazê, coi như mày gặp may rồi.
10 tuổi đến 20 tuổi, 10 năm rồi, từ nông thôn đến Trùng Khánh, sớm đã quen sống một mình, tự ăn no mặc ấm. Chính Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có người sẽ quan tâm, Tiêu Chiến để lại một chỗ trong lòng hắn, chạy bao nhiêu xa, Vương Nhất Bác đều nghĩ, nhất định phải an toàn trở về đó.
Không ai quản không ai dạy, Vương Nhất Bác không biết thích người ta thì nên đối xử với họ thế nào, chỉ thấy một bát mì đuôi bò, hai quả trứng, một quả lòng đào, một quả chín kỹ, là nên dốc hết gan ruột đối tốt với Tiêu Chiến. Suốt ngày suy nghĩ viển vông, cái túi chườm nóng tính là chuyện gì chứ, nên tỉnh táo lại rồi.
Hắn đâu phải Quách Tĩnh, Quách Tĩnh không gặp Hoàng Dung, vẫn là phò mã Kim Đao của Thành Cát Tư Hãn, Dương Khang và Âu Dương Khắc đều là công tử vương gia. Thằng nhóc lêu lổng không có bí kíp võ công, làm gì có mơ mộng võ hiệp.
1992, Kinh trập.
Kinh trập chính là tiếng sét đầu tiên của mùa xuân, gọi là "Xuân lôi kinh bách trùng". Xuân lôi bắt đầu vang, đánh thức những côn trùng đang ngủ đông dưới lòng đất.
Sau ngày đó, Vương Nhất Bác không gọi điện, cũng không đến Cục đường bộ Nhã An nữa.
Hắn là người nông thôn, sách đọc được ít, nhưng không phải không hiểu chuyện.
Ý của Tiêu Chiến hắn đều hiểu, tìm nữa chỉ khiến Tiêu Chiến thêm phiền phức, Vương Nhất Bác cũng hiểu vì sao lại ảnh hưởng không tốt.
Thế nhưng điện thoại đơn vị vừa reo, Vương Nhất Bác vẫn tranh nghe, hàng trên tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, Vương Nhất Bác vẫn là người cần mẫn nhất, nhỡ đâu, nhỡ đâu Tiêu Chiến vẫn coi hắn là bạn, muốn tìm hắn.
Vương Nhất Bác không quan tâm ảnh hưởng không tốt là gì.
Chạy đường dài trên quốc lộ 318, chắc chắn sẽ đi ngang qua Cục đường bộ Nhã An, đi ngang qua, Vương Nhất Bác sẽ dừng lại ở cổng một chút, chỉ dừng một chút thôi. Không để đồng nghiệp của Tiêu Chiến nhìn thấy, đến giờ tan làm là vội vàng lái xe đi.
Khi ở quê nhà, bà con hàng xóm đã nói, Vương Nhất Bác làm việc đồng áng nhanh nhẹn, bẩm sinh là đứa trẻ của đất vàng này, không nên chạy lên thành phố.
Bà hàng xóm từng nuôi nấng Vương Nhất Bác cũng từng lầm bầm, đứa trẻ này số khổ, có thể lớn lên vui vẻ thế này đã là không dễ dàng gì.
Vương Nhất Bác nghĩ, ngày tốt lành như Đông chí năm ngoái, ngày đó không phải dành cho hắn, thật sự là nằm mơ giữa ban ngày.
Sau khi quen Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỗi một hai tuần sẽ đi nhà sách Tân Hoa một lần, mua cho Tiêu Chiến một cuốn sách, để ở ký túc xá, lần tới gặp mặt sẽ mang cho y.
Bắt đầu năm 1992, đi nhà sách Tân Hoa trở thành việc phải làm mỗi tuần, không thay đổi.
Vương Nhất Bác còn có thêm một thói quen, sách mua về hắn cũng tự đọc, nhớ lại chặng đường đi Xigazê, Vương Nhất Bác liền đọc, nhớ đến Tiêu Chiến, cũng đọc.
Nhìn thấy câu văn yêu thích, Vương Nhất Bác liền lấy giấy viết thư màu xanh ô vuông chép lại, kẹp vào trong sách, lại mỗi tuần gửi một cuốn cho Tiêu Chiến, như thể vẫn còn có thể nói chuyện với y.
Trên tay cầm cuốn "Long Chu" phiên bản nhỏ, Vương Nhất Bác từng nét từng nét chép trên giấy viết thư:
"Người này là sư tử trong muông thú, vĩnh viễn là kẻ độc hành không bạn đồng hành."
Hắn chép cẩn thận, mỗi chữ đều viết trong ô vuông màu xanh.
Đi học không học hành tử tế, giờ mới thấy chữ viết xấu quá, có lúc viết đi viết lại mấy chục tờ, mới chọn ra được một tờ kẹp vào trong sách.
Tờ giấy viết thư mỏng manh, kẹp vào trong sách, rồi đóng sách lại, liền không thấy nữa.
Cũng giống như những cuốn sách Vương Nhất Bác gửi đi mỗi tuần, không có tin tức.
Đợt Xuân phân trước, đúng dịp bận rộn mùa màng, đa số tài xế công ty vận tải đều về nhà.
Sư phụ mời những tài xế ở lại đơn vị ăn cơm cùng, trên bàn ăn có người đưa thuốc lá cho Vương Nhất Bác, hắn sống chết không nhận, từ chối cũng không được, chỉ đành nói bản thân bị viêm họng lại còn bị viêm phổi, sau này không hút nữa.
Tối hôm đó uống rượu, một mình về ký túc xá, Vương Nhất Bác nằm trên giường đọc "Tam Tam", cuốn sách vừa mua.
Lúc đọc Vương Nhất Bác còn không biết, đây là thư tình của tiên sinh Thẩm Tòng Văn viết cho nữ sinh Trương Triệu Hòa, chỉ là đọc đến say mê.
Lần đầu gặp mặt, vị tiên sinh nho nhã yêu một nữ sinh nổi tiếng trong trường, nữ sinh là khuê tú, không nguyện ý chấp nhận ánh mắt của tiên sinh; lần thứ hai gặp lại, hiệu trưởng Hồ Thích làm người mai mối, hoa khôi trường động lòng phàm.
Cuối cùng, nàng hoa khôi cũng động lòng.
Sau đó, ông trở thành Nhị ca.
Còn ông gọi bà là Tam Tam.
"Có phải vì tình yêu mà em bất chấp tất cả không? Thực ra anh không sợ cuộc sống gian khổ, không sợ sự chỉ trích của thế tục, chỉ sợ lúc anh đang lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta, em đã đang nghĩ làm sao để rời xa anh nhanh hơn."
Đêm đó Vương Nhất Bác chép rất nhiều chữ, viết đầy một tờ giấy.
Viết chữ thường khiến Vương Nhất Bác thấy khó khăn, trong lòng có điều muốn nói, bản thân lại không biết viết, quen biết Tiêu Chiến mới thấy không đọc sách là không được, lời Tiêu Chiến nói không thể nghe hiểu hết.
Sau này một năm đọc mười mấy cuốn, Vương Nhất Bác mới nhận ra, người có văn hóa viết câu văn quả nhiên tốt, có thể viết ra ý nghĩa mà Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng nhưng không biết viết thế nào, liền vội vàng chép theo.
Chép nhiều rồi, chữ cũng viết đẹp hơn trước, có lúc sư phụ phòng bên cạnh đi ngang qua, còn trêu Vương Nhất Bác là muốn làm thi nhân.
Vương Nhất Bác vội vàng cất giấy viết thư đi, nói: "Sao có thể, chỉ giết thời gian thôi."
Anh tưởng tôi là thi nhân, tôi chẳng qua là giao trái tim cho người ta mà thôi.
Năm ngoái Cốc vũ, Vương Nhất Bác trong mưa phùn quen biết Tiêu Chiến.
Năm nay Cốc vũ, Vương Nhất Bác không nhận được mối hàng.
Hắn bắt xe buýt trung chuyển đến Nhã An, chạy ra Cục đường bộ ngồi xổm một lát, ngồi ở chỗ rất xa, mặc chiếc áo len đã xù lông, không còn độ đàn hồi nữa. Vương Nhất Bác ngồi xổm bên vệ đường, sợ người khác nhìn thấy, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Năm nay Cốc vũ không có mưa, tối bắt xe buýt trung chuyển về Trùng Khánh, Vương Nhất Bác nằm trong ký túc xá đọc "Tân và Cựu". Rõ ràng nhìn thấy những câu văn thấy thú vị, nhưng Vương Nhất Bác lại cố chấp chép lại một đoạn thư nhà từng đọc:
"Tôi đã đi qua những cây cầu ở nhiều nơi, ngắm mây biết bao lần, uống đủ loại rượu, nhưng chỉ yêu một người đang ở độ tuổi đẹp nhất."
"Tôi nên lấy làm may mắn cho chính mình."
Cốc vũ, chính là Thất Tịch của họ.
Ngày 5 tháng 5, chớp mắt đã Lập hạ, Vương Nhất Bác làm việc cần mẫn, người cũng thông tuệ, mấy vị sư phụ già bàn bạc, đề cử hắn làm tổ trưởng. Vương Nhất Bác dẫn theo 3-4 tiểu đồ đệ mới nhập môn, vừa chạy hàng, vừa có thể đi dạy hai tiết học lái xe, theo khóa học có trợ cấp, tiền kiếm được, ngoài việc gửi vào nhà sách Tân Hoa, liền gửi tiết kiệm định kỳ ở ngân hàng. Sư phụ tiểu Vương thực sự đã thành sư phụ.
Quách Tĩnh gặp Chu Bá Thông trong hang núi ở đảo Đào Hoa, không thấy Hoàng Dung đâu, chỉ đành đi theo Lão Ngoan Đồng học thuật Tả hữu hỗ bác. Lão Ngoan Đồng đã lớn tuổi mà không nghiêm chỉnh, suốt ngày ép Quách Tĩnh học thuộc mấy đoạn kinh văn lắt léo, Quách Tĩnh gọi ông ấy một tiếng đại ca, liền cứ thế ngẩn ngơ học thuộc. Chàng ngốc Quách Tĩnh nào có biết, mấy đoạn kinh văn học thuộc trong hang núi này, chính là bí kíp võ lâm cao siêu nhất — Cửu Âm Chân Kinh.
Không biết hay là cứ đọc sách chép chữ. Vừa cắm đầu làm việc, vừa nghiêm túc nhớ anh.
Từ khi cùng Tiêu Chiến từ Xigazê trở về được 5 tháng 20 ngày, Vương Nhất Bác lại đến Xigazê một lần nữa. Giao hàng xong, Vương Nhất Bác mua khá nhiều vở bài tập và bút chì trong thành phố, vòng qua ngôi trường tiểu học Hy Vọng ở trong thôn, hiệu trưởng và người dân Tây Tạng vẫn rất nhiệt tình. Đầu hạ, Hậu Tạng có độ cao lớn, buổi tối gió thổi một cái, thật sảng khoái, hiệu trưởng cùng Vương Nhất Bác ngồi trong sân uống rượu thanh khê, nói với Vương Nhất Bác rằng, xấp vải họ gửi lần trước đã làm thành đồng phục, bọn trẻ mặc vào trông rất có tinh thần. Rượu uống nhiều, hiệu trưởng giữ Vương Nhất Bác ở lại một đêm. Vẫn là căn phòng lần trước, Vương Nhất Bác ôm chăn, cồn lên đầu, mở to mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đến khi trời mờ sáng mới ngủ thiếp đi.
Lúc rời đi, hiệu trưởng tiểu học Hy Vọng bảo Vương Nhất Bác lần sau hãy đưa thầy Tiêu tới, nói bọn trẻ đều nhớ thầy ấy. Vương Nhất Bác chỉ nói được, không bận sẽ tới.
Mấy ngày sau, chính là Tiểu mãn. Tiểu mãn có nghĩa là đã vào mùa mưa, ruộng đồng thường có mưa to. Bài hát tiết khí trong thôn nói "Tiểu mãn tiểu mãn, sông ngòi dần đầy".
Một tuần sau Tiểu mãn, ông chủ phái Vương Nhất Bác chở hàng đến Lâm Chi, lô hàng này cần gấp, ngoài Vương Nhất Bác ra không ai chịu nhận, để kịp ngày, Vương Nhất Bác đã chạy vài ngày đường đêm. Đi ngang qua núi Kháp Tử Lạp, móng vuốt của Hắc Long vẫn vươn ra bên vệ đường. Vương Nhất Bác nghĩ, bắt tôi đi cho xong. Tiêu Chiến từng nói, chuyện không may mắn thì không được nói. Hóa ra là ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ.
Trên đường về, hơn 2 giờ sáng, Vương Nhất Bác vẫn đang trên đường, quốc lộ không có đèn đường, xung quanh cũng không có thôn xóm, chỉ thấy hai luồng đèn pha của xe tải. Con đường đêm đen kịt, một cú đạp phanh gấp làm đổ một cốc nước.
Một người phụ nữ nằm giữa quốc lộ, Vương Nhất Bác sợ đến toát mồ hôi, vẫn xuống xe để kiểm tra, vừa xuống xe, Vương Nhất Bác đã bị ấn xuống đất.
Mấy người đàn ông lao lên lục soát người hắn, không lục ra được mấy đồng tiền, tài xế chạy đường dài không ai dám mang theo tiền lớn, trên người Vương Nhất Bác chỉ còn lại hơn một thùng tiền xăng, trên xe cũng không có hàng. Ba giờ sáng chặn được một chiếc xe tải, không kiếm chác được gì, người đàn ông hung hăng giẫm lên lưng Vương Nhất Bác, đau đến phát run, Vương Nhất Bác nằm rạp trên đất, mặt áp vào mặt đường, đau rát, vừa cứng vừa lạnh. Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ, chết thì chết đi, chết trên quốc lộ 318, cũng coi như vận may tốt, kiếp sau gặp lại.
Những người chặn đường cướp bóc vẫn chưa bỏ cuộc, lúc giằng co, có người nhìn thấy sợi dây đỏ Vương Nhất Bác đeo trên cổ, lôi ra nhìn thử, vậy mà lại là một miếng vàng nhỏ.
Kền kền bay lượn từ lâu đã nhìn thấy thịt tươi.
Vương Nhất Bác siết chặt lấy miếng ngọc đó, sư phụ và Tiêu Chiến đều từng dặn hắn, quốc lộ cũng chẳng phải nơi an toàn, nếu có thể thì đừng chạy xe ban đêm, lỡ như gặp phải kẻ cướp, cứ giao hàng ra, đưa tiền cho họ, tuyệt đối đừng liều mạng chống cự, bị cướp tiền rồi thì họ sẽ không làm bị thương người.
Vì thế Vương Nhất Bác cứ nằm rạp xuống, chưa từng phản kháng.
Người thanh niên chưa từng phản kháng ấy, lúc này lại bộc phát ra sự phản kháng bất chấp mạng sống. Vương Nhất Bác lăn lộn bò trườn lao về phía quốc lộ, đón đầu là một luồng ánh sáng mạnh, chói đến mức hắn không mở nổi mắt.
Lúc ngã xuống, hắn xòe tay ra, vị Phật Di Lặc vàng chói trong lòng bàn tay vẫn đang mỉm cười với Vương Nhất Bác.
Giống như Tiêu Chiến, đang mỉm cười với hắn.
Lại trôi qua chưa đầy nửa tháng, năm 1992, tiết Mang chủng.
Tháng năm âm lịch, gọi là thời điểm hạt giống có "mang" (râu) có thể gieo trồng. Ở nông thôn, quanh tiết Mang chủng là lúc công việc đồng áng bận rộn nhất.
Tiêu Chiến đã 3 tuần không nhận được sách gửi từ Trùng Khánh, ngày nào y cũng chạy ra kiểm tra hòm thư 4-5 lần, vẫn trống không, tuần này cũng vậy.
Đang làm việc mà mắt cứ giật liên hồi, Tiêu Chiến dứt khoát đứng đợi ngay bên cạnh hòm thư.
3 giờ chiều, bác bưu tá đạp xe tới, Tiêu Chiến đi lên hỏi có sách nào gửi từ Trùng Khánh không.
Bác này ngày nào cũng đưa thư đến Cục đường bộ, đã nửa năm rồi, cũng quen thuộc với việc hàng tuần đều có một cuốn sách gửi đến cho Tiêu Chiến. Bác lật lật chiếc túi bưu phẩm màu xanh, nói với Tiêu Chiến rằng hai tuần nay không thấy có cuốn sách nào gửi đến.
"Phiền bác xem lại lần nữa ạ, thực sự không có sao ạ?"
"Đồng chí à, thật sự không có, nếu gấp quá thì gọi điện thoại hỏi thử xem?"
Buổi họp chiều, Tiêu Chiến ngồi thất thần trong hội trường, nghe thông báo về các sự kiện đường bộ trong tháng.
Tiêu Chiến từng nghĩ rất nhiều lần, Vương Nhất Bác tuổi còn trẻ, tự mình rời xa quê hương đến Trùng Khánh, thi đỗ bằng lái xe tải, quả thực không dễ dàng gì.
Chạy đường dài có thể nuôi sống bản thân, hắn lại chịu khó, ở lại Trùng Khánh sớm muộn gì cũng có ngày thành tài, chắc chắn có thể kiếm được tiền, lấy một người vợ tốt...
Thời đại này, Tiêu Chiến hiểu rõ hơn Vương Nhất Bác, thiếu niên nông thôn vào thành phố vốn đã khó khăn, phải vất vả lắm mới phấn đấu ra được tiền đồ này, không thể lỡ dở hết được, Vương Nhất Bác là người lạc quan, chắc hẳn có thể nghĩ thông, sống tốt cuộc đời của mình.
Tiêu Chiến lo Vương Nhất Bác không nghĩ thông, lại đau lòng khi nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã nghĩ thông rồi, đã quên mất y.
Hôm đó từ Xigazê trở về, xuống xe vội vàng, túi chườm nóng của Vương Nhất Bác đã để quên trong túi của Tiêu Chiến.
Sắp tháng 6 rồi, Tiêu Chiến vẫn mỗi tối đều rót nước nóng, đặt bên cạnh chân, ở ký túc xá như vậy, về nhà cũng mang theo.
Nhận được 20 cuốn sách, 20 lá thư, mỗi tờ giấy, mỗi ô vuông nhỏ, Tiêu Chiến đều đọc hàng trăm lần, cất trong hộp sắt, đêm đêm đặt bên gối để ngủ.
Buổi họp hôm nay Tiêu Chiến không nghe lọt tai một chữ nào, y không biết mình có còn có thể làm theo lời cha nói, vội vàng tìm một cô gái để kết hôn sinh con hay không, có lẽ vài năm nữa, nếu Vương Nhất Bác sống tốt, bớt chạy đường dài hơn, bình an vô sự là được rồi.
Cho đến khi hội trường yên tĩnh bùng nổ một tràng bàn tán, mới cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.
Tuyến đường Tứ Xuyên - Tây Tạng liên tiếp xảy ra các vụ cướp đêm có tính chất nghiêm trọng, trong đó có một vụ tai nạn, tài xế xe tải 20 tuổi họ Vương bị đánh trọng thương, còn gặp phải tai nạn giao thông.
Giọng lãnh đạo nặng nề, dặn đi dặn lại mọi người cần tăng cường cảnh giác.
Tiêu Chiến ù tai, nhìn chằm chằm vào màn hình, Vương Nhất Bác nằm trên quốc lộ, trên người vẫn còn vết máu.
Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi, lãnh đạo nhìn y, cả hội trường đều nhìn y.
Anh Lý muốn kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, Tiêu Chiến hất ra, người đã lao ra khỏi hội trường, để lại phía sau những tiếng xì xào bàn tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro