2.
Tịnh nhét cái điện thoại vào túi rồi đứng dậy bước đi, bỏ lại chàng công chúa ngủ phía sau lưng...
cậu đi xuống máy bán nước tự động kế bên sân thể chất của trường, cậu chọn nước ép cam cậu thích nhất và hộp nước ép nho, nhớ lại lúc Hàn vò đầu bứt tai chỉ vì không biết nên chọn nước ép nho hay ép đào... haizzz cái thằng này...
vừa đi vừa hút một hơi cạn sạch cái hộp nước ép thì một nhóm nữ sinh chặn đường cậu..
-L...Lâm Minh Tịnh... cậu có thể cho tớ xin vài phút để nói chuyện được ko?
một bạn nữ cột tóc nơ thỏ mái ngố vô cùng đáng yêu cúi gằm mặt xuống để che đi màu đỏ của ngại ngùng đang kết tủa trước đôi má của cô...
- cậu là?
Tịnh khẽ nhíu mày nhìn cô bạn ấy
- tớ là Lý Mỹ, học lớp a8, cậu có thể...cho tớ xin vài phút của cậu không... ////-////
Lý Mỹ là hoa khôi của khối 11, gia thế không tồi và học lực thì siêu nhân, đối với Tịnh thì cô gái này quá hoàn hảo so với cậu rồi...
- ừm... cũng được, cậu có chuyện gì thì nói đi?
Tịnh nhìn cô bạn trước mặt một cách chăm chú...
Lý Mỹ nghe thế thì đôi mắt sáng lên như ngôi sao rồi lườm phắt mấy cô gái đứng sau, bọn họ cũng hiểu ý rồi kéo nhau quay đi chỗ khác và tạo thành một không gian tĩnh lặng riêng tư cho hai người, Tịnh đương nhiên là thừa thông minh để hiểu rằng cô bạn trước mắt mình sắp tỏ tình hoặc đòi nợ gì đó...
- cậu có chuyện gì muốn nói thì nói đi!
Tịnh nghĩ về cái bụng đói của thằng ngốc đang ngủ kia rồi giục cô bạn...
- tớ.... ùm... tớ... thích cậu... chúng ta có thể làm bạn không?
- nếu là bạn thì được!
Đương nhiên bất cứ ai cũng sẽ thấy được... *thằng này choảnh chóa* nhưng mà không đâuuuuu!!!!!!!!
---5p sau---
-mày vừa đi đâu đấy?
chàng công chúa lăn từ trên lầu 3 xuống tầng trệt để tìm vật nhét đầy cái dạ dày đang kêu gào của mình thì nhìn thấy Tịnh ngồi trên cái ghế đá, tay cầm điện thoại khẽ nhìn cậu...
- đi tán gái!
- vãi chưởng, thôi tao kệ mày đấy, tao đói quá!
Hàn nhăn nhó nhìn cậu bạn lười biếng ham chơi rồi rảo bước đến máy bán nước tự động...
- này!
Tịnh ném hộp ép nho vào đầu thằng này rồi hộp nước rơi xuống tay hắn...
- đau... cảm ơn nhá, rồi sao không lên lớp mà ngồi thần ở đây làm gì?
Hàn bước tới ghế đá, nơi có thằng bạn thân của cậu, miệng vẫn ngậm chiếc ống hút nhưng đôi mắt thì không khỏi nhăn nhó...
- biết Lý Mỹ không?
Tịnh nhìn tên ngốc trước mắt rồi cười
- không, ai vậy?
- Ai mà biết, nhìn này…
Tịnh giơ điện thoại ra, màn hình hiển thị đoạn tin nhắn trên messenger…
- Trông xinh đấy! ai vậy? mày mới tán đổ nhỏ hả?
- Điên, tao học hành còn chưa xong, tán tỉnh ai?
- ừm
Hàn cũng không để tâm lắm, sau giờ thể chất cậu phải đi sinh hoạt câu lạc bộ, sang nay cậu đến muộn nên vắng mặt buổi sinh hoạt buổi sáng…
---sau giờ thể chất---
Hàn hứng trọn cơn thịnh nộ của huấn luyện viên điền kinh, vốn dĩ cậu sẽ không bị mắng té tát như thế nhưng tuần trước cả đội vừa thua một trận đấu với trường bên trong trận đấu giao hữu, mà huấn luyện viên bên trường kia lại là đối thủ của anh nên anh khá tức giận…
- tên nhóc này, em không chỉnh đốn lại cho hẳn hoi thì anh nhất định sẽ hành em tới chết! nghe chưa?
- V…vâng…
-----sau giờ sinh hoạt---
- Hức! anh ấy thật là quá đáng! Mắng tao như thế không sợ tao buồn à…
Hàn vừa đi vừa vùng vằng với chàng trai bên cạnh…
- Mày mà biết buồn? mày chẳng chạy như con ngựa trong lúc đi thi sao!
Tịnh lắc đầu ngán ngẩm với Hàn, tên nhóc này chưa bao giờ lớn…
Hai thằng nhà đối diện nhau nên đi cùng đường, đôi khi Tịnh bị bệnh thì nghỉ học ở nhà, Hàn sẽ qua nhà cậu chơi cho vui, nói là chơi nhưng hai thằng chỉ quậy phá nhau cho tung nóc nhà lên thôi!
Tịnh là một cậu bé sinh non, sức khỏe luôn ở mức trung bình nên cậu rất ghét giờ thể chất, cậu không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, cậu chỉ đi xem Hàn thi đấu thôi, thỉnh thoảng cậu sẽ trốn giờ thể chất và người thông đồng với cậu luôn là tên ngốc bên cạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro