Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hoàng Đức châm một điếu thuốc.

Hắn đưa điếu thuốc lá nhỏ lên miệng, cầm zippo mạ vàng, bật nắp ra, bật lửa đốt đầu thuốc lá. Khói thuốc nhỏ nhỏ từ đầu thuốc bốc lên, sặc mùi lá thuốc khô.

Hoàng Đức hút vào, một hơi đắng xộc vào khoang miệng hắn. Nó đắng, nhưng nó khiến hắn nghiện. Cái thứ đắng đắng này làm người hắn thư giãn trong một chốc, làm giãn nở cả cơ thể đang bị bất an. Hắn cảm nhận từng chút nicotine đang thấm dần vào từng khoang họng hắn, rồi tới phổi. Cả cơ thể hắn như thể được sống lại một lần nữa.

Hắn thả khói thuốc vào trong không trung giống như trút hết phiền muộn trong lòng. Phía trước là màn đêm đen kịt, mọi thứ tĩnh lặng tới nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng lá bị thổi bay quẹt qua nền đất. Ở trên tầng thượng thật mát. Gió thổi đi khói thuốc trắng đục, thổi làn tóc mới sấy khô nóng của hắn. Mọi thứ càng khiến hắn thấy bản thân mình thật đơn côi giữa chốn này.

Thành phố về đêm không còn nhiều ánh đèn nhấp nhoáng của các biển quảng cáo bằng LED, cũng chẳng có tiếng còi xe ồn ã, cũng dần hết đi những tiếng thở dài của những người làm việc tới hết đời.

"Em lại hút thuốc lá sao?"

Giọng nói dịu dàng đó vang lên sau lưng hắn. Hắn quay sang, nhìn thấy người kia đang dựa vào tường bên ngoài tầng thượng. Tiến Linh mặc còn mỏng hơn hắn, khi gió thổi qua còn không kiềm được tiếng "Shh" nhẹ.

"Anh đi ngủ đi."

Hoàng Đức lại hút thêm một lần nữa. Hắn lại bất cần đời mà nhả khói thuốc vào đêm đen. Bên ngoài đã tối mịt mù, khói trắng của thuốc càng thêm nổi bật hơn. Khói thuốc trắng dần tan vào không khí, Tiến Linh vẫn còn thấy hơi lợm lợm trong họng, tay phe phẩy cho gió đừng thổi mùi thuốc qua đây.

Tiến Linh đi tới, thấy Hoàng Đức vẫn đang hơi ngoảnh mặt nghiêng ra, ánh mắt dõi theo mình.

Anh tới giật lấy điếu thuốc từ miệng người kia:

"Anh bảo em là đừng hút nhiều mà."

Hoàng Đức trầm ngâm không nói gì. Hắn quay mặt sang, tay nắm chặt cằm Tiến Linh, hôn vào miệng anh.

Hắn thả hơi khói thuốc vào miệng Tiến Linh, khiến mùi khói xộc thẳng tới mũi anh, làm anh khó chịu trong họng và não, ho sặc sụa.

"Khụ... đã bảo là đừng có làm vậy rồi mà..."

Tiến Linh cảm thấy người mình như mang nicotine trong người, nó khiến anh bức bối khó chịu. Hoàng Đức vẫn đứng đó, nhìn ra xa.

Tiến Linh mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng, còn hơi rộng, một bên áo bị trễ xuống. Tay áo dài qua bài tay anh một chút, gió thổi qua làm anh co quắp người lại.

Chỉ là gió mùa thu thôi, nhưng vẫn khiến anh thấy lạnh. Cơn gió lùa qua người anh, cả cơ thể gầy gầy như sắp bị cuốn đi.

Nếu tầm này vài năm trước, hai người vẫn còn chưa thể làm nên cơm cháo gì ở Hà Nội đông đúc này, lúc đó vẫn còn là sinh viên đại học mới tốt nghiệp, hai tay chẳng có gì. Đã có người bảo Tiến Linh nên rời xa Hoàng Đức đi, người đẹp như vậy có thể làm nhiều nghề tốt, hà cớ gì cứ phải chịu khổ với Hoàng Đức làm gì?

Nhưng họ không biết, trước khi một đứa trẻ biết đi vẫn thường hay ngã.

Một người muốn làm việc lớn, trước đó vẫn thường hay thất bại.

Chẳng sao cả, Tiến Linh vẫn luôn đứng cạnh Hoàng Đức, dẫu khi cả hai có nai lưng ra làm một tháng được năm triệu. Hồi mới bắt đầu, hai người sống khổ tới mức suýt Tiến Linh thực sự muốn từ bỏ, nhưng vì yêu người trẻ kia, anh vẫn luôn tiếp tục.

Sau này, cái nhà đầu tiên Hoàng Đức mua để tên Tiến Linh. Cái xe Vios đầu tiên Hoàng Đức mua, cũng để Tiến Linh kí nhận.

Nói như trong mấy câu chuyện thời phong kiến, Tiến Linh đúng chất "tào khang chi thê"*.

* "Tào khang chi thê": hiểu nôm na là người vợ đi cùng mình từ hồi còn ăn 'bã rượu và cám' (từ xưa, những thứ này là thức ăn của người nghèo kham khổ). Điển cố này gắn với câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng của hiền thần Tống Hoằng dưới thời Quang Vũ Đế.

Sau này khi Hoàng Đức trở nên khá giả, giàu có, đã có rất nhiều người thử dẫn dụ hắn. Họ đẹp, nhưng không phải là kiểu người Hoàng Đức thích.

Kiểu người hắn thích là người đẹp gầy gầy, trước kia cùng mình ăn cơm hộp hai mươi nghìn ở góc phố, sẵn sàng đánh đổi ước mơ hoài bão riêng của bản thân để hi sinh vì hắn, lắng nghe những ước mơ làm giàu của hắn khi hắn còn ở trong căn trọ chật hẹp, cùng hắn đi vay mượn khắp nơi để gây dựng sự nghiệp,.... Tóm gọn lại, kiểu người hắn thích phải là Tiến Linh, không thể là ai khác.
Mỗi khi làm việc xong ở công ty, việc hắn nghĩ tới đầu tiên là về nhà hôn người kia một cái, ôm chặt người bên cạnh mình, ăn cơm của người kia nấu, cùng người kia nằm ngủ trên giường, lâu lâu cười đùa lăn lộn một phen. Cuộc sống hắn chỉ đơn giản vậy thôi, hắn chẳng muốn gì hơn hết.

Hắn quay sang nhìn người đẹp ở cạnh mình. Đã có nhiều lần hắn tự hỏi là tại sao Tiến Linh nhất quyết phải ở bên cạnh mình làm gì? Chẳng phải lúc đó có rất nhiều người theo đuổi anh hay sao? Chỉ cần anh chọn bừa một người là có thể sống sung sướng tới cuối đời rồi.

Nhưng lúc hắn hỏi thế, Tiến Linh chỉ xoa xoa má của hắn rồi hôn nhẹ lên trán hắn, cười cười bảo bởi vì hắn đẹp, lại ngốc, có thể dễ dàng lợi dụng.

Hắn cảm thấy anh mới là đồ ngốc. Có người ngốc mới chọn sống khổ với hắn. Có người ngốc mới hi sinh bản thân ở bên hắn, đi cùng hắn từ khi hắn chẳng có gì trong người, tới tờ năm mươi nghìn còn không có. Hắn cảm thấy căn nhà hắn mua để anh đứng tên, ô tô đó cũng không thể bù đắp nổi một góc những gì mà Tiến Linh cho hắn.

Sau vài năm, vì hắn mà anh đã mất đi nhan sắc hồi trước. Trước kia anh đẹp hơn giờ rất nhiều. Bây giờ anh vẫn đẹp lắm, nhưng so với những người cùng tuổi, anh có khi đã già hơn rồi.

Hắn cầm lấy tay Tiến Linh, kéo anh lại vào lòng.

So với cơ thể cao to của người kia, Tiến Linh gầy hơn, tuy cao gần bằng nhưng có cảm giác vẫn lọt thỏm khi người đó ôm mình vào lòng. Anh lười biếng dựa vào người hắn.

Hoàng Đức lần sờ dưới mông Tiến Linh, bị anh dẫm một phát vào chân.

"Đừng. Đang ở bên ngoài khéo người ta nhìn."

Vậy là anh vẫn muốn, nhưng là ở trong nhà thì được đúng không?

"Này."

"Hử?"

"Anh mệt, bế anh đi ngủ đi."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro