Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

130.work of art

_Bật nhạc khi đọc_

"Hãy lưu giữ những cảm xúc này

Khi đôi mắt ta chạm nhau

Các cánh hoa bay lên như múa lượn

Tựa như chúng ta là một bức họa sống động

Beautiful work of art."

-----🎐-----

Bốn năm sau...

"Ẩn Ẩn, mẹ đã bảo là không được để thừa sữa, mau lại đây uống cho hết coi nào."

Đứa trẻ tên Ẩn Ẩn được hơn hai tuổi nghe thấy mẹ la thì đứng dậy đi lại dù chẳng hiểu mẹ nói gì. Khi đứa trẻ đi lại thì mẹ đưa cho bình sữa, đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi lên ghế uống cho hết sữa trong bình.

"Chào cả nhà!"

"Cậu về rồi à?"

Ẩn Ẩn nghe thấy giọng cha thì loay hoay xuống ghế để chập chững ra cửa đón cha vừa đi làm về.

"Ẩn Ẩn đáng yêu chào con! Đã đỡ ho chưa?"

"Hết hẳn rồi! Ngày mai có thể đến nhà trẻ lại."

Ẩn Ẩn được cha ôm lấy trong lòng và hôn hít đến mức chán đòi leo ra ngoài chơi đồ chơi. Không còn cách nào khác, Hựu Song đànhđể con gái xuống. Bị con gái hất hủi, cậu đành đi đến chỗ Bảo Uyên hôn cô một cái.

"Cậu đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

"Hôm nay cậu phải nghỉ làm nhỉ?"

"Biết sao được con gái cưng bị bệnh mà. Công việc có trợ lí lo nên cũng đỡ."

Nghe Bảo Uyên nói, Hựu Song càng thương vợ. Vì cậu không đổi ca được, khó xin nghỉ phép hơn nên đành để cô phải lo cho con.

"Áy náy thì đi tắm lẹ đi. Hôm nay xếp hàng khám cho con mà vai tớ đau lắm nè. Lát bóp vai cho tớ đó biết chưa?"

"Đã rõ."

Hựu Song hôn lên má Bảo Uyên rồi đi tắm như cô dặn. Cả hai đã kết hôn đã gần ba năm. Cuộc sống của cả hai cũng sang bước ngoặt mới khi Ẩn Ẩn ra đời. Bảo Uyên rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhiều lúc cô còn mơ hồ liệu có phải một giấc mơ mà cô hằng mong ước. Nhưng may mắn làm sao đó là thật. Giờ cô đã có gia đình riêng của mình.

Còn nhớ khi cô sinh Ẩn Ẩn, Hựu Song liên tục túc trực bên cạnh giường bệnh. Cậu vừa lo con vừa lo cô sẽ chịu đau đớn gì sau sinh. Đúng là bác sĩ có khác, cách quan tâm và để ý đến vợ sau sinh cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Thậm chí nhiều lúc cậu còn quan tâm thái quá cơ. Mà thôi, Hựu Song vốn yêu cô như thế nên cô không nỡ trách cậu.

Với cả nhờ như vậy mà cô có thể điềm tĩnh cho Yên Nữ lời khuyên khi hạ sinh Giai Giai. Đứa trẻ vừa được sinh vào đầu năm, nay mới vài tháng tuổi và cực kì bụ bẫm. Nghe bảo Yên Nữ khi sinh là Giai Giai được hơn 4kg, đúng là khoẻ thật. Cô sinh Ẩn Ẩn được 3,4kg là đã mệt xanh người rồi.

Nhìn cô và Yên Nữ, Giải Hân càng được thêm lo lắng về tương lai phía trước. Giải Hân và Nghệ Thiên vẫn chưa kết hôn. Chuyện là vì Giải Hân đã rẽ hướng công việc khác. Công việc thư kí của cô cũng sớm có người thay vào. Đó là một người đàn em của trợ lí Văn. Nghe nói cậu ấy cũng mới du học về. Rất triển vọng.

Giải Hân muốn chuyển sang làm bộ phận thiết kế chuyên nghiệp của kiến trúc nội thất nên mới cần thời gian học tập thêm. Nghệ Thiên luôn bên cạnh ủng hộ cô mà chẳng màng chuyện hôn nhân.

Có thời gian Giải Hân tâm sự với cô liệu có ổn không nếu cô quyết định như thế? Cô sợ mình đang quá ích kỉ. Nhưng đó là định hướng của cô. Nghệ Thiên thậm chí còn muốn cô có thể du học nếu cần nên họ cứ thế bỏ qua lo lắng đó đi.

Hiện tại Giải Hân đã học xong và đang thử việc cho công ty nội thất JP. Nghe nói quá trình thử việc khá ổn nên Bảo Uyên cũng yên tâm. Nếu công việc ổn định, có lẽ bạn cô sẽ tính đến chuyện kết hôn.

Tuần sau là đám cưới của em gái Nghệ Thiên. Phải rồi, cô em út Vương Khiết Bình, cô bé kết hôn với Kim Tử Huân. Nói thật, Bảo Uyên đã sốc đến mức đơ người khi biết con bé hẹn hò với Tử Huân. Dù Giải Hân rất điềm tĩnh kể cô nghe nhưng cô vẫn không hết sốc. Một cơ duyên kì lạ nhỉ?

Nghe nói Khiết Bình đã hẹn hò với Tử Huân sau khi lên năm nhất. Con bé thậm chí còn vào trường cậu ấy làm giảng viên. Dù khác khoa nhưng cả hai vẫn được bắt gặp và đi chung mỗi khi trùng giờ. Hiện tại thì Khiết Bình đã ra trường và đang đi thực tập. Việc kết hôn đã được đồng ý rất nhanh khi cả hai ra mắt gia đình. Vương phu nhân có vẻ ưng Tử Huân lắm. Vậy là cô em út còn kết hôn trước người anh ba.

"Nhưng không phải cậu mai mối hai người đó chứ hả, Giải Hân?"

"Làm gì có, chuyện tình cảm đâu phải mai mối là thành. Họ tự gặp nhau thôi, tớ không liên quan."

Bảo Uyên được nghe giải thích nhưng vẫn còn đọng câu hỏi trong lòng là Tử Huân quen biết Khiết Bình thế nào. Không chỉ riêng Bảo Uyên, khi cô quen Tử Huân, gia đình cũng ngạc nhiên lắm. Trừ Nghệ Thiên biết chuyện từ Giải Hân ra, gia đình cô đều hỏi thăm.

Cả nhà đều biết Tử Huân là gia sư cho Khiết Bình nhưng không nghĩ là lại phát triển thành tình cảm này. Cha và anh hai đã có chút lo lắng vì sợ quá trình Tử Huân có làm gì khiến Khiết Bình yêu sớm hay không nhưng Nghệ Thiên đã giải thích giúp. Cả hai trong sáng lắm nên cả nhà đừng lo. Ngược lại mẹ Khiết Bình khá ưng Tử Huân từ lần nhận cậu làm gia sư. Do đó việc Khiết Bình muốn kết hôn bà cũng không hỏi nhiều mà cho phép ngay.

Nghĩ lại đúng là nhờ có anh ba nên chuyện cô mới suôn sẻ. Khiết Bình đã cảm ơn anh ba rối rít vì nói đỡ cho mình nhưng đáp lại là một lời đề nghị.

"Em cũng phải giúp anh."

"Chuyện gì ạ?"

"Chuyện anh quen Giải Hân."

"Hai người vẫn chưa nói với gia đình?"

"Ừ."

"Em tưởng khi chị Giải Hân đổi việc thì hai người đã nói rồi chứ? Không phải anh chị sẽ tính kết hôn sau đó luôn sao?"

"Chuyện đó dời lại rồi. Chưa kể lúc anh để Giải Hân nghỉ việc mẹ còn chửi một trận."

"Sao hai người lại không nhân đây nói luôn, kết hôn là chuyện sớm muộn mà?"

"Giải Hân nói Tử Huân sắp cưới nên khoan đã. Có thể thì năm sau."

"Vậy là vì tụi em?"

"Nhà họ không như chúng ta. Ít nhất cũng nên đợi sang năm."

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ, bọn anh cũng chưa vội."

"Nhưng hai người quen nhau lâu vậy còn chưa muốn nói với gia đình?"

"Em biết mẹ quý Giải Hân mà. Trước đây muốn cô ấy đến công ty cũng vì muốn gán ghép cho anh thôi. Nếu biết cả hai quen nhau thật, em nghĩ mẹ sẽ làm gì?"

"Ngày mai làm lễ luôn?"

"Nó đấy, nên là giữ bí mật giúp bọn anh thêm chút nữa. Anh có dặn cả anh hai rồi."

"Em biết rồi."

"Sắp kết hôn rồi ha!"

"Cậu cười hơi lớn rồi đó!"

"Ê tớ về nước kịp không?"

"Kịp mà."

"OK."

Triết Ngư đang đi du lịch ở Úc nên sợ về không kịp lễ cưới. Nhưng cô cũng canh ngày báo cậu cả rồi. Sau khi hẹn hò với Triết Ngư, cô Lưu đã vừa học thanh nhạc vừa giảng dạy. Việc làm nghệ sĩ dương cầm của cô có vẻ phát triển hơn, còn được đi lưu diễn. Triết Ngư tận tâm đến mức đi chung với bạn gái. Nên nói du lịch nhưng thật chất là đi theo bạn gái thôi.

Huệ Ngưu nghe cậu hỏi Khiết Bình mà bĩu môi vì cậu ta bám người quá thể. Cô quen thầy Du đến nay cũng gần bốn năm. Nhưng cô có bao giờ bám người như tên đó đâu. Mỗi khi nói chuyện cả hai lại có thêm chủ đề để cãi nhau.

Triết Ngư thì bảo cô với thầy Dù gần nhà nhau gặp mặt suốt không nhớ là phải, sao bằng cậu một tuần gặp người yêu có hai ngày. Bởi mới nói, lớn rồi mà hai người này vẫn trẻ con đến lạ.

Chuyện của Huệ Ngưu, mẹ cô cũng biết, bà biết sau một lần cả hai ôm nhau trước cửa nhà thầy Du. Hôm đó mẹ cô nhớ ra thầy Dù cùng khu nhà nên đem chút bánh ở nước ngoài qua biếu. Dù gì thầy cũng giúp đỡ Huệ Ngưu nhiều. Nhưng bà đâu ngờ thầy không chỉ giúp đỡ còn hốt luôn còn gái bà làm bạn gái.

Khi đó thì Huệ Ngưu đã là lớn, là sinh viên năm hai nên chuyện tình cảm bà không cấm đoán. Chỉ là bất ngờ quá thôi.

"Nhưng mẹ tớ không sợ tớ bị dụ mà sợ thầy bị tớ làm phiền mới ghê chứ?"

"Mẹ hiểu cậu quá còn gì nữa!"

"Chán chả buồn nói."

"Hôm đó cậu là phù dâu đấy nhé!"

"Biết rồi mà. Lát nữa bổn cô nương đi mua sắm sẵn nhuộm màu tóc mới cho đẹp."

"Mày nhuộm sao mà chụp hình ra tắt kè hoa cạnh công chúa đi!"

"Thằng này, mày về nước đi tao ra tận sân bay liền."

"Thôi tha. Chị Nghiên Dương thấy mày lại tưởng tao gây sự nữa."

"Đáng đời, để bạn gái tưởng còn báo."

"Cỡ thầy Du tưởng mày không chứ đâu."

"Hey!"

"Thôi nào, cậu nói có hẹn mà Huệ Ngưu!"

"Ôi trễ rồi, tớ đi nhà bạn hiền, đi nhà con cá kia!"

"Ê nhỏ kia!"

"Xong rồi!"

Giải Hân nghiêng người qua lại sau khi hoàn thành báo cáo. Cô bận đến mức mấy ngày nay không có thời gian tập thể dục. Kiểu này chắc sẽ có bệnh mất thôi. Giải Hân rời khỏi bàn làm việc đi ra ngoài lấy nước uống.

"Sao không kêu tôi?"

Nghệ Thiên ngồi chơi với Coco thấy Giải Hân ra ngoài lấy nước thì hỏi thăm:

"Tôi cũng xong rồi, giờ ra ngoài kiếm gì ăn luôn."

"Cậu muốn ăn gì, tôi đặt luôn."

"Xem nào, đột nhiên muốn ăn đồ giàu mỡ."

"Không tốt đâu nhé!"

"Lâu lắm mới ăn mà. Chúng ta ăn gà nhé!"

"Được rồi, cậu ngồi nghỉ đi, tôi đặt cho."

Giải Hân rót thêm một ly nước nóng, cô pha thêm một gói cacao sữa rồi đến chỗ Nghệ Thiên và Coco. Thấy cô đến, Coco chạy lại ngồi ngay vào lòng. Mấy hôm bận rộn, cô không có thời gian chăm sóc Coco nên có gửi sang cho Nghệ Thiên chăm vài hôm. Vì ngày mai là cuối tuần nên Nghệ Thiên đã dẫn Coco qua chơi từ tối nay để sáng mai cô đêm cậu nhóc đi dạo.

Đột nhiên có bàn tay chạm lên vai, Giải Hân nhìn sang Nghệ Thiên. Cậu đang bóp vai cho cô.

"Đau không?"

"Không, rất dễ chịu. Cậu học lúc nào vậy?"

"Hựu Song chỉ cho đấy. Kể từ khi Bảo uyên mang thai, cậu ta học được nhiều cách mát xa lắm. Sợ vợ mệt suốt!"

"Ra thế, chắc Bảo Uyên vui lắm."

"Tôi cũng học dần để mát xa cho cậu."

"Cậu sợ tôi sinh con cũng thế sao?"

"Dù sao việc sinh con với phụ nữ cũng rất mệt mà. Nghĩ đến thôi tôi cũng lo rồi."

"Đúng là thấy Yến Nữ với Bảo Uyên tôi cũng hơi sợ đấy. Nhưng thấy bé Giai Giai và Ẩn Ẩn khỏe mạnh, mọi mệt mỏi với họ đều xứng đáng.

Nghệ Thiên, cậu có buồn không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Anh hai và bạn thân đã có con đầu lòng, em gái cũng sắp kết hôn. Chỉ có cậu là phải chờ đợi tôi."

"Đừng nói thế, khi cậu muốn đổi việc, chính tôi đã đề nghị chúng ta khoan kết hôn mà."

"Cậu làm thế là vì tôi mà."

"Vì cậu thì cũng là vì tôi thôi. Tôi biết cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa thể sẵn sàng với chuyện hôn nhân. Tôi cũng không mong gì hơn ngoài việc có thể bên cạnh cậu và giúp cậu thoát khỏi nỗi bất an. Không bao giờ tôi trách cậu hay buồn phiền về chúng cả. Nếu cậu có điều muốn làm tôi sẽ ủng hộ, nếu cậu chưa dũng cảm thì tôi ở bên cạnh để tiếp dũng khí cho cậu. Bất cứ khi nào cậu đủ sẵn sàng bước ra khỏi nó, tôi cũng sẽ đi cùng cậu. Miễn là cậu vẫn còn cần tôi."

Giải Hân vòng tay ôm lấy cậu. Cô không biết nói gì để đáp lại tình cảm cậu dành cho cô. Kể từ khi quen nhau, đến nay cũng đã hơn bốn năm nhưng nỗi lo sợ vẫn còn trong cô. Cả một quãng thời gian dài đằng đẵng của cuộc đời cô thiếu vắng một thứ tình cảm không thể lấp đầy. Nó thậm chí còn được thay thế bởi sự ghét bỏ từ phía những kẻ máu mủ. Dù có muốn chối bỏ và trốn tránh thể nào, kí ức cũ với cô vẫn còn đó.

Giải Hân càng nghĩ càng sợ vì cô không đủ tự tin mình có thể làm được. Nhất là khi cô nhận được tình cảm của Nghệ Thiên. Nó càng khiến cô lo lắng liệu mình có thể trao cho cậu một hạnh phúc gia đình mà cậu muốn. Thứ mà cô chưa từng có. Là vì cô đã không có được nên mới sợ mình không thể làm tốt. Đó là lí do mỗi khi nhắc đến cô lại khó khăn để tiến thêm một bước.

Nhưng cậu ấy đã thay đổi mọi thứ. Suốt thời gian qua, chưa bao giờ cậu buông tay cô dù cho cô đã khiến cậu phải chờ đợi mãi. Cô đã từng không biết phía trước sẽ thế nào. Đôi lúc cô cũng mơ hồ về nó, về cậu và về chính mình. Điều cô lo ngại nhất là chính cô.

Thời gian chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho điều đó. Khi cô nhận ra, người này tuyệt đối không rời bỏ mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Khoảnh khắc đó cô mới biết mình cũng không bao giờ buông tay cậu. Cô yêu cậu đến nhường nào và trái tim cô đã mạnh mẽ nhường nào nhờ tình yêu ấy. Cô muốn cậu biết tất cả những điều đó.

"Nghệ Thiên, sau đám cưới của Khiết Bình, chúng ta nói cho mọi người biết nhé! Chuyện của chúng ta."

"Có gấp quá không?"

"Không đâu. Là quá trễ mới đúng. Tôi không muốn cậu phải chờ đợi thêm nữa. Chuyện đám cưới, chúng ta có thể bàn bạc cùng gia đình, sẽ ổn cả thôi."

"Tất nhiên rồi, sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ làm tất cả cho cậu."

"Cảm ơn cậu, Nghệ Thiên à. Cảm ơn cậu vì tất cả."

Những cuộc gặp gỡ tựa như vệt màu loang trên tranh vẽ. Dù sắc màu tàn phai thì dấu vết của nó vẫn mãi còn đó. Cảm ơn những kí ức đẹp và cả những khắc ta vụn vỡ. Tất cả chúng đều là một nét vẽ không thể thiếu để họa nên bức tranh cuộc đời của mỗi người. Sau tất cả những ngày tháng dài lạc lối ấy, bức tranh cũng đã hoàn thiện. Đó chính là kiệt tác nghệ thuật tuyệt đẹp của riêng chúng ta.

End.

Một chặng đường nữa lại kết thúc. Xin gửi lời cảm ơn đầy thân thương nhất đến tất cả các bạn độc giả của Phai màu. Cảm ơn các bạn đã luôn dành tình yêu thương và đồng hành cùng Phai màu suốt thời gian qua. Thân ái và hẹn gặp lại ở hành trình mới nhé. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro