31.
libra đi qua đi lại, trong lòng đầy bứt rứt, gã đã làm đứng ở khu trọ này được nửa tiếng rồi nhưng vẫn không đạt được gì mình mong muốn. à không, chính libra còn không hiểu nổi tại sao mình lại ở đây nữa. một khu dân cư nhỏ trong hẻm nhưng lại xinh đẹp và yên bình, gã đang đứng dưới một cây hoa giấy đang đến mùa nở rộ, mỗi cơn gió đi qua đều để lại dưới đất vô số bông hoa màu hồng nhạt. không gian dù buổi chiều nhưng vẫn yên tĩnh đến lạ, khác với nhà libra, chiều chiều là toàn tiếng ô tô với nhạc xập xình.
gã không thể phủ nhận, mình đang chờ ai đó, vì chẳng có lý do tình cờ gì để gã mất ba mươi phút chạy xe từ nhà đến đây thay vì tụ tập với hội bạn hay tán tỉnh nàng nào đó xinh đẹp vừa mới chuyển tới trường.
vì nếu libra không tới đây, chắc chắn gã sẽ bực bội đến chết.
nhưng không không, đến đây làm libra còn bực bội gấp đôi. thật là mệt mỏi mà.
tiếng bước chân lạch cạch từ cầu thang làm libra giật mình, nó là của căn trọ sát chỗ gã đang đứng. libra nín thở khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
" nào hai đứa, lâu rồi không ra ngoài mấy đứa bực bội lắm đúng không? xin lỗi nhé...chị bận lắm "
taurus hai tay ôm hai con mèo to bự quá khổ so với vòng tay của mình, ánh mắt cô đầy sự yêu thương cùng cưng chiều nhìn hai đứa con. hình ảnh thu vào mắt libra làm gã nhất thời bị đơ ra, gã còn cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp.
" ôi này...dae dae.."
con mèo thông minh vừa thấy cái dáng cao cao nấp sau bóng cây hoa giấy liền nhảy khỏi tay taurus mà chạy tới. vô tình phơi bày sự núp ló đầy khả nghi của andrew libra.
libra ngơ ra trước con mèo đang hết lòng dụi dụi vào chân mình, lúc còn làm dự án, taurus rất hay đem hai con pet của mình theo, và nó khá là thích gã. đến giờ chắc vẫn vậy. gã vô thức cúi xuống, bế con mèo lên.
" ủa...libr..a? "
taurus ngơ ra với sự có mặt này, libra? andrew libra á? playboy nổi tiếng nhất trường mà cô từng ghét cay ghét đắng đang đứng đây sao? dù vậy, cảm xúc dấy lên trong lòng taurus không còn là sự ghét bỏ, nó xen lẫn sự ngạc nhiên, và cả ngại ngùng.
" sao anh lại ở đây? " taurus nhíu mày
" bộ chỗ này tôi không được tới à? "
libra mấp máy, không biết giải thích sao về sự có mặt của mình ở đây, phương án duy nhất là trả treo ngược lại.
" bạn gái mới anh sống ở đây à? " taurus cũng không quên móc ngoáy
" không, chỉ là vô tình đi qua thôi " libra nhún vai
" hẳn là vô tình "
taurus lầm bầm, hẳn là tia được em nào xinh đẹp ở đây rồi, thật là đáng ghét quá đi.
" dae dae, về đây nào "
nhìn tên này ôm con của mình thật chướng mắt, taurus vội vỗ tay kêu nó quay về. nhưng con mèo này lại ở lì trong vòng tay libra, gương mặt đầy vẻ hưởng thụ.
ôi trời, con mèo dễ dãi này.
" anh mau trả mèo cho tôi " taurus chuyển sang cọc cằn với libra
" con mèo của em không rời khỏi tôi mới đúng chứ? "
" aaaa anh trả đây "
taurus vùng vằn đi lại gần định đem mèo về nhưng dae dae nhất quyết bảo không.
" thôi nào đừng giành giật nữa, sao không đi một đoạn đi? tôi cũng khá thích con mèo của em đấy "
taurus tính từ chối, nhưng rồi lại thôi, mất công sửa soạn cho hai con báo này đi dạo giờ chẳng lẽ lại đi về. cô hết cách đành bế yoo yoo nãy giờ đứng dưới chân nhìn dae dae được bế, cất bước chậm rãi đi theo libra.
" em ở trọ à "
" ừ, chả ai giàu có được như anh "
" vậy em không phải người ở đây sao? kể cả bạn em ? "
" tụi tôi ở thành phố khác, mới chuyển lên đây thôi "
" quào "
libra nghĩ học xa nhà thật sự sẽ rất cô đơn.
" ở trọ mà cũng nuôi mèo sao? "
" sao lại không? "
" em nuôi tụi nó béo núc ních, chắc còn mập hơn cả em "
" kệ tôi " taurus mặt đỏ bừng bừng
taurus cứ chăm chăm nhìn mặt đường, nên chẳng thấy được ánh mắt bỗng dưng dịu dàng hẳn đi từ phía chàng trai bên cạnh.
;
bộp
bộp
bộp
tiếng bóng đập mạnh xuống sàn từ từ nhỏ dần rồi mất hút, leo lăn ra giữa sân thi đấu mà thở hổn hển. dù gã với cái thể chất thật ra không giống con người lắm, nhưng luyện tập quá mức cũng khiến leo thấy mệt mỏi.
" ít nhất mày cũng phải nghiêm túc với nó chứ "
lời nói dịu dàng của ai đó cứ văng vẳng bên tai leo, cơ bắp trên tay và chân gã mỏi nhừ, trước mắt chỉ còn ánh đèn chói chang của sân tập, và tiếng thở hổn hển.
leo chưa bao giờ thật sự nghiêm túc về tương lai.
gã chỉ cố gắng sống thật tốt cho quãng thời gian hiện tại, làm những gì gã thích, tự do phóng khoáng. nhưng khi leo nhận ra bản thân đã trưởng thành, và cũng là lúc gã nên lo cho tương lai sau này trước khi mọi thứ quá muộn.
học hành chưa bao giờ là điểm mạnh của leo, bóng rổ thì ngược lại, gã luôn là kẻ nổi bật nhất trong sân. dù vậy, muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, trái bóng của gã không thể chỉ dừng lại ở nơi này.
dù leo đang dần thấy mệt mỏi với chính việc ngày trước gã vô cùng yêu thích.
giống như việc leo luôn xem bóng rổ là sở thích, đến bây giờ gã dần có mục tiêu và ước mơ cho cuộc đời mình, leo lại cảm thấy áp lực trước quả bóng.
vì sự nghiệp và đam mê là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
leo chưa từng nghĩ mình phải suy nghĩ sâu xa đến thế, chưa từng nghĩ một quả bóng lại quyết định cuộc đời mình như vậy, nhưng rõ ràng đó là cách duy nhất gã có thể làm, để trưởng thành và độc lập.
gã trai vô thức ngước lên khán đài trống không, trong lòng như có một đợt triều cường trỗi dậy.
là gã sai.
là gã không biết suy nghĩ.
nên mới tổn thương người quan trọng của gã.
gã có thích pisces không?
có, nhưng tình cảm đó cũng sơ sài y hệt như con người helion leo. gã không cố gắng suy nghĩ kỹ càng về nó, và có lẽ thứ duy nhất gã thích ở pisces chỉ là vẻ ngoài đáng yêu và tính cách dễ gần.
đó đâu được gọi là tình yêu.
và cả khi pisces công khai mối quan hệ của mình, leo cũng vui vẻ chấp nhận nó.
dù vậy, chính sự vô tâm đó lại tổn thương đến người con gái khác.
một người rất quan trọng với gã.
dù không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả, nhưng leo chắc chắn cô là người quan trọng đối với cuộc đời gã, từ những ngày đầu tiên.
" về thôi, bảo vệ đuổi rồi "
leo, vẫn nằm ngửa, nhìn bóng người tiến vào sân tập đầy chậm rãi.
" harry..."
gemini chưa bao giờ là quá thân thiết với gã, leo cũng không hiểu rõ sự xa cách này cho đến vài ngày trước.
" sao? thất vọng khi thấy tao à? " gemini cười khẩy, đá nhẹ vào người đang nằm vài cái
" arghh đéo biết nữa "
" anh helion leo nay biết lo nghĩ về tương lai rồi "
" đéo còn là con nít nữa " leo bật dậy, vươn vai vài cái
" thế mày tính theo nghiệp thể thao luôn à? "
harry giúp leo thu lại mấy trái bóng rồi cúp điện, đóng cửa.
" thầy john nói sẽ giới thiệu tao cho câu lạc bộ thành phố "
" hm hm, cũng tốt "
cả hai im lặng cùng sải bước trên sân trường vắng tanh.
" mấy nay thấy anna đâu không? " leo chắc rằng mình đã dùng hết dũng khí để hỏi
" mày nghĩ tao biết? "
" à ừ...." gã ngập ngừng " nhưng mà tao biết lúc trước mày thích anna "
" oh? "
" jessy nói "
" biết mà, ngu như mày sao nhìn ra được "
" ơ thằng này "
" thế sao anna với mày lại vậy thế? "
leo không ngăn nổi tiếng thở dài, gã vô thức ngước nhìn lên bầu trời sao.
gã chả biết gì về mấy ngôi sao đó cả, nhưng virgo thì biết rất rõ, tên của ngôi sao đó, và cả ý nghĩa của nó.
hàng ghế khán giả trống không trong sân tập, cũng từng có bóng dáng của cô gái với màu tóc đặc biệt, luôn âm thầm dõi theo gã.
leo luôn xem sự hiện diện của cô là hiển nhiên, dù vậy, khi mất đi rồi, cả thế giới gã, nơi đâu cũng có hình bóng về virgo.
" lúc trước nó có bảo thích tao...tao không biết sao nữa "
" tao chưa từng nghĩ đến việc yêu đương nghiêm túc "
" nên tao đã làm tổn thương nó "
" mày cũng chưa từng thật sự thích pisces đúng chứ? "
" ừ..."
" đôi khi tao ghét sự trẻ con của mày, nhưng tao lại ước mình có thể sống thoải mái như thế " gemini thở dài, nghĩ lại những đau đớn của bản thân trong những lần yêu thương
" virgo đã luôn yêu mày, đừng hỏi vì sao tao biết vì trong quá khứ tao đã luôn hướng về nó. tao đã ước, tao có thể là mày, có thể được nó chăm sóc, yêu thương như thế. tao cũng từng rất ghét mày, tại sao mày có được anna nhưng lại không biết trân trọng "
" nhưng rồi tao nhận ra, mày, tao, hay anna đều rất khác nhau "
" anna có lẽ yêu sự hồn nhiên của mày, khi tuổi thơ chúng mày chả có gì là đớn đau, mày lớn lên, nó lớn lên, nhưng ít nhất mày là sắc màu duy nhất trong đời nó. mày là người cùng nó trải qua tất thảy đớn đau cuộc đời mà, và có lẽ, nó cũng yêu cái quá khứ đã cùng mày trải qua "
" và những gì không đạt được, thì chắc là ông trời đang giúp tụi mình đó "
" cái quá khứ đó thì đéo có gì để nhớ về hay yêu thương cả " giọng leo bỗng trở nên cay nghiệt
" kể cả khi nó là thứ đã kết nối khiến mày gặp được virgo sao? "
" ... "
" mày có thích virgo không? "
đó luôn là câu hỏi leo chất vấn bản thân mình, dường như gã không thể đưa ra câu trả lời, cảm giác như bản thân đang đứng giữa làn khói sương mù dày đặc vậy. gã không có cách nào để thoát ra, tuyệt vọng đến cùng cực.
" haiz, thời gian sẽ trả lời cho mày. nhưng không ai có thể yêu một người mãi, mày cũng thấy đấy, anna cũng đã quá mệt mỏi rồi "
" đừng để bỏ lỡ để rồi sau này tiếc nuối, giống như tao "
" gem, mày biết không. khi nhìn virgo, tao luôn nhớ về quá khứ đó "
" nó làm tao đau đớn hơn tưởng tượng nhiều "
" tao đã chật vật lớn lên, chật vật sống tiếp qua những ngày tháng chả có gì ngoài đau đớn và cô đơn "
" đến bây giờ tao sắp thoát khỏi nó rồi, mỗi khi tao chơi bóng rổ, tao thấy bản thân như được giải thoát vậy "
" tao luôn yêu quý virgo, nó chính là người nhà của tao, là người quý trọng nhất đời tao, và chắc chắn tao sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng mình "
" nhưng yêu thương nó như cách nó yêu thương tao...tao...tao không biết nữa "
leo gục mặt, hai vai gã run lên, gemini không đoán nổi tâm trạng của gã bạn, vì vốn dĩ anh đâu trải qua cuộc đời của họ.
anh không thể hiểu.
và sẽ không bao giờ hiểu những ám ảnh mà leo hay virgo gồng gánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro