Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm ngã ánh đèn (2)

Tôi vừa rời tiệm trà ở gần trường để về nhà. Tôi hay có thói quen sẽ ghé vào một nơi nghỉ chân nào đó để học nhóm với lũ bạn của mình khi vừa tan trường. Thế nên chẳng lạ lẫm gì mấy khi con đường tôi đang sải bước chỉ còn là bầu trời đen khịt.

Hai bên đèn đường vẫn chiếu rõ sáng, nhưng mấy lúc tôi nghĩ ở phía xa xa đằng sau những cột đèn cao vun vút ấy là gì, thứ gì đã khiến mảng trời vùng ấy trông thê thảm và hoàn toàn xa lạ với tôi như vậy. Có vẻ như những ánh đèn đường đang ra tay cứu rỗi nó, rọi sáng một khoảng không để tôi an tâm bước đi. Nếu không có những ánh đèn này, có lúc tôi nghĩ tôi còn chẳng về được nhà ấy chứ.

Tôi buồn thiu bước thẳng về phía trước. Trực giác của tôi không được nhạy lắm, thế nên tôi vốn sẵn là một con nhóc chậm chạp. Suốt khoảng thời gian đi học tôi còn không nhận ra điều đó, và nó chỉ kéo dài đến khi bọn họ gọi tôi như vậy, lúc ấy tôi mới biết rằng bản thân tôi không hề như trong trí tưởng tượng của mình.

Tôi cứ nghĩ lung tung như thế, sụp đổ với những lời bình về bản thân. Vì mãi chìm sâu vào điều khiến tôi dày vò nên tôi đã chẳng hề để tâm vào tiếng bước chân giữa một khoảng trống im ắng kia. Tôi còn không nghĩ là mình sẽ gặp điều gì khác trên con đường tàn tạ này mà.

"Này!"

Anh ấy hô lớn, tôi nghe tiếng anh ấy sau khi vai tôi bị đè nặng xuống. Và tôi còn nghe được tiếng bể nát của một thứ gì đó.

Tôi quay phắt ra đằng sau, nhưng mãi chẳng rời được cái bàn tay thô lớn của anh ấy. Và hình như, tại sao tôi cần phải làm vậy?

"Có chuyện gì không?"

Tôi đáp thẳng mặt với anh. Anh ấy chỉ cười, đột nhiên tôi thấy được vết sẹo phía trên mép của anh ấy. Dường như anh ấy cố tình để lộ nó, và nó khiến tôi chăm chú vô cùng. Trông nó thật quen mắt, tôi nghĩ.

Anh ấy nói anh ấy mới chuyển đến, anh ấy không biết số nhà trên tờ giấy anh ấy đưa cho tôi. Anh nhờ tôi dẫn anh đến đó. Nghĩ ra cũng lạ, tôi chẳng thể nhớ nổi đấy là ở đâu, tôi cứ nhìn nó mãi với đôi mắt đờ đẫn, cho đến khi anh lên tiếng. Và sau đó thì hai chúng tôi quyết đi tìm nhà giúp anh ấy, tôi gật gật cái đầu rỗng tuếch. Tôi có hơi buồn, vì còn nhiều bài tập ở nhà. Nhưng tôi vẫn cố đi với anh, mặc dù hai chúng tôi chẳng hề quen biết gì nhau.

.

"Chết tiệt! Sao nó không trả lời nhỉ? Nó không kịp gửi bài tập cho mình thì chết mất!"

Cậu ném chiếc điện thoại sang một bên. Số máy trên đó đề là 'Ngốc' với nhiều cuộc gọi đi không có phản hồi. Cậu cáu giận hiện rõ ở trên mặt và luôn sẵn sàng sử dụng bạo lực để thõa cái tính nóng nảy của mình.

"Chúng tôi ghi nhận ra lệnh truy nã XXX về tội danh giết người, lần thứ hai. Đặc điểm là XXX có một vết sẹo dài trên mép. Một số người dân cho thấy XXX đang di chuyển trên đường Y, đây là một con phố cách xa thành phố. Chúng tôi xin thông báo đến cho quý vị!"

Bản tin thời sự chiếu sáng, nhưng nó không là gì so với khuôn mặt trắng bệch tức thì của cậu.

Chỉ khi nó vừa kết thúc, cậu mới giật mình vì cái tên quen thuộc ấy. Cậu không còn chần chừ mà vội vàng chạy ngay ra cửa, leo lên chiếc xe máy mới toanh của cậu. Cậu ấy phóng vụt đi, chỉ để lại màn khói bụi và tạp nham ở phía sau hòa dần vào không khí, vốn cũng đã hoang tàn.

•●•

Tôi - Sư Tử.

Cậu ấy - Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao