Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

3 tiếng sau khi thời điểm tận thế xảy ra

"Song Ngư sao chị còn nằm ở đây!? Chúng ta phải mau đi thôi!!!" Kim Ngưu bộ dáng tất bật chạy ra chạy vào đến lúc ổn thỏa mới đi nhìn xem chị gái mình thì thấy Song Ngư vẫn đang nằm dài trên ghế bấm điện thoại

Nghe Kim Ngưu tiếp tục lèm bèm về vấn đề thời gian, Song Ngư tỏ ra cam chịu đứng dậy. Hành lí của cô chỉ vèn vẹn một ba lô cùng một chiếc hộp chữ nhật cỡ vừa cầm tay.

"Đi đâu nữa chứ... đi ra ngoài cũng chết ở đây cũng chết thì thà cứ ở chỗ êm ái thoải mái hơn" Song Ngư bộ dạng chán nản đi phía sau Kim Ngưu.

Khắp nơi đều đã mất điện nên thang máy cũng ngừng hoạt động, Song Ngư bày vẻ mặt kinh hoàng khi nghe Kim Ngưu tuyên bố hai người sẽ đi thang bộ xuống.

Chị hai đây là tầng 30 đấy! Song Ngư nhắm mắt lại, cô cảm thấy nơi này làm nơi an nghỉ cũng rất tốt rồi...

Sau cùng là Kim Ngưu gào lên thức tỉnh mong muốn sống của Song Ngư lên một chút mới khiến cô nàng chịu khó leo bộ đi xuống.

Thật không may cho Kim Ngưu khi xe của cô bị hỏng, nó nằm ngửa bánh xe lên trời. Song Ngư ha hả hai tiếng, định nói với Kim Ngưu hay là bỏ đi, chúng ta cứ chờ cái chết êm đềm thôi thì Kim Ngưu đã lao đến những chiếc xe ô tô còn lành lặn khác.

Hành vi xâm phạm tài sản của người khác đến từ một sinh viên ưu tú ngành công nghệ điện máy khiến Song Ngư không khỏi thán phục. Cô đặt hộp cầm tay xuống, đặt mông ngồi rồi chống cằm nhìn Kim Ngưu hì hục làm chiếc xe chạy được mà không cần chìa khóa.

"Chị không thể ra giúp đỡ em thay vì ngồi đó chơi điện thoại sao!?" Kim Ngưu thấy im lặng quá mức liền ngó ra Song Ngư đã lại cầm điện thoại nghịch

Bị gọi đến Song Ngư liền bày vẻ mặt khó xử lắc đầu, cô thân là bác sĩ đối với mấy việc như vậy đâu có rành. Hay muốn cô tiêm một mũi thuốc kích thích cho Kim Ngư có thêm phấn chấn

Mất gần nửa giờ Kim Ngưu cũng hoàn thành công việc, cô phấn chấn giục Song Ngư mau chóng lên xe.

"Em lái xe cẩn thận vào! Mạng người quan trọng!" Song Ngư ngồi thoải mái ở ghế phụ không quên nhắc nhở em gái

Tài lái xe mới được cấp bằng một tuần của Kim Ngưu là thứ khiến Song Ngư không thể tin tưởng.

"Chị cũng biết lo cho cái mạng già này rồi sao?" Kim Ngưu tâm trạng vui vẻ, không hề để bụng mấy lời của Song Ngư

"Không, chị là lo cho em thôi! Chị thế nào cũng được!" Song Ngư thắt dây an toàn, tình huống tệ nhất có thể xảy ra thì cô cũng chuẩn bị thuốc an thần liều lượng mạnh rồi, một viên liền đưa cô vào cơn mê...

Xe được khởi động, Kim Ngưu bắt đầu thể hiện tài hoa của mình trong lĩnh vực lái xe. Song Ngư nhớ không nhầm thì Kim Ngưu một thời từng mơ ước làm tay đua.

"Trước mặt có người kìa!" Kim Ngưu lái xe với tốc độ không chậm song vì nhìn thấy phía xa có bóng dáng người nên cô bắt đầu giảm dần tốc độ.

Song Ngư nâng mắt lên nhìn, ngắm nhìn người mà Kim Ngưu thấy một chút sau đó rũ mắt xuống tiếp tục nhìn màn hình điện thoại.

"Tông thẳng qua hoặc tránh đi! Đó là người nhiễm bệnh!" Song Ngư chọc chọc màn hình vài giây rồi mới nhớ ra nên báo Kim Ngưu biết.

Khi dịch bệnh bùng phát, Song Ngư còn đang ở bệnh viện nghiên cứu mấy loại virut mới. Sau đó lúc cô ra khỏi phòng nghiên cứu thấy các bác sĩ đang chạy loạn ầm ĩ, bệnh nhân thì người nằm trên đất có người cũng chạy.

Người đầu tiên nhiễm bệnh là một bác sĩ nam, sau đó hắn ta mất đi ý thức trở nên kì dị rồi vồ lấy người khác cắn. Người bị cắn vùng vẫy thoát khỏi vị bác sĩ đó chưa được bao lâu cũng trở nên giống như vậy.

Song Ngư nhân lúc mọi người hỗn loạn bình tĩnh theo dõi toàn bộ quá trình sau đó còn chụp ảnh người nhiễm bệnh làm tư liệu. Tiếc là không thể mang người về...

Sau đó thì cô rời bệnh viện và về nhà nghỉ ngơi, lúc này cũng chả cần đi làm nữa rồi. Ngồi chơi được một tiếng thì Kim Ngưu từ trường lao về nhà, gào ầm lên với cô là tận thế đến rồi!

Tiếp đó là kể về các bạn ở trường người sống người chết người nhiễm bệnh ra sao. Song Ngư rất ngoan ngoãn tiếp thu mấy câu chuyện của Kim Ngưu và khuyên cô đừng lo lắng, cả hai đã về nhà rồi.

Kết quả Kim Ngưu càng bạo phát, cô nổi khủng lên nói không thể ở đây được nữa. Các cô phải tìm nơi nào có người sống! Khuyên ngăn một hồi cuối cùng thì cả hai ngồi trên xe và không có một đích đến nào!

Kim Ngưu đang yên bình lái xe, với lòng tốt luôn giúp đỡ người khác muốn đến hỏi xem vị trước mặt có muốn đi cùng thì liền bị lời nói của Song Ngư dọa cho giật mình, cô gạt cần phóng nhanh hơn nữa, tông vụt qua kẻ nhiễm bệnh

Song ngư ngoái đầu nhìn lại:... Nice!

"Sau chị nên báo sớm hơn...và đừng có bình thản như thế!!!" Kim Ngưu hoảng muốn chết, sau khi đâm người xong cô mới nhận ra việc làm của mình.

"Được, sẽ rút kinh nghiệm!" Song Ngư ngoan ngoãn gật đầu, Kim Ngưu nói gì thì chính là thế.

---

''Nhân Mã, mày đừng keo kiệt như vậy! Có đồ tốt nên biết chia sẻ cho bạn bè" Đại Hổ cậy thân hình to lớn lực lưỡng của mình chắn trước Nhân Mã. Đằng sau lưng hắn ta còn có mấy tên lâu la cười một cách vô lại.

Nhân Mã đầu hơi nghiêng sang phải, nhướng mày tỏ ý không hiểu rõ mấy kẻ này muốn gì.

"Đừng giả ngu! Chả phải mày hay chế tạo mấy thứ thuốc nổ sao? Mau giao ra đây!" Đại Hổ cười khinh thường, Nhân Mã một thân một mình lại là kẻ trói gà không chặt còn muốn chống cự bọn họ sao?

Ai cũng đã biết việc xác sống có mặt ở khắp nơi hơn nữa chúng có năng lực thể chất rất đáng sợ. Muốn sống sót được ít nhất cũng phải tích trữ vũ khí mà bọn họ là học sinh còn đang ở khu vực trường học lấy đâu ra những vũ khí thực sự.

May thay, Nhân Mã kẻ lập dị này có sở thích chế tạo những thứ chất nổ, cậu ta từng làm nổ thể chất của trường. Do đó không ai không biết uy lực cùng chất lượng của mấy món đồ của Nhân Mã.

"À... ra là cậu muốn lấy bom của tôi?" Nhân Mã "A" một tiếng sau đó gật gù tỏ ra đã hiểu

"Đúng vậy! Mày mau giao nộp ra đi!" Đại Hổ hài lòng cười lớn, bàn tay to đầy vết chai sẹo của hắn giơ ra trước mặt Nhân Mã

Bình thường thì giết người là phạm pháp... nhưng tình hình bây giờ thì có vẻ luật pháp không có hiệu lực lắm nhỉ?

Nhân Mã cười cười, balo sau lưng cởi ra, một chân nâng lên để đỡ cặp. Bên trong chất đầy những khối cầu cơ bàn tay. Cậu tùy tiện cầm một cái lên, nắm chặt trong bàn tay. Sau đó cực kì nhanh nhẹn nhấn vài nút đỏ duy nhất ném về phía Đại Hổ cùng đám đồng bọn của hắn ta.

Cơ hội trốn thoát đến, Nhân Mã xoay lưng bỏ chạy, vừa khóa cặp vừa lao đầu về phía trước.

Đằng sau truyền tiếng gào thét đau đớn sau đó lại tiếp tục là tiếng chửi bới thậm tệ.

Quả bom Nhân Mã dành tặng bọn họ hoàn toàn không thể gây chết người. Có thể là bỏng hoặc gây thương tích nhẹ thôi. Dù sao cũng chỉ để cầm chân bọn họ, cậu không muốn lãng phí đồ tốt cho một đám thiểu năng.

Nhân Mã quen đường quen nẻo thoát khỏi trường học, lúc này cậu nhớ đến con moto của mình được gửi ở hầm xe trung tâm thương mại đối diện trường. Nhưng chả biết cái hầm đó đã sập hay chưa?

Đám đằng sau nhất định sẽ đuổi theo cậu, bọn họ có tiếng là du côn chuyên bắt nạt kẻ yếu mà bây giờ đều loạn như vậy rồi, bọn họ mà bắt được cậu chắc giết rồi cướp đồ cũng nên.

Tìm được lối xuống hầm, Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm vì xe của mình vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay khi cậu phóng moto ra khỏi hầm, liền bắt gặp côn đồ kia đứng vây ở cổng trường và trùng hợp bọn họ cũng thấy cậu rồi.

Vặn ga hết cỡ, Nhân Mã liền phóng rất nhanh rời đi. Cậu chả hề muốn xô xát hay dính líu gì đến đám này. 

Trước hết cậu nên về nhà xem mẹ có ổn không...

---

Sư Tử đứng trên bậc thang, hứng hờ nhìn bạn học của mình đang cố chống cự lại xác sống. Cô bạn đó ngồi trên sàn ánh mắt sợ hãi, không ngừng khóc lóc la hét ném đồ về phía xác sống đang chậm chạp tiến gần mình.

Cô ấy có thể chạy nhưng vì quá sợ hãi, không đứng dậy nổi. Bỗng nhiên trong cơn hoảng loạn cô ấy cảm giác được ánh mắt của Sư Tử mà ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thang

Như tìm thấy được cọng rơm cứu mạng, cô bạn đó méo mó cười, tay với về phía Sư Tử :"Sư Tử mau cứu tao"

Từ khoảnh khắc hai người chạm mắt, Sư Tử đã thay đổi vẻ mặt, cô rũ mi, chỉnh lại trạng thái yếu ớt mọi ngày.

"Tớ cũng sợ lắm, không biết giúp như nào..." Sư Tử tay giữ chặt vạt áo, lắc đầu run rẩy lùi về sau

"Mày chỉ cần đến giữ chân hắn ta để tao có thể chạy thoát là được!" Vị bạn học nâng cao âm lượng lên, ánh mắt trợn trừng với Sư Tử

Sư Tử ở trường là được biết đến là đứa nhát gan yếu ớt thường xuyên bị bắt nạt. Nghe nói cha của cô còn là một kẻ giết người nên ở trường cuộc sống của Sư Tử không khác gì địa ngục.Bạn bè lăng mạ sỉ nhục, thầy cô ngó lơ bỏ mặc.

Sư Tử tự cảm thấy bản thân cô thật đáng thương... Có lẽ vì là kẻ đáng thương nên ông trời phá lệ giúp cô

Sư Tử bị trừng liền càng sợ hãi, cô run rẩy bước từng bước xuống. Cô hơi quay đầu nhìn gã xác sống đang từ từ đi đến gần rồi dường như bị dọa sợ không cử động tiếp

"Còn chờ gì nữa mau đến ôm lấy hắn!!!" Bạn học tức giận hét lên khi thấy Sư Tử bất động còn gã xác sống vẫn tiếp tục đi về phía mình

Sư Tử nghe vậy liền bật cười

"Cậu chắc cũng biết cha tôi là kẻ giết người. Cậu hi vọng con gái của một kẻ như vậy có thể giúp cậu sao?" Sư Tử quay đầu lại ánh mắt dịu dàng nhìn người bạn học ngồi trên đất, cô tủm tỉm cười bước qua người cô ta

Ngồi xổm xuống sau lưng bạn học, Sư Tử đặt hai tay lên vai cô ta. Miệng ghé sát tai người bạn học "đáng yêu" này khẽ nói nhỏ:"Không nhận ra sao? Người kia là thầy giáo mày yêu quý nhất đấy! Không phải còn từng lên giường với nhau à... quan hệ thân thiết như vậy sao mày có thể đối xử người ta như vậy?"

Người bạn học trước là sững sờ vì cậu nói của Sư Tử sau là sợ hãi nhìn bàn tay của gã xác sống vươn tới trước mặt mình. Cô ta muốn vung lên chạy trốn nhưng Sư Tử giữ chặt hai vai cô ta ép ngồi xuống.

Bình thường không biết Sư Tử có sức đến như vậy. Cô ta liền không thể thoát khỏi cho đến khi bị gã xác sống bóp chặt lấy mặt, hai vai mới nhẹ đi.

Sư Tử đứng lên nhìn kẻ từng gây ra biết bao trò nhục mạ mình, tay chân giãy giục một lúc sau đó liền hoàn toàn im lặng.

"Cuối cùng thế giới cũng bình yên rồi!" Sư Tử nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro