Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



Bảo Bình ngồi bên bệ cửa, trên tay là một tấm khăn thêu dở.

Ma Kết nhìn chị sờ lên từng đường chỉ, rồi đâm kim thêu một cách chuẩn xác, khẽ thở dài.

"Sao chị cứ phải cố sức thêu làm gì, anh Song Tử cũng đâu có thiếu một chiếc khăn tay?"

Bảo Bình nghe vậy, cười dịu dàng.

"Khăn tay thì đúng là không thiếu, nhưng khăn tay chị thêu thì chỉ có một chiếc lần trước, anh Song Tử lại không cẩn thận làm rách mất rồi. Bây giờ chị cũng đang rảnh, thêu thêm chiếc khăn nữa cũng tốt chứ sao?"

Ma Kết nghe vậy lại thở dài. Vốn lẽ hôm nay nhà cô mở tiệc đãi khách từ kinh thành về, thân là cô hai nhà Thành Đăng, cô phải ở nhà chuẩn bị để tiếp đãi chứ đáo. Nhưng vốn Ma Kết tinh thần bất ổn, người nhà cũng chỉ có thể giữ cô trong phòng. Ma Kết biết trước sẽ như vậy, bèn dùng hết lời ngon ngọt xin sang nhà họ Lịch với cô Bảo Bình. Dầu sao cũng là chỗ quen biết, gia chủ cũng yên tâm phần nào.

Thấy cô thở ngắn thân dài, Bảo Bình dừng thêu, quay về phía Ma Kết.

"Rõ ràng lấy cớ sang thăm tôi ngon ngọt lắm, xong giờ lại ngồi đây thở dài, cô hai nhà ta diễn riết quen rồi tưởng mình là trẻ con 5 tuổi thật phỏng?"

"Chị cũng biết ở nhà em đáng sợ thế nào rồi còn gì, cứ phải diễn tối ngày. Sang bên đây tưởng được vui vẻ, ai dè chị nào có chơi với em, chán muốn chết."

Bảo Bình vừa cười, khẽ xoa mái đầu Ma Kết. Trong lòng chị lại không nén nổi chua xót. Gia chủ nhà Thành Đăng, tuy yêu thương cô hai này, nhưng lại càng yêu thương cậu con trai của bà cả hơn. Bà cả cũng chẳng ưa gì Ma Kết, bởi lẽ càng lớn, Ma Kết càng giống tình địch của bà năm xưa, kẻ mà hằng đêm bà chỉ mong ả biến mất. Ma Kết phải giả điên giả khùng trong chính nơi được gọi là nhà kia, nơi mà một miếng ăn cũng có thể tẩm đầy độc. Bảo Bình lại nhớ về vị khách của nhà Thành Đăng - Thượng Sư Tử. Bảo Bình không nhìn được cậu, lại nhìn rõ cậu. Có một điều mà chị chắc chắn, rằng Sư Tử sẽ không hại Ma Kết, và thế là đủ.

Bảo Bình lại nhớ về gia chủ nhà Thành Đăng. Cái chết của con trai trưởng làng, nào có phải do ma quỷ gì, mà là nhờ vào công của gia chủ đây. Để phát triển tiếng tăm của gia tộc, ông ta không tiếc dùng mạng người để tạo nên câu chuyện ma quỷ ấy. Làng Hoài Đăng, ai nghe đến tên mà không nhớ tới nhà Thành Đăng kia chứ, nhiều người còn lầm tưởng, cái làng này cũng là do nhà Thành Đăng làm chủ luôn kìa. Nhưng Bảo Bình lại chẳng thể nói gì. Bởi lẽ, đó là cha ruột của Ma Kết. Bởi lẽ, nhà Thành Đăng liên quan đến Song Tử...

Chìm trong dòng suy nghĩ một lúc, Bảo Bình giật mình khi nghe tiếng chào của Ma Kết.

"Anh Song Tử về rồi ạ?"

Bảo Bình nhìn về hướng Song Tử đang đáp lời Ma Kết, bất ngờ tới nỗi đánh rơi cái khung thêu trên tay mình.

Xung quanh Bảo Bình dường như tĩnh lại. Những lời xì cầm bên tai, là tiếng của Ma Kết, hay tiếng của Song Tử, chị không nghe rõ, cũng không phân biệt được. Sự kinh hãi bỗng chốc thay thế toàn bộ kinh ngạc trong lòng.

Cô hai nhà họ Lịch vốn mù loà, nay lại nhìn thấy anh trai mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro