Chương 5
Có những ngày yên bình, cũng có những ngày không.
Đôi khi người ta không sợ những ngày giông bão, thứ người ta sợ là không biết những ngày này sẽ kéo dài bao lâu.
Nàng ghì chặt vai em, đưa tay kéo lớp áo cuối cùng xuống. Cơ thể của em thu gọn trong đôi mắt của nàng. Nàng hôn lên ngực, kéo dài xuống bụng. Em bấu chặt vai nàng, mặc cho những thanh âm xấu hổ phát ra.
"129600 năm sau, chúng ta sẽ nhận ra nhau chứ?"
Nàng đã hỏi em như vậy. Em gật đầu.
Nàng để em ngồi lên đùi mình, một tay nàng siết eo em, tay kia nàng cuống em vào những cơn khoái lạc.
"Em không muốn sống như vầy nữa!"
"Chị cũng vậy! Chúng ta phải làm gì đó!"
Em gấp gáp nương cơ thể mình theo từng cử động của nàng, cho đến khi nó run rẩy rồi lặng thinh, lúc đó nàng sẽ cảm nhận được một nhịp thở đều đều trên ngực mình.
"Hoặc chúng ta chết, hoặc hắn ta!"
Rồi nàng ép nó dồn dập thêm một lần nữa, hai lần nữa. Bóng nàng trên bóng em, dưới ánh sáng của mặt trăng.
"Hắn ta!"
Em tỉnh dậy, cảm nhận có một cơn đau truyền từ phần thân dưới, thoáng chốc làm em đỏ mặt. Em ngước lên nhìn. Di ngón tay trên mặt nàng khiến em mỉm cười. Người ta thường mỉm cười vì hạnh phúc.
Khi di ngón tay đến chót mũi của nàng, em dừng ở đó một lúc. 'Nếu một ngày chị biến mất, em có thể sống, có thể tồn tại, hay là chết đi nhỉ?'
Cho đến khi bạn thật sự đem hết ruột gan để yêu một ai đó, bạn mới thật sự hiểu rằng tình yêu có thể khiến người ta phát ngốc. Có lẽ bạn sẽ nhận ra vào một sáng nọ, khi bạn tỉnh dậy trước, bạn hoảng hốt khi mắt họ vẫn nhắm nghiền, bạn sẽ đặt tay lên mũi họ và bạn như sắp khóc. Nhưng trời, họ vẫn thở đều đều. Có những ngày bạn sợ họ biến mất.
"Orm, yêu em!"
Hay trong cơn ngáy ngủ, bạn sẽ gọi tên người mình yêu dù đôi mắt vẫn nhắm. Bạn sẽ vùi mặt vào đâu đó, hõm cổ, bầu ngực, tấm lưng trần,... và cảm nhận mùi hương thân thuộc, thứ có thể khiến bạn an tâm và tiếp tục ngủ, hoặc hạnh phúc đến nổi khoé môi tự động cong lên.
Nàng vùi mặt vào cổ em.
"Đêm mai, sẽ là ngày chị trở thành vật tế thần, lúc đó chỉ có chị và hắn ta"
Nàng đưa lưỡi chạm lên da em, làm em thoáng rùng mình. Nàng mỉm cười vì phản ứng của em. Nàng hôn lên vai em, bàn tay kéo lê trên bụng em, cho đến khi dừng lại và nhịp nhàng ở đâu đó. Em mím môi, tay bấu chặt cánh tay còn lại của nàng.
"Trong cuốn sách đó, có một câu nếu làm sai, người luyện sẽ chết, người nhận quyền năng cũng vậy"
Đôi khi chúng ta có lựa chọn, đôi khi không.
"Chị và hắn ta"
Em lại co giật một lần nữa, lần này khi cảm nhận cơn đau. Em không cười. Em bật khóc.
"Sau khi chị chết đi, em phải sống, để làm nốt chuyện còn lại, trả lại những thứ thuộc về làng của chúng ta, sẽ rất khó khăn, nhưng chị tin em sẽ làm được!"
Người ta không sợ những ngày giông bão, người ta chỉ sợ không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Em tự hỏi sau khi nàng mất, em sẽ cần bao lâu để hoàn tất những điều nàng căn dặn. Em sẽ cần bao lâu trước khi em quên mất mình là ai, và phải đợi đến một kiếp nào đó để gặp lại nàng.
Nàng tự hỏi liệu nàng đã yêu em đủ nhiều chưa, khi để cho mình ra đi trước em.
Đôi khi tình yêu rất ngốc, khi một ngày bạn ước mình chết sau để người kia không phải đau lòng.
Nàng đặt tay mình lên ngực em: "Môi của chị đã từng ở đây"
"Còn của em thì ở đây". Em đưa tay chạm lên má nàng.
----------------
Sáng hôm đó nàng quay lưng bỏ đi, không nhìn em thêm một lần nào nữa.
Cảm giác này giống như bạn nuôi một chú cún, một buổi sáng nọ bạn có thể sẽ đi làm trễ chỉ vì lỡ nhìn vào mắt nó, trong một giây nào đó.
Và nàng không thể trễ hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro