
456789
Chapter 4
Anh đúng là sói đội lốt thiên thần
"Cạch" tiếng cửa phòng nhẹ nhàng bật mở cho thấy người bên trong chính thức phất cờ đầu hàng. Jaejoong duỗi tay đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn chiếc giường nhỏ nhưng lại không thấy bóng dáng nhỏ bé đáng yêu của người yêu, lại đảo mắt khắp phòng cũng không có một bóng người. Hắn không buồn suy nghĩ, đi lui từng bước ra cửa, tựa một bên người lên cánh cửa nhôm, thần sắc vẫn chung thủy với một chữ - lạnh.
Hắn nhấc tay lên, gõ nhẹ vào cánh cửa hai cái, làm người đang bị ép dẹp lép phía sau cánh cửa từ thái dương chảy xuống hai hàng mồ hôi lạnh.
- Ra không? Em tốt nhất là ngoan ngoãn cho anh.
Hắn thật thì cũng không hề muốn dùng đế vũ lực với cậu. Chỉ cần Changmin nghe lời hắn tự đi ra thì Jaejoong sẽ coi như không có chuyện gì. Hành động cậu từ chối hắn và cả lúc này cậu trốn hắn cũng bỏ qua. Người yêu của Kim Jaejoong thì nên biết nghe lời hắn, đó là quy luật của một thương gia thành đạt như hắn.
- Tôi ra
Changmin đẩy cửa, gục đầu, đôi mắt dán xuống sàn, bắt đắt dĩ bước ra. Đột nhiên vòng eo nhỏ bị siết chặc, cả thân người bị kéo đến bên giường. Changmin biết nếu lần này cậu không trốn thoát thì một chút nữa thôi sẽ có án mạng trên giường xảy ra. Changmin dãy dụa muốn thoát ly vòng tay rộng lớn đáng quấn quanh eo mình. Vừa mới bị Jaejoong ấn ngồi xuống giường, Changmin nhanh như sóc chui tọt xuống gầm giường, nhất quyết ở trong đó không chịu chui ra.
- Em lại làm gì thế?
Jaejoong cười khổ với hành động mang một trăm phần trăm chất trẻ con của cậu. Đáng yêu như thế, làm sao hắn nở động thủ chứ. Lắc đầu, thở dài một hơi, hắn tiếp.
- Mau ra đây đi. Giường sập xuống sẽ đè chết em đấy.
- Anh đừng có làm chuyện đó với tôi nữa được không? Xin anh đấy.
Đúng. Làm chuyện đó lần nữa cậu sẽ chết, chết chắc. Nhìn bên ngoài hắn đẹp đẽ phong độ như vậy, cậu không tin hắn biến thái, đành lòng cưỡng bức cậu đến chết rồi kết hôn với cái sát không hồn đâu.
Nghe tiếng nói trong trẻo bên dưới giường vọng lên, Jaejoong bất giác lại nở nụ cười thoải mái. Có cậu bên người tâm tình của hắn cảm thấy thật sảng khoái, nét trẻ con của cậu hắn tin nếu cậu bên cạnh hắn, hắn sẽ không còn cần tìm người khác để thỏa mãn dục vọng cùng xả stress lên cơ thể người tình một đêm nữa.
- Em ra đây. Anh có nói sẽ làm gì em sao?
Jaejoong ngồi xổm xuống đất nhìn vào gầm giường tối đen. Chất giọng hắn trở nên ngọt ngào, sủng nịnh, dịu dàng như nói với trẻ nhỏ.
- Thật sao?
Changmin bị lời ngon tiếng ngọt làm tâm xao động, có chút tin tưởng. Chỉ cần hắn không làm cậu đau, Changmin sẽ rất cảm kích.
- Bây giờ anh không lừa em, sau này cũng như vậy. Có được chưa.
Khác hẳn với gương mặt lạnh lùng, lời nói phát ra từ đôi môi kia thật kiên định, làm cho ngươi ta vô cùng tin tưởng.
- Được rồi
Changmin bò ra khỏi gầm giường. Vừa đứng dậy vòng eo cậu đã bị hắn ôm lấy, kéo ngã vào trong lòng. Tư thế này, sao mà giống trong film quá vậy, Changmin vùng vẫy muốn né ra nhưng hắn một mực không buông, giữ cậu ngồi yên trong lòng. Cằm hắn tì lên vai cậu, ngửi hương lấy hương thơm của riêng Changmin, Jaejoong như đắm chìm trong kí ức, hắn đã từng như thế này với một con người khác.
Flashback
- Tiff à! Mãi mãi ở bên anh nhé, được không nào?
Cô gái xinh đẹp như hoa hồng nở đang ngồi trong lòng hắn tận hưởng cảm giác an toàn và ấm áp. Cô biết, cả đời này cô chỉ yêu mỗi một người, đó là Kim Jaejoong. Hắn yêu cô hết lòng, dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất, và mang đến cho cô phép màu. Tiffany nhắm hờ mắt, hơi xoay đầu để tiếp nhận nụ hôn từ người phía sau.
- Em là của anh, dù ba mẹ anh không chấp nhận, em cũng không màn danh phận, sẽ theo anh mãi mãi.
Cô cười thật tươi, nụ cười như tỏa nắng. Jaejoong ôm Tiffany vào lòng, hắn tự thệ nguyện với chúa trời rằng, đời này chỉ yêu một mình cô thôi.
- Jaejoong sẽ yêu mãi mãi một mình em.
Hắn siết chặt vòng tay, như muốn chiếm giữ cô mãi mãi.
End Flashback
- Anh ôm đủ chưa?
Changmin cáu gắt, hậm hực hỏi. Cậu không thích ngồi trong lòng một người đàn ông như thế này. Thật buồn nôn. Nhưng cũng có chút gì đó ấm áp, chẳng lẽ vì lúc này hắn rất chân thành sao? Cậu có thể cảm nhận được, hắn ôm cậu rất chặt, sợ rằng cậu sẽ đột nhiên mà biến mất khỏi hắn.
- Minnie, anh gọi em thế nhé.
Hắn vẫn đắm chìm trong mớ kí ức, nhưng lại muốn tiếp tục với hiện thật, Jaejoong phải tìm một con người có thể làm hắn yêu thương cả đời này, con người không bao giờ rời xa hắn. Mãi mãi tồn tại vì riêng Kim Jaejoong.
- Sao cũng được. Ba mẹ tôi cũng gọi thế mà.
Lời nói buông ra, Changmin cũng không hiểu chính bản thân mình nữa. Nếu là một tiếng trước, cậu sẽ la ó om sòm để đánh tan ý nghĩa của hắn. Tên Minnie rất thân mật, đâu phải muốn là gọi. Nhưng đối diện với hắn thế này, cậu không hiểu sao không thể nhẫn tâm nói không được. Dù gì Changmin cậu cũng là cậu bé trẻ tuổi tốt bụng mà, có thể tha thứ thì tha thứ thôi. Cậu là đàn ông, đêm đầu tiên cũng có gì gọi là quan trọng chứ.
- Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Một năm, chúng ta sẽ thử yêu nhau một năm, được không?
Cậu chỉ mới mười bảy tuổi, còn một năm nữa mới đủ tuổi trưởng thành và lập gia đình. Cứ cho là hắn ích kỉ đi, đúng, hắn rất ích kỉ. Trải qua hai mối tình dang dở, hắn tự buột mình phải ích kỉ. Nếu trong một năm này, hắn cảm thấy cậu không thể là người làm hắn tin tưởng và yêu cả đời thì hắn sẽ buông tay, để cậu đi. Dù lúc đó, cậu có yêu hắn, hắn cũng sẽ không cần cậu.
Nhưng nếu cậu không phải vì tiền của hắn, chẳng cần tất cả, chỉ cần có hắn, làm hắn yêu đến không màng tất cả, thì hắn sẽ cho cậu hạnh phúc mãi mãi. Bảo vệ cậu như vật quý báu nhất trên thế gian này.
- Sao anh cứ muốn tôi yêu anh chứ? Tôi là con trai đó, anh tha tôi đi, được không?
Changmin chán nản, nhẹ giọng nói ra bức xúc của lòng mình. Jaejoong kì thực rất đẹp, lúc đầu nhìn hắn Changmin có chút động lòng, nhưng trải qua một ngày bên cạnh hắn, cậu chịu không nổi thì làm sao sống chung được một năm chứ?
- Anh không cần biết, một năm sau, anh sẽ thả em đi.
Hắn bá đạo nói, rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Changmin trưng ra bộ mặt thảm hại, biết số của mình không thoát khỏi hắn rồi. Không thoát được thì trốn, cậu không phải đứa ngốc mà.
Changmin mệt mỏi lê chân xuống phòng bếp mượn điện thoại mẹ gọi cho vị cứu tinh của mình. Changmin thấy dù gì cũng thật may mắn, cậu còn có anh bạn giàu có, chắc là giàu hơn hắn rồi, vậy là sẽ giúp được cậu thôi. Biết hắn vào phòng bố mình nói chuyện riêng thì cậu lén lút bấm số gọi cho Junsu.
- Junsu hyung, cứu em, cứu em đi.
Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu nhận cuộc gọi, Changmin đã la lên cầu cứu. Junsu cũng rất lo không biết tại sao gọi cho cậu lại bị ngắt máy, nên anh lo lắng cả ngày nay, nghe được tiếng của Changmin, anh cũng an tâm không ít.
- Có chuyện gì vậy Changmin? Em có sao không?
- Junsu hyung, nhất định phải cứu em. Anh tới nhà em đi, có được không?
Changmin vừa nói vừa quay đầu lại nhìn cửa phòng ba mình, sợ hắn ở đâu đó xuất hiện thì công sức coi như bỏ sông bỏ biển.
- Bây giờ? Giờ hyung đang đến buổi hợp báo của ba rồi. Làm sao đây, em gọi Yunho hyung đi.
Junsu rất muốn tới nhà xem cậu có việc gì mà hoảng lên đến thế. Nhưng hôm nay ba anh mở họp báo giới thiệu công ty mới nên Junsu không thể tới với cậu được.
- Minnie~ Em làm gì thế?
Tiếng cánh cửa mở ra, chất giọng vừa quen lại lạ vô cùng từ phía sau cậu truyền tới. Changmin hốt hoảng, chưa kịp tắt máy đã đem điện thoại giấu sau lưng. Xoay lại cười, nhưng là với ba cậu chứ nụ cười đẹp thế này không thuộc về Jaejoong.
- Không....có..có làm gì đâu. Ba, ba và hắn nói chuyện gì thế? Sao lại không cho con nghe?
Changmin cố lảng sang việc khác. Cậu không muốn hắn biết cậu có viện binh. Nhỡ hắn điên lên mang cậu nhốt một nơi không ai biết thì lúc đó cậu chết còn sướng hơn.
- Minnie!!! Chuyện gì thế? Alo, alo, sao em không trả lời?
Junsu nghe được tiếng nói từ điện thoại thì có cảm giác người đang nói chuyện với Changmin rất quen, có khi nào anh biết hắn không nhỉ? Nhưng sao Changmin lại không trả lời nữa. Cậu muốn anh tới, lại cúp máy giữa chừng, chuyện gì xảy ra đây?
Changmin ngắt điện thoại xong nhét vào túi quần mình. Một lát sau, cậu đem nó trả lại mẹ. Changmin không biết nói sao cho ba mẹ cậu biết rằng hắn đang lừa hai người nữa. Jaejoong quá đẹp, lịch lãm, phong nhã, lại giàu có. Không cần suy nghĩ nhiều, vào nhà hắn một lần không thể nào quên được nó đẹp và sang trọng ra sao?
- Minnie~ Há miệng ra nào.
Jaejoong đút miếng táo vào miệng cậu khi cả nhà đang cùng nhau xem TV. Changmin mặt không chút mùa xuân đón nhận, trong khi tám con mắt đang hết sức hâm mộ nhìn cậu. Đó là ba mẹ và hai cô em gái cậu.
- Anh hai à! Jaejoong oppa thật tốt quá đi, anh phải ngoan ngoãn nghe lời Jaejoong oppa đó.
- Đúng đó, Jaejoong oppa còn mua đàn cho em nữa nè.
Đứa này nói xong lại tới đứa kia bồi thêm. Changmin muốn phát hỏa nhưng bây giờ lời cậu nói có ai tin chứ. Trước hắn lời của cậu nói trở nên nhẹ như lông vũ, chẳng ai quan tâm, suy ngẫm một lần.
- Hai đứa biết gì mà nói. Nín đi.
Changmin gầm gừ muốn quát lên. Cậu chịu đựng đủ rồi, người bị hại là cậu nhưng những thành viên trong gia đình cậu luôn xem hắn như ân nhân là sao?
- Không sao! Hai đứa thích gì? Ngày mai anh rễ sẽ cho người đem đến, chịu không?
- Em thích đi chơi đu quay, anh và anh hai dẫn tụi em đi có được không?
Mặt Changmin như không thể tin được mình vừa nghe gì, quay qua nhìn nụ cười và ánh mắt đanh đanh của Jaejoong dành cho mình, khẽ nuốt nước bọt, biết chắc mình không có cơ hội từ chối rồi.
Cả nhà quay quần một lúc lâu, trời cũng xế chiều nên hắn xin phép ra về. Nhưng Changmin không chịu rời khỏi ngôi nhà thân yêu của mình. Nào ai biết được, ba mẹ giao con cho sói là thế nào chứ? Cậu đành đi theo hắn về nơi rộng lớn kia.
- Chào hai bác, Changmin đâu rồi ạ?
Junsu dừng xe bên ngoài chạy nhanh vào cửa, nhanh tiếng hỏi an nguy của Changmin. Sau khi nghe thuật lại câu chuyện trong tiếng cười vui vẻ của 4 người gia đình Changmin, anh không thể tin nổi cậu có người yêu mà anh không hề nghe nói gì về chuyện này. Còn ra mắt ba mẹ rồi nữa chứ.
Trời đã chuyển khuya, thế nhưng Changmin vẫn ngồi xem film, không chịu vào phòng ngủ. Jaejoong đi ra ngồi cạnh cậu, hắn cứ thế nhìn ngắm Changmin.
- Em vào ngủ đi. Anh đã nói không làm gì em mà.
- Tôi chưa muốn ngủ, anh ngủ trước đi.
- Bây giờ thế nào? Anh không phải nói em phải ngoan ngoãn sao?
- Anh là gì mà tôi phải nghe anh?
Changmin bực mình, sao hắn lại cứ xem cậu như người của hắn vậy chứ. Ngủ hay không là quyền của cá nhân Shim Changmin này, ai được nói.
- Vậy cho em biết, không nghe sẽ thế nào.
Hắn nói xong, xốc cậu lên vai, đem vào phòng.
- Anh...thả ra...thả ra.
End Chapter 4Chapter 5 : Kế hoạch bỏ trốn
- Anh...thả ra...thả ra.
Changmin dồn hết sức thúc khuỷu tay vào lưng hắn, thế nhưng, có lẽ Changmin đã dùng không đủ lực hoặc sức của cậu không đủ làm hắn đau, dù chỉ một cái nhăn mặt nhíu mày cũng không có.
- Em còn lộn xộn thì đừng trách anh.
Hắn buông ra một câu lạnh như băng làm cậu trong nháy mắt đứng hình. Căng thẳng tới không dám nhúc nhích, mặc hắn khiêng mình về phòng.
Vừa thả cậu xuống giường, Changmin đã nhanh chóng lùi người về phía sau, tới khi lưng đụng phải vách tường mát lạnh thì cậu mới biết mình đã đến đường cùng. Changmin cố gắng hết sức để trốn khỏi hắn, trong khi con người kia chỉ đứng yên tại chỗ xem cậu đóng kịch vui.
- Anh....anh...tôi nói trước đó. Anh mà làm bậy, tôi...tôi sẽ báo cảnh sát đó. A!!....
Changmin còn chưa nói hết câu thì trước mắt đã tối sầm lại. Hắn tung chăn bông chùm kín người cậu như săn bẩy con mồi. Changmin kịch liệt vùng vẫy muốn ló đầu ra, nhưng hắn lại đè lên tắm chăn, cậu và hắn lúc này cách nhau một lớp vải dày nhưng Jaejoong có thể cảm nhận được hắn lại muốn cậu. Không hiểu sao khi bên cạnh nhóc con này, hắn lại không kiềm chế được dục vọng của bản thân. Khi ở nhà cậu, chỉ một chút nữa thôi, hắn đã đè cậu ra tấn công mãnh liệt rồi.
- Bây giờ thế nào? Có chịu ngoan ngoãn ngủ chưa?
Hắn kéo một góc chăn xuống, nhìn cái đầu chom bom, rối bù của cậu mà bật cười. Thật đáng yêu.
- Ngủ...ngủ. Tôi ngủ mà.
Nhận ra tình hình không mấy sáng sủa của bản thân, cái đầu nhạy bén của cậu đã kịp thời tìm ra biện pháp an toàn nhất cho bản thân, đó là đi ngủ. Ngủ vừa không phải nhìn thấy cái mặt của hắn, vừa không làm hắn bực bội mà làm khổ thể xác cậu. Nếu nói về tên này, Changmin chỉ có hai chữ để diễn tả "khủng bố".
Nhưng Changmin lại không hiểu nổi, tại sao mình lại nghĩ tốt về hắn. Cậu sao lại có thể nghĩ hắn chân thành, còn có cảm giác ấm áp khi được hắn ôm chứ. Cậu điên thật rồi, không được, Shim Changmin nhất định sẽ phát khùng nếu cứ bên cạnh hắn thế này.
- Vậy em ngủ đi.
Hắn ngồi dậy, kéo chăn lại cho cậu, rồi bước xuống giường muốn rời đi.
- Anh... sao anh không ngủ? Phòng này của anh mà, hay là anh cho tôi rồi?
Không phải cậu muốn hắn nằm bên cạnh mình, chỉ vì Changmin muốn biết rõ có phải sau này cậu cũng ngủ ở đây một mình không? Vì nếu ngày nào cũng có hắn nằm bên cạnh, chắc cậu không chết vì già mà chết vì sợ mất, tuy là hắn rất đẹp, đẹp như người mẫu trên tạp chí vậy, nhưng nếu cứ gần gũi một quả bom không biết sẽ nổ lúc nào thì thà cậu chết sớm còn hơn.
- Em muốn anh ngủ với em sao?
Hắn xoay người lại nhìn cậu, giở giọng trêu ghẹo cún con đang nằm đó. Hắn biết, cậu không thích nhìn thấy hắn nhưng Jaejoong sẽ làm cho cậu trở thành một cậu bé sống là vì hắn, tồn tại chỉ vì một người duy nhất.
- Không phải. Tôi chỉ muốn biết thôi.
- Ngủ đi. Anh còn tài liệu phải xem, khi nào xong anh sẽ quay lại.
Changmin nằm trên chiếc giường mềm mại sang trọng mang một màu trắng tinh khiết, mong lung nghĩ về hai ngày nay. Cậu sao lại trở thành vợ người ta thế này. Có phải quá hoang đường không. Cậu nhất định phải tìm cách thoát khỏi hắn, phải trốn khỏi nơi đây.
Hắn luôn thích trêu chọc người ta như thế sao? Tại sao cứ dọa cho cậu hoảng loạn lên rồi lại xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Changmin có lúc cảm nhận được Jaejoong là một người ấm áp, không như vẻ ngoài của hắn, nhưng hành động của hắn cứ đánh bật những ý nghĩ tốt đẹp của cậu về hắn. Lần đầu gặp nhau, đã làm chuyện đó, có phải quá đáng lắm không?
Mi mắt nặng trĩu, Changmin dần dần rơi vào mơ màng, rồi chìm vào giấc ngủ yên bình.
Khi Jaejoong quay về phòng cũng đã hai giờ sáng, hắn mệt mỏi tự xoa bóp đôi vai nhức mỏi vì ngồi làm việc với vi tính suốt mấy giờ đồng hồ. Jaejoong ngồi xuống bên cạnh cậu, say đắm nhìn ngắm gương mặt đáng yêu chưa từng trải đời này. Hắn cần một người không biết gì đến sự tranh đua của cuộc sống, đó chính là cậu. Jaejoong mỉm cười, vuốt nhẹ làn da trắng mịn trên gương mặt xinh đẹp.
Flashback.
- Jaejoong à! Sao anh còn chưa ngủ. Không có anh em không thể ngủ được này.
Một cô gái có mái tóc vàng óng, ôm chiếc gối trước ngực đứng ngoài cửa phòng hắn, chu đôi môi đáng yêu ra làm nũng.
- Jess, em lại không ngoan rồi. Anh còn việc phải làm, khuya rồi, em ngủ đi.
Hắn cười, bước ra cửa, xoa xoa đầu cô bạn gái bé bỏng của mình. Jessica làm nũng trong thật dễ thương. Hắn cúi người xuống, hôn nhẹ lên hai cánh hoa anh đào đang e thẹn chờ đón hắn âu yếm.
- Em sẽ ở lại với anh, anh không ngủ, em cũng sẽ không ngủ đâu.
Cô đi thẳng vào phòng làm việc của hắn, ngồi lên ghế sofa nhìn chằm chằm người yêu tài giỏi của mình. Đến khi hắn sửa xong bản giới thiệu kế hoạch mới của công ty thì phát hiện con mèo nhỏ hắn cưng chiều đang ngủ gà ngủ gật trên ghế.
End flashback
- Em sẽ không như hai người đó, có đúng không? Em sẽ không vì những thứ tốt đẹp khác mà bất chấp tất cả, đúng không?
Hắn hôn lên mái tóc nâu mềm, dịu dàng mỉm cười nhìn gương mặt cậu khi ngủ. Nó chân thật, ngoan ngoãn như chú nai con vậy. Hàng mi dài cong vuốt, gò má cao cao, chiếc mũi nho nhỏ, sao lại đáng yêu đến thế.
Hắn không phải chưa từng quen người cùng giới, nhưng cậu là người đầu tiên làm hắn muốn có được. Muốn có được ở đây không phải chỉ là có trong một lúc như quan hệ của hắn cùng mấy kẻ khác, mà là muốn sở hữu một thứ gì đó cả đời, không muốn buông ra. Là tiếng sét ái tình sao?
Muốn có được một người, không phải chỉ nuông chiều, mà phải biết nắm giữ. Hai mối tình trước kia đã dạy cho hắn biết điều đó.
.
.
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt còn say ngủ, cậu vươn tay, dụi mắt tỉnh dậy. Vừa mới bật người lên, đã có tiếng gõ cửa truyền đến.
- Ai vậy? Vào đi.
Không thể nào là hắn, nếu là Jaejoong thì sao lại có tiếng gõ cửa chứ, mặc dù đây là phép lịch sự tối thiểu của một con người, nhưng hắn không hề quan tâm.
- Cậu chủ, ông chủ đang chờ cậu dưới phòng ăn.
Cô giúp việc lễ phép cúi người nói. Cậu chủ? Đó là gọi cậu sao? Còn ông chủ là ai, đừng nói hắn nhé. Sao cách gọi này có chút lạ.
Changmin đưa mắt nhìn mấy chiếc vali còn đang nằm gọn trong góc phòng, lòng đoán chắc là ba mẹ cậu đã gom hết cả mọi thứ trong phòng cậu chuyển đến rồi. Họ đúng là bán con mà. Changmin thầm nghĩ. Thay đồ xong, cậu đi xuống phòng ăn, hắn đã ngồi sẵn ở đó. Tư thế ngồi thật cuốn hút, lưng thẳng, chân này bắt chéo lên chân kia, đúng là con nhà giàu có khác. Đó là những gì Changmin nghĩ khi nhìn thấy hắn.
- Em ăn nhiều vào. Anh không thích vợ của mình từ trên xuống dưới chỉ toàn xương.
Câu đầu tiên hắn nói với cậu vào buổi sáng là thế đấy. Không mốc méo cậu, hắn sẽ không vui sao? Changmin vùng vằng an tọa, còn tặng riêng cho hắn cái liếc xéo căm ghét.
Không sao! Lúc đầu, cũng không nên quá ngoan ngoãn, quá ngọt ngào. Như thế chỉ chứng tỏ tất cả những thứ đó chỉ phô bày vẻ bên ngoài còn bên trong thật sự chỉ là giả tạo.
Mắt Changmin đột nhiên lóe sáng, chớp chớp long lanh tựa như chú cún con nhìn món ăn thơm ngon. Cậu cầm đũa lên, chuẩn bị chiến đấu với kẻ thù trên bàn thì....
- Cậu chủ, ông chủ còn.....
Cô giúp việc tiến lên định nhắc nhở gì đó nhưng thấy hắn giơ tay ra hiệu thì lập tức hiểu ý, cô lui về phía sau. Lần đầu tiên, cô thấy được cảnh tượng kinh hoàng thế này. Ông chủ mà cô phục vụ năm năm nay, có thể dùng ánh mắt dịu dàng như thế để nhìn một người sao? Không những thế, đó còn là một bé con chưa tới tuổi trưởng thành.
Jaejoong nâng ly cà phê nóng hổi vẫn còn bốc khói lên, tao nhã nhấp từng ngụm từng ngụm một, nhìn cậu đang vui vẻ cắm đầu ăn không ngừng nghỉ.
Lại một hành động làm hắn rất vừa lòng, cậu không chú ý cử chỉ chừng mực trước mặt hắn. Không như những cô gái trước đó, cứ cố gắng động não chỉ để tìm ra cách làm hắn thấy đẹp mà moi tiền hắn.
- Sao anh không ăn đi. Ngon lắm đấy. Mỗi sáng anh đều ăn những món ngon thế này sao?
Đúng là người giàu có khác. Một buổi sáng ăn một bàn thức ăn thế này, đủ để chi tiền cho mẹ cậu đi chợ nửa tháng ấy chứ.
Bất thình lình hắn chồm người tới, trên tay là khăn giấy ướt, nhẹ nhàng lau đi thức ăn còn vươn trên khóe miệng cậu.
Không biết sức nóng từ nơi nào tấn công hai má Changmin mà mặt cậu bỗng chốc ửng hồng. Cậu lấy tay che mặt lại, sao hắn có thể làm như vậy trước mặt người khác chứ? Không biết xấu hổ sao? Cậu không mặt dày như hắn đâu.
- Em đỏ mặt à? Cục cưng.
Lại nữa, lại nữa. Cục cưng nữa, sao lại gọi cậu như thế chứ? Cậu là con trai đó nha.
Hắn lén cười trộm khi thấy mặt cậu sắp đem so được với quả gấc rồi. Changmin đập mạnh tay xuống bàn một cái, hùng hổ chỉ thẳng vào mặt hắn, quát to.
- Tôi là đàn ông con trai, sao anh lại gọi tôi là cục cưng hả?
Hắn không hề tức giận, mà ngược lại cười tà đi qua chỗ cậu. Không hề ngần ngại, ôm Changmin vào lòng, kề sát bên tai cậu nhẹ nhàng nói.
- Nếu em còn làm anh mất mặt thế này thì đừng trách anh "làm" em tại đây cho người khác được mở mang tầm mắt đấy.
Nói xong, Jaejoong buông cậu ra, cười cười, đưa lưỡi ra liếm lên khóe môi cậu còn dính nước sốt cà. Trợn đôi mắt tròn xoe trừng hắn, cậu thật muốn tát mạnh vào cái mặt đáng ghét đó, nhưng làm thế có khi nào bị hắn đè xuống chỗ này không?
- Em quên là hôm nay em phải đến trường à? Cục cưng.
Định hét lên cho đỡ tức, nhưng đồng hồ trước mắt đã điểm tới con số bảy. Còn không đi sẽ không kịp mất. Changmin chạy loạn tìm kiếm cặp sách của mình, loay hoay một hồi mới nhận ra chiếc cặp đang nằm trong tay hắn, mà hắn thì vẫn đứng thản nhiên ngắm cậu chạy quanh nãy giờ. Changmin tức đến đầu bóc khói, bay nhanh lại giật lấy cặp chạy ra khỏi cửa, nhưng nghe được tiếng nói lớn từ phía sau cậu đành dừng lại.
- Anh sẽ chở em đi. Nếu em không muốn trễ giờ thì nên nghe lời- trong giọng nói có chút bỡn cợt. Jaejoong phát hiện một thú vui mà hắn rất thích làm, đó là trêu chọc cậu tức đến đỏ mặt tía tai.
Hai con người, một lớn một nhỏ cứ như thế trước mặt mấy cô người làm. Họ chỉ biết trơ mắt nhìn những chuyện lạ bốn phương cứ liên tục xảy ra. Ông chủ của họ sao lại có một mặt đáng bất ngờ như thế. Hắn có thể cười tươi, lại trêu ghẹo một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình không ít thế sao? Chưa hết bất ngờ vì con người sạch sẽ nhất thế kỉ đó lại dùng lưỡi lau miệng cho cậu nhóc, lại thấy ông chủ máu lạnh của mình nay lại biết châm chọc người khác. Thật đúng là không thể ngờ tới được.
Chiếc xe thể thao Ferrari đỏ dừng trước cổng trường, thu hút mọi ánh mắt của những học sinh có mặt. Changmin chưa kịp bước xuống đã thấy hắn ra khỏi xe mở cửa cho cậu. Changmin ra khỏi xe, định đi vào trường, thì hắn vòng tay qua ôm eo cậu, nói nhỏ.
- Vợ yêu, học ngoan nhé.
Nói xong còn nở nụ cười sáng chói như mặt trời hừng đông, vò vò tóc cậu, hắn vẫy tay chào tạm biệt. Hắn không biết được, chỉ vì hành động không biết là cố ý hay vô tình này mà Changmin bị một đám nữa sinh vây quanh hết cả buổi học? Họ còn muốn cậu nhường bạn trai cho họ. Thế là sao? Nếu Changmin tặng hắn cho họ được thì cậu sẽ làm ngây tức khắc, không cần họ phải nói.
Giờ ra chơi
- Changmin, ở đây.
Changmin nhìn hướng phát ra tiếng gọi, thấy một đám con trai ngồi ở góc căn tin. Lúc sáng, hắn trả lại điện thoại cho cậu, nên Changmin nhanh chóng triệu tập dân số cứu trợ. Cũng tại họ mà cậu mới thành ra thê thảm thế này, nên trách nhiệm không thể chỉ một mình cậu gánh vác chứ.
- Kể cho bọn anh nghe, có chuyện gì xảy ra.
Changmin bức xúc kể tường tận sự việc không thiếu một câu, có thì cũng là dậm mắm thêm muối một ít thôi.
- Vậy phải làm thế nào đây?
Junsu nhíu mày, lo lắng suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nan giải này.
- Trốn. - Người anh cả Yunho chỉ dùng một chữ đã giải quyết được tất cả lo âu mấy ngày nay của cậu. Đúng, cậu cũng muốn trốn, có mọi người giúp đỡ, Changmin tin cậu sẽ thoát khỏi hắn.
Đang mông lung suy nghĩ nên trốn như thế nào để hắn không thể tìm thấy cậu thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi kéo thần hồn Changmin lại với hiện tại.
Changmin nghiến răng nghiến lợi nhìn cái tên đáng ghét trên màn hình đang không ngừng chớp nháy.
- Muốn giết người thật mà. Cái tên này sao cứ lãng vãng xung quanh mình thế này.
Hai chữ "ông xã" nằm nhỏ gọn trên màn hình cảm ứng, trước khi trả lại điện thoại cho cậu, hắn đã lưu số hắn vào, còn cảnh cáo không cho cậu đổi tên nữa chứ. Thật là khóc không ra nước mắt mà. Cả bọn nhìn thái độ kì lạ của cậu, không kiềm chế được tò mò chồm người tới, xem cái quái gì làm cho cậu nhóc của họ trở thành bà chằn thế này.
- Ông xã?
Changmin bặm môi trừng mắt ngắt cuộc gọi. Không có lí do gì khiến cậu phải nhận điện thoại của hắn cả. Tiếng nhạc chưa ngưng được bao lâu lại vang lên từng hồi.
- Alo???
Cùng lúc quyết định ấn nuốt màu xanh nhận cuộc gọi cũng là lúc Changmin đứng lên, đập mạnh tay xuống bàn lấy uy.
- Em làm gì mà không bắt máy hả?
Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến mang theo chút tức giận như đang hỏi tội.
- Có bắt hay không là quyền của tôi. Có chuyện gì không?
- Lớn gan nhỉ? Thì ra anh dạy dỗ vợ như thế vẫn chưa đủ thì phải!!
- Gì? Gì? Tôi có làm gì đâu. Anh đừng có nổi giận chứ.
Nhận thấy có mối nguy hiểm, Changmin nhanh chóng xuống nước. Cậu không muốn lại như hôm trước đâu. Thật là khủng khiếp, tuy là cảm giác cũng rất thoải mái, nhưng lúc đầu thật rất đau mà. Nhưng cậu có cảm giác, hắn như người có hai tính cách vậy. Lúc lại rất dịu dàng, lúc thì vô cùng đáng sợ, thật ra đâu mới là bản chất thật sự của hắn đây.
- Một lúc nữa, tan trường anh đến đón em.
Đây vừa là một câu thông báo cũng như là một câu mệnh lệnh. Vì sao? Vì căn bản Jaejoong không để cho Changmin nói thêm lời nào mà đã cúp máy. Cậu đứng nhìn cái điện thoại trong tay như không thể tin được.
Là người của hắn thì hắn muốn cho mọi người đều thấy cậu là hoa đã có chủ. Dù biết tính cách bá đạo này sẽ làm cậu khó có thể yêu hắn, nhưng Jaejoong không ngại chuyện đó, chuyện có yêu hắn hay không, không quan trọng, quan trọng là hắn có nắm giữ được người hắn thích hay không.
Tan trường, Changmin không tình nguyện đứng ở cổng đợi Jaejoong đến. Mấy nữ sinh cứ đi qua đi lại quanh cậu, chờ cơ hội được gặp bạch mã hoàng tử trong lòng họ.
Changmin đang tính toán, khi hắn dừng xe lại, cậu sẽ lập tức bay lên xe, không để ai nhìn thấy cậu lại đi với hắn, nhưng chiếc xe đó, sao người ta không nhớ được chứ. Changmin lắc đầu õa não, thật quá phiền phức đi.
Lúc chiếc xe sang trọng lúc sáng ngừng lại, ngay nơi đó trở nên náo nhiệt hẳn lên. Theo kế hoạch trong đầu, Changmin nhanh chóng chạy đến cửa xe định vọt vào. Nhưng vừa đi được vài bước thì đã thấy hắn đứng trước mặt mình. Đột nhiên eo cậu bị cánh tay ai đó vòng qua, Changmin ngước mắt lên nhìn thủ phạm dám làm ra chuyện này. Lại một lần nữa yếu thế, cậu chưa kịp quát vào mặt hắn tại sao dám làm chuyện thân mật kiểu này trước nhiều người như thế thì đã bị hắn nói một câu vào bên tai:
- Nếu không muốn anh dùng biện pháp mạnh dạy dỗ em, thì ngoan ngoãn theo anh lên xe.
Changmin vùng vẫy làm hắn cảm thấy không được vui.
Cậu có thể trở thành một người vợ suốt ngày chỉ biết có hắn, chỉ yêu hắn không? Jaejoong luôn tự hỏi mình như thế. Hắn cũng chưa hẳn là yêu cậu, chỉ là thích. Đúng. Chỉ một chữ thích đó làm hắn quyết định muốn chiếm giữ cậu.
---Cont....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro