Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen ( phần 1 )

Lúc cô đang quay phim, trong giờ nghỉ, anh liền tranh thủ nhắn cho cô 1 tin:

"Nè, e quay xong, rảnh rỗi thì trả lời mấy câu hỏi này giùm a nha!"_rồi anh chụp gửi qua cho cô 1 tờ giấy, có hơn 50 câu hỏi

"Sao a hỏi e mấy cái này chi vậy?"_ cô ngay lập tức trả lời

"E là ny anh. Anh muốn bt về e!"_

"Nhưng e mệt~"_ cô nhõng nhẽo

"Thôi để lúc khác cx đc"_ anh buồn rười rượi và khá thất vọng khi đọc xong tin nhắn trên

"Haha. Đùa a thôi. E rất thik kể về chính bản thân mik. 1 hồi quay xong qua đón e nhé! R e trả lời hết cho!"_ cô khẽ mỉm cười vì sự thẳng thắn của anh

"Yeah! Pé iu của a là #1, chừng nào quay xong nhớ call a nhé! Tuyệt đối ko đc để tên George kia chở về. Nếu như để nó chở về là e chết vs a!"_ anh khen cô rồi lại giở rõ giọng ghen tuông

"Anh ghen ak?"_ cô hỏi

"Không!"_ anh giả vờ chối

"E btt (biết) mak. A ghen!"

"Ko có! A ko có"

"Ko ns chuyện vs a nx. E phải quay cảnh tiếp theo đây! Pai!"

"Ơ... nhưng mak... thôi đc r. Chút gặp nói chuyện sau ha! Nhớ giữ gìn sức khỏe! ILU ( I ❤ U )"

Rồi anh lại quay trở về với đám bạn của mình.

---- Flashback ----

Sau khi Dorothy rời đi. Cả nhóm ăn sáng tại khu phòng trọ. Rồi cả đám thuê xe máy. Cũng 30 người đi chứ ít gì. Thế là phải thuê 15 cái xe. Nhưng mà giá cũng rẻ, vì gia đình của Lanna quen ông chủ gara nên cũng được khuyến mãi, giảm giá tí.

Rồi họ lái xe đến thác Datanla, ở đây có 2 loại trò chơi. Thứ nhất là New Alpen Pine, 1 loại trò chơi kiểu như máng trượt xuống núi, ngắm phong cảnh không đẹp lắm nhưng vẫn rất vui. Thứ hai là High Rope Corse, 1 loại trò chơi leo cây, zipline các kiểu. Loại này chơi ngắm cảnh đẹp nhưng không dành cho người không có sức bền, bị bệnh gì đó, bị sợ độ cao.

Nhưng có người thích chơi trò này, người lại thích chơi trò kia. Thế là chia ra, ai thích chơi trò gì thì chơi. Miễn sao 12h trưa có mặt ở quán ăn tại đó là được. Có gì sẽ liên lạc qua điện thoại.

Williams không đi, vì ngồi trực điện thoại Dorothy chờ, đồng thời đi mua đồ tiếp sức cho anh em khi mệt. Anh cứ ngồi bấm bấm cái smartphone chơi game.

---- End Flashback ----

Cuối cùng thì cũng 12h trưa rồi, tất cả mọi người cùng đi về phía quán ăn. Rồi riêng mình Williams vừa ngồi xuống ghế, Dorothy đã gọi. Anh liền nhảy phóc lên xe, phóng vù đến địa điểm cô vừa nhắn.

Còn về phía cô, sau khi vừa cúp máy, cô ngồi đợi anh ở 1 cái ghế đá. Bỗng lúc đó có 1 người đàn ông cao to xuất hiện, cầm 1 chiếc ô che nắng cho cô. Đó chính là George, tình địch của Williams, 1 phần vì George cũng hâm mộ và thích Dorothy từ lâu.

Anh ngồi xuống bên Dorothy, che nắng cho cô, cô vẫn không thèm để ý mà dán mắt vào cái điện thoại, anh ngồi đợi 1 hồi lâu mà không thấy cô để ý gì đến mình, vậy là anh lên tiếng:

George: Em này! Anh thấy diễn xuất của em hôm nay rất tuyệt!

Dorothy: À... cảm ơn anh đã khen ngợi._ cô đáp giọng lạnh nhạt, vẫn dán mắt vào cái smartphone

George: Này! Em xem gì đấy? Anh có thể xem chung không?_ nói rồi anh nghiêng người về phía cô

Dorothy ngay lập tức tắt máy, đứng dậy khỏi cái ghế đá

Dorothy: Tôi xem gì chắc cũng không đến lượt anh lo nhỉ?_ cô nhìn anh cười đểu

George: Anh cũng là chỉ muốn xem chung thôi mà~_ anh nhõng nhẽo rồi bước lại bên cô

Dorothy: *lùi lại* Xin hãy giữ khoảng cách. Xin đừng để tôi bực mình. Tôi có máu điên, đừng làm tôi điên lên!_ cô đe dọa anh rồi liếc anh rồi lại quay đi.

George: *mỉm cười thích thú* Anh thích em rồi đấy! Em làm bạn gái anh đi!_ anh nói rồi nắm lấy tay cô

Dorothy: *giật tay ra* Tôi có bạn trai rồi. Tôi nhắc anh 1 lần cuối, đừng có làm tôi nổi điên, giữ khoảng cách giùm đi!_ cô bực dọc

George: Thôi nào! Anh đâu có thua gì thằng trẻ trâu đó! Đi thử với anh một ngày thôi!

Dorothy: ( phần này hơi tục, mình xin lỗi ) Đm, bà mày nói bộ mày bị điếc à? Hay não mày bị tồn đéo còn cách nên phải tán tỉnh luôn bồ người ta. Tao cực kì ghét đứa nào dám hạ thấp người yêu tao. Mày có biết tao yêu nó nhiều đến thế nào không? Đéo đúng không? Thì mày đừng mong gặp lại tao nữa. Coi như đây là lần cuối ta gặp nhau, tao đéo muốn mày làm manager tao nữa, tạm thời cũng đéo. Dẹp con mẹ mày đi nhá! Biến cho khuất mắt tao! Địt mẹ, thằng mất dạy!_ cô nói rồi thu tay thành nắm đấm trừng mắt nhìn anh

Nhìn có lúc này chẳng giống như cô công chúa xuất hiện trong những mv âm nhạc của cô gì cả.

George: Thì ra em là con người 2 mặt thế này ư?_ anh cười

Dorothy: Đéo! Tao ghét đứa nào đụng tới ghệ tao!_ cô giơ nắm đấm lên

George: Cưng à! Anh có đai đỏ đen Taekwondo! Em tưởng đánh được anh là dễ dàng sao?_ anh cười đểu

Dorothy: Hừ! Vậy sao? Thứ dẻ rách như anh. Tôi chửi thì sợ anh đéo hiểu tiếng người. Còn đánh anh thì tôi chả khác nào đang ngược đãi động vật.

George: Em thật thú vị!_ anh liếm môi

Lúc này, bỗng có ai choàng qua vai cô và nói:

Williams: Người yêu tao! Tao quản! Mày phắn đi, trước khi tao kêu người qua sát hại mày ngay trước mắt tao và cô ấy!_ anh trừng mắt nhìn tên đang cố gắng tán tỉnh người yêu anh

George:..._ anh có vẻ khá bối rối

Dorothy: Mày thấy bạn trai tao lần này là lần thứ hai. Tao mong mày có thể tránh xa tao ra, lãng quên tao đi, quay về trong bụng mẹ mày đi! Sống chưa được lâu mà cứ thích tạo nghiệp há!

George: Vì an toàn tính mạng của anh hôm nay. Anh để em đi đấy!

Williams: Phải là tao nói câu này! Vì an toàn tính mạng của chính mày, mày 1 là phắn, 2 là chết. Tao để cho mày đi đấy. Mai mà còn đến đón cô ấy, bảo vệ nhà tao bắn chết mày!

Anh nói rồi kéo tay cô quay về phía chiếc xe. Anh bực bội quay sang cô:

Williams: Sao lúc đầu em bảo không có gì mà?

Dorothy: Em cũng đã giữ khoảng cách. Lần này là em sai, đã gây sự với hắn!_ cô hối lỗi nhìn xuống nền gạch

Williams: Từ mai anh đưa em đi! Tất cả anh đều lo cho em hết!_ anh nói rồi đặt lên trán cô 1 nụ hôn

Dorothy: Cảm ơn anh vì đã hiểu!_ cô quay đầu che đi cái mặt đỏ như trái cà chua chín

Williams: Những lúc em ngại ngùng trông em thật đáng yêu. Đúng là "gấu" của anh!_ anh nhéo má cô

Dorothy: A... đau! Mà mình mau về đi! Em đói rồi!_ có lấy tay xoa xoa bụng tỏ vẻ đói lắm

Williams:...

Dorothy: Hã? Ưm...

Cô rất ngạc nhiên vì bỗng nhiên anh đặt lên môi cô một nụ hôn, anh đưa lưỡi mình vào, cùng nhau chơi đùa với lưỡi cô. Tất cả chỉ dừng lại sau khi cô chịu không nổi nữa, đẩy anh ra rồi thở hổn hển.

Williams: Ăn tạm đi._ anh lạnh lùng nói vài chữ

Dorothy: Anh... tự tiện... hôn em! Biến... thái..._ cô vừa nói vừa thở dốc

Williams: Pé iu của anh. Chẳng lẽ anh không có quyền. Không lẽ em không muốn làm girlfriend anh nữa?_ anh nắm lấy tay cô, ra vẻ vô tư nhưng thật ra hơi lo cho cô, cô thở hổn hển như vậy... anh xót

Dorothy: Không... phải!_ cô hít 1 hơi sâu rồi nói tiếp._ Em hơi bất ngờ...

Williams: Em cũng sẽ quen thôi! Nhưng hôm nay em làm anh nhiều lần ghen lắm rồi đấy!_ anh cúi đầu thừa nhận

Dorothy: Ừ! Anh khi ghen vẫn là cute nhất! Thật... yêu... anh...._ cô nói câu cuối mà hơi ngại

Hai người leo lên xe, phóng về nhà hàng.

Tập này có vẻ không kịch tính lắm nhỉ? Mình rất xin lỗi! Chap 42 sẽ hay hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro