Chương 4: Cuộc gặp gỡ ở quán Bar
Chào mọi người mị thi xong rùi nè! Bây giờ chời biết điểm thôi!
--------------------------------------------------------------------------------------
Chap này sẽ viết về cuộc gặp gỡ đầu tiên của cặp Sư - Dương nhé. Fan Sư - Dương vô đọc nè.
Cuối cùng cũng xong. Cô đã hoàn thành xuất sắc công việc mà Xử Tỷ dao. Hôm nay chắc chắn sẽ được ngủ tha ga. Cô suy nghĩ mà lòng hào hứng không ngờ. Mấy hôm nay bị Xử Tỷ hành cho không trượt phát nào, nào là dậy sớm thể dục, thức đến 10h dịch hết tài liệu của đối tác nước ngoài của công ty, còn cả một ngày chỉ được ngủ 8 tiếng. Bảo sao một cô gái yêu ớt, mong manh dễ vỡ lại chịu được những hình phạt khắc nghiệt này chứ.( Au: Ờ thì " Khắc nghiệt")
Dương Nhi háo hức dọn đồ để chuẩn bị về với chiếc giường thân yêu của mình thì chị Lyly thư ký của cô gọi lại:
- Dương Dương!
- Dạ?- Cô cũng quay lại hỏi
- Em có muốn đi chơi cùng mọi người không?- Nói xong Lyly liền chỉ vào mấy người đồng nghiệp khác đang bàn bạc cái gì đó.
- Đi chơi đâu ạ?- Cô cũng rất muốn đi, vì ngày ngày toàn làm việc cô muốn đi cho tinh thần thaoir mái hơn.
- Ở Bar.- Lyly sợ sẽ có ai nghe thấy hay sao mà ghé sát vào tai cô thì thầm to nhỏ. Dương Nhi ngây thơ trong sáng của ta nghe thấy từ" Bar" mặt đã đỏ như quả cà chua
- Ba...bar sao?- Cô ngượng ngùng hỏi lại
- Ừ. Em không cần phải ngại em cũng là gái trưởng thành rồi không đi đến đó cho mở mang tầm mắt đi.Cứ ngồi mà nghĩ mấy thứ ý có hại thì sao mà đầu óc trưởng thành được.- Lyly nói mọt tràng chỉ để Dương Nhi cô đi. Bạch Dương nghe cũng có lý nên cũng gật đầu nhưng trong lòng lại rất cắn rứt.
Thế là mọi người hẹn nhau 30' sau sẽ có mặt tại cổng Bar Hoa Hồng Đen. Cô cũng theo ý mọi người mà đồng ý.
Về tới nhà cô không biết phải làm gì, nhỡ Xử Tỷ mà biết có đem cô đi bán hay không đây. Nhưng Dương Nhi sớm lấy lại được can đảm. Chọn cho mình một bộ váy không quá hở cũng không quá kín
Ảnh Minh Họa
30' sau cô đã đến đúng chỗ hẹn. Nhưng kì lạ là cô chẳng thấy ai. Không phải họ cho cô leo cây rồi đấy chứ? Chưa kịp suy nghĩ gì cô đã nhìn thấy những ánh mắt thèm thuồng đến khó hiểu của những người con trai xung quanh. Họ nhìn cô? Mặt cô dính gì sao? Cô thấy xung quanh toàn là những người đàn ông trung niên và nhưng tên mặt sẹo đầu hói khác nhau. Dương Nhi cảm thấy lo lắng. Nhưng liên tục trấn an tinh thần" Không sao Không sao, Các anh chị chắc bị kẹt xe hay có việc bận thôi". Cô chưa kịp bình ổn tinh thần lại thì một đám 3 người con trai liền đi tới kéo tay cô vào một con hẻm nhỏ.
- Các anh...các anh làm gì vậy..?- Cô bắt đầu sợ hãi.
- Vui vẻ không em ơi?- Họ nhìn cô bằng một ánh mắt như muốn được ăn tươi nuốt sống khiến cô sợ hãi. Họ cười một nụ cười quái dị.
- Các anh... các anh nói gì vậy? Đừng tới gần tôi....không tôi la nên đấy.- Cô dốc hết can đảm nói
- Sao cơ? Anh nghe không rõ.- Tên kia vừa nói vừa sờ tay nên má rồi tóc cô tỏ vẻ giễu cợt.
- Buông tôi ra.- Cô đẩy mạnh hắn ta ra rồi nói.
- Á à cô dám!- Hắn tức giận định đánh Dương Nhi, cô nhắm tịt mắt lại......
- Á.- Giọng nói của tên vừa nãy kêu lên. Cô nghe vậy liền mở mắt ra. Ai ngờ hắn bị một chàng trai nào đó giáng cô cái tát rất đau. Mặc dù không thấy nhưng cô cảm nhận được vì má hắn ta rát đỏ, hắn nằm lăn ra đất ôm má.
- Biến!-Người vừa nãy đánh hắn quát nên một tiếng làm cô rật bánh mình sợ hãi. Giọng nói của hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao găm nhìn mấy tên ất ơ kia. Mấy tên kia ngu gì mà không làm theo, bọn chúng chạy thục mạng bán sống bán chết chỉ mong không gặp lại hắn nữa.
Khi bọn chúng đi xa. cô mới thở phào nhẹ nhõm mà an tâm. Nhưng khi nhìn sang bên người đã giúp cô, bắt gặp ánh mắt đó cô sợ hãi tột độ la lên:
- Á..
Hắn ta nghe thấy tiếng la liền quay sang ánh mắt cũng có nét dịu hơn:
- Có sao không?- Hăn nhẹ nhàng nói, giọng nói khác xa so với lúc mắng mấy tên kia.
Với tình huống khó sử này cô chỉ lắc đầu cho hắn được an tâm chứ cô cũng chả biết phải nói gì.
- Cô mới đến đây sao?- Cậu nhìn cô một lượt trông cô toát nên vẻ hồn nhiên không chút bụi trần. Hình như cậu có chút quan tâm đến cô gái này.
- Ừm- Cô cũng chỉ trả lời cho qua
- Sao đến?
- Tôi tôi...- Cô trả biết phải giải thích thế nào cho cậu không hiểu lầm
- Thôi... Bao?- Cậu dường như đã hiểu lầm ý của cô.
- Hả???- Cô hoang mang khi thấy cậu nói thế. Mặt cô đỏ bừng. Lắc đầu lia lịa.
- Đắt lắm sao? Hay không thích tôi?- Cậu nhẹ giọng cúi xuống thì thầm vào tai cô. Khiến mặt cô đỏ hơn.
- Sao lại không nói. Hay là...- Cô chưa kịp làm gì thì cậu đã hôn vào môi cô. Một nụ hôn nhẹ không sâu, nhưng cũng làm cô làm cô cảm nhận được hương vị của bờ môi đó. Xong cậu bỏ ra khiến cô vừa bất ngờ vừa xấu hổ.
- Sao...sao...!- Cô không nói được nên lời. Anh cảm thấy cô gái này rất kì lạ
- Không thích nó sao?- Anh mặt giày nói.
- Sao anh dám? Đây là...là nụ hôn đầu của tôi đó.- Cô như không chịu được nữa mà nước mắt sắp tuôn. Nhưng cô đã ngăn nó lại
- Sao? Nụ hôn đầu?- Anh cũng khá ngạc nhiên
- Đúng. Tôi đến đay là vì đồng nghiệp rủ đi thôi. Sao anh dám nghĩ xấu về nó chứ?- Cô Mắng anh
- Đồ Đáng Ghét!!!- Chưa kịp để anh phản kháng cô đã bỏ đi. Để lại anh không hiểu gì?
Cái gì mà nụ hôn đầu chứ? Thế sao cô ta không nói trước cho tôi biết đi? Sao phải để anh thành thế này chứ? Anh làm sai sao?
Cảnh hôn:
The End.
Mọi người ủng hộ cho Au nha và cả vote nữa
Yêu
1/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro