Ngoại truyện 6. Đính hôn hay kết hôn?
Kim Ngưu bị dựng dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị. Quản gia mang cho hắn một bộ trang phục mới tinh, bảo rằng đó là đồ dự lễ hôm nay của hắn. Hắn mắt nhắm mắt mở thay đồ, rồi xuống lầu ăn sáng. Cha mẹ hắn đã ngồi đó, không biết đang thì thầm to nhỏ chuyện gì. Thấy hắn tới, họ lập tức dừng câu chuyện lại.
- Cha, mẹ. Sao Công chúa lại tự nhiên làm lễ đính hôn vậy ạ? Mà hôn phu của cô ấy là ai? - Hắn hỏi lại một lần nữa. Phải biết, từ tối qua đến giờ, hắn đã hỏi câu này tổng cộng 24 lần rồi mà không một người nào nói cho hắn biết bất cứ một thông tin nào hết.
- Đến rồi biết. Con hỏi nhiều vậy làm gì? - Công tước tặc lưỡi nói, lấy một chiếc bánh mỳ. - Công chúa cũng lớn tuổi rồi, kết hôn được rồi. Nữ hoàng mới đăng quang, cũng cần củng cố quyền lực chứ.
- Nói vậy là, Công chúa sẽ liên hôn? - Kim Ngưu nhướn mày. Hắn thực sự không tin lắm, bởi Nữ hoàng Damian luôn là một người chị yêu thương và chiều chuộng em gái mình hết mực. Trước khi hắn đi du học, Nữ hoàng đã triệu kiến riêng hắn, thẳng thắn nói với hắn rằng hắn sẽ không có cửa với Công chúa nếu như không thể cho cô vinh quang mà cô xứng đáng.
Vì thế, hắn đã cật lực cố gắng, mong một ngày có thể sánh vai cùng Công chúa, dành tặng nàng những điều tốt đẹp nhất trần đời.
Hắn còn chưa kịp thực hiện được lời hứa đó, thì cô đã vội vàng đính hôn mất rồi.
Nhưng không sao. Không làm chú rể, ta vẫn có thể cướp dâu. Công chúa và hắn là thanh mai trúc mã, làm người yêu 10 năm có lẻ. Công chúa chúa ghét nhất là liên hôn. Chỉ cần hắn dám cướp, cô nhất định dám theo.
Nghĩ vậy, ăn sáng xong, Kim Ngưu mò xuống phía sau dinh thự, tìm gặp con trai quản gia, cũng là tài xế của gia đình. Hai người tuy không cùng đẳng cấp, nhưng được cái cùng lứa tuổi, nhiều khi nói chuyện cũng hợp, nên cũng được tính là thân.
Hắn kéo gã tài xế qua một góc tường, thì thầm to nhỏ. Vừa nghe, tài xế đã lắc đầu nguầy nguậy.
- Không được đâu, Thiếu gia ơi. Công tước mà biết thì tôi chết chắc không có nhưng. Đây lại còn là chuyện liên quan đến Công chúa nữa đấy.
Kim Ngưu nhăn nhó năn nỉ.
- Giúp tôi đi mà. Chỉ có mỗi cậu là tôi tin được thôi. Hay như vầy đi. Cậu chỉ cần đứng ở ngoài điện chờ tôi, gọi sẵn cho tôi một chiếc taxi, có được không? Chỉ cần thế thôi là được. Nếu bị ai tra hỏi, cậu chỉ cần khai là tôi khó chịu muốn về trước mà cậu phải ở lại đón cha mẹ tôi, nên đã gọi cho tôi taxi. Cậu không biết tôi định cướp dâu rồi bỏ chạy bằng taxi. Vậy là được rồi chứ gì?
Nói mãi một hồi, người tài xế rút cục đồng ý. Kim Ngưu hào phóng bồi dưỡng hắn bằng cái đồng hồ Rolex vàng ròng của mình.
Sau khi thương lượng đàng hoàng với tài xế xong, Kim Ngưu theo vợ chồng Công tước đến cung điện.
Mà lúc này, Công chúa Thiên Bình đang làm loạn trong điện của nàng. Tóc vừa được chải mượt bị nàng vò lại cho rối tung. Lớp phần nến vừa đánh xong bị nàng dùng khăn tẩy trang lau nham nhở. Đôi giày tinh xảo được thiết kế riêng cho nàng bị nàng cầm chọi vỡ gương. Nàng quát thét đuổi hết nữ hầu ra khỏi phòng, rồi nằm trên giường trùm chăn lại.
- Thiên Bình à. - Tiếng gõ cửa cùng giọng nữ vang lên khiến Công chúa còn tức hơn nữa. Nàng ngồi bật dậy, quát lên với cái cửa.
- Em không muốn gặp ai hết. Đừng làm phiền em.
Nhưng làm gì có tác dụng. Cửa bị mở ra ngay sau đó. Tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên sàn đá, tiến về phía cô Công chúa đang làm mình làm mẩy.
Damian thở dài, ngồi xuống bên giường. Cô mạnh tay nắm lấy tấm chăn, giật ra.
Thiên Bình lộ ra dưới tấm chăn. Gương mặt cô lấm lem nước mắt. Đôi mắt đẹp còn đang long lanh giận dữ. Môi cô mím chặt rất không cam lòng.
Thấy vậy, Damian chỉ biết thở dài. Cô vuốt tóc em gái, nói.
- Em là Công chúa, em hẳn cũng phải hiểu được trách nhiệm của em chứ. Chị nào có muốn mang em đi liên hôn gì đó. Cha mẹ chắc chắn cũng như vậy thôi. Nhưng...chị mới lên ngôi, thế cũng chưa vững. Chị thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể ra hạ sách này thôi....
Thiên Bình hất tay chị gái ra, ôm chặt đầu gối.
- Chị biết em tức giận. Nhưng người em kết hôn là vua một nước. - Damian tiếp tục khuyên can. - Chỉ cần em cưới người ta, em sẽ là Hoàng hậu cao quý. Em còn có chị làm Nữ hoàng, chắc chắn sẽ không lo bị người ta bắt nạt.
Thấy Thiên Bình không phản ứng, Damian thở dài, nói tiếp.
- Hiện bây giờ, sau quốc tang của cha mẹ, ngân sách đã hao hụt nhiều. Chúng ta nợ bên đó cũng không ít. Chị cũng không muốn giấu em nữa. Bên đó nói, chỉ cần em chấp nhận liên hôn, họ sẽ xóa khoản nợ đó...Còn nếu không....Em nỡ lòng nhìn thần dân của em rơi vào cảnh lầm than ư?
Nói rồi, cô lại vuốt tóc Thiên Bình, nói tiếp.
- Thiên Bình à. Em là Công chúa, xuất thân cao quý, có quyền lực, được tôn trọng, được hưởng thụ những thứ người khác không được hưởng thụ, thì phải gánh trách nhiệm người khác không thể gánh. Em phải hiểu được điều đó. Chị biết em có tình cảm với Kim Ngưu. Nhưng nếu ai cũng chỉ nghe theo tình cảm, thì mọi thứ sẽ loạn mất, không phải sao. Chị thương em cả nửa đời, bây giờ coi như chị xin em, giúp chị một lần này thôi, nhé....
Thiên Bình vẫn không phản ứng, nhưng nước mắt nàng đã lăn dài trên đôi gò má trắng muốt. Damian hiểu được, đây là dấu hiệu rằng nàng đã chấp nhận làm điều nàng căm ghét nhất ấy.
Cô gọi hầu gái vào để trang điểm cho Thiên Bình. Cô không giãy dụa nữa, để mặc cho hầu gái điều khiển cô như một con búp bê.
Tay nghề của những hầu gái này cực kỳ tốt. Chỉ một lát sau, Thiên Bình đã vô cùng lộng lẫy. Nhưng sắc mặt cô thì lại chẳng hề khá hơn chút nào.
Lúc này, có một hầu gái bước vào, nói thầm gì đó vào tai Damian. Cô gật đầu, bước đến chỗ Thiên Bình.
- Kim Ngưu đến rồi. Chị sẽ để em gặp cậu ta lần cuối. Em biết phải nói gì với cậu ta, đúng chứ?
Thiên Bình vừa nín khóc được một lát, đôi mắt lại rưng rưng muốn rơi lệ. Cô nhận khăn tay từ hầu gái, chấm chấm nước mắt, kéo tà váy xanh tinh xảo, bước theo hầu gái đến phòng tiếp kiến.
Trong căn phòng này, chỉ có một mình Kim Ngưu đang đợi. Vợ chồng Công tước lấy cớ không muốn làm phiền, đến phòng làm lễ trước. Hắn lo lắng nhìn mãi ra cửa sổ, muốn tìm kiếm bóng dáng người tài xế và chiếc taxi mà hắn ta hứa sẽ gọi tới. Hắn hồi hộp chờ đợi Thiên Bình.
Một lát, Thiên Bình theo Damian tới. Kim Ngưu nghe tiếng mở cửa thì giật mình quay đầu. Hắn lập tức ngỡ ngàng. Trước mặt hắn là Công chúa Thiên Bình, vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy xanh thẫm lộng lẫy. Nhưng khoan, màu xanh này có vẻ hơi quen mắt thì phải.
Không chỉ Kim Ngưu mà cả Thiên Bình cũng thấy vậy. Nàng nhìn bộ đồ mà Kim Ngưu đang mặc, rồi nhìn sang bộ đồ mà mình đang mặc.
Đồ đôi??????
Cô nàng như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn Damian. Bà chị có vẻ rất hài lòng với trò đùa ác của mình, mỉm cười đáp lại, rồi gật đầu. Gương mặt Thiên Bình biến sắc ngay lập tức. Nàng chẳng còn để ý hình tượng Công chúa của mình, cúi người, giật phăng đôi cao gót ra khỏi chân mình, quay đầu, chân trần chạy về điện trước ánh mắt ngơ ngác không hiểu của Kim Ngưu và cả Nữ hoàng.
Nữ hoàng ái ngại nhìn Kim Ngưu cười một cái, rồi cũng chạy theo cô em gái luôn.
Vừa về đến phòng, Thiên Bình đã tháo phăng trang sức đính trên tóc, nói với hầu gái.
- Dẹp. Không đính hôn gì hết. Cô. Đi tìm cửa hàng áo cưới gần nhất, lấy bộ đầu tiên mà cô nhìn thấy trong cửa tiệm, mang về đây cho ta. Ta phải kết hôn rồi.
Khóe mắt hầu gái co giật. Mới rồi, không phải Công chúa còn rất dị ứng với việc đính hôn sao? Là cao nhân nào khiến Công chúa thành ra thế này vậy trời?
- Bậy bạ. - Damian bước vào, cau có nói. - Lễ nghi bao năm em học vứt đâu hết rồi hả? Làm gì có Công chúa nào kết hôn mà tuềnh toàng như vậy?
- Còn không phải sợ chị đổi ý sao?
- Vớ vẩn. - Damian cầm cái trâm cài tóc Thiên Bình mới tháo ra, đặt cô em trước gương, tự tay cài lại lên tóc nàng. - Em nghĩ chị thật sự ác ôn đến mức sẵn sàng đem em gái mình đi liên hôn để đổi lại quyền lực sao?
- Chứ không phải chính phủ đang nợ....
- Làm gì có nợ nần nào. - Damian lẩm bẩm. - Chị nói dối đó. Chị chỉ muốn cho em bất ngờ thôi.
Nói rồi, cô cầm lấy cái lược, cẩn thận chải chuốt mái tóc của Thiên Bình.
- Thực ra, các quan chức cũng đề nghị chị đưa em đi liên hôn để thành lập quan hệ liên minh. Dạo này họ càng lúc càng quá đáng, cứ ép chị mãi. Chị không muốn em phải cưới một người mà em không yêu, không muốn em sống không tốt. Vậy nên, ngoài mặt chị tuyên bố là sẽ làm lễ đính hôn cho em với một nước khác, nhưng chị đã gửi tin cho nhà Công tước. Kim Ngưu là thằng nhóc đích thân cha mẹ chọn làm bạn với em từ khi còn nhỏ, lại là người mà chị đích thân duyệt qua nhiều lần. Chị tin tưởng chị sẽ không chọn sai người. Em sẽ được hạnh phúc khi kết hôn với hắn.
- Như thế sẽ rắc rối lắm. - Thiên Bình nắm lấy bàn tay Damian đang nhẹ vuốt tóc mình.
- Chị còn không sợ thì em sợ cái gì? - Damian bật cười. - Chị là Nữ hoàng. Nếu người nhà chị, chị còn không thể bảo vệ, thì làm sao có thể bảo vệ được thần dân của chị chứ.
Giọng cô đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ, khỏe khoắn.
- Thôi nào, Thiên Bình. Em phải nhanh lên. Đừng để hôn phu của em phải đợi lâu.
-----------------------------------------------------------
Hai chị em Nữ hoàng đều bỏ chạy, khiến cho Kim Ngưu lúng túng không biết đường nào mà lần. Nhưng rất nhanh, Thiên Bình đã xuất hiện lại một lần nữa, trang dung hoàn hảo không một chút hao tổn. Nàng bước đến trước mặt Kim Ngưu, chớp chớp mắt đầy lúng túng.
- Chào...em... - Kim Ngưu kiềm chế tâm tình đang chạy loạn, bình tĩnh nói. - Đã có chuyện gì với váy áo của em sao?
Thiên Bình hơi đỏ mặt, ngắc ngứ hồi lâu mới nói.
- Em...Em định sẽ...đổi thành váy cưới luôn.... Nhưng chị Damian không cho....
Kim Ngưu phì cười, khiến gương mặt Thiên Bình càng đỏ chót như tôm luộc.
- Anh...anh cười gì hả? Không cho anh cười.
Nhưng cô còn chưa kịp nói xong, thì đã bị Kim Ngưu bế bổng lên.
- Em đáng yêu quá, cô dâu của anh. - Hắn nheo mắt nhìn Thiên Bình đang lúng túng ngại ngùng. Nàng nghe được mấy lời ngọt ngào ấy, thì cũng hạnh phúc nở nụ cười. Nàng ôm lấy gò má hắn bằng hai bàn tay, cúi đầu, hôn xuống.
- Vậy, chúng ta tạm đính hôn đã nhé. - Kim Ngưu thì thầm nói khẽ, giọng đã hơi khàn đi.
- Ừ. - Thiên Bình đáp thật khẽ. - Có điều, em không biết em có đợi nổi thêm hai tháng nữa không.
- Không sao. - Kim Ngưu nói, tay càng siết chặt Thiên Bình. - Đợi 10 năm còn đợi được. Thêm hai tháng có đáng là gì đâu. Không sao đâu em. Anh sẽ ở bên em thật nhiều, để em chưa kịp nhận ra, thì em đã đứng trong lễ đường với anh rồi. Được chứ?
Thiên Bình cười khẽ trong cổ họng, không đáp. Cánh tay nàng quấn quanh cổ hắn, không muốn buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro