Chap 2: Tội lỗi đến từ quá khứ
" Không có em, ta chỉ là cát bụi.."
Bảo Bình uể oải trở về nhà, thân xác đau đớn, nóng ran, đã tròn 100 năm kể từ ngày cô buông bỏ cuộc sống đáng kinh tởm của 1 ma cà rồng , không phải vì cô sợ, mà vì cô không thể. Chỉ cần nhớ tới ngày hôm ấy, trái tim cô cũng đã đủ đớn đau. Là hắn, tất cả là tại hắn.
100 năm trước.....
Phiên tòa Huyết giáo
Người đàn ông mang khuôn mặt của Ác thần đang chủ trì phiên tòa không ai khác chính là Aru, ông ta đứng sừng sững hét lớn vào khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đang quỳ trên nền đất lạnh:
- Cô, Nguyệt Dương Bảo Bình- chính là đứa con tội lỗi. Là một kẻ đáng lẽ không nên được sinh ra, sự tồn tại của cô là nguyên nhân diệt vong của ma cà rồng chúng ta, vì thế, cô nhất định phải bị loại trừ đến Nơi Khác. Nay, trước hội đồng Tộc Huyết Ma, ta xin giao quyền xử tội này cho con trai ta, Vương Hoàng Thiên Yết- Nhị Vương của Địa Ngục.
Nói rồi, Aru hướng ánh mắt lên người con trai đang ngồi trên ghế Vương, sát khí tỏa ra hừng hực như thiêu cháy mọi thứ. Hắn ngồi đó, ánh mắt băng lãnh không thèm nhìn cô lấy một lần. Nụ cười như có như không cứ ngự trị trên khuôn mặt tuấn tú ấy, nửa đùa giỡn cũng như nửa chán ghét. Hắn đứng dậy, đôi môi lười biếng chỉ bật ra 1 chữ:
- Được!
Hắn búng tay, ngay lập tức 1 chiếc giáo với hình thù lạ lùng, xung quanh là âm khí dày đặc xuất hiện, cô gái ngước lên run rẩy,nhưng lại không mảy may chút sợ, ánh mắt tràn trề hi vọng trước kia về hắn, bao kỉ niệm đẹp đẽ khi xưa trong phút chốc nay chỉ còn 1 màu xám tối, kết thúc rồi, cô đã sai lầm khi chọn hắn. Thiên Yết bước lên cầm lấy cây giáo , một bước đâm vào tim cô, rỉ máu, trước mắt giờ đây dần mờ đi và sau cùng là một màu đen kịt. Nhưng chưa hẳn à chết, vì cô còn nghe được 1 giọng nói:
- Bảo Bình, ta chỉ muốn bảo vệ em, hãy sống tốt. Một ngày nào đó, nhất định chúng ta sẽ gặp lại, đừng quên ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro