Chap 4
Một chiếc Lamborghini màu đen bóng lướt như bay trên đường Huyền Vũ, cái gia huy màu lam có khắc chữ Thiên bằng mây trời nổi bật trên đầu xe. Đây là xe của Tống gia đại thiếu gia, Tống Thiên Yết.
Anh đang trên đường đi đón em gái mình, sau ghế lái là Song Ngư đang hết nghịch điện thoại lại cau có.
- Anh hai, sao chị hai không bắt máy?
- Có lẽ Thiên Bình bận gì đó! Đừng làm phiền nó, lát nữa gặp rồi!
Thiên Yết nói, vẫn chăm chú lái xe.
Thực ra anh có thể để cho tài xế lái, nhưng Thiên Yết vẫn thích cảm giác tự mình lái xe hơn.
Song Ngư chu môi nhìn Thiên Yết, lại tiếp tục nghịch điện thoại. Gọi cho Thiên Bình không được, cô nàng liền gọi cho cạ cứng của cô nàng, Song Tử .
Chiếc siêu xe nhanh chóng ra khỏi đường Huyền Vũ, hoà vào quốc lộ nhộn nhịp đông đúc. Rất nhiều chủ xe nhận ra gia huy Trương gia, vô tình cố ý nhường đường. Dù sao ở Zodiac gia tộc có gia huy cũng không nhiều, đủ nói lên tài lực và sức nặng của họ trong người dân.
Tới một con hẻm nhỏ gọi là hẻm Bình An, nơi ở của khu bình dân, Thiên Yết đột nhiên dừng xe lại. Song Ngư nhòm qua khe cửa, tò mò:
- Anh hai, đón chị Bảo Bình à?
Thiên Yết gật đầu, nhìn vào con hẻm nhỏ.
Rất nhanh, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy từ bên trong ra. Đó là một cô gái khá trẻ, mặc quần jeans áo sơ mi trắng, trông sạch sẽ gọn gàng nhưng quá mức đơn sơ, mái tóc màu xanh biển cột cao, đôi mắt lam dịu dàng như chứa cả bầu trời trong đó. Đôi giày búp bê màu đen bao trọn lấy đôi chân nhỏ nhắn, đang vội vã chạy về phía này.
Thiên Yết nhíu mày, hạ cửa xe xuống :
- Từ từ thôi, cẩn thận trẹo chân!
Bảo Bình ngước mắt nhìn anh, chạm phải ánh mắt sâu thẳm kia, tim cô đập thịch một cái. Ngượng ngùng cười, nhưng cũng nghe lời thả chậm bước chân.
Mày Thiên Yết vẫn nhíu chặt.
Bảo Bình đi đến mở cửa xe sau, không mấy ngạc nhiên khi thấy Song Ngư trong xe. Song Ngư nhìn cô, cười tít mắt.
- Chào chị Bảo Bình!
- Chào em, Song Ngư!
Bảo Bình ngồi xuống cạnh Song Ngư, so với Song Ngư một thân hàng hiệu lấp lánh ở một bên Bảo Bình càng có vẻ chật vật, cô ngượng ngùng nép vào cửa xe, cố giảm sự tồn tại của mình đến mức nhỏ nhất.
Vốn là cô cũng có mấy bộ váy khá được mặc đi đón Thiên Bình, nhưng ai ngờ hôm qua Bảo An với Bảo Thanh em gái cô nghịch chúng, lén cô lấy váy mặc chơi trò công chúa, khiến chúng bị bẩn. Bảo Bình chỉ đành mặc quần jeans áo sơ mi cho lịch sự tí.
Cô biết là ra sân bay đón Thiên Bình nhất định sẽ bị cười, nhưng cô không còn cách nào khác. Thiên Bình là bạn thân của cô, cô không thể vì sĩ diện mà không đi đón Thiên Bình.
"Két.. "
Chiếc xe đột ngột dừng khiến cho Bảo Bình hoàn hồn, cô nghi hoặc nhìn Thiên Yết. Đã thấy anh ra hiệu cô xuống xe, Song Ngư ở lại, cô bé nhận ra Thiên Yết gọi Bảo Bình xuống xe có việc.
Bảo Bình mang một bụng nghi vấn đi theo Thiên Yết, cô muốn hỏi nhưng cuối cùng không đủ can đảm. Dọc đường đi, vô số ánh mắt dừng trên người Bảo Bình, lúc này cô mới nhận ra Thiên Yết đang dẫn cô vào trung tâm thương mại lớn nhất Hoa Đông_Hoa thị thương mại, tên gọi SVF.
Bảo Bình cúi đầu đi, cô thật sự không chịu nổi những ánh nhìn bất thiện đó. Đúng vậy, trung tâm mua sắm này chỉ có người có tiền mới vào được, một cô gái bình dân như cô, quả thực là không nên vào.
Thiên Yết đột nhiên dừng lại, Bảo Bình mãi cúi đầu đi nên không để ý, đâm sầm vào lưng anh.
Cô đỏ mặt, vội lui lại hai bước, lấy tay che mặt. Thiên Yết quay lại nhìn cô, thấy cô không sao liền tiếp tục đi vào.
- Đến rồi!
- Hơ..
Bảo Bình ngạc nhiên, vội vã đuổi theo, cô nhìn lướt qua bản hiệu. Lập tức hít một hơi. Mẹ ơi.. Đây là cửa hàng thời trang nổi tiếng MS's secret mà.
Trang trí hoa lệ, tông chủ đạo là màu vàng, tạo cảm giác trang nhã quý tộc, khiến Bảo Bình ngơ ngẩn. Đây chính là tiệm thời trang trong mơ của cô mà.. Đã không biết bao nhiêu lần rồi, Bảo Bình mơ ước có thể tự mở một cửa hàng thời trang như thế này, chỉ tiếc..
Một giọng nói trầm thấp vang lên kéo hồn Bảo Bình về hiện thực.
- Lấy một bộ quần áo phù hợp với cô gái này! Nhanh lên, chúng tôi đang cần gấp!
Thiên Yết đưa ra một tấm thẻ màu vàng, nhân viên nhìn thấy tấm thẻ, lập tức cúi người cung kính, tiến tới mời Bảo Bình đi vào trong.
Cô ngơ ngác làm theo, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh tuấn của Thiên Yết, thấy nụ cười khích lệ nơi khoé miệng của anh, bỗng đỏ bừng mặt, rối rít cúi đầu, bước chân như chạy.
Thiên Yết nhìn dáng vê ngốc nghếch của cô, nhịn không được phì cười.
Bảo Bình rất nhanh đã đi ra, nhân viên chọn cho cô một chiếc váy màu ngà, hở vai tay bồng và bó sát ở eo, tôn lên thân hình mảnh mai của Bảo Bình. Đôi cao gót đồng màu khiến Bảo Bình xinh đẹp như một nàng công chúa.
Thấy Thiên Yết đánh giá mình, mặt Bảo Bình đỏ sắp nhỏ ra máu. Sao cô có cảm giác mình đi thử đồ cho Thiên Yết nhìn thế này??
Thiên Yết hài lòng gật đầu. Hướng Bảo Bình nói:
- Đi thôi!
Bảo Bình vội vã chạy theo, bước sau lưng Thiên Yết, nửa ngày mới nói ra được ba chữ :
- Cảm.. Cảm ơn.. Anh..
Thiên Yết ừ một cái, nhưng cũng khiến Bảo Bình vui vẻ không thôi.
Bàn tay khẽ vuốt nhẹ chiếc váy, cô nở nụ cười ngây ngô.
Đây là lần đầu tiên anh mua quần áo cho cô..
Bước vào xe, Song Ngư nhìn bộ váy của Bảo Bình, lại nhìn gương mặt vẫn còn đỏ ửng của cô, máu ngôn tình bộc phát, cô nàng cười đến mờ ám, ánh mắt không có ý tốt nhìn Bảo Bình. (Ở đây tức là Song Ngư đang ghẹo Bảo Bình đó).
Bảo Bình bị Song Ngư cười ám chỉ càng đỏ mặt hơn, cô chỉ biết giấu mặt sau đôi bàn tay nhỏ.
- em..em mà cười chị nữa.. Chị giận em thật đó..
Song Ngư càng muốn cười, nhưng sợ Bảo Bình thẹn quá hoá giận, chỉ đành ngậm miệng lại, nghẹn cười đến muốn nội thương.
Chị Bảo Bình, có mờ ám.
----
Tớ siêng ghê hôn, mỗi ngày một chap nha ^_^¦¦¦
Mọi người ngày mới vui vẻ, nhớ vote và comment cho tớ nha ♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro