Rượt đuổi dưới đáy biển
Trong mớ bọt nước hỗn độn, Bảo Bình không thể mở mắt cũng không thể mở miệng kêu la. Dường như có vật gì đó đã che khuất tầm nhìn và bịt kín miệng của nàng. Thay vì tốn sức vùng vẫy vô ích, Bảo Bình nghĩ thôi nên để nó kéo đi vì dù sao mục đích cũng là tìm kiếm chỗ trú ngụ của Long Xà.
Đợi mãi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, Thiên Yết vạch lá ngó ra. Trước mặt hắn, Bảo Bình vẫn đang ngồi im lìm bên bờ suối.
Chờ thêm nửa canh giờ, cả hai càng cảm thấy quái lạ.
Thiên Yết nghi ngờ, quyết định gọi thử: "Tiền bối?"
Bảo Bình không đáp cũng không nhúc nhích.
"Tiền bối, người không sao chứ?"
Không có gì thay đổi.
"Trúng kế rồi!"
Thiên Yết đặt hai ngón tay trước mặt, làm phép dẫn nước đến, cuộn thành lốc xoáy, tấn công "Bảo Bình" đang ngồi bên bờ suối. Quả nhiên, thân thể bị hất tung lên không trung không phải nàng mà là một xác sống mặc quần áo giống nàng đang kêu gào thảm thiết.
Không biết từ khi nào và ai đã tráo đổi Bảo Bình thật. Tư liệu của Thần Giới cho biết Long Xà không hề dính líu tới loại tà pháp này. Chỉ e xung quanh đây không đơn giản chỉ có Long Xà là kẻ địch.
Sau khi nhấn chìm xác sống kia, Thiên Yết chạy ra, gọi lớn: "Tiền bối!"
Song Tử bực tức: "Giờ mà ngươi còn gọi cái vẹo gì!? Tại sao lại có thây ma ở đây?"
Thiên Yết nhìn chằm chằm xuống suối liền phát hiện một trong hai chiếc giày của Bảo Bình đang bị mắc kẹt trong hốc đá. Y siết chặt nắm tay, phóng mắt về phía hạ nguồn. Trong lúc rối rắm thì trong rừng bỗng vang lên những âm thanh sột soạt nối đuôi nhau.
Thiên Yết và Song Tử lùi lại, thủ thế.
Định mở miệng trao đổi, thình lình, một cái bóng nhanh như chớp từ bên trong lùm cây rậm rạp phóng tới, nhắm thẳng Thiên Yết tấn công. Hắn phản ứng nhanh nhạy, tránh né, đồng thời điều khiển một nhánh nước dưới suối, nhấn chìm nó. Song Tử đứng bên cạnh cũng bị một cái bóng khác bay ra tấn công. Hắn dùng tre, quất mạnh vào cái bóng, đánh nó bay thẳng vào gốc cây đối diện.
Bấy giờ, cả hai mới nhận ra thứ tấn công mình là gì.
"Lại là thây ma!"
Thiên Yết lắc đầu: "Là thây ma, nhưng không phải hồn phách nguyên thuần của họ. Có kẻ nào đó đang điều khiển hồn phách khác nhập vào những cái xác này."
Song Tử kinh ngạc, giọng nói phảng phất run rẩy: "Ngươi nói điều khiển hồn phách? Không lẽ... Không thể nào! Hắn đang bị nhốt. Không thể tác quai tác quái ở đây được!"
"Có lẽ là một kẻ khác liên quan đến Long Xà. Nếu không thì đã không che mắt chúng ta, giúp nó thuận lợi bắt người đi mất."
Thiên Yết vừa dứt lời, trong rừng lập tức xuất hiện thêm hàng loạt những thây ma khác. Phần lớn đều là những cái xác mới chôn, chỉ có một số ít là những cái xác đang phân hủy, thậm chí là bộ xương trắng toát còn dính chút tóc.
Cách duy nhất để rời khỏi đây và đuổi theo Bảo Bình chính là tiêu diệt hết tất cả bọn chúng.
...
Mơ màng tỉnh lại, xương cốt Bảo Bình kêu răng rắc, ê ẩm. Tưởng tượng một con người bị lôi mấy trăm dặm từ mặt đất xuống đáy biển với bao nhiêu đợt sóng to gió lớn tạt ầm ầm vô mặt, giữ được hình hài toàn vẹn như hiện tại đã là may mắn lắm rồi. Bảo Bình lơ lửng y hệt một cọng tảo biển. Tuy đáy biển âm u, nhưng nhờ phép của Thiên Yết nên Bảo Bình mới có thể thấy rất rõ bên ngoài gần như là một hoang mạc khô cằn. Xung quanh chỗ nàng đang ngồi là một hang đá lớn, thủng nhiều lỗ to bằng đầu người. Long Xà nguyên hình giống rắn, có lẽ sử dụng những lỗ này để thuận tiện di chuyển.
Quan sát kỹ càng, Bảo Bình đứng dậy, đoán vì Long Xà nghĩ con mồi đã chết nên mới tùy tiện quẳng xác ở đây. Tuy nhiên, đi sâu vào hang động, Bảo Bình không tìm thấy một thi thể nào. Nàng tự hỏi rốt cuộc con vật này bị trúng thứ gì mà sa đọa đến mức này.
Với phép thuật của Thiên Yết, Bảo Bình có thể miễn cưỡng đi lại dưới nước nhưng suy cho cùng áp lực ở đáy biển khác với mặt đất, theo lẽ bơi sẽ nhanh hơn.
Xiêm y của Song Tử chính là dệt từ lụa tơ sen nguyên chất, mỏng êm dịu nhẹ, không trì nặng khi bơi. Bảo Bình cảm giác mình giống như một con cá đang uốn lượn vô cùng phiêu diêu tự tại.
Càng vào sâu bên trong, dòng nước càng sẫm màu và mang theo một thứ mùi hăng nồng khó chịu.
Bảo Bình cẩn thận bám sát vách, vừa di chuyển vừa theo dõi động tĩnh xung quanh.
Giữa không gian trống lỏng, Bảo Bình bắt gặp một chỏm đá cao được ánh sáng hội tụ chiếu vào. Rón rén bơi đến, nàng phát hiện ngay phía trên là một chiếc hộp gỗ màu đen, tựa hồ không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, Bảo Bình không vội động vào. Kinh nghiệm mấy chục năm cho thấy hễ vật gì đó tự dưng phơi bày khêu gợi tò mò ở một chỗ đồng không mông quạnh thế này phần lớn đều không phải thứ tốt đẹp.
Bỏ qua nó, nàng tập trung bơi xung quanh tìm vết tích trong hang động.
"Ai đó?" - Xoay đầu lại, Bảo Bình liền thấy một con vật nhỏ xíu đang cắm đầu bơi như điên.
Bảo Bình rượt theo: "Đợi đã!"
Vật vừa rồi nghe gọi thì dừng lại, ngoái đầu dòm thử, nhưng khi thấy Bảo Bình đuổi tới nó càng sợ, quấn quíu bơi loạn cả lên.
"Á... Á... Thả ra! Ta cảnh cáo ngươi! Ta có độc đó! Không thả ra ta cắn chết!"
Vật Bảo Bình tóm được là một con cá ngựa nhỏ bằng lòng bàn tay, không thèm nhìn ai chỉ toàn giãy dụa, dọa nạt. Không thể để nó tiếp tục la hét ầm ĩ, nàng vội khuyên răn.
"Đừng ồn nữa, sẽ chết chùm đó."
Nó chớp mắt, nghi hoặc nhìn Bảo Bình từ đầu đến chân, mất một hồi mới chịu im miệng, bán tín bán nghi.
"Ngươi là con người?"
"Phải."
"Sao ngươi thở được dưới nước?"
"Nếu... ngươi nói chuyện được thì đương nhiên ta cũng có thể thở dưới nước được."
"Vớ vẫn! Ta tu luyện mấy trăm năm đương nhiên biết nói tiếng người. Thời gian trước địa bàn của bọn ta bị Long Xà chiếm, không còn chỗ ở nên mới trôi dạt đến đây. Ngươi là cái thá gì mà đòi so sánh với ta?"
"Thì ra là vậy. Có thể cho tôi biết nó bây giờ đang ở nơi nào không?"
"Có lẽ nó đang lãng vãng dưới Thuỷ Vực. Cơ mà ngươi hỏi làm gì?"
"Ngươi biết đường xuống Thủy Vực chứ?"
"Ta sống ở đây mấy trăm năm đương nhiên là biết. Khoan, tại sao ngươi cứ hỏi về Long Xà mãi vậy? Ngươi có mục đích gì?"
Cá ngựa càng lúc càng hoài nghi về Bảo Bình. Đây là lần đầu tiên nó gặp một con người không những đi lại, nói chuyện được dưới nước mà còn đòi đến Thủy Vực gặp Long Xà. Tuy chỉ là một con cá ngựa nhưng nó cũng đã gặp khá nhiều kỳ nhân dị sĩ, và trong số đó không ai giống với người trước mặt cả. Nó gặn hỏi lần nữa.
"Khai thật đi. Ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì? Thay vì tìm đường về tại sao ngươi lại nôn nóng muốn đến Thủy Vực?"
"Tôi muốn đi cứu người."
Nghe xong, nó búng người, cười sằng sặc.
"Ngươi bị điên à? Một khi đã lọt xuống đây thì chỉ có xác chết làm gì có người sống."
"Vớt xác về cũng tốt, sẽ được tiền thưởng."
"Ngươi ở trên đất liền rảnh quá không có gì làm nên định chơi ngu phải không?"
"Trên đất liền bây giờ làm ăn khó khăn lắm nên tôi phải xuống dưới này vớt xác kiếm cơm. Ông giúp tôi gặp Long Xà được không? Không cần vào cùng, chỉ cần dẫn đến cổng là được rồi."
"Ông gì mà ông! Ta lớn hơn ngươi chỉ có mấy tuổi!"
"Vậy cho hỏi ngài đây là sinh nhật lần thứ mấy?"
"Bốn trăm bảy mươi ba."
"Ồ..."
"Ồ cái gì mà ồ? Bốn trăm bảy mươi ba của bọn ta vẫn còn trẻ chán nhé. Nữ nhân như ngươi đúng là ít học. Mục đích thật sự ngươi muốn đến Thủy Vực là gì?"
"Ông đi theo thì sẽ biết đấy thôi."
Nhân Mã thực sự không phân biệt được người trước mặt là người hay ma. Nếu là người bình thường, không ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết. Nó vô cùng tò mò, muốn xem thử nữ nhân bí ẩn này rốt cuộc đang giở trò gì.
"Thôi được. Ta đồng ý giúp ngươi nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện?"
"Sau khi xong việc, ngươi phải ở lại đáy biển cùng ta."
"Nhưng mà tôi là con người, không sống dưới nước được."
"Chẳng phải ngươi đang thở rất ngon lành còn gì?"
"Cái đó... đúng là như vậy, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi."
"Ngắn hay dài ta không cần biết. Ta đang cần một người hầu. Ngươi rất thích hợp."
Làm người hầu cho một con cá ngựa? Còn điều gì nực cười hơn thế nữa đâu chứ. Nhớ lại những hủ rượu ngâm cá ngựa trên đất liền, Bảo Bình không tưởng tượng nổi làm sao nó tin rằng nàng không nhân cơ hội bắt nó bỏ vào một cái hũ rồi đem lên đất liền bán cho quán rượu kiếm tiền. Bảo Bình chưa biết tu vi của con cá ngựa này bao nhiêu nhưng trông thái độ tự tin của nó, nàng cũng nên kiêng dè chút chút.
"Cái này thì phải tùy vào việc tôi có sống sót trở ra hay không."
"Đừng nhiều lời. Ngươi có đồng ý hay không?"
Vì đại cuộc, Bảo Bình không còn cách khác, có gì tìm cách lật mặt sau cũng được.
"Tôi đồng ý. Phiền ngài dẫn đường."
Nhân Mã bơi trước. Bảo Bình bơi theo sau. Lúc lướt ngang qua mỏm đá, nàng ngạc nhiên phát hiện chiếc hộp đã biến mất.
"Nhân Mã, vừa rồi ông có thấy chiếc hộp ở đây không?"
"Hộp nào? Ta có thấy gì đâu. Hơn nữa có ai điên mà đi cất đồ ở chỗ này?"
Bảo Bình phân vân, tự hỏi chẳng lẽ hồi nãy là do mình gặp ảo giác?
Càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Tạm thời bỏ qua việc này, Bảo Bình tiếp tục bơi theo Nhân Mã.
Thủy Vực là một thung lũng tối tăm dưới đáy biển. Nơi này ngoài những vong hồn chết trôi cùng với yêu ma quỷ quái thì không một sinh vật bình thường nào có thể tồn tại.
Long Xà vốn là một linh thú, cũng tu luyện giống như con người, sống ẩn dật và cách xa đất liền. Mấy chục năm trước đang yên đang lành bỗng dưng nó nổi điên, trồi lên mặt nước, cắn vỡ ghe thuyền của người dân rồi kéo họ xuống biển. Thiên Yết bấy giờ chỉ là một binh thần trẻ tuổi bình thường trên Thần Giới, đã xông pha, đấu một trận long trời lỡ đất với Long Xà.
Sau trận chiến oanh liệt ấy, thần quan trên Thần Giới vô cùng ngưỡng mộ và thán phục tài năng xuất chúng của y, quyết định tiến cử y giữ chức Thủy Thần còn đang trống cả hơn mấy chục năm nay.
Bảo Bình công nhận, ngoài Thiên Yết, không ai trên Thần Giới thích hợp hơn y để tiếp nhận vị trí Thủy Thần. Tuy còn trẻ nhưng hắn rất chính trực, cương nghị và có chính kiến, không dễ bị lay động bởi thị phi. Dù đứng ngang hàng với những vị thần nguyên tố khác, tài năng và phong thái của hắn vẫn không hề lép vế.
Đường đến Thủy Vực tối như mực. Nếu không phải nhờ nhãn quang thì cả Nhân Mã đang ở đâu Bảo Bình cũng không thấy.
Được một đoạn, hắn quay lại hỏi: "Ngươi bơi nổi không?"
Nàng đáp: "Tôi ổn."
Theo nguyên lý, càng xuống sâu, áp lực nước càng lớn, mọi cử động chắc chắn sẽ càng khó khăn. Nhưng đối với Bảo Bình thì khác. Nàng vẫn rất thoải mái bơi thẳng một đường.
"Nữ nhân như ngươi xem ra cũng không tệ. Ai dạy ngươi bơi thế?"
"Còn bao lâu nữa?"
"Sắp rồi. Ngươi nhớ phải cẩn thận, không được để răng hoặc vảy của Long Xà làm bị thương, nếu không cả thần thánh cũng không cứu được."
Nhân Mã đột ngột tăng tốc. Bảo Bình không hiểu vì sao, lật đật bám theo.
Ngày hôm nay tận mắt chứng kiến, Thủy Vực thật sự là một thung lũng chết. Chỉ cách vài trăm bước, Bảo Bình đã cảm thận được ma khí xen lẫn oán khí tràn ngập, mặt đất trải đầy xương người ngổn ngang, xung quanh không có một sinh vật sống nào. Mọi thứ im phăng phắc, cả tiếng bọt nước cũng không. Đây có lẽ là lần đầu Bảo Bình đặt chân đến nơi này, qủa nhiên mở mang tầm mắt.
Nàng tò mò, lượn một vòng tham quan.
"Nè, đừng có đi lung tung!"
"Nhân Mã, ông có biết phải làm cách nào mới giết được Long Xà không?"
"Hỏi thừa, nếu biết, ta đã sớm tìm nó trả thù rồi."
Bảo Bình quan sát một vòng thì phát hiện trên những chỏm đá thấp có dính một ít vảy lớn bằng lòng bàn tay. Dựa vào những gì nhớ về Long Xà, nàng đoán đây chính là vảy của nó, chỉ là màu sắc có chút khác thường. Lúc trước chạm trán với Long Xà, vảy nó có màu trắng, nhưng hiện tại thứ trên tay nàng có màu đen bóng, độ sắc không hề thua kém lưỡi dao.
"Nhân Mã, ông có biết..."
Chưa kịp hỏi hết câu, dòng nước phía sau đột ngột chuyển động tạo thành một cơn địa chấn, hất mạnh Bảo Bình vào đá. Cố gượng đau, Bảo Bình loạng choạng tìm điểm bám trụ, nhấc mắt tìm kiếm nguồn ngọn của cơn lốc. Nàng phát hiện Nhân Mã đã không còn ở đó nữa. Có lẽ cơn địa chấn vừa rồi đã cuốn hắn đi mất. Pháp thuật của Thiên Yết tuy lợi hại nhưng cũng không sao giúp Bảo Bình thấy nổi qua màn đen dày đặc cuồn cuộn.
Sau chấn động, tiếng nước lóc róc như một mũi thuyền đột ngột đâm về phía Bảo Bình. Nàng nhanh chóng đạp chân vào đá, lấy đà tránh vật thể vừa lao tới. Tuy không thấy rõ nhưng dựa vào chuyển động của nước và âm thanh của bọt biển, Bảo Bình có thể suy đoán đối tượng mà vật thể kia đang nhắm vào chính là mình.
Cứ như thế, nàng như giun mắc trong lưỡi câu đang chờ cá lớn tới ăn, phải liên tục tìm đường chạy trốn.
Tốc độ của nó nhanh hơn bất kỳ một loài sinh vật biển nào. Nếu cứ tiếp tục thế này, Bảo Bình sợ chưa kiệt sức thì phép thuật của Thiên Yết đã mất tác dụng và sẽ phải bỏ mạng tại đây. Ngẫm nghĩ một hồi, Bảo Bình trấn tĩnh, thả lỏng cơ thể vì tiếp tục hoảng loạn chạy trốn chỉ càng gây thêm bất lợi.
Ngay thời khắc vật thể kia sắp sửa đâm đầu tới, Bảo Bình liền nhanh như cắt xoay người, bắt ngay sừng của nó, đu lên.
Dòng nước xung quanh chuyển động điên cuồng, cộng thêm tiếng gào đinh tai nhức óc. Bảo Bình biết ngay, đó chính là Long Xà trong truyền thuyết.
Nó lắc người dữ dội, hung tợn lao vun vút, đuôi đập loạn, quyết tâm muốn giết chết kẻ đang cưỡi phía trên mình.
Điểm đáng lo thứ hai ở đây chính là Bảo Bình không biết xung quanh có đá ngầm hay không, lỡ như Long Xà nổi điên, đập vào, coi như cả người nàng sẽ gãy đôi ngay tức khắc. Bảo Bình thấy mình thật ngốc vì lúc đi chẳng chuẩn bị một vũ khí nào. Nhắc tới vũ khí, hai vị đại thần kia chẳng biết sao giờ vẫn chưa chịu xuất hiện.
Ngay giờ phút này, nàng chỉ có thể cầu xin thần phật phù hộ.
"Nguy rồi!"
Vạt áo của Bảo Bình bỗng mắc vào vảy của Long Xà. Chưa kịp giải quyết, bắp tay của nàng bất ngờ đập mạnh vào đá, đau dựng hết cả lông tơ. Bảo Bình phát hiện bơi nãy giờ hóa ra là nó đang bơi đến bãi đá ngầm thật.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Long Xà đích thị đang muốn nghiền nát nàng bằng những tảng đá ngầm này.
Cú đập vừa rồi làm tay phải Bảo Bình trật khớp, không cử động nổi. Nếu muốn sống, cách duy nhất chính là rời khỏi lưng Long Xà.
Nhưng bây giờ một tay nàng bị gãy, tay còn lại phải bám vào sừng Long Xà để tránh bị đuôi của nó quấn trúng. Bảo Bình không còn dư thì giờ để nghĩ ngợi tìm biện pháp vẹn toàn. Nàng bỏ luôn chiếc áo đối khâm bên ngoài, mượn thân của Long Xà đạp thật mạnh, bật người bay vào khe đá ngầm phía trước.
Tránh được đá ngầm thì bắt buộc phải đối mặt với Long Xà, Bảo Bình tạm thời nấp vào một khe đá, lấy lại bình tĩnh và suy tính làm sao để hạ được nó.
Nhìn lại cánh tay lỏng lẻo vô lực, Bảo Bình thở dài, nghĩ tình huống xấu nhất chính là phải trốn ở đây, đếm ngược thời gian, chờ Thiết Yết và Song Tử đến giải cứu.
Tâm trí chưa kịp hoàn hồn thì miệng của Bảo Bình bất ngờ bị ai đó bịt chặt. Nàng không hề nao núng, thúc mạnh khuỷu tay về phía sau. Thế nhưng kẻ này đã mau chóng tóm được khuỷu tay của nàng.
Bảo Bình nghe một tiếng tặc lưỡi đầy chán ghét.
"Là ta!"
Bảo Bình vui mừng: "Song Tử đại nhân?"
Lúc bấy giờ, Song Tử mới cảm thấy có gì đó kỳ kỳ. Dùng một chút pháp lực soi sáng, hắn cuống quýt, lập tức xô Bảo Bình ra xa.
Bảo Bình nhào thẳng vào tảng đá phía trước, cánh tay trật xương vang một tiếng cốp gai người, đau chảy nước mắt.
Song Tử quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vì áo ngoài của Bảo Bình đã mắc kẹt trên người Long Xà. Bảo Bình vẫn chưa hiểu lý do hắn đẩy mình, giữ cố định một bên tay, chầm chậm đi đến hỏi han.
"Đại nhân không sao chứ?"
Song Tử đỏ bừng mặt, không hiểu đám mộc nhân kia thế nào lại chỉ cho nàng mặc hai lớp. Dù là mùa hè cũng không nên đạm bạc thế chứ!
Cảm nhận Bảo Bình đang tới gần, Song Tử bèn la lớn: "Ngươi đứng đó. Đừng qua đây!"
"Được rồi. Không qua. Thiên Yết đâu?"
"Đang đánh với Long Xà."
Bảo Bình bơi lên, ló đầu xem, quả nhiên cách đó vài mét là linh quang xanh biếc đang di chuyển nhanh như chớp cùng một con vật to hơn thân người, dài khoảng năm trượng đối kháng nhau.
"Song Tử đại nhân, làm sao mới trấn áp được Long Xà?"
Song Tử nghiêng người, cụt lủn đáp: "Không biết."
"Sao? Chẳng lẽ cứ đánh mãi như thế?"
"Chứ ngươi nói xem còn cách nào tốt hơn không? Đây là do hắn vô dụng tự gây ra nên bắt buộc hắn phải tự mình giải quyết lấy."
Về lý, không thể cãi. Nhưng về tình, Bảo Bình cảm thấy một mình Thiên Yết chiến đấu với Long Xà quả thật có hơi mạo hiểm. Ngày trước có thể hắn dư sức đánh bại Long Xà nhưng bây giờ nó đã bị hắc hoá, sức mạnh có lẽ cũng biến đổi, dù chưa biết là tăng hay giảm.
Tốt nhất vẫn là nên theo dõi thật kỹ để đảm bảo cuộc chiến này Thiên Yết toàn mạng trở về.
Nhìn sang Song Tử, hắn rất bình thản tận hưởng vai trò làm khán giả. Bảo Bình không mong đợi gì nhiều vì dường như nhiệm vụ của hắn đã dừng lại từ lúc bỏ công biến Bảo Bình thành "phụ nữ." Nàng không dám đề nghị hắn giúp đỡ Thiên Yết, nhưng ở không đứng xem cũng không làm Bảo Bình thoải mái bao nhiêu.
Đương định tìm cách giúp đỡ, Song Tử đứng bên cạnh đột ngột túm lấy Bảo Bình, kéo mạnh về phía mình.
"Cẩn thận!"
Cú quất đuôi bạo lực của Long Xà suýt chút nữa đã nghiền nát Bảo Bình. Bởi vì nhãn quang theo thời gian càng lúc càng giảm, nàng không khỏi biết ơn Song Tử. Chưa được bao lâu thì Song Tử lại đẩy Bảo Bình ra và che mặt quay đi.
"Song Tử đại nhân, ngài dùng phép xem Thiên Yết thế nào rồi?"
Không để Bảo Bình đợi lâu, hắn thờ ơ đáp.
"Bị đánh rớt rồi."
"Cái gì? Thôi được. Ngài đợi ở đây."
"Này! Ngươi muốn làm gì!? Đến đó để kiếm chết à? Đây là đáy biển, pháp thuật của ta bị hạn chế bảy phần huống hồ chi là phàm nhân. Đừng gây phiền phức nữa. Là hắn bảo ta ở đây trông chừng ngươi."
Bảo Bình suy nghĩ một chặp, nói: "Vậy thì đại nhân cứ tiếp tục trông chừng. Nếu xảy ra chuyện gì, phiền ngài tới lôi ta ra."
"Cái gì?!"
Chưa kịp chửi rủa thì từ đằng xa, Thiên Yết bị đuôi Long Xà quất trúng, bay thẳng vào người Song Tử, kéo cả hai cùng đập vào vách đá. Nhìn lên, Long Xà đang hung hãn lao tới như một mũi khoan. Tình thế cấp bách, phải tìm cách lôi nó đi hướng khác. Bảo Bình nhân cơ hội Long Xà không chú ý, đạp đá phóng lên dùng một tay giữ sừng của Long Xà, bẻ đầu nó chếch qua một bên, tránh được hai người bên dưới.
Hậu quả, nàng lại bị nó lôi đi.
"Tiền bối!"
Thiên Yết còn đang choáng váng mặt mày sau cú tấn công vừa rồi nhưng linh quang vẫn tỏa sáng hừng hực, lập tức phóng theo.
Long Xà lắc người dữ dội, Bảo Bình bằng một tay cơ bản không thể trụ nổi với tốc độ chóng mặt của nó, nhưng nếu buông thì coi như chỉ cần một ngoạm, Bảo Bình sẽ trôi tuột vào bụng Long Xà ngay.
"Tiền bối!"
Là tiếng của Thiên Yết. Nhờ linh quang của hắn, Bảo Bình mới có thể thấy rõ được cảnh vật trước mặt một chút. Nàng vòng hai chân, kẹp chặt quanh thân Long Xà, tay còn lại cố gắng hết sức gỡ một mảnh vảy từ người của nó. Cảm nhận được vảy của mình bị lột, Long Xà càng vũng vẫy long trời lở đất.
Ngay khi mảnh vảy sứt ra thì cũng là lúc nàng bị Long Xà hất văng.
Bảo Bình lộn một vòng, ráng đạp chân lấy lại thăng bằng.
Bên này, Long Xà gào rít xoay đầu, nhắm thẳng Bảo Bình mà lao tới.
Chờ khi Long Xà chỉ còn cách mình khoảng hai thước, Bảo Bình khéo léo lách người, bằng mảnh vảy vừa rút được, dùng sức đâm thật mạnh xuống thân nó tới nỗi cả tay cũng toét máu. Trong lúc nàng vẫn còn ghim chặt mảnh vảy, Long Xà cong đuôi, tóm lấy Bảo Bình, định siết gãy xương cốt của nàng.
Vào khoảnh khắc cận kề cái chết, Long Xà bỗng ngửa đầu rống to. Cùng lúc ấy, Thiên Yết bay tới lôi Bảo Bình ra ngoài.
"Tiền bối, người không sao chứ?"
Bảo Bình cật lực hít thở, trên tay nhớp nháp máu trộn với nước biển càng thêm đau rát. Nhìn lên, Song Tử ở phía đối diện đang cầm một sợi dây tết bằng tảo biển tròng vào cổ Long Xà, khống chế chuyển động của nó. Thế nhưng, vui mừng không bao lâu, từng lớp tảo dần dần bị cứa đứt bởi lớp vảy sắt nhọn của Long Xà. Chớp mắt, dây đã đứt làm đôi còn Song Tử thì mất đà ngã về phía sau.
Long Xà giận dữ gầm lên vài tiếng rồi dần dần mất đi ý thức, chìm xuống phía dưới.
"Đi thôi!"
Bảo Bình vội bơi đuổi theo, bỏ lại Thiên Yết vẫn còn đang ngơ ngác. Song Tử thở hồng hộc, vứt dây, phủi tay đắc ý nhìn con vật đã bị đánh bại.
Bảo Bình lại gần xem thử. Trên người nó, ngoại trừ vết đâm từ mình và vết chém của Thiên Yết thì không còn vết thương nghiêm trọng nào khác.
Lúc này, Thiên Yết đuổi tới nơi, không nghĩ chỉ vài vết thương ngoài da có thể đánh bại được nó. Hắn hoài nghi nhìn sang Bảo Bình: "Tiền bối, có phải do người làm không?"
Bảo Bình chưa trả lời thì Song Tử đã chen ngang: "Ngươi hỏi cô ta làm gì? Còn không phải là nhờ ta nhanh trí?"
Bảo Bình không để tâm màn cãi nhau giành công của họ, mà trước tiên xem xét kỹ Long Xà.
"Im miệng! Ngươi thì làm được trò trống gì!"
"Ngươi thì lợi hại lắm sao?! Mang tiếng là Thủy Thần, chỉ có một con thú quèn mà đánh mãi không xong, còn bị nó đập te tua. Mất mặt quá!"
"Có giỏi thì ngươi đánh một chọi một với Long Xà, để xem ngươi chết trước hay ta thắng trước!"
"Ông đây chỉ sợ nếu ta ra tay thì ngươi càng mất mặt hơn mà thôi!"
Chờ họ cãi xong, Bảo Bình hắn giọng hỏi: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì với nó?"
Đáp lại thắc mắc của nàng, Thiên Yết rút kiếm, chĩa thẳng xuống đầu Long Xà.
Bảo Bình bị hành động không mong đợi này của hắn dọa đến ngây người: "Đại nhân định làm gì vậy?"
"Thứ này không nên giữ. Nó đã ăn thịt người quá nhiều, tâm tính hắc hóa, không thể cứu vãn."
Bảo Bình quên luôn thân phận thấp bé của mình, sấn tới can ngăn: "Đừng giết nó!"
"Tiền bối, chẳng lẽ còn chuyện gì hay sao?"
"Không phải. Chúng ta không nên giết nó ngay lúc này."
Song Tử hồ nghi: "Nè, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Đừng nói là muốn cứu nó nhé."
"Không phải. Chỉ là các vị đại nhân hãy khoan giết nó."
"Tại sao?"
Bảo Bình ấp úng mãi nhưng không thể giải thích rõ ràng. Song Tử tặc lưỡi, định thay Thiên Yết tự mình hành quyết.
Bảo Bình dang một tay, chắn giữa Song Tử và Long Xà khiến hắn vô cùng khó hiểu và bức xúc.
"Ngươi bị sao thế? Thứ này rõ ràng là quái vật ăn thịt người, không phải linh thú. Tại sao ngươi cứ nhất định không cho chúng ta giết nó?"
Bảo Bình mím môi, chớp mắt bèn xông tới cướp lấy bội kiếm của Thiên Yết, chĩa ngược về phía họ.
Cả hai đều sửng sốt, nhìn nàng chằm chằm không dám tin. So với lúc đối đầu với Long Xà, nét mặt của Bảo Bình lúc này có phần căng thẳng hơn. Bội kiếm trên tay nàng không ngừng run rẩy, không phải vì đang sợ hãi mà là vì Bảo Bình không có pháp lực để duy trì vũ khí của Thủy Thần – Thanh Nha kiếm.
Thiên Yết từ đầu đến cuối hoàn toàn tin tưởng Bảo Bình nên mới dễ dàng để bội kiếm trong tay vụt mất. Cảnh tượng như vầy khiến hắn vô cùng bối rối.
"Tiền bối, ngươi..."
Song Tử phẫn nộ: "Phàm nhân to gan! Đừng tưởng bọn ta không dám giết ngươi!"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro