chương 14:
Tối nay, trăng sáng.
Ly Hạo muốn ở lại "ăn chực". Hắn đứng ở hiên nhà báo cáo tình hình cho ông anh Ly Thương của hắn, vâng vâng dạ dạ mấy câu rồi cúp máy. Vô cùng mệt mỏi đút điện thoại vào túi, vừa lúc thấy Yên Thu vừa tắm rửa xong lạch bạch đi tới. Hội "ăn chực" đã tụ hợp đầy đủ, cái mũi thính của hai người đã ngửi thấy mùi thơm khó cưỡng của đồ ăn tỏa ra. Thơm quá...
Ba hồn bảy vía lao tới bàn ăn. Hàn Vũ đeo tạp dề hình pikachu bưng nốt nồi canh "gia truyền" ra, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- ôi... "con" của cha, các con hãy yên nghỉ, 970 anh em còn lại sẽ ghi nhớ các con...
- Vũ đọc văn tế cái đấy?- Ly Hạo nhìn Yên Thu hiếu kì.
Gương mặt có phần hơi ngây ngô của Yên Thu tỏ ra bất đắc dĩ:
- anh ấy tế mấy cây rau trong nồi canh đấy.
- cơm tối đây.- nồi canh bị Hàn Vũ thô lỗ đập xuống vang lên một tiếng "cập". Nước canh hơi sóng ra ngoài. Từ đó cho thấy có vẻ thái độ của chủ nhà không tốt lắm.
Mặc kệ. Hội "ăn chực" căn bản không thể cưỡng lại với đồ ăn, thái độ của gia chủ chỉ là mây bay. Nhưng Ly Hạo vẫn chưa vội ăn, hắn bắt đầu quan sát các món trên bàn một lúc rồi đưa ra kết luận:
- thịt hầm thì cay, cần kết hợp với nước canh ngọt. Cá sẽ ăn kết hợp với canh chua, bánh tiêu có thể ăn chung với bánh đậu đỏ. Cơm chiên nên ăn với món thanh đạm như...$#*×¥^=(×*#£÷*×^... - một tràng sí số sì sồ từ ngữ tuôn ra về cách kết hợp các món ăn khiến Yên Thu há hốc mồm. Đôi đũa đang gắp miếng thịt bò ngang không trung run rẩy hạ xuống. Hình như Ly Hạo nói thịt bò không thể ăn với thịt cá.... mà cô vừa ăn một miếng xong... Ôi mẹ. Sao ăn uống thôi mà cũng lắm quy luật thế???
- quy tắc vừa nãy là nói cho em nghe đó học muội à.
- vâng ạ...- để tránh bị tên mặt trắng đối diện trước mắt lừa vào hố bom mà. Cô đã thử qua một lần rồi, kinh nghiệm đúc rút.
Sau đó, Yên Thu đã có thể an tâm ngồi chén, hai kẻ ăn trực ăn như tệ nạn bị bỏ đói cả năm, trong khi chính chủ ăn chẳng được mấy. Đôi lúc lại thất thần. Cho tới lúc đưa miếng thịt hầm bỏng cháy vào miệng mới sặc sụa vơ lấy cốc nước.
....................
Kết thúc bữa ăn. Hàn Vũ bị bỏ lại với đống chén đĩa. Ôi bọn ăn chực này....
Cậu đã làm sai gì sao? Ôsin cao cấp à? Bực ghê ấy.
Gia chủ rửa bát trong ấm ức.
Điện thoại bên cạnh rung lên đột ngột, có tin nhắn gửi tới từ Lục Tứ. Cậu tùy tiện đọc qua rồi tắt máy.
Hàn Vũ lấy laptop cùng áo khoác lái xe tới Lục Ưng bang, Lục Tứ đứng trước biệt thự đi qua đi lại, cả người hắn ta như hòa với màn đêm lạnh lẽo. Vừa thấy cậu, Lục Tứ lao vội tới, hắn nhanh chóng kéo cậu vào thẳng trong mật thất, cả hội Lục Ưng bang đêm nay lại tụ hội đầy đủ đảm bảo có chuyện đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro