#2
Mỗi năm đến mùa quýt, Boo baba đều gửi cho Seungkwan cả giỏ quýt, còn bảo cậu mang vào trường mà chia cho bạn bè cùng ăn.
Thế là sáng hôm sau Seungkwan vác một rổ quýt đầy thật đầy tung tăng đến trường. Cô giáo chủ nhiệm một quả, thầy thể dục một quả, bạn học mỗi người một quả, bác bảo vệ cũng được một quả, thế nhưng Choi Vernon lại không có quả nào.
'Này, tại sao lại không cho tớ quả quýt nào?' Vernon kéo gấu áo Seungkwan đang vui vẻ phân phát quýt, mặt khó ở vô cùng hỏi.
'Không cho cậu' Seungkwan còn không thèm liếc mắt nhìn Vernon một cái, tỉnh rụi trả lời.
'Tại sao không cho tớ?' Vernon vẫn chưa từ bỏ ý định ăn vạ, nắm chặt cái gấu Seungkwan kéo hoài không buông.
'Buông ra, cậu đi mà đòi cô hoa khôi hôm qua cùng cậu lôi lôi kéo kéo đòi quýt' Seungkwan giật mình cái gấu áo của mình lại, hầm hực quăng cho Vernon một câu chua hơn mấy chục hủ giấm rồi ôm rổ quýt đi mất.
'Hoa khôi...' Vernon vẫn chưa tiêu hóa hết hủ giấm ngàn năm của Seungkwan, bàn tay chưng hững giữa không trung một hồi. ' Ah...' sau đó hét lên một tiếng,liền nhanh chân đuổi theo cái rổ quýt ý nhầm Seungkwan mà hét ' Tớ với bạn ấy không có gì hết, này cậu đứng lại, bỏ rổ quýt xuống đừng có chạy,té bây giờ BOO SEUNGKWAN'
Ạch, cả người và rổ quýt đã thiết tha chào thân ái với mặt đất. Seungkwan tức giận, cầm trái quýt ném về phía Vernon đang hùng hục chạy tới. Hai mắt ngân ngấn lệ, à vì té đau quá thôi.
'Có sao không? Đã bảo cậu đừng ôm rổ quýt mà chạy như thế rồi mà' Vernon đỡ Seungkwan đứng dậy rồi xoay người cậu vòng vòng,kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không.
'Xì~ Mặc kệ tớ đi!' Seungkwan dẩu môi trả lời.
'Cậu ghen cái gì chứ, tớ với bạn nữ kia không gì hết, người ta chỉ mời tớ tham gia vở kịch của trường thôi' Vernon một bộ dáng vô cùng nghiêm túc thường thuật lại từ đầu đến cuối, một chữ cũng không thiếu.
'Thiệc chứ?' Seungkwan đầu vẫn nhìn chăm chăm cái rỏ quýt trong tay, lí nhí hỏi.
'Thiệc mà, với lại chuyện tớ thích cậu, cả trường đều biết còn gì' Vernon cười te te, một tay đoạt rổ quýt từ Seungkwan, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Vừa đi vừa kể kịch bản vở kịch cho cậu nghe.
Seungkwan hai má ửng hồng, dù nghe không hiểu gì cũng cười thật tươi, nhanh chóng quên khuấy luôn chuyện phát quýt rồi.
~//~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro