Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Một tiếng rưỡi sau.

Đợi hai người đi xuống, Vân Hi nói

"Tưởng các cậu ngủ luôn rồi đấy

"Văn Toàn hơi mệt"

"Sao vậy ?"

Cậu xua tay

"Không mệt nữa rồi"

"Ăn đi này"

Bảy người ngồi vào bàn, bắt đầu nhập tiệc. Ngọc Hải nhận thấy cậu ngồi có chút không thoải mái, anh đi tới sofa lấy cái gối nhỏ lót dưới mông cho cậu.

Vân Hi hỏi

"Ủa sao Văn Toàn phải lót gối vậy ?"

-...

Hoàng Phong nhìn cũng biết lập tức đút đồ ăn cho Vân Hi

"Em ăn đi, cái này ngon lắm"

Đồ ăn ngon làm phân tán sự chú ý. Văn Toàn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ở dưới bàn, anh đang sờ đùi cậu. Khi hai người trở về nhà, Văn Toàn cuộn người vào chăn

"Hải, tắt đèn đi ngủ đi"

"Bé con, em mệt à ?"

"Ngày mai triển khai dự án mới, em phải đi làm sớm"

Anh tắt đèn, đi tới giường ôm lấy cậu. Văn Toàn hôn anh

"Mấy hôm nay em không thấy anh Văn Mãi gọi cho anh"

"Anh ta lui về ở ẩn rồi"

"Hả ? Tại sao ?"

"Anh ấy muốn tận hưởng cuộc sống"

"Khi nào anh mới như vậy ?"

Văn Toàn sờ mặt anh

"Không ở ẩn cũng được nhưng đừng để mình gặp nguy hiểm, nha ?"

"Anh chỉ sợ em bị thương"

"Sẽ không có lần hai"

"Không thể nói trước được"

"Em có cái này muốn hỏi anh"

"Anh đang nghe"

Cậu làm mặt nghiêm túc

"Khi nào chuyện này mới kết thúc ?"

"Anh không biết"

"Em sợ lắm, em cứ sợ khi tỉnh dậy sẽ không được gặp anh nữa"

"Bé con, anh luôn ở bên cạnh em"

"Cũng có mà cũng không có"

"Hửm ?"

"Khá lâu rồi, em thấy anh nhận điện thoại của ai đó rồi rời đi"

"Bữa đó em còn thức sao ?"

"Em bị giật mình, không thấy anh đâu định đi tìm thì anh bước ra với âu phục trên người nên em mới giả vờ ngủ xem anh làm gì"

Anh bật cười

"Em nghĩ anh đi đâu ?"

"Đêm khuya tự nhiên ăn mặc đẹp, ai mà chẳng nghi ?"

Anh hôn lên trán cậu

"Bé con, em không tin tôi sao ?"

"Em tin nhưng tại anh làm gì cũng không chịu nói với em"

Ngọc Hải hôn lên tai cậu hơi nhột, rụt người về sau

"Này, nhột quá"

"Lần sau sẽ nói chưa em nghe, hửm ?"

"Hứa đi ?"

"Anh hứa"

Anh ôm cậu vào lòng

"Muộn rồi, em ngủ đi"

"Hải ngủ ngon"

"Bé con ngủ ngon"

Hai người nhìn nhau một lúc liền nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Hôm sau thành phố đón nhận một cơn mưa lớn, không một ai dám rời khỏi nhà. Bản tin thời tiết cũng khuyến cáo người dân không nên ra đường, các công ty lần lượt thông báo cho nhân viên nghỉ làm.

Ngọc Hải thức dậy, nhìn thấy Văn Toàn vẫn cuộn người trong chăn, anh xoa đầu cậu một cái rồi bước vào phòng tắm. Chờ đến khi anh quay ra, Văn Toàn đã tỉnh giấc. Cậu dụi mắt

"Hải ơi"

"Ơi "

"Trời đang mưa sao ?"

"Phải, mưa rất to"

"Thế thì làm sao đi làm đây ?"

"Ngoan, ở nhà đi"

"Để tí em xin nghỉ"

"Không cần, công ty nào cũng cho nghỉ cả"

"Bế em bế em"

Văn Toàn dang hai tay ra phía trước, Ngọc Hải bước tới, khom người bế cậu lên. Văn Toàn tựa đầu lên vai anh, nhỏ giọng nói

"Đói"

"Bé con, ăn sáng xong có muốn ăn cái khác không ?"

"Ăn cái gì ?"

Ngọc Hải xoa mông của cậu liền bị cậu cắn lên vai anh

"Cái tên biến thái này, có đưa người ta đi đánh răng không thì bảo ?"

Mưa suốt một ngày trời mới dứt.

Chuyến bay vừa đáp đất, một hàng dài vệ sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn, chờ đợi người bước xuống máy bay. Người kia bước xuống, trông giống hệt tiểu thư

"Quế Ngọc Hải, em đến tìm anh đây"

Ngọc Hải mà cô gái kia nhắc đến vẫn đang cần mẫn đấm bóp cho Văn Toàn. Cậu dựa vào lồng ngực của anh, tuỳ ý để anh xoa bóp.

Đúng kiểu ở ngoài tôi là một tổng tài lãnh khốc, một đại ca quyền lực nhưng về đến nhà tất cả đều nghe theo vợ, vợ là nhất.

Cậu hỏi

"Hải mưa tạnh chưa ?"

"Đã tạnh nãy giờ rồi"

"Mưa to thế không biết, từ sáng tới chiều luôn cơ"

Văn Toàn ngồi dậy, xoay mặt đối diện với anh

"Em lạnh, em muốn được ôm"

Đôi mắt của cậu long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà, Anh liền vươn tay ôm lấy cậu

"Bé con, hôm nay cứ làm nũng với anh là muốn đòi cái gì sao ?"

"Đâu có ? Em muốn được ôm thôi"

Văn Toàn cười tinh nghịch, dụi đầu vào vai anh. Ngọc Hải xoa mái tóc mềm mại của cậu

"Ngày mai anh phải đến tổ chức, em ở nhà phải ngoan, biết không ?"

"Đã biết"

"Em có muốn ăn gì không ? anh sẽ mua về cho em"

"Không muốn, muốn anh về nhà sớm thôi"

"Được, anh sẽ về sớm"

"Hứa đi ?"

"Anh hứa"

Ngọc Hải giữ cằm của Văn Toàn, nghiêng mặt hôn lấy môi cậu. Hai người ở trong không gian riêng, không để ý rằng quản gia đang bị sặc nước khi từ dưới sân sau đi lên thấy cảnh tượng hai người hôn nhau. Quản gia trông thấy giả vờ như mù, quay lưng rời đi thật nhanh.

5h sáng.

Anh nhận được cuộc gọi, anh cau mày bắt máy

"Xin lỗi đã làm phiền đại ca vào sáng sớm nhưng có người đang đợi đại ca"

"Ai ?"

"Em không biết nữa đại ca, cô gái đó tới làm loạn rồi ngồi ở phòng khách nói muốn gặp đại ca"

"Làm loạn ?"

"Dạ phải, một đám người của cô ấy tông cửa vào, đánh nhau một trận với bên chúng ta"

"Tôi đang đến"

"Vâng, thưa đại ca"

Ngọc Hải cúp máy. Anh nhìn Văn Toàn vẫn đang ngủ ngon, không nỡ rời giường. Anh hôn trán cậu một cái, leo xuống giường đi vào phòng tắm. Tầm hai mươi phút sau, anh trở ra với áo sơmi cùng quần tây, tất cả đều màu đen. Anh đứng bên giường, nựng mặt cậu

"Bé con, anh đi đây"

Văn Toàn bị anh nựng như thế mà vẫn không tỉnh, có thể là do thói quen nên cậu chẳng có chút phòng vệ nào. Ngọc Hải dặn quản gia vài câu rồi lái siêu xe đi. Trên con đường vắng vẻ, anh chạy với tốc độ cao, chẳng mấy chốc cũng đến biệt thự. Ngọc Hải bước xuống xe, một tay đút túi quần, thong thả đi vào trong. Anh đi đến đâu, ai nấy đều phải cúi chào anh 90 độ.

Anh đi vào phòng khách, nhìn thấy cô gái đang ngồi trên sofa, anh nói

"Thanh Trà, em về nước làm gì ?"

"Ngọc Hải"

Thanh Trà đi tới ôm cánh tay của anh

"Em muốn về đây thăm anh mà

"Sao không gọi ?"

Muốn tạo chút bất ngờ thôi. Anh không ở đây sao ?"

"Không"

"Chứ anh ở đâu ?"

"Em hỏi nhiều làm gì ?"

Ngọc Hải tháo tay của Thanh Trà ra, đi tới phòng làm việc. Cô ta đi theo anh tự tiện ngồi xuống đối diện anh

"Sao anh không đi thăm em nữa ?"

"Bây giờ em đã sống cuộc sống như mong muốn rồi, muốn gì nữa ?"

"Em gặp bố mẹ anh xong mới về đây, anh có muốn biết họ nói gì không ?"

Ả cười, đưa mắt nhìn Ngọc Hải Anh nhướng mày

"Nói gì ?"

"Họ muốn chúng ta tổ chức lễ kết hôn trong năm sau"

"Vậy à ?"

"Sao thế ? Không phải anh nên vui vẻ khi biết tin sao ?"

"Anh không kết hôn cùng em"

Có phải anh đang có người trong lòng rồi phải không ? Từ nãy đến giờ anh toàn lạnh nhạt với em, lúc trước anh làm gì như thế ?"

"Đó là quá khứ rồi, quên nó đi"

"Làm sao quên ?"

Lúc trước Văn Mãi đã nhận ba người, Ngọc Hải, Kim Ngân và Thanh Trà nhưng cô ta là một cô gái yếu đuối, không đủ sức vượt qua những bài tập luyện của Văn Mãi như Kim Ngân nên Văn Mãi đã giấu nhẹm đi việc Thanh Trà đang ở trong tổ chức.

Ả thuộc tuýp con gái tiểu thư cao quý. Tay chân thì không thể so với Kim Ngân nhưng học thức chắc chắn hơn Kim Ngân  

Kim Ngân không thích Thanh Trà, họ luôn âm thầm ghét đối phương, từng chút muốn đá đối phương khỏi tổ chức. Năm Ngọc Hải mười lăm, anh sang nước ngoài cùng Văn Mãi, giải quyết một nhiệm vụ khá nhọc nhằn.

Sau khi hoàn thành, anh không tránh khỏi việc bị thương nặng sau khi chiến đấu với cả ngàn tên. Anh về khách sạn, cơ thể đau nhức ngồi tựa mình vào ghế.

Thanh Trà đi tới nói

"Để em giúp anh băng bó nha ?"

Bình thường mấy việc này sẽ là do Kim Ngân làm nhưng hiện tại cô không sang nước ngoài cùng anh và Văn Mãi

Thanh Trà băng bó xong, ngước lên nhìn anh mỉm cười

"Ngày mai sẽ đau hơn, em đã mua thuốc giảm đau rồi, anh nhớ uống đấy"

Anh chỉ nhìn cô ta chứ không đáp lại câu nào. Cô ta nói

"Thôi, anh nghỉ ngơi sớm đi nha"

Nói xong ả rời đi, anh xoa hai bên thái dương, không muốn nghĩ đến nữa. Sau khi trở về nước, Kim Ngân biết tin Thanh Trà thay mình băng bó cho Ngọc Hải, rất tức giận nên mắng anh một trận. Anh nhức đầu, kêu Văn Mãi mang cô đi chỗ khác.

Kim Ngân nói

"Cậu làm thân với con nhỏ đó, tôi sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa !"

Kim Ngân quay lưng đi. Chẳng ai muốn bạn của mình kết bạn với người mình ghét cả. Trong suốt thời gian đó, anh rất nhức đầu. Ả thì luôn muốn làm thân với anh ả dịu dàng, chu đáo còn Kim Ngân thì luôn muốn anh tránh xa con nhỏ xấu xa kia, không muốn anh dính líu gì tới ả.

Cuối cùng, Văn Mãi phải mang Kim Ngân đi sang một nước khác. Cô và ả cách nhau nửa vòng trái đất, không liên quan gì đến nhau nữa. Cũng thật trùng hợp, Thanh Trà chuyển đến cùng bang với ông bà Quế, cũng đã tiếp xúc với hai người họ. Ông bà Quế nhìn trúng Thanh Trà, muốn ả và Ngọc Hải sẽ kết hôn với nhau khi cả hai đã đủ tuổi.

Anh không ghét ả nhưng anh không thích ả tìm cách tiếp cận ông bà Quế. Có lẽ ả biết được, anh và ông bà Quế không gặp nhau cũng không nói chuyện nên việc ông bà Quế muốn anh làm gì, anh nhất định sẽ nghe theo để lấy lòng họ.

Tiếc thật.

Mấy năm trôi qua, chưa lần nào ả thành công.

Thanh Trà thở dài

"Có phải Kim Ngân về đây nói gì với anh không ?"

"Không"

"Chị ấy ghét em nên nói mấy câu nghe chẳng lọt tai gì cả"

Ngọc Hải nói dối

"Đã lâu rồi anh không gặp Kim Ngân "

"Thế thì tốt rồi. Còn về việc kết hôn thì sao ?"

"Anh có rất nhiều việc chưa làm xong, em về nhà đi"
*ủa sao k từ chối thẳng anh già này=))*

Thanh Trà bĩu môi

"Anh cứ trốn tránh mãi như thế, ghét thật"

"Lần sau đừng tuỳ tiện đến chỗ này. Đây không phải là nơi cho em làm loạn"

"Em biết rồi, em về đây"

Thanh Trà đứng dậy, đi vòng qua chỗ Ngọc Hải

"Khi nào xong việc, anh nhất định phải cho em câu trả lời nha ?"

Ả đưa mắt đầy ẩn ý nhìn anh, định hôn lên mặt anh thì anh nhanh chóng tránh qua

"Đã trả lời rồi, em còn trông chờ cái gì ?"

*như này còn coi được:))*

Kế hoạch không thành công, Jamie hơi thất vọng rời khỏi phòng. Anh chưa kịp thở phào đã nhận được cuộc gọi

"Alo"

"Này Quế Ngọc Hải, cái con nhỏ kia về đây rồi phải không ?"

"Kim Ngân, mới sáng sớm tôi đã rất nhức đầu rồi"

"Nó thấy tôi trở về đây nên cứ nằng nặc đòi anh Văn Mãi cho về nước luôn"

"Cậu đừng có quan tâm tới Thanh Trà nữa"

"Làm sao không quan tâm được ? Tôi mà gặp nó, nhất định phải đấm vào mặt nó tôi mới hả dạ"

Anh nghe được bên kia giọng của Văn Mãi

"Kim Ngân em bình tĩnh"

"Sao bình tĩnh ? Anh cũng hay quá nhỉ ? Sau lưng em liền cho người đi đón con nhỏ đó về đây ?"

"Anh xin lỗi tại cô ta cứ năn nỉ suốt nên anh.."

"Thôi thôi, lắm lí do"

Ngọc Hải xoa hai bên thái dương

"Cúp máy đây"

"Quế Ngọc Hải, tôi nhắc nhở cậu, không được cho Thanh Trà biết rằng cậu và Văn Toàn đang yêu đương. Con nhỏ đó rất xấu tính, nó sẽ tìm mọi cách để tách cậu và Văn Toàn ra đấy"

"Văn Toàn không yếu đuối như cậu nghĩ"

"Phải nhưng bản chất của cậu ấy rất hiền lành. Tôi đã nhắc cậu rồi đấy, không nghe thì đừng hối hận !"

Kim Ngân tức giận cúp máy. Ngọc Hải nhìn đồng hồ, gần 7h sáng mà hết người này đến người kia quằn anh, sắp nổ não rồi.

Văn Toàn tỉnh dậy, cậu tắm rửa xong thì xuống nhà ăn sáng. Cậu hỏi quản gia

"Bác ơi, Ngọc Hải đi lúc mấy giờ ạ ?"

"Cậu chủ vừa đi thôi ấy"

Vì anh đã dặn quản gia từ sáng nên bác chỉ làm theo thôi.

"Ngọc Hải có nói bao giờ về không ạ ?"

"Không ấy cháu"

"Vâng, cháu cảm ơn bác"

Quản gia cười, lui đi. Văn Toàn ngồi trong phòng ăn, buồn bã dùng bữa sáng một mình. Ngọc Hải xử lí xong hết việc, trở về nhà lúc mặt trời lặn. Anh đứng đợi đèn đỏ, nhìn thấy bánh kem trông rất đẹp mắt, anh dừng bên đường đi vào tiệm bánh mua cho cậu.

Văn Toàn ngồi coi hết mấy bộ phim cũng chờ được anh về. Cậu chạy tới nhảy lên ôm anh, anh hỏi

"Bé con đang làm gì thế ?"

"Em đợi anh về"

"Ah mua bánh kem cho em nè"

Ngọc Hải giơ hộp bánh lên, Văn Toàn mỉm cười

"Cảm ơn anh"

"Em ở đây ăn bánh kem đợi anh tắm, hửm ?"

Văn Toàn gật đầu, leo xuống người anh, lấy hộp bánh đi tới sofa mở ra xem. Ngọc Hải đi ngang, xoa đầu cậu một cái mới đi lên phòng. Văn Toàn lấy điện thoại, chụp lại gửi cho Vân Hi kèm lời nhắn

"Ban nãy cậu nói thèm bánh kem, bây giờ tôi có bánh kem ăn rồi sẽ ăn dùm phần của cậu luôn."

Cậu đắc ý, bỏ điện thoại sang một bên, vừa ăn bánh vừa xem phim. Cậu biết là Vân Hi đang xù lông, đang nhắn mắng cậu rất nhiều, thừa biết chuyện đó nên cậu đã tắt thông báo nãy giờ rồi.

*Văn Toàn xéo sắc 🤣*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro