01
Trong suốt lịch sử của nhân loại,Con người luôn nghĩ về thế giới bên kia,về những thứ sau khi chết,về cõi âm,về thần linh,về việc linh hồn sẽ đi về đâu,ai sẽ dẫn đi,thì thần chết,chính là một trong những thực thế mà con người tạo ra,đại diện cho cái chết và sự đưa đón khi kết thúc của một sinh mạng
Nhưng liệu thần chết có như chúng ta thường nghĩ,thần chết có thực sự quyền lực,có thật sự đáng sợ hay không,nếu thần chết sống một cuộc đời vô tận,đi qua hàng loạt những câu chuyện và sinh tử,thì liệu thần chết sẽ là như thế nào và đó là một đầu cho câu chuyện này
Tại một vùng đất hoang sơ, không một bóng người,chỉ có những đồng cỏ,những cơn gió đang vuốt qua,những tiếng cỏ cây va chạm vào nhau tạo nên một khung cảnh rợn người từ sự lạnh lẽo này,một bóng người mặc một bộ đồ đen và cầm theo một cây lưỡi hái xuất hiện
Thần chết nhìn xung quanh một lượt và thấy một bóng dáng trắng mờ ảo đang đứng dậy,rồi thở dài với việc phải làm cái việc nhàm chán này trong thời gian quá dài,rồi vương cây lưỡi hái ra,rồi vết trắng ấy từ từ biến mất
Thần chết:hazzz,thêm một đứa,thật sự là nhàm chán mà,chả hiểu vì sao phải làm cái việc này nữa,chán quá đi mất
Sau khi than vài câu,thần chết lại tiếp tục đi đến những vết trắng mờ ảo khác để làm nốt cho xong và vài vết trắng mờ ảo đó,chính là linh hồn của con người tại đây,dù khung cảnh rất tang hoang nhưng với thần chết thì cái cảnh này đã quá quen thuộc,nên cũng chả có cảm xúc hay lời nói gì,rồi sau khi gặt xong hết những cái bóng trắng mờ ảo đó
Thần chết:xong,giờ đi đến một chỗ khác thôi vậy,mà cũng chả vội gì lắm,thôi ở đây cũng được
Rồi sau đó cũng có những bóng người nào đó đến,họ mặc một bộ đồ xanh dương và đến đây bằng một chiếc ô tô có thêm cả hai cái gì đó cứ phát sáng xanh và đỏ,sau đó họ đào đất rồi mang theo những thứ kỳ lạ nào đó
Thần chết:chả biết cái đám này làm gì nữa ta,thôi kệ,mình đi sang nơi khác cho xong
Rồi sau đó thần chết lại đi quanh quanh khu này,rồi đi đến một đô thị
Thần chết:nhìn cái chỗ này riết cũng quen rồi,nhưng thật sự là cái đám này đang làm gì thế nhỉ,chả biết bọn này đang làm gì nữa,cứ cắm mặt vào một cái thứ hình chữ nhật phát sáng là sao nhỉ,chả hiểu được nữa
Thần chết thì cũng chả biết nên làm gì,vì dù sao cũng không có một mục đích nào cả,cũng không có gì để tương tác với thế giới,nên cứ đi bộ xung quanh cái đô thị này,xem những sự khổ đau đang tồn tại và còn cả những sự vui sướng mà thần chết đã thấy đi thấy lại nhiều lần đến mức,còn chả thèm nhìn nữa
Thần chết:đúng là chán quá mà,cứ đi đi lại,thấy linh hồn nào xuất hiện thì cứ gặt,mà linh hồn thì cũng chả có ý thức luôn,hiếm lắm mới có,còn mình thì cũng chả biết phải làm gì,chán quá đi mất
Rồi thần chết cứ ngồi nghĩ và nhìn lại những gì mình đang thấy,mà cũng chả biết sao luôn,vì thật sự là thần chết không cảm giác được gì,cứ nhìn dòng người như vô tận này,đi qua đi lại,từ ngày này rồi qua tháng nọ,lâu lâu thì có vài cái để xem cho có,nhưng tóm gọn lại thứ cũng rất chi là chán,dù thần chết cũng có thể chạm vào linh hồn nhưng thật sự là loài người lại rất sợ thần chết,vì một lý do gì đó,nên thần chết cứ gặt luôn,mà chả buồn nghĩ gì nhiều,nhưng lâu lâu thì cũng sẽ có vài linh hồn không sợ thần chết mà ngồi nói chuyện
Đó là những chuỗi ngày thông thường của thần chết,một thực thế vô định,có thể đi lại,có thể làm gì thì làm,nhìn thế gian qua năm tháng cứ như vô tận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro