Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Ánh nắng mặt trời rực rỡ rọi lên mặt làm Kuroko phấn khích bừng tỉnh. Mưa rả rích 10 ngày liên tiếp làm ai cũng khó chịu u ám, nhưng ơn trời, hôm nay cuối cùng cũng nắng. Kuroko hạnh phúc nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình. Từ cái ngày Akashi thổ lộ với cậu, họ chính thức thành một cặp trong trường. Và cũng kể từ đó, Kise cũng hiếm khi xuất hiện trước mặt cậu. Chuyện này không ảnh hưởng đến Kuroko, cậu chỉ lo cho đội mình thiếu đi một thành viên đắc lực thôi.

Cửa sổ được đẩy ra, không khí mát lạnh lùa vào bên trong phòng làm Kuroko hơi rùng mình. Cậu hít một hơi, rồi quay trở lại giường, ngồi xuống bên cạnh Akashi đang ngủ.

"Sáng rồi đó, anh không định dậy ư Akashi-kun?"

Akashi hơi cựa mình, chầm chậm mở mắt ra.

"Chào buổi sáng" Anh nở một nụ cười, nụ cười toả nắng đốn tim.

"Chào buổi sáng Akashi-kun" Cậu cũng mỉm cười, dịu dàng nhìn người tóc đỏ trước mắt.

"Lại đây, cúi đầu xuống Tetsuya"

Kuroko làm theo và lập tức bị Akashi kéo vào hôn. Anh nhanh chóng buông cậu ra sau đó, rồi bước xuống giường, để lộ cơ thể săn chắc hoàn hảo. Đây mới là lần thứ hai anh ngủ lại nhà cậu, không biết Akashi phải nài nỉ những gì mới được cậu đồng ý.

Kuroko lấy cho anh một cái khăn tắm sạch.

"Anh đi tắm trước đi. Em ở trong bếp làm bữa sáng trước, xong thì ra đó ăn nhé"

"Được rồi"

Kuroko chui tọt vào bếp, lục lọi trong tủ lấy ra mấy quả trứng, thịt và bơ sữa. Cậu mang cả ra vào bỏ hết lên bàn. Bốn lát bánh mì được cho vào lò nướng và chỉnh giờ cho vừa chín. Trứng được chiên vàng một mặt, vừa làm Kuroko vừa mỉm cười nghĩ tới chuyện một người như Akashi lại ăn món này. Cậu không hề biết khẩu vị bạn trai mình, cho tới lần đầu Akashi đến nhà cậu và bảo muốn ăn sandwich cho bữa sáng. Cậu bất ngờ vì sau đó anh ăn hết gần ổ bánh cậu mang ra.

Thịt được thái thành lát mỏng. Rồi đem rán chín. Lớp bơ phết vừa đủ dày trên mặt lát bánh. Còn mỗi cà phê nữa thôi. Lúc Kuroko còn bận rộn loay hoay trong bếp, Akashi đã tắm xong và bước ra ngoài.

______________

Akashi đứng trước gương, nhìn lại bộ dạng của mình lúc này. Rồi anh với lấy bộ đồ mà Kuroko đã giặt và sấy khô cho mình đêm qua. Nó thậm chí còn được là phẳng phiu, chắc trong lúc mình vẫn đang ngủ. Akashi mỉm cười. Thật tuyệt khi có người quan tâm yêu thương mình. Anh lấy lược chải tóc lại cho đỡ rối; tâm trạng tốt đến mức còn vừa vuốt tóc vừa ngâm nga mấy câu. Vừa xong thì có tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi.

Là của Kuroko? Anh nhấc máy lên xem. Akashi biết mình không nên xâm phạm vào riêng tư của người khác. Nhưng dường như anh không làm theo lí trí mình nữa. Akashi trượt mở khoá điện thoại, và đọc tin nhắn trên đó.

Từ: Tomo-san

Tới: tôi

Chủ đề: Bản thảo

...Kai-kun, cháu viết xong chưa? Được một nửa rồi chứ?

                        *************

Kai-kun? Bản thảo? Cái gì đây?

Akashi ngờ ngợ ra cái tên Tomo-san ấy. Là người hàng xóm Kuroko giới thiệu với anh ở hiệu sách? Nhắc mới nhớ, hai lần tới nhà cậu anh đâu có gặp ông hàng xóm đấy? Chỉ có một cô kế toán nhà bên trái, một ông lão nhà bên phải, không ai tên Tomo ở gần đây. Akashi càng hoài nghi hơn, trái tim anh như có cái gì khúc mắc đè chặn lấy. Ngón tay lướt nhanh hơn, kéo dòng tin nhắn cũ xuống.

Kai-kun, bao giờ cháu mới tới? Truyện xong chưa đấy?

***

Ta thu thập lại mấy lời bình rồi đấy, rảnh nhớ đọc. Gửi tới mail của cháu rồi

***

Chap trước có mấy chỗ hổng, cháu thêm thắt cảnh vào được chứ?

***

Từ: biên tập Yuuta

Tới: tôi

Chủ đề: vol 7

...Takahina-san, vol trước đã được biên tập kĩ lại và đang được in. Tôi sẽ báo với cậu khi nào xong xuôi. Cảm ơn!

*********

Takahina..?

Kai...Takahina?

Akashi mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Anh thuyết phục mình rằng hẳn không phải là thật, nhưng cảm giác này thực sai trái. Anh không dám chắc những gì đang đọc là đúng; nhưng thực sự bằng ấy tin nhắn là quá đủ bằng chứng rồi. Akashi bỏ chiếc điện thoại xuống bàn và mở ngăn kéo bên dưới để xem xét. Đúng như dự đoán, có vài tập giấy phủ kín những dòng ghi chép.

Là những tập nháp thảo truyện, phong cách này không nhầm lẫn đi đâu được ngoài Takahina! Tiêu đề thậm chí còn rất quen...

Còn tập bản thảo Kise đưa mình lúc trước nữa! Hình như bỏ trong tủ đồ tại trường rồi!

Akashi vội vàng đút tập giấy lại và đóng sập ngăn kéo lại. Anh tiến về phía tủ quần áo, đôi mắt đỏ rực đưa tới đưa lui kiểm tra. Và Akashi nhận ra một chiếc sơ mi nổi bật trong số còn lại: chính là chiếc áo của anh. Chiếc áo anh mặc trong đêm tại khách sạn tình yêu; cái đêm mà cả hai đã tình cờ gặp nhau và phát sinh quan hệ.

Tiếng bước chân lại gần phòng hơn. Anh nhét chiếc áo lại vào tủ, khép cánh tủ lại. Akashi với lấy chiếc lược, vờ như vẫn đang chỉnh trang tóc tai. Cửa mở.

"Akashi-kun, anh xong chưa?"

"Ừ, xong rồi đây"

"Em làm bữa sáng rồi đó. Xuống ăn kẻo nguội"

"Được"

---------------

Akashi nhấm nháp cái sandwich. Đúng là Kuroko, làm món gì cũng vừa miệng, cơ mà lúc này Akashi chẳng còn tâm trạng mà tán thưởng gì. Akashi hơi mím môi lại, sự phân vân cùng hoài nghi hiện rõ trên mặt. Ánh mắt anh không lúc nào rời khỏi cậu.

"Akashi-kun?"

"H-hả?" Akashi giật mình suýt nghẹn.

Kuroko vội kiếm cốc nước đưa cho bạn trai mình. Cậu nhìn anh đầy lo lắng.

"Anh ổn chứ?" Bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên lưng anh để làm dịu cơn ho.

"A-anh ổn" Akashi lấy một chiếc khăn để lau miệng, thấy hơi xấu hổ về hành động vừa rồi.

"Có cái gì trên mặt em mà anh nhìn suốt thế?"

"À...không, không có gì. Chỉ là...hôm nay anh thấy em đẹp hơn cả mọi khi. Chỉ thế thôi." Anh trả lời và tiếp tục ăn bữa sáng.

Nhưng trong thâm tâm Akashi không tài nào gạt được những câu hỏi ra khỏi đầu. Tại sao em ấy không chịu nói sự thật? Thực sự Kuroko có phải nhà văn Kai Takahina?

Akashi nén tiếng thở dài. Có lẽ cần nói chuyện với Kise. Cậu ta chắc sẽ biết điều gì đó có ích.

________________________




Địa điểm: Nhà hàng Yamashita

Akashi ngồi đợi không lâu trước khi Kise đến được chỗ hẹn. Anh cần phải nói chuyện với tên tóc vàng này để xác thực, trước khi gợi mở với Kuroko. Akashi luôn muốn Kuroko sẽ là người nói ra sự thật với mình, một cách tự nguyện nhất có thể.

"Gọi tớ đột xuất ra thế này, thật không giống cậu chút nào ấy Akashicchi!" Kise thả mình xuống chiếc ghế.

"Đừng có hi vọng gì Ryouta. Tôi gọi cậu ra đây là vì muốn hỏi một số thứ, và tôi muốn cậu thành thật với tôi" Akashi đặt tập bản thảo lên bàn.

"Cậu chưa trả à??"

"Chưa. Quên mất"

"Thế giờ có chuyện gì?" Kise hỏi, nhấc ly nước lên uống.

"Đêm qua lúc tôi ngủ lại nhà Kuroko,"

"Này này cậu cần nói thế không? Cầm dao xiên tớ luôn đi này Akashicchi!" Kise rên rỉ trỏ trỏ con dao cạnh đĩa của Akashi.

"Tôi tình cờ đọc được tin nhắn của cậu ấy," Akashi tiếp tục, lờ câu lải nhải của Kise đi.

"Và?"

"Cậu biết chuyện này từ bao giờ?" Akashi hỏi lại.

"Không lâu lắm" Kise nửa vời đáp.

"Nhưng cậu bảo quen người đó từ sơ trung?"

"À, cái đó à. Nhưng cái chuyện về Takahina gì gì đó thì mới biết có 1 tháng thôi. Cái hôm trong phòng thay đồ ấy, nếu cậu còn nhớ"

"Ra vậy" Akashi hơi trầm ngâm.

Một nỗi cảm thông trỗi dậy trong lòng Kise. Akashi đã luôn âm thầm ngưỡng mộ tác gia ấy, vậy mà bây giờ mới nhận ra người đó luôn ở bên cạnh suốt bấy lâu nay!

"Không. Không được. Tôi cần em ấy thẳng thắn với tôi một lần."

"Nhưng lỡ cậu ấy không muốn?"

"Thế thì chịu thôi. Bằng mọi cách tôi phải ép em ấy nói ra toàn bộ."

"Cậu không.... sốc hay tức giận sao?"

"Sao lại không chứ?" Akashi lầm bầm.

"Nhìn không giống tí nào!"

"Mất bình tĩnh không phải tính cách của tôi, Ryouta. Phải kiên trì, bằng không tôi sẽ làm Tetsuya tổn thương" Anh lạnh giọng nói. Kise thấy rùng cả mình.

"À, chỉ là...." Kise không biết nói sao. Akashi có thể là người tốt nhất, hoàn hảo nhất, tử tế nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất một khi đã có địch ý. Giờ thì cậu lại lo cho Kuroko. Hi vọng Akashi không làm gì cậu ấy.

Kise đưa mắt ngó nghiêng xung quanh để rồi bắt gặp một thân hình quen thuộc. Người đó cũng bắt được ánh mắt của cậu và nở một nụ cười, rồi rảo bước về phía cậu.

Hắn ta làm cái quái gì ở đây thế???? Nội tâm Kise thét gào.

"Không nghĩ gặp được em ở chỗ này" Người đàn ông cao lớn nhìn cậu, rồi đưa mắt sang kẻ ngồi cùng bàn cậu.

"T-thế anh đến đây làm gì?"

"Đi gặp đối tác" hắn trả lời nhưng mắt nãy giờ không rời khỏi Akashi, lúc này đang nhấp một ngụm rượu đỏ, nét mặt thực khó đoán.

"Ah, đây là bạn tôi, Akashicchi" Kise giới thiệu.

"A...kashicchi. Vậy à?" Người nọ trầm tư một giây và rồi cúi xuống; Kise sốc đến nghẹn họng khi môi người kia áp lấy môi mình, nụ hôn hơi mạnh bạo. Hắn thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào tai và gáy. "Em lại dám bắt cá hai tay sao?" Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt dò xét.

Mặt Kise đỏ phừng phừng lên. Cậu bối rối không biết nói gì, trân trối nhìn Akashi cầu cứu, đôi mày thanh tú nhíu chặt thành một đường.

"Sao anh dám hôn bạn hẹn của tôi ngay trước mũi tôi?" Akashi thấy hứng thú, anh muốn bỡn cợt với hai tên này một chút.

"Akashicchi!!"

"Còn sao cậu dám hẹn hò với người của tôi chứ, nhóc con?" Người kia nhếch miệng cười.

"Của anh sao? Kise vốn thuộc về tôi từ trước rồi" Akashi không ngại ngần hùa theo.

"Hah! Thế ư? Vậy.. cậu đã từng chứng kiến gương mặt xinh đẹp này biểu tình dưới thân chưa?" Hắn chỉ lười biếng bác lại một câu, cũng đủ làm Kise xấu hổ đến muốn độn thổ cho xong.

"Ghê quá rồi đấy, Kagami Taiga"

Người đàn ông chỉ cười. Vậy ra..người quen, huh?

__________________________


Duh, chap 9 rồi thôi cố mài, chả lẽ drop vì mỏi tay 🙎🏻🙎🏻🙎🏻🙎🏻🙎🏻🙎🏻🙎🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro