Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm sau, cả năm người cùng có mặt ở phòng tập nhảy. Họ miệt mài suốt cả buổi chiều để nuốt trọn vũ đạo mới, đến khi chẳng còn sức lực nào để nhích người nổi nữa mới chịu dừng.

Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi. Trong lúc cả lũ gom đồ chuẩn bị rút về ký túc xá, Juhoon mới thong thả cất tiếng:

"Mọi người cứ về trước đi, anh định ở lại tự luyện thêm cái đoạn khó kia một chút."

"Cần anh ở lại hỗ trợ không?" James ngỏ lời.

"Không sao đâu anh, em tự cân được mà."

Anh lớn chỉ gật đầu, trước khi bước ra khỏi cửa liền liếc mắt nhìn Martin, kẻ vẫn đang chôn chân một chỗ ôm khư khư cái túi.

"Em về cùng bọn này hay ở lại luôn?"

Martin lúng túng chẳng biết phải trả lời sao cho phải, nó ngỡ ngàng vì Juhoon thật sự giữ lời hứa. Bên cạnh sự hồi hộp dồn dập trong lồng ngực, nó tò mò đến phát điên muốn biết Juhoon định sẽ giúp nó bằng cách nào.

"Em nghĩ... em sẽ ở lại tập thêm chút nữa."

"Anh thì đúng là cần cày thêm thật đấy!" Keonho trêu một câu đầy khoái chí rồi xốc tay kéo James với Seonghyeon ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho Martin và Juhoon trong phòng tập rộng lớn.

Sự im lặng đặc quánh ngay lập tức bao trùm lấy hai đứa.

Căn phòng dường như rộng hơn và đáng sợ hơn nhiều khi chỉ còn hai đứa ở đó, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi sàn gỗ. Martin bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay, lúng túng chẳng biết phải nói gì để phá tan cái sự lặng im ngột ngạt này. Một đứa vốn nói nhiều và cởi mở như nó, lúc nào cũng sẵn một bụng chuyện để buôn, thế mà lúc này lại chẳng thốt nổi ra lời nào.

Juhoon thừa hiểu sự có mặt của Martin lúc này chính là câu trả lời "có" cho lời đề nghị lúc trước. Vì vậy, em từ từ tiến lại gần gã khổng lồ tóc vàng.

"Này, thở đi chứ, trông cậu như sắp đột quỵ đến nơi rồi ấy," em dừng lại ngay trước mặt Martin. "Với lại buông cái túi đó xuống đi, nó không tự chạy mất đâu mà cứ ôm khư khư như thế."

Lúc này Martin mới nhận ra vai mình đang căng cứng như rút dây đàn. Nó lật đật thả chiếc túi xuống sàn, quay sang nhìn Juhoon với ánh mắt ngơ ngác đầy khó hiểu.

"Jju này, tớ không biết là tớ có hiểu đúng ý cậu về việc giúp tớ... hôn ai đó không nữa?" Martin gãi gãi sau cổ, giọng ấp úng.

"Được rồi, bắt đầu lại từ đầu nhé." Juhoon tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa rồi hơi ngước cổ lên nhìn thẳng vào mặt Martin. "Trước tiên cậu phải bình tĩnh lại cái đã, mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa."

"Được rồi, được rồi."

Martin hít một hơi thật sâu, chậm rãi để không khí tràn căng lồng ngực. Đến khi thấy lòng mình dịu lại đôi chút, nó mới mở mắt ra nhìn xuống, Juhoon vẫn đang quan sát nó chăm chú bằng cái vẻ bình thản thường ngày.

Nhìn từ góc độ này, Juhoon trông dễ thương thật đấy.

"Khá hơn chưa?"

"Khá hơn rồi."

"Nằm hay ngồi xuống đi, tớ mệt rã rời rồi đây..."

"Được rồi."

Hai đứa mặt đối mặt, khoanh chân ngồi sát nhau trên sàn. Martin cẩn thận liếc ra phía cửa phòng tập để đảm bảo không có thành viên nào khác lảng vảng quanh đó nghe lén rồi mới quay sang giục Juhoon nói tiếp.

"Chà... Bắt đầu từ đâu nhỉ?" Juhoon vẻ mặt trầm ngâm nhìn sang bên cạnh, tay gạt gạt phần mái ướt đẫm mồ hôi. "Được rồi, khi cậu định làm cái chuyện hôn hít này, cậu phải nhớ là hôn ai đó ở bữa tiệc nó hoàn toàn khác với việc hôn khi chỉ có hai người với nhau, hiểu không?"

"Hiểu." Martin chăm chú nuốt từng lời.

"Rồi kiểu như... Cậu phải bắt được tín hiệu của đối phương, xem người ta có hứng thú với cậu hay không... Họ có thể nhìn cậu từ xa hoặc nhờ ai đó đánh tiếng là họ thích cậu."

"Tớ hiểu." Chuyện này nghe chừng cũng đơn giản đấy chứ, Martin thầm nghĩ.

"Nhưng đừng có nhầm đấy nhé! Không phải cứ ai nhìn chằm chằm cậu cũng là vì họ thích cậu đâu. Đôi khi người ta chỉ... thấy cậu đẹp trai hoặc nhầm cậu với ai đó thôi."

"Thế làm sao tớ phân biệt được?"

"Tự cậu sẽ biết thôi."

"Làm sao mà biết được chứ?!"

"Tớ chịu, kiểu như cậu sẽ cảm nhận được cái nhịp nào đấy, rồi cậu biết là mình có thể bật đèn xanh."

"Nghe mơ hồ vãi..."

"Rồi cậu sẽ tự nhận ra mà."

"Thế khi tớ định khóa môi người ta? Tớ có phải..." Martin cảm thấy má mình lại bắt đầu nóng bừng lên. "...hôn người ta ngay lập tức không hay phải làm gì khác nữa?"

Martin vẫn thấy đầu óc mông lung như một mớ bòng bong, những lời giải thích mang tính lý thuyết suông của Juhoon thật sự chẳng giúp ích được bao nhiêu.

"Chà... Tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên bắt đầu bằng vài cú va chạm cơ thể trước đã. Làm vậy thì nếu đối phương không thích, họ sẽ tự biết đường lùi lại, hiểu không? Còn nếu họ vẫn ở nguyên... tức là họ bật đèn xanh rồi đấy."

"Tiếp xúc cơ thể kiểu gì cơ?" Martin thì thầm hỏi.

"Tớ nghĩ là chạm vào vai, vào cổ hoặc má chẳng hạn. Đó là một khởi đầu an toàn, đỡ đường đột hơn việc chạm vào mấy chỗ khác, cậu hiểu tớ đang nói gì đúng không?"

Martin gật đầu lia lịa, mặt mũi đã ngượng chín tái rồi.

"Và rồi, khi người ta đã quen với nhịp đó, cậu có thể xích lại gần hơn và, ừm, hôn cô ấy." Juhoon đánh mắt nhìn đi chỗ khác, gương mặt cũng thoáng qua nét bối rối. "Sau đó, cậu chỉ cần... nương theo chuyển động của đối phương thôi... Người ta làm gì thì cậu đáp lại như thế."

"Chỉ đơn giản thế thôi sao?"

"Ừ..."

Martin không thể tin nổi những lời giải thích lý thuyết đó lại mơ hồ và mông lung đến thế. Nó đã thử tự tua lại toàn bộ quy trình của Juhoon trong đầu: một cô gái xinh đẹp đứng nhìn từ xa, nó chậm rãi tiến lại gần, chạm vào vài vị trí an toàn, chờ đợi tín hiệu bật đèn xanh rồi... chỉ việc bắt chước những gì cô ấy làm?

Martin nhắm tịt mắt lại vài giây để hình dung kịch bản trong đầu, nhưng rốt cuộc vẫn thấy không thỏa mãn chút nào.

"Này, tớ không biết cái này có giúp ích gì được cho tớ không nữa. Kiểu như, tớ hiểu ý cậu muốn truyền đạt... nhưng nghe nó vẫn cứ mơ mơ hồ hồ thế nào ấy..." Martin cố giải thích, hoàn toàn không muốn làm Juhoon phật lòng.

Nhưng lời bào chữa đó chẳng giúp không khí khá hơn là bao. Căn phòng lại chùng xuống, đặc quánh sự bối rối và ngượng ngùng đến nghẹt thở.

Đột nhiên, Martin nảy ra một ý. Đó là một suy nghĩ vô cùng ngốc nghếch mà nó chắc chắn Juhoon sẽ gạt phắt đi ngay lập tức, nhưng liều một lần thì cũng chẳng mất gì.

"Jju này?"

"Hả?" Cậu bạn nhỏ nhắn hơn ngước mắt nhìn lại nó.

"Này, chỉ là một ý tưởng bất chợt thôi nhé, Nếu cậu không thích thì cũng hoàn toàn không sao cả..."

"Nói đi xem nào."

"Cậu từng hôn rồi đúng không?" Juhoon gật đầu. "Nếu như... cậu trực tiếp chỉ cho tớ cách làm chuyện đó thì sao? Kiểu như, chẳng có gì dị hợm đâu nhé, cậu biết mà... Tụi mình là bạn thân, chỉ là để tớ thật sự thực hành được và..."

Martin chẳng biết phải chữa cháy thế nào nữa, nó đã căng thẳng tột độ từ trước khi buổi tập bắt đầu, và giờ đây khi chỉ có hai đứa với nhau, việc Juhoon tung ra những lời giải thích suông càng khiến nó chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ. Và thế là nó đang ở đây, nhờ Juhoon dạy mình, theo đúng nghĩa đen, cách hôn ai đó trên thực tế.

Mình chắc chắn là thằng ngốc nhất cái trái đất này rồi.

Martin lén liếc nhìn chiếc túi nằm chỏng chơ trên sàn, sẵn sàng chộp lấy nó rồi vắt chân lên cổ chạy mất ngay khi Juhoon tỏ thái độ từ chối hoặc chửi nó, nhưng...

"Được rồi, tụi mình có thể thử... Miễn là sau này cậu đừng có giở trò kỳ quặc đấy nhé."

CÁI GÌ CƠ?!

Một tiếng la thất thanh vang vọng trong đầu Martin. Cậu trai tóc vàng từ từ quay sang nhìn Juhoon, hoàn toàn không thể tin nổi vào tai mình.

"Thật á??"

"Ừ... Trông cậu có vẻ mù tịt vì cái chủ đề này rồi. Thế nên nếu chuyện này giúp được cậu..."

Martin chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa, hàng ngàn suy nghĩ loạn cào cào trong đầu nó. Trời ạ, Juhoon thật sự đồng ý dạy mình cách hôn sao? Cậu ấy hiểu đúng ý mình không đấy? Chết thật, đây sẽ là nụ hôn đầu tiên của mình... Này, mìnb sắp hôn một đứa con trai đấy, chẳng phải... có chút... kì kì sao?

Suy nghĩ của Martin bị cắt đứt khi Juhoon tiến lại gần hơn một chút và làm chính xác những gì cậu vừa hướng dẫn trước đó: đặt cả hai tay lên vai thằng bạn.

Khi ngồi thế này, sự chênh lệch về chiều cao dường như không còn quá rõ ràng. Martin nuốt nước bọt ừng ực, ngắm nhìn gương mặt Juhoon ở khoảng cách sát rạt. Juhoon thật sự có những đường nét rất tinh tế và xinh đẹp. Martin còn đang mải ngẩn ngơ thì Juhoon đã thì thầm:

"Này, thế này dị thật đấy."

"Ừ... Tụi mình tuyệt đối không được nói chuyện này với ai đâu đấy."

"Ngay cả mấy thành viên khác cũng không..."

Juhoon nhìn Martin, kẻ vẫn đang gồng cứng hai tay đặt trên đầu gối rồi làm theo từng bước hướng dẫn một lần nữa, mắt dán chặt vào mắt thằng bạn tóc vàng, Juhoon nhẹ nhàng trượt hai tay từ vai lên cổ Martin, chờ đợi một sự đồng ý ngầm để tiếp tục.

Những ngón tay của Juhoon mềm mại và ấm áp trên làn da nhạy cảm ở cổ Martin, truyền đi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nó.

Rồi khi Martin, vẫn còn khẽ run lên vì căng thẳng, gật nhẹ đầu tỏ ý đồng ý, Juhoon đã có được sự xác nhận mà cậu cần. Cậu nhắm mắt lại, nghiêng mặt sang một bên và chậm rãi tiến lại gần. Như một thước phim quay chậm, Martin trố mắt nhìn khoảnh khắc hai gương mặt sát lại gần và làn môi cả hai cuối cùng cũng hòa làm một.

Ban đầu, đó chỉ là một cú chạm hời hợt, chẳng có chút chuyển động nào. Martin nín thở, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống dội.

Cho đến khi Juhoon lùi lại một chút, tách môi ra trong chưa đầy một giây, rồi lại gắn kết chúng vào nhau một cách nhẹ nhàng. Cậu làm vậy một lần nữa, rồi thêm một lần nữa, cho đến khi cậu thở ra một hơi nhẹ qua mũi như muốn ra hiệu cho Martin rằng nó cũng có thể thở rồi.

Juhoon tiếp tục khép hờ mắt, trao những nụ hôn nhẹ hẫng giúp Martin quen dần với nhịp điệu và bình tĩnh lại đôi chút.

Martin chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác nữa, đầu óc nó trống rỗng đến mức chẳng còn nhớ nổi mấy lời hướng dẫn lúc nãy. Nó hoàn toàn đầu hàng, đắm chìm trong cảm giác chưa từng có khi nhận lấy những nụ hôn dịu dàng ấy.

Mẹ nó, môi của Juhoon mềm quá.

Martin cũng bắt đầu nhắm mắt lại, rũ bỏ sự căng thẳng để tận hưởng khoảnh khắc này. Cảm giác nhận được sự tiếp xúc này dễ chịu đến lạ kỳ.

Rồi cậu bạn nhỏ nhắn hơn dừng những cú chạm nhẹ lại, ấn chặt môi mình lên môi nó, bắt đầu di chuyển khuôn miệng.

Ah...

Juhoon miết làn môi một cách cẩn trọng trên môi Martin, ấn vào rồi lại thả ra. Bàn tay cậu mơn trớn vùng cổ Martin, thỉnh thoại lại lùi ra một nhịp để thằng bạn kịp thở. Martin hoàn toàn đổ gục trước sự mềm mại đang quấn quýt lấy môi mình.

Đó là lúc nó nhớ lại lời Juhoon dặn: "Đối phương làm gì thì cậu cứ làm thế."

Dĩ nhiên rồi, làm sao nó có thể cứ đờ ra như khúc gỗ trong khi Juhoon đang gánh hết thế này được!

Thế là, Martin đưa một tay lên vuốt ve cổ và vai Juhoon, ngập ngừng thử đáp lại bằng chuyển động trên môi.

Má, tuyệt vãi đạn.

Nó có thể ngửi thấy mùi dầu gội của Juhoon quyện với hương mồ hôi thoang thoảng mỗi lần hít sâu, cảm giác miết nhẹ làn môi trên môi cậu thật sự làm người ta say đắm.

Cả hai cùng đắm chìm trong khoảnh khắc ấy cho đến khi Juhoon lại lùi ra xa một chút, nhìn Martin bằng một thần thái hoàn toàn khác lạ. Môi cậu hơi sưng lên sau nụ hôn vừa rồi, đôi mắt tròn xoe như đang dò hỏi, hay đúng hơn là đòi hỏi một điều gì đó.

Dù đó là gì đi nữa, Martin cũng chẳng thể thốt lời từ chối trong hoàn cảnh này, nhất là trước ánh mắt ấy. Thế nên nó lại gật đầu thêm lần nữa, Juhoon lại ghé sát mặt vào và...

Cậu khẽ liếm lên môi Martin.

Martin hoàn toàn không ngờ tới nước đi này, và trước khi nó kịp định hình, Juhoon đã khẽ liếm thêm một lần nữa. Cho đến khi Martin mở rộng miệng theo bản năng, để Juhoon len chiếc lưỡi ấm áp vào bên trong, luồn lách khám phá từng ngóc ngách.

Martin hoàn toàn mất cảnh giác, đánh mất chính mình giữa cảm giác mới mẻ và ướt át ấy. Sau vài giây đứng hình, nó cố gắng đáp lại, vụng về bắt chước những gì Juhoon đang làm.

Đó là lúc hai chiếc lưỡi cuối cùng cũng tìm thấy nhau, và... chà.

Sao đến cả lưỡi của Jju cũng nhỏ nhắn thế này nhỉ?

Martin cố gắng mò mẫm theo đuổi các chuyển động của Juhoon, tìm kiếm một nhịp điệu chung cho cả hai. Dù vẫn còn đôi chút lúng túng, nhưng cảm giác đó tuyệt đến phát điên.

Martin thậm chí chẳng còn nhớ nổi sự căng thẳng ban đầu là gì nữa. Nó muốn siết chặt lấy vai và cổ Juhoon hơn nữa, muốn hôn cậu mãnh liệt và tự tin hơn, muốn dùng chính chiếc lưỡi của mình để khám phá trọn vẹn khuôn miệng Juhoon.

Và nó đã làm thật.

Khi gã khổng lồ tóc vàng ôm lấy cậu bạn nhỏ nhắn một cách chắc chắn hơn, Juhoon phát ra một tiếng thở phì phò nho nhỏ tỏ vẻ hài lòng, tiếp thêm tự tin cho Martin lấn tới.

Cơ thể Juhoon nhỏ bé, lọt thỏm dưới những ngón tay to lớn của Martin. Nó tiếp tục ngấu nghiến môi cậu, cố gắng thực hành tất cả những gì vừa được dạy.

Juhoon thỉnh thoảng lại cắn nhẹ rồi mút lấy môi dưới của Martin, nó chỉ biết ú ớ phát ra những tiếng rên thỏa mãn trong cổ họng, hai tay bám riết lấy Juhoon, tham lam dây dưa nụ hôn mãi chẳng muốn dứt.

Cậu trai tóc vàng chìm đắm trong nụ hôn sâu đến mức muốn thót tim khi Juhoon bất ngờ chộp lấy vai nó rồi đẩy mạnh ra.

Martin ngơ ngác, chớp chớp mắt chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cho đến khi tai nó bắt đầu nghe thấy tiếng lao xao nói chuyện ngoài cửa phòng. Juhoon có lẽ đã nghe thấy âm thanh đó trước nó: có nhóm khác đang định vào dùng phòng tập.

Martin chẳng thể thốt ra nổi một lời nào. Đầu óc nó vẫn còn choáng váng và ngớ ngẩn vì nụ hôn vừa trải qua. Nhưng ngay khoảnh khắc thấy Juhoon lặng lẽ xách balo bước về phía cửa, nó vội vã làm theo. Nó vơ vội cái túi của mình, luống cuống suýt vấp ngã vào chân mình rồi lật đật đuổi theo cậu hướng về phía ký túc xá.

Cả hai không nói với nhau câu nào suốt cả quãng đường.

Và đêm hôm đó, Martin hoàn toàn mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro