Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Tiêu Tiêu đẩy Lý Tiểu Giang ngã đè xuống sofa.

Cô nhìn chằm chằm gương mặt của con người này, trong đầu hiện lên một suy nghĩ - Trần Luân nhất định chưa từng thấy một Lý Tiểu Giang biểu lộ thần thái như thế này bao giờ.

Một Lý Tiểu Giang ngây ngô, mừng rỡ đến ngơ ngác, và vì tình động mà trở nên quyến rũ không gì sánh bằng như thế này, chỉ có một mình cô từng được nhìn thấy.

Trong màn game này, Tiêu Tiêu là thợ săn, còn Lý Tiểu Giang là con mồi.

Cô phải làm cho cậu yêu cô, yêu đến mức tự nguyện hy sinh vì cô, yêu đến mức sẵn sàng giúp cô mãi mãi rời xa Trần Luân, trốn khỏi chiếc lồng sắt này.

Kế hoạch diễn ra còn thuận lợi hơn cả hình dung.

Lần đó khi Trần Luân chà đạp nhục mạ Lý Tiểu Giang, cô là người đầu tiên đứng ra, che chắn trước mặt cậu.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực rơi lên lưng mình đằng sau.

Kể từ dạo đó, ánh mắt Lý Tiểu Giang lại vô thức, lặng lẽ dõi theo cô.

Thực ra cô còn chưa cần làm gì nhiều.

Chỉ là một lần nọ tiện tay chỉnh lại cổ áo sơ mi giúp cậu, đầu ngón tay vô tình lướt qua lớp da thịt nơi cổ cậu.

Chỉ là một lần nọ sau khi cậu bị đánh đến thương tích đầy mình, cô âm thầm nhét tuýp thuốc xoa bóp vào tay cậu.

Chỉ là tặng cậu một bức tranh do chính tay cô vẽ.

Cô đã gặp qua quá nhiều đàn ông - gã thì bóng dầu, kẻ thì ngụy tạo, những kẻ tự cho mình là đúng, coi phụ nữ như con mồi để săn đuổi.

Cô có vô vàn thủ đoạn, thậm chí còn chưa kịp thực sự triển khai - chưa kịp đem thân xác ra làm mồi dụ, chưa kịp giở trò lạt mềm buộc chặt, cũng chưa kịp vờ như gần như xa.

Cô chỉ mới đối xử tốt với cậu một chút xíu thôi, đã dễ dàng bắt trọn trái tim chân thành, nóng hổi của cậu.

Cậu quá dễ bị lừa.

Có lẽ cuộc đời cậu quá cay đắng, vốn dĩ chưa từng được cuộc sống này dịu dàng đối xử. Một con người thuần khiết, thậm chí ở một vài khía cạnh còn ngơ ngác như thế, vừa lên thành phố đã rơi ngay vào tay Trần Luân, cả thể xác lẫn tâm hồn đều chịu đọa đày tàn nhẫn.

Chút tốt đẹp ít ỏi cô trao cho cậu, đối với cậu đã là luồng ánh sáng chưa từng được thấy trong đời.

Cậu giống như một con ngài ở trong bóng tối quá lâu, vừa thấy một đốm sáng đã vội lao vào, chẳng hề bận tâm đó có phải là ngọn lửa hay không.

Dễ như trở bàn tay.

Vậy thì, mọi chuyện đã bắt đầu vượt tầm kiểm soát từ khi nào?

Lý Tiểu Giang có một đôi mắt cực kỳ đẹp. Mỗi khi nhìn cô, nơi đáy mắt cậu luôn đong đầy tình yêu kiềm chế nhưng lại cuộn trào sóng dạt.

Và tình yêu sâu đậm, cẩn trọng đầy dè dặt xuất phát từ tư thế của một kẻ bề dưới ấy, vậy mà cũng đã bùa mê đến cô.

Tiêu Tiêu buộc phải thừa nhận, dáng vẻ yêu người đầy thành kính đó của cậu... quá đỗi cuốn hút, cô không kìm được mà đâm ra mê đắm.

Huống chi Lý Tiểu Giang trước mặt cô ngoan ngoãn là thế, mà ra ngoài lại rực rỡ biết bao. Cậu học cái gì cũng nhanh, làm cái gì cũng giỏi.

Cô từng thấy dáng vẻ gảy trống cuồng nhiệt, sảng khoái của cậu, mồ hôi rơi vãi, khóe miệng giương lên nụ cười ngông cuồng, như một ngọn lửa có thể thiêu người ta thành tro bụi.

Cô từng thấy dáng vẻ cậu yên lặng đọc sách dưới ánh nắng, tập trung đẹp đẽ đến mức làm người ta chẳng thể dời mắt.

Cô cũng từng thấy dáng vẻ cậu lén lút nhìn về phía cô, vụng về và sợ hãi, như một đứa trẻ không dám chạm vào giấc mơ đẹp.

Cô dần dần cũng chẳng phân biệt nổi nữa, việc mình tiếp cận cậu, trêu ghẹo cậu, rốt cuộc là vì kế hoạch ban đầu, hay thực ra chính bản thân cô đã sớm không cưỡng lại nổi ham muốn được tiến lại gần?

Mỗi một lần "vô tình" chạm vào tay cậu, mỗi một lần "vừa hay" mặc chiếc váy có màu sắc cậu thích, mỗi một lần "không cố ý" mỉm cười với cậu -- tất cả những điều này là để làm cậu lún sâu hơn, hay là vì chính cô đã muốn làm như vậy từ lâu?

Có lẽ cô chỉ đang tìm cho mình một cái cớ.

Cậu là người trong lòng cô.

Cậu cũng là vật hiến tế mà cô đã chọn sẵn cho chính mình.

Điều này vốn không hề mâu thuẫn.

Hai người rúc vào nhau trên ghế sofa, Tiêu Tiêu thỏa mãn tựa vào vai cậu, ngón tay mơn trớn dái tai đã đỏ gay của cậu.

Năng lực về mọi mặt của Lý Tiểu Giang đều giỏi đến mức xuất chúng.

Ừm, là mọi mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro