.
Translated without the author's permission.
. ˖ ꒰𑁬 ♡ ໒꒱ ˖ .
multi đã không nghe ngóng được tin tức gì từ quackity đã một thời gian.
hắn không thể hiểu tại sao, chỉ vừa mấy ngày trôi qua hắn gửi cho cậu vài tin nhắn rằng họ nên trao đổi chút chuyện, để lại cậu một chút thông tin về các loại biện pháp tự vệ cậu có thể áp dụng? dù sao đi chăng nữa. hắn đã ghé vào nhà cậu và rời đi khi đã ghi lại lời nhắn, họ cần nói chuyện càng nhanh càng tốt.
cậu không thể bị bắt cóc thêm, chỉ vừa có một tuần trôi qua từ lần cuối cậu trốn thoát ra được. và chúng chưa bao giờ bắt cậu lại nhanh như thế. chí ít là hắn cũng chưa biết rằng có hay không.
nhưng điều quan trọng nhất là hiện giờ, bầu trời hoàn toàn không đổ cơn mưa. nó chắc chắn có nghĩa là cậu vẫn bình an, và không có gì đáng lo ngại xảy ra cả.
đúng, nghe rất hợp lí.
và giờ, thứ tốt nhất hắn có thể làm là gửi cho cậu tin nhắn, nói là hắn mong cậu vẫn an toàn.
có lẽ lời tỏ bày của tôi không thỏa đầy.
hắn để ý thấy hàng tung của cậu dạo gần đây rất kì lạ, tự cô lập chính bản thân mình, ý kiến cá nhân không nhấn quán. chẳng phải vì cậu thay đổi chính mình, nó trông giống như cậu đã quên lãng đi phần lớn thông tin, hệt như cậu chưa từng biết từ trước, khuynh hướng muốn tự sát của mình.
nghĩ đến, hắn chợt đứng hình.
quackity đã từng nói mãi về chuyện cậu sẽ tự giết chết mình, rằng cậu sẽ trói buộc bản thân với một quả bom nếu điều ấy có nghĩa cucurucho cũng sẽ phải đi cùng cậu. việc ấy không thể nào, hắn chỉ vừa xong buổi gặp mặt với cucurucho, và ngoài việc mất đi quyền dịch chuyển đi thì hắn vẫn rất ổn.
con vịt ương bướng kia chắc sẽ không để nó sống lâu hơn bản thân mình, đúng chứ?
sự sống vẫn còn nở rộ trong con ngươi người.
hai người đã từng hứa với nhau rằng sẽ luôn giữ ánh nhìn đến phía nhau. hắn hẳn chỉ nghĩ quá vấn đề lên. điều đấy hoàn toàn không mang chút lợi lộc nào cho cậu khi cậu đã nói cho hắn, cậu sẽ xóa sạch tất thảy thông tin federation có về chính mình.
chuyện này thật sự rất phi lí.
tôi cố để hiểu.
tên khoa học tài ba biết rõ từ lâu quackity chẳng còn đoái hoài gì tới việc trở thành thần. hắn muốn cậu, rời khỏi cái kế hoạch điên rồ của mình. nhưng dù kế hoạch đó đã đổi thay, hắn tuyệt nhiên chả thể kết thúc nó trong khoảng thời gian ngắn ngủi sắp trực chờ tới.
hắn không biết hắn còn tâm trí mà để ý nữa hay không. đáng lẽ, hiện tại cả hai phải nắm toàn quyền của federation, và giờ..
không, hắn vẫn còn chú tâm đến nó. hắn vẫn muốn cái vị trí cucurucho đang toại ngoại trên đỉnh cao của federation. hắn muốn cho tất cả bằng chứng hướng về chỗ quackity bốc hơi. hắn muốn cậu, phải được tự do. do đó, hắn vẫn còn dốc lòng dốc sức biến bản thân thành thần. kể cả điều ấy đồng nghĩa với việc, hắn sẽ buộc biến thành một trong số chúng.
người chỉ là một tên đờn ông.
dù cho, nó vốn phải là hai người cùng nhau.
ngay cả lúc, hắn châm ngòi ngọn lửa cuối cùng cho quả tên hạt nhân và lần còn sót lại để cả hai gặp gỡ và chắc chắn hai người cùng nhau tuyệt diệt.
mái nhà xưa cũ sẽ đổ sụp, nhấn chìm hai ta chết dần bên trong.
_______________
cô dâu, chú rể an táng kĩ càng.
và rồi, vài tuần rơi vút vào dĩ vãng. quackity vẫn ở đâu đó không tung tích, không hề một lời hồi đáp trấn an cho những tin nhắn hối thúc, rỗng tuếch.
liệu tôi có khả năng đoán gì sẽ xảy ra?
multi không biết nên làm gì thêm, hắn rf soát từng nơi trên mặt đất mà hắn có thể nghĩ ra, thậm chí đường đột hỏi những người cư dân đảo có biết chăng điều chi. hay còn hỏi luôn những tên dark worker thuộc federation.
không có gì cả.
không một ai ngóng trông được gì về cậu từ tuần trước. cứ như cậu đã tan đi, hòa một thể với làn sương. như đã biến mất khỏi thế giới này.
để rồi, sự xuất hiện bất thình lình của các tên guard hệt như phước lành của đấng trên cao ban tặng. vì cuối cùng, đã có người đáp lại sự vô vọng của hắn.
" những chuyện sắp tới là thông tin mật, ta không thể nói ở đây, xin anh đi theo tôi."
gã qsmp guard hướng dẫn, vươn tay chỉ vào tấm biển, và multi không hề hỏi lấy một câu nào. bởi, hắn thật sự rất mệt, hắn cần câu trả lời, gì cũng được.
sau đó, họ thấy mình đang ở một hành lang trống rỗng, nó trải dài dường như vô tận, dài đến mức không ai nhận ra bức tường đang chậm rãi chuyển từ trắng sang xám đụt.
tới khi, họ đặt chân tới được trước cổng nether.
multi đã quên béng đi mất, hắn vốn nên biết chuyện gì hắn sắp sửa đối diện. thẻ tên của chúng không được ghi hoa. và, sự trầm đục trong thanh âm chúng phát.
hành lang phủ đầy trống trải đang trông ngóng vị lữ khách.
hắn khát khao sự hồi đáp đến nỗi mặc kệ đi việc bị dối lừa.
hai thanh kiếm khẽ kề sát lên lưng hắn. và có lẽ đang có một hoặc hai khẩu súng chĩa thẳng vào vị trí dễ dàng khiến hắn chết tươi.
ở đây, không có việc gì có ích hơn việc bước chân vào chiếc cổng đó.
_______________
multi rời chân khỏi cánh cổng, hắn được đứng trong căn phòng tối mịt mù. khi tiến gần, hắn thực sự hiểu rõ điều gì đã hạ màn. một tấm kính dày to lớn, nơi mà dark cucurucho đang ngồi yên vị. đương nhiên, gã có liên quan đến chuyện này. cảm giác bức bối lan tràn khắp cơ thể hắn khi hắn lia mắt quan sát căn phòng thật kĩ lưỡng. hắn xoay đầu, để một lần nữa tìm kiếm ở trong khắp căn phòng và hắn thấy.
..một chiếc ghế.
ngồi trong sự tĩnh mịch, tôi biết ta cùng đôi mắt.
cậu ở đây. cậu con trai hắn kiếm tìm bấy lâu nay.
quackity ngồi đấy, hộp sọ vỡ tung nứt toách, lỗ hổng đủ lớn, và để để thấy nội tạng bên trong, và não đã nát tươm từ lâu.
multi gần như cuộn lên cơn chộn rộn ở bụng khi thấy cảnh tượng ấy.
và rồi, hắn lao đảo đến gần.
và gần thêm nữa.
hắn đi tới đủ gần hết mức khả năng để chính mình có thể ôm trọn lấy người đứng ngang hàng cùng hắn, không, hắn đang ôm lấy thương yêu của mình trong vòng tay. đó thật sự là cậu. hắn đã có thể tìm thấy cậu, nhưng chẳng còn hơi thở lay lắt nào. hắn cuối cùng cũng với được tới cậu, và không may, cậu đã lìa đời bằng cách khủng khiếp nhất.
multi xoay người lại, vẫn giữ chặt lấy vịt nhỏ như sợ rằng cậu sẽ biến tan đi mất.
ấy vậy mà, cậu làm sao làm được chứ.
tôi biết, tôi biết, đại cục tiến gần đến người và tôi.
hắn đối mắt với những kẻ đã giết hại cậu qua tấm kính dày cộp. chúng trông vô cùng thích thú, đến mức chúng muốn cười nắc nẻ vào mặt hắn. nhưng tại vì sao chúng dẫn đường, đem hắn tới đây? việc này có lợi ích gì cho chúng? chẳng phải quackity là một phần của chúng sao? phải chăng chúng làm những thứ tệ hại này chỉ để nhìn hắn tuyệt vọng? những câu hỏi muốn có lời giải đáp trôi vùn vụt qua đại não hắn từng giây từng phút, trong khi thứ hắn khao khát được biết chẳng hay nó đang nằm đâu.
tôi cố để hiểu.
nhưng chí ít, hắn có thể mang cậu đi, rời khỏi chốn đau thương này. dường như, chúng dìu dắt hắn vào đây chỉ với mục đích, muốn hắn phi tang đi cái xác không vẹn toàn của cậu. thậm chí, chả ai thèm ngăn cản khi hắn lấy đi viên đá dịch chuyển.
_______________
" tôi sẽ khiến chúng trả giá."
hắn bật ra câu nói ấy khi đi vòng đi vòng lại giữa phòng phẫu thuật. hắn huyễn hoặc chính bản thân rằng hắn có cách thay đổi cục diện. rằng cái trường hợp kinh khủng quackity đã vướng phải, không hề vô vọng.
hắn thật sự muốn báng bổ thân xác lạnh tím cậu để chơi trò giả chúa sao?
người chỉ là một tên đờn ông.
" tôi chỉ muốn phá tan mọi thứ ngay giờ thôi, nhưng- có ích gì chứ? trụ sở của chúng tận tuốt sâu nether, nó thậm chí một mảnh gạch tôi cũng không chạm đến được. tôi phải xây một cái cổng khổng lồ để vươn tới chúng? nó vốn không có cơ hội để chạm đến dù là một chút!"
hắn nhường như sắp phát điên rồi. nó chẳng có tí ích lợi nào. tất cả những điều này có ý nghĩa gì chứ. hắn nên làm gì đây. cả thảy những chuyện họ thề thốt với nhau, họ đã nói trăm việc có thể làm cùng nhau.
câu hứa hẹn không được vẹn tròn.
hắn không còn làm được gì nữa. không có thứ gì có thể mang cậu lại bên hắn. rõ ràng, hắn có thể nghiên cứu, tìm tòi trên cậu thỏa thích, nhưng nó sẽ không thay đổi sự thật rõ ràng ràng được.
và cơ thể bị nổ nát bét kia của cậu không đáng bị soi sét, khám nghiệm. ít nhất là sau khi cái chết của cậu được phát hiện.
tôi không trống trọi nổi nữa.
" lẽ ra tôi phải ở đó, với em."
giọt lệ lả lướt lăn dài trên gò má hắn, khi hắn nâng tay cậu lên và đặt một cái hôn lên đó.
" đáng lẽ đó phải là tôi, tại sao chúng lại làm chuyện này với em chứ? không phải em đã gia nhập cùng chúng sao? không phải sao? tại sao, tại sao chứ.."
hắn hỏi, cứ hỏi. giọng mũi nức nở, và biết rõ mồn một rằng là, hắn sẽ không có bất cứ câu trả lời nào.
giá như tôi ở đó, để cứu người.
hắn bế thi thể lạnh ngát của cậu lên. điều cuối hắn còn có thể mang đến cho cậu là một lễ tang đàng hoàng.
ừm, có lẽ không đàng hoàng lắm. nhưng cậu sẽ không để ý đâu.
họ cùng nhau đi tới lò hỏa táng.
quackity nằm thẳng người trên khay.
" thật không công bằng khi em đi trước tôi, em biết chứ?"
multi khóc than, cố để lao vệt đi từng hàng nước mắt, trước khi bỏ cuộc và gục đầu lên lồng ngực cậu, hy vọng mong manh cậu sẽ tỉnh, sẽ bảo đùa thôi. một ước muốn ích kỉ, hiểu cậu sẽ đau đớn đến thế nào khi tỉnh dậy. nhưng đó chỉ là ước, cái ước mơ viễn vông.
quackity đã đi từ rất lâu rồi.
và cậu sẽ một đi không trở lại.
tôi biết, tôi biết, nếu tôi hôn người.
" ta vốn đã ở bên nhau."
hắn nói khi nhích người luyến lưu hơi ấm không thực từ ngực cậu mà đứng dậy.
" rồi giờ thì, ta phải hẹn gặp nhau ở kiếp khác."
hắn khóc nấc nghẹn, lần nữa cố lau đi từng giọt nước mắt rơi tí tách.
" nếu ta có cơ hội."
hắn ngắm nhìn thật kĩ, thật kĩ lần cuối trước cơ thể lạnh lẽo cậu, chỉnh trang lại chút tư thế cho cậu rồi đóng lò hỏa thiêu và bật nút hoạt động.
nó có thể sẽ thui sống ta, người à.
" tôi chưa từng nói dối em về việc ném bom hạt nhân vào mọi người, em biết mà."
hắn nhìn, giương mắt nhìn cơ thể cậu bắt đầu phản ứng với lại quá trình.
" em cũng từng đùa về việc bị trói lên tên lửa."
hắn đặt tay lên tấm kính, thứ ngăn cách hắn với thi thể của cậu.
" tôi chắc chắn sẽ rải tro cốt của em đi khắp nơi."
hắn lùi lại khi lò đang dần trở nên nóng rực, ánh nhìn của hắn dán chặt lên chàng trai, mà hắn hẹn thề với chính mình sẽ cùng cậu chinh phục toàn bộ thế giới.
hắn đã nhìn, toàn bộ quá trình.
· · ─ ·ʚɞ· ─ · ·
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro