Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Translated without the author's permission.

˖ ᡣ𐭩 ⊹ ࣪ ౨ৎ˚₊

ánh dương nơi mặt trời khuất dạng sau đường chân trời, tô điểm bầu trời bằng cảnh sắc lẫn cam và tím. mặt hồ tĩnh lặng, thi thoảng có chút gợn nước lăn tăn trôi nổi trên ấy khi gió phong thổi thoáng qua. trong một khắc, hai người đều chầm chậm lại.

không có dự định gì. không có thử nghiệm bất cứ thứ gì. federation dường như chưa từng tồn tại. và, không hề có cái tên nào là cucurucho.

chỉ hai người ngồi đấy, trên chiếc ghế cong vòng cũ kĩ, ngắm nhìn một ngày kéo vụt màn ra, rồi lại hạ ngay chốc lát.

alex ngồi cùng hai tay đang khoanh chúng với nhau, và khuỷu tay đặt lên đầu gối. thường lệ, sự im lặng bao trùm cậu sẽ bị cậu dập tan trong vòng ba giây, bởi các câu đùa, chuyện tầm phào thường ngày, hay là những lời bình luận mà chẳng ai thèm hỏi đến.

nhưng hiện giờ, cậu không cất nổi một từ. và multi để ý điều ấy. hắn luôn luôn chú tâm đến cậu.

alex nhìn hắn, đôi mắt đen kịt phản chiếu những thứ ánh sáng dần tắt đi.

"multi.."

nhà khoa học khẽ quay đầu.

" ừm?"

alex do dự. sự tin tự và chính bản thân bấy giờ của cậu bỗng biến mất trong chút khoảng khắc.

" lần cuối mà anh cảm thấy.."

cậu xoay đầu, mắt hướng về phía hồ lần nữa.

" anh kiểu.. kiểu như.. có thứ thuộc về anh ấy?"

câu hỏi bâng quơ đó làm multi ngạc nhiên. với kẻ trông có vẻ lúc nào cũng có câu trả lời cho mọi thứ, hắn giữ bản thân khô khốc câm nín hơn mọi khi. con ngươi màu xanh dương cúi xuống.

" có lẽ là không giờ tôi có được."

alex ngước mắt nhìn hắn. không phải là sự thương hại rẻ mạc. chỉ có thấu hiểu đặt sâu trong đó. multi nở một nụ cười, gần như chẳng có tí vui vẻ gì.

" nhưng tin tôi, tôi đã từng cố rồi."

hắn ngả người, dựa vào băng ghế, đưa mắt hướng lên vùng trời bát ngát.

" bất cứ khi nào tôi cảm thấy tôi tìm đúng nơi rồi.. tìm đúng ai đó tôi có thể đặt niềm tin vào.."

biểu cảm chỗ mặt hắn chậm rãi thay đổi.

" nó luôn kết thúc bằng cách hệt nhau."

một chốc lặng người.

" với cách phản bội tôi."

câu chữ hắn thốt nặng nề hơn cái nó vốn mang. alex không cắt ngang lời hắn nói. vì cậu, biết rõ nó nhất.

" nhưng tôi quen rồi."

multi nhún vai, cố gáng làm thứ hắn vừa cất lên bớt não nề, hoặc nhỏ hơn điều đang thực sự hiển hiện.

" chắc nó chỉ là một phần trong cuộc đời tôi thôi."

alex điếng người. bởi lẽ cậu ghét việc lắng nghe multi nói về bản thân hắn như thế. hệt chuyện hắn bị tổn thương hết lần này đến lần khác là thứ hắn đáng phải bị. giống như nỗi cô quạnh ấy, chỉ là những sự thật về khoa học chả thể biến đổi.

" em không nghĩ nó nên như vậy."

alex khẽ khàng đáp lại.

multi liếc mắt, dán chặt vào cậu. chỉ trong khoảng nhỏ thôi, hai người chẳng ai buồn nói tiếp cả. và rồi, alex lại hạ mắt xuống nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay mình.

" em cảm thấy như thời gian của em đang trôi vụt đi vậy."

những ngữ từ ấy đột ngột đổi thay bầu không khí.

" alex.."

" em không.."

cậu nuốt khan nuốt bọt.

" em không biết nữa."

giọng cậu từ từ nhỏ đi.

" em không nhìn ra chút tương lai nào.. dành cho em."

multi không buồn rời mắt khỏi cậu, cứ chằm chằm vào thân thể run rẩy kia. nhà khoa học tài giỏi có khả năng phân tích những điều bất khả thi, kẻ hoàn toàn có thể tính toán và dự đoán kết quả , bỗng nhiên trông như đầu óc hắn mịt mù, chẳng nói lên được câu gì. bởi vì số liệu trên bảng thì rõ ràng dễ hơn. khoa học thì chắc chắn dễ dàng đối với hắn. còn chuyện này, thì không.

" vậy.."

multi cuối cùng cũng hạ quyết tâm mà nói ra câu mình muốn nói.

" kế hoạch là gì?"

alex không nhìn vào hắn nữa.

" em đang cố làm gì vậy?"

một nụ cười nhẹ, buồn tủi hữu hiện trên khóe môi cậu.

" anh biết là em không nói được mà."

multi nghiến răng ken két. hắn biết rõ chứ. rằng có lẽ hắn đã biết lâu rồi.

" nhưng.."

alex đặt ánh nhìn mình lên hắn thêm lần nữa.

" em có lẽ sẽ về được thôi."

câu từ đớn đau gấp đi ngàn lần nghĩ ban đầu của nó.

" và có lẽ em có thể giúp anh lần nữa."

vẻ cười đùa trên mặt cậu tắt ngắm.

" nhưng tất cả cũng chỉ là 'có lẽ'."

multi không đành lòng nhìn cậu tiếp, liền hướng mắt đến mặt hồ gần như chẳng còn chút gợn. bởi lẽ, hắn ghét cay ghét đắng từ ấy.

có lẽ.

cái khả năng chẳng một ai dám đảm bảo. và cái tương lai mờ mịt có thể biến mất.

" nói thật với tôi."

alex nhìn hắn.

" em có chắc chắn với những gì em đang làm không?"

giọng điệu multi nhẹ nhàng hẳn. không phải ngữ điệu của tên khoa học điên rồ. cũng chẳng phải giọng của người nào đó đang dốc lòng minh chứng điều người đấy muốn rõ ngọn ngành. nó đơn giản chỉ là multi.

" tôi tin vào phán đoán của em."

hắn ngập ngừng.

" nhưng.."

từng ngón tay của hắn siết chặt khi đặt trên đôi chân.

" sẽ có cách khác tốt hơn chăng."

alex không nói nửa lời.

" tôi có thể giúp."

multi nói càng thêm nói.

" tôi có tất cả công nghe em cần. em thấy hết mà."

hắn đưa mắt, nhìn thẳng vào alex.

" tôi sẽ tìm cách khác, tốt hơn."

chỉ trong khắc ngắn ngủi, xúc cảm nơi hắn dần chạm đến tuyệt vọng ẩn sâu bên trong, đối nghịch với thứ cảm xúc bình tĩnh hắn bày hiện ra. alex chú tâm đến chúng. dĩ nhiên là cậu để tâm chứ. bởi vì một cách nào đấy, dù cho mọi chuyện có tệ hại nhường nào, cậu vẫn như quan tâm đến nỗi lòng của người khác.

" rất vui vì anh nói thế."

giọng nói của cậu rất dịu dàng.

" và, em thật lòng đó."

cậu đặt ánh nhìn mình lên người hắn.

" mà em nghĩ.."

cậu ngừng lại, đưa mắt ngắm nghía đường chân trời đẹp đẽ.

" em không biết nữa."

khoảng im lặng dài giữa hai người trôi chậm đi.

" em nghĩ đây là lúc thích hợp rồi."

vẻ mặt của multi dường như chẳng thay đổi dù chỉ một chút. ấy vậy mà, alex hiện giờ, hiểu rõ hắn hơn tất cả. cậu nhận ra điều ấy. cái cử động chút xíu của đôi mắt xanh chỗ hắn. cách mà bờ vai hắn căng cứng. cách anh ta dừng nhịp thở trong giây phút nhỏ nhoi.

multi không hờn giận. hắn chỉ sợ.

và vì cách hắn biểu hiện như thế, điều đấy lại càng khiến người ta nhọc lòng gấp bội.

bởi lẽ alex đã dành rất nhiều thì giờ, đau đáu lòng rằng multi là người cậu với mãi cũng sẽ không tới. nhưng giờ đây, hắn đang ngồi kề cạnh cậu, thường thức một hoàng hôn buông xuống lạnh lùng, hiểu ra nhà khoa học cọc cằn kia mà mọi người đều e dè, cuối cùng chỉ là một người đã vụt mất đi từng người hắn yêu thương, tin tưởng.

và có lẽ nó là lí do tại sao việc rời đi lại khó mà đành lòng đến thế.

sự tĩnh mịch nhường như vấn vương giọng nói alex, bởi lẽ mỗi từ cậu cất đều vang vảng. mặt nước hồ phản đi ánh dương cuối, nhưng hắn và cậu, chẳng còn thích thú nhìn ngắm nó nữa. multi cúi xuống, nghĩ ngợi. hắn không tính toán ra làm sao để chiến thắng. hắn không nghĩ về thí nghiệm đang dang dở, công nghệ hắn có, hay quyền lực lượn lờ trước mắt.

hắn nghĩ về alex.

" tôi từng nghe nhiều câu chuyện."

alex xoay người đối diện hắn. và, giọng multi cứ nhè nhẹ.

" rằng ai đó đã cố gắng."

hắn nhìn chằm chằm đôi tay mình.

" những lần họ nghĩ họ đã có thể xoay chuyển điều gì đó. những lần họ tin họ có thể sửa chữa sai lệch ấy."

biểu cảm trên mặt hắn trở nên đơ cứng.

" nhưng lần nào nó cũng kết thúc bằng cách giống nhau."

hắn nở cười tự giễu trên khóe môi.

" lúc đéo nào cũng giống nhau."

alex nhìn hắn chăm chú.

" có lẽ đã đến lúc phải làm cách khác rồi."

giọng nói của hắn bấy giờ liền thay đổi đột ngột. không hề tuyệt vọng. Không hề kinh sợ. mà là quyết tâm.

" bằng cách tôi đã từng kể cho em."

alex hiểu hắn đang muốn đề cập đến chuyện gì.

" có lẽ.."

multi dừng lại giây lát.

" lựa chọn duy nhất chúng ta nên làm là trở thành một phần của liên đoàn và thay đổi bên trong tất cả từ từ ."

alex ngoảnh mặt đi. đấy chính xác là thứ kế hoạch mà multi hoàn toàn sẽ bày biện ra. một kế hoạch đầy hiểm nguy. một kế hoạch hắn đặt bản vào tâm thế liều lĩnh. một kế hoạch mà hắn có thể tự thân đưa chính mình vào đầu ngọn gió và huyễn hoặc tâm trí rằng đấy chỉ là một khả năng rủi ro đã được tính toán từ trước rồi.

alex bồn chồn xoa hai bàn tay vào nhau.

"ờ..."

multi hiểu ra ngay tức khắc. alex chỉ làm như thế khi cậu đang cố để nói thứ gì đấy rất khó thốt thành lời.

"Trước khi em đi..."

từng câu chữ cậu nói làm multi trở nên bức bối.

" em nói cho anh cái này.."

Alex đối mắt với hắn.

" em đã bảo họ.."

cậu lấp lửng câu nói.

" để anh được yên."

multi không tin chớp chớp đôi mắt.

" em nói cái gì cơ?"

" em nói, anh là giới hạn cuối cùng của em."

trong khắc kim đồng hồ trôi rồi lại trôi, multi chỉ ngồi đấy, ánh nhìn đăm chiu dội thẳng vào cậu. sau đó, hắn rời mắt đi. bởi lẽ, nó còn khổ nhọc để tiếp diễn hay chấp nhận hơn tất cả kẻ thù hắn từng gặp, hoặc các cuộc thí nghiệm dở lỡ, và hơn cả thảy điều hiểm họa hắn đã đối mặt.

alex đã chuẩn bị đưa mạng sống để mạo hiểm.

và giữa lúc ấy, ý nghĩ muốn bảo vệ hắn vẫn len lỏi trong tâm trí khi có muôn vàn tai họa sẽ xảy ra.

" ừm."

multi nuốt khan nói.

" tôi thấy đoạn camera em để lại cho tôi rồi."

alex cười, một cái nụ cười nhẹ bẫng.

" dĩ nhiên anh phải thấy rồi."

multi phớt lờ câu bình luận mang ý cợt nhả của cậu. hiện giờ, hắn đang đặt toàn bộ sự tập trung vào chỗ bất khả thi của sự việc.

" và.."

hắn không còn bâng quơ nhìn nơi khác nữa. hắn nhìn cậu.

" em có chắc chúng không phải là cái bẫy chứ?"

khóe môi đang cười chỗ cậu tàn phai.

" rằng chúng không cố gắng dụ dỗ em?"

multi hạ người xuống phía trước từ từ.

" em đã bàn chuyện này với ai?"

giọng điệu của hắn bỗng nhiên trở nên đầy sự nghiêm túc.

" ai đảm bảo với em rằng họ sẽ bảo vệ tôi?"

không ai đáp lại những thứ hắn đang nói dồn dập kia.

" và, tại sao lại là tôi?"

câu hỏi ấy, treo lững lờ trên khoảng không. thông thường, multi là người tài giỏi, hắn có thể giải đáp, thấu hiểu mọi thứ. các quy luật ẩn mình sau lớp màn phủ bụi trần. những động cơ trước mắt. hay là những ý đồ ngấm ngầm cuộn trào sóng dữ. hắn trầy trật cả cuộc đời để hiểu, để biết những thứ đã chạy vút qua tri thức của người khác.

nhưng còn alex?

alex là điều tuyệt vời, hắn giải mã mãi vẫn không tài nào hiểu ra được.

" tôi thường vẫn có thể tìm ra chuyện gì đang xảy ra."

multi thẳng thắn thừa nhận.

" nhưng lần này.."

hắn nhìn cậu.

" lại rất khác."

biểu cảm nơi mặt cậu dịu hẳn đi. cậu hiểu, multi không hỏi bất kì thứ gì về fedration cả. không hoàn toàn. hắn đang hỏi:

tại vì sao em lại quan tâm đến tôi?

alex hít một hơi, rồi thở dài.

" anh biết dark cucurucho không?"

multi gật đầu.

" một trong những yêu cầu của em.. là một danh sách."

" danh sách?"

" ừm."

cậu mỉm cười.

" một danh sách có tất cả người mà em muốn họ an toàn."

multi giữ im lặng.

" khỏi cái chết, em đoán thế."

cách cậu cất lời nghe thật sự rất lố lăng. hệt như cậu đang ngượng ngùng vì mình quan tâm đến người khác vậy. như thể việc muốn bảo vệ người thương yêu là điều quá đỗi kì cục. rồi sau đấy, alex nhìn hắn.

" anh là một trong đó."

multi điếng người, bất động.

" em đã viết tên anh trên đấy."

ở một vài giây lát mất đi, multi không biết nói gì hơn. người mà có thể dành những mấy giờ đồng hồ giải thích về các lý thuyết, những thứ mới được khám phá, hay khả năng trong khoa học. bấy giờ, câm lặng hoàn toàn.

" vậy nên.."

alex nhún vai.

" em nghĩ họ sẽ không làm phiền anh nhiều lắm đâu."

multi vội quay biến mặt đi. hắn không muốn alex nhìn thấy mấy lời cậu vừa thốt nên, đã khiến hắn biểu cảm ra sao. nhưng, vốn alex đã biết. cậu luôn biết. và lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm nhận mình không còn là vật thí nghiệm lâm sàng, tấm khiên thịt của ai đó hay một người đã từng hữu dụng đến khi hắn mất đi cái giá trị ấy.

hắn cảm thấy như mình đáng được cứu rỗi khỏi vũng bùn này. và nó, đáng sợ hơn kẻ thù đang trực chờ kia.

" tôi không hiểu.."

multi cúi gầm mặt, nhìn vào mặt đất, cố gắng dung nạp nội dung alex mới nói ban nãy. danh sách. sự bảo vệ. và một sự thật, rằng giữa đầm lầy hỗn loạn ấy, alex vẫn giữ multi chỗ trống trong đầu cậu.

" nhưng tôi tin em.."

giọng hắn rất nhỏ.

" vì vậy.. cảm ơn em."

hắn rời mắt khỏi mặt đất, chuyển dời nó lên khuôn mặt cậu.

" tôi sẽ ghi nhớ nó."

alex khẽ cười, nặng nhọc. nhưng vùi lấp bên trong nó là sự buồn bã. không thể thỏa đầy.

" không phải đâu.."

cậu dừng bản thân nói lại, nhìn đi nơi khác.

" nó không khó để quyết định."

multi chết trân.

" tại sao?"

alex ngước mắt nhìn hắn. đây không là một trò đùa nữa. không trọc ghẹo. không còn cái nụ cười nào cần nuốt ngược vào trong cổ họng.

" vì anh.."

giọng cậu ngày càng yếu.

" đã cho em, một tia hy vọng cuối cùng."

biểu cảm trên mặt hắn thay đổi nhanh chóng.

" như nào cơ?"

alex liếc mắt, đặt lại nơi con hồ lăn tăn gợn nước. mặt trời đã sắp bị che khuất, chỉ còn để lại đường thẳng màu cam nhỏ xíu đi ngang đường chân trời.

" anh cho em cái hy vọng rằng có lẽ.."

cậu nuốt nước bọt.

" em sẽ có thể đứng trên cao, nhìn thứ nó dày công xây dựng sụp đổ."

bàn tay alex siết chặt.

" em nghĩ anh là người duy nhất đã thể hiện nó ra.."

cậu đưa mắt, nhìn hắn.

" tên khốn đấy cần phải chết."

giọng cậu lạc đi, nhưng vẫn mang vẻ nghiêm túc.

" nó cần phải đi."

multi hiểu chứ. nó không chỉ là những câu từ xả rủa cay nghiệt. cơn đau thấu trời nằm sâu trong nó. sự giận giữ. nỗi kiệt sức đã bủa vây alex từ rất lâu về trước.

" tôi biết quá khứ của chúng ta đã trệch mỗi hướng khác nhau rồi."

multi chậm rãi nói.

" tôi biết em có lẽ sẽ muốn tôi chọn một con đường tốt hơn."

multi chần chừ. những câu tiếp thêm, không dễ dàng để thoát ra khỏi cổ họng hắn. bởi vì, nó vốn chẳng đơn giản, đối với hắn là vậy. câu từ hắn lựa chọn muốn nói không phải thứ đã được tính toán. nó chỉ là sự thật hắn thừa nhận.

" nhớ rằng có bất kì chuyện gì xảy ra.."

hắn nhìn cậu, thẳng vào đôi vai, đôi má được phủ ánh dương lập lòe kia.

" em luôn luôn có thể về."

con ngươi alex mở to, gần như trợn mắt.

" bởi vì.."

multi tự mình cười một nụ cười nhẹ, có hơi bất an.

" tôi coi em như gia đình, em biết chứ?"

đặt bàn cân so sánh giữa một người chẳng mấy khi để ai tiếp cận bản thân, những ngữ từ ấy mang sức nặng hơn tất thảy lời tỏ bày to lớn nào. alex cúi mặt. tiếng cười khẽ khàng đi khỏi từ cậu.

" gia đình á hả?"

Multi gật đầu.

" đúng."

khoảng lặng.

" vậy, nhớ kĩ những gì tôi hứa với em."

hắn giương mắt, hướng đến nơi mặt trời đang khuất bóng.

nụ cười của alex vơi nhòe. cậu hiểu thứ hắn hứa có nghĩa là gì. lời hứa của multi, chẳng bao giờ là lời hứa suông, buột miệng nói cho có lệ. nó sẽ là điều hắn chết cũng mang theo chôn cùng điểm kết thúc.

" vậy, quackity?"

alex quay người lại nhìn anh ta.

" cảm ơn em."

giọng của multi nhỏ xíu đến mức chỉ còn tiếng thầm thì vo ve bên tai.

" vì cuối cùng, đã để tôi cũng tin tưởng được một người."

câu cảm ơn đó làm cứa cả hai người đau nhiều hơn họ lầm tưởng. bởi lẽ, multi không cảm ơn cậu vì đã giữ mạng sống cho mình. hắn không hề cảm ơn cậu vì đã bảo vệ mình. hắn cảm ơn cậu vì một điều đau buồn gấp hơn nhiều. vì đã khiến hắn tin, hắn biết rằng hắn sẽ không cần phải cô độc một mình nữa.

​alex vội vội vàng vàng xoay đi, dốc lòng che giấu những cảm xúc đang chực trào trong đáy mắt.

​" nó không còn quan trọng nữa.."

​giọng cậu có chút nấc nghẹn.

​" em chỉ..."

cậu hít một hơi thật sâu.

" em chỉ muốn cảm ơn anh."

​cậu nhìn multi.

" và, em chỉ muốn nói lời tạm biệt với anh."

​trong một khoảnh khắc, cả hai đều không thể nhúc nhích. thế giới quan chung quanh dường hệt tĩnh mịch đi một cách diệu kỳ. như thể ngay cả mặt hồ một lòng đợi chờ.

​cuối cùng, alex đứng bật dậy khỏi băng ghế. multi nhìn cậu. hắn muốn nói điều gì đó. bất cứ thứ gì có thể ngăn cản cậu đừng đi. một lời cảnh báo. một kế hoạch. hay một lý do để ở lại. nhưng để rồi, hắn biết mình hiểu alex nhường nào. hắn biết nếu mình bảo ngừng việc này lại đi, alex sẽ chỉ thêm cảm giác tội lỗi dâng trào bởi đã chọn rời bỏ một người đang cần cậu.

​nên thay vào đấy, multi cũng đứng dậy.

​" alex."

​alex quay lại. và trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, multi đã đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. không phải để giữ cậu ở thêm chốc lát. mà chỉ để nhắc cậu rằng, hắn vẫn còn đứng đây. alex nhìn xuống, thấy hai bàn tay người đang nắm chặt không rời lấy nhau, rồi ngước lên đối mặt multi. tên khoa học từng mất mấy năm trời ròng rã, tự mình thuyết phục bản thân rằng ái tình là sự yếu kém. người gần như chẳng hề đặt lòng tin lên một ai. người mà giờ đây đang nhìn cậu, như thể việc mất đi cậu là điều duy nhất hắn khó lòng nào tính toán ra nổi.

​" em ghét chuyện này."

Alex thì thầm.

​"Tôi cũng thế."

​Alex vụt ra một tiếng cười khẽ, vụn vỡ.

" em không nghĩ anh sẽ nói thế đâu."

​" tôi biết."

một sự im lặng.

" tôi luôn một bụng bất ngờ dành cho em."

​điều này làm alex mỉm cười. một nụ cười thực sự. nụ cười mà multi quen thuộc bấy giờ. nụ cười mà hắn tuyệt nhiên không hề muốn làm vụt mất nó.

​rồi alex bước lại gần hơn. không ai trong hai người nói thêm lời nào. chẳng còn những lời hứa hẹn. không còn những lời giải thích khó hiểu. cũng chẳng còn phải giả vờ, giả vịt đây đơn thuần là tình bạn trong sáng. alex nhè nhẹ vương tai chạm lên mặt multi, giống như để chắc chắn rằng hắn là thực tại cậu muốn tồn tại.

​và multi, sau một chút khoảng không ngập ngừng, lấp lửng, đã hoàn toàn đắm chìm trong làn hơi ấm áp ấy. trán họ tựa vào nhau.

​" em sẽ về."

Alex nói khe khẽ.

​Multi nhắm nghiền mắt lại.

" tôi van em đấy."

​và rồi, alex nhón chân hôn hắn. Không gấp gáp. Không tuyệt vọng. đó là một nụ hôn dịu dàng. một lời biệt ly mà chẳng ai trong họ đành lòng cất ra. một lời hứa hẹn không thành tiếng. bàn tay Multi dời lên vai Alex, níu giữ cậu ở lại đó thêm dù chỉ một giây nữa.

​bởi vì đây là lần đầu tiên, hắn cho phép chính bản thân mình được khát khao một điều gì đó. không phải quyền lực mạnh mẽ. không phải chiến thắng vẻ vang. cũng không phải sự trả thù tàn khốc. chỉ là cho hắn thêm một chốc này nữa thôi.

​khi cuối cùng họ lưu luyến rời nhau ra, họ vẫn đứng thật gần. alex mỉm cười.

​" chăm sóc bản thân nhé, được không?"

​" anh cũng vậy."

​alex lùi lại. lần này, cậu bước đi.

​multi đứng giữ nguyên tại đó, nhìn bóng dáng cậu khuất lối nơi phía xa vời vợi. nhưng nó không giống mọi lần bị ai đó bỏ lại.

​hắn không cảm thấy bị bỏ rơi.

​bởi vì alex đã để lại cho hắn một thứ.

​hy vọng.

‧˚꒰🐾୭ ˚. ᵎᵎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro