Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Translated without the author's permission.

⋆。‧˚ʚ ୨ৎ ɞ˚‧。⋆

mọi thứ xảy ra quá đột ngột, không một lời nào để báo trước.

multi không thể ngờ được rằng một thành viên cũ của north, sẽ tàn nhẫn gạt chiếc cần gạt để dòm juan đến chỗ cõi chết. khiến khoảnh khắc cuối cùng ấy đau khổ đột cùng đó trở nên từ từ gặm nhắm y.

căn phòng ngột ngạt giờ chứa đựng từng tiếng nức nở, khóc than từ các cựu thành viên thuộc north, trong khi aldo và roier đều giữ im lặng. nhưng điều làm multi chú ý là thái độ của ash, tên ấy câm như hến và chẳng biểu lộ ra chút xúc cảm nào. anh chỉ lặng người, đứng bên tấm kính nhìn chăm chăm lên thân xác juan đang quằn quại.

để rồi hắn nghe vài thanh âm lẩm nhẩm. có lẽ những lời khích lệ chẳng còn tác dụng.

multi tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh đau thương đấy, nó sừng sững trước mắt hắn hệt như một bức họa từ thời phục hưng xa xưa. hắn vốn chỉ muốn câu trả lời thỏa đáng, không phải một vở kịch buộc hạ màn như hiện giờ.

" anh phải làm gì đó chứ! lấy thuốc ra! làm ơn, làm gì đó cho juan đi mà."

tiếng khóc bi ai của tina kế hắn ra khỏi sự lơ đãng, nhưng chỉ đổi lại cái liếc mắt bất lực.

" quá trễ rồi. tôi chả làm được cái gì cả."

hắn đáp lời giống nét bút đặt nền móng cho nghệ thuật vĩ đại của nhà hoạ sĩ, người mà bắt đầu phác những đường nét quan trọng bậc nhất của bức vẽ.

" tôi đã cảnh cáo cậu, juan."

aldo cất lời, kẻ mang danh đã họa lên bức tranh ai ai cũng đang khóc thương. quả là một vị họa sĩ tài năng, kẻ làm người thường thức tranh vẽ mình tuôn lệ thành hàng dài.

" thằng chó!"

foolish định đến để đấm vào mặt aldo nhưng roier đã phản ứng kịp thời và đứng chắn trước bạn mình. tạo thêm cảnh tượng tang thương khác, người con đối đầu với cha bản thân.

cả căn phòng hỗn loạn, và có vẻ, tâm trí của ash cũng y hệt vậy. multi đã đoán anh sẽ là người đầu tiên tham gia cuộc ẩu đả, dường như cái tính bốc đồng ấy có một điểm yếu chôn vùi bên trong.

tiếng cười khe khẽ thoát ra môi hắn khi các thiết bị liên lạc tràn ngập những tin báo tử. multi chỉ đưa ra cho họ vũ khí, và aldo là kẻ mở màn chúng.

và rồi, hắn thấy một tin nhắn được gửi đến.

quackity: lò hạt nhân đang bị tấn công à?

quackity: anh có ổn không?

dòng tin nhắn của cậu.

nụ cười vụt tắt khỏi gương mặt hắn. khi nào mà cậu đã nhắn cho multi? hình như nó đã bị trôi đi lúc quá nhiều thứ lộn xộn mà bọn họ gây nên lúc trước, cùng với những thông tin được gửi đến cho hắn. cậu ấy nhắn như thế với hắn cách bao nhiêu lâu rồi?

hệ thống radar của multi đang kêu dữ dội. ai đó đã bước vào lò hạt nhân.

" địt mẹ.."

vài giây lạc đi, và quackity bấy giờ đang la hét kiếm tìm multi. tất cả mọi người đều ngừng lại, khi họ đều nghe thấy quackity thét gào cái tên của nhà khoa học điên.

" tại sao ổng lại ở đây? không phải ổng đang ở waypoint của lò hạt nhân à?"

foolish chất vấn khi đỡ tina từ sàn nhà lên.

" tại sao anh lại không nói cho cậu ấy tụi mình đang ở đâu, hả multi?"

tên tướng quân nói, miệng hộc máu.

multi nín im, mang lòng hy vọng những người trong phòng cũng sẽ làm thế và lúc hắn mở hộp tin nhắn của mình, mọi người đã bắt đầu kêu la tên quackity một cách đồng thanh.

" tụi tôi ở đây! quackity, giúp tụi tôi với!"

" đừng có nghe! đi đi, bọn tôi ổn!"

chí ít aldo hiểu, quackity chẳng hề liên quan đến chuyện rối reng này.

ấy vậy mà, quá trễ rồi. thảm bại làm sao.

quackity tìm thấy cánh cửa multi gần đây đã dùng tên mình cho cậu tự do ra vào mọi phòng hay văn phòng. rồi sau cùng thì, cậu bước chân vào nơi tất thảy âm thanh phát ra.

" đợi đã, quackity! đừng có vào đâ-"

multi cố gáng ngăn cản và cảnh báo vịt con về nam châm ở phía cửa, dù thế cậu vẫn đâm thẳng vào phòng mà bỏ ngoài tai lời hắn nói.

" chuyện gì đây xảy ra vậy?!"

chỉ khi cái giọng oang của quackity chui lọt vào tai tất cả người đang hiện diện trong phòng, ash mới rời mắt khỏi nơi cái xác của juan nằm lại.

" cái đó chẳng phải là.."

" quackity, em cần phải đi ngay. tôi sẽ đưa ra em cần sau, giờ thì em phải ra khỏi đây."

" hắn đéo phải chỉ là tên khoa học điên nữa, hắn còn là thằng ăn cắp nữa!"

foolish cáo buộc hắn.

multi tính bác bỏ câu nói đó, quackity cũng muốn một câu trả lời và hắn nhìn thấy rõ điều đấy trên vẻ mặt cậu, hắn muốn tiến lại gần cậu hơn nhưng đột nhiên, hai tay ash đã bóp trọn cổ quackity. anh đã di chuyển từ khi nào vậy?

ai ai cũng chết đứng. ngoại trừ aldo, người nhảy thẳng tới để giết thủ lĩnh của regime.

" nếu anh dám động một ngón tay lên tôi, tôi chắc chắn không chỉ quackity và multi phải chết, tôi sẽ khiến toàn bộ nơi này phải nổ tung."

thốt xong lời đe dọa ấy, aldo giữ nguyên vị trí ban đầu.

multi chưa bao giờ cảm thấy giận giữ tột cùng như lúc này. hắn đã trải qua nhiều thứ làm hắn phát điên, cả tá điều khiến hắn suy sụp nhưng hắn không bao giờ muốn giết chết ai giống hiện tại. dĩ nhiên hắn yêu cảm giác kiểm soát, nhưng tàm chỉ là vật sống... con người sống.

bọn họ không đến để gây hấn với hắn, mà còn là chọc điên vào thứ hắn trân quý. có lẽ hắn nên cho tất cả tan xác, nếu điều đó không chạm tới tính mạng của quackity. thật không may mắn, nó khó lòng mà diễn tả nó chính xác. nó luôn luôn làm cái gì đó sâu thẳm ở hắn bị cứa rát một phần, bất kể lúc hắn thấy chú vịt bị tổn thương.

" thả tôi ra! thằng chó đ-"

ash siết chặt tay hơn, khiến quackity chẳng hít được ngụm khí nào.

" vẻ mặt của anh thay đổi rồi, multi. ban nãy anh nhìn chúng tôi bằng vẻ ngạc nhiên, nhưng giờ đây sao anh lại nhìn với vẻ bị chạm tới chỗ hiểm vậy?"

" để em ấy đi, quackity không có liên quan đến chuyện này."

multi bước chầm chậm tới nơi ash đứng.

" vậy tại sao cậu ta lại ở đây? tại sao cậu ta lại đi vào dễ dàng như thế? trả lời tôi! hai người đang bày mưu cùng nhau phải không?"

chỗ nhiễu loạn trên đôi mắt của anh, giờ đây nó hoàn toàn che lấp từng thớ ở mặt anh, và quackity kinh hãi nhìn anh, bỏ cuộc việc dốc sức thoát khỏi cái bóp cổ của ash.

ash hình như hỏi để chắc chắn với suy nghĩ trong đầu, bởi lẽ đã quá rõ ràng vì không một ai có quyền truy cập vào đây dễ dàng, mọi người đặt chân được ở nơi này do multi mở cửa mời họ đi đến. nhưng anh một trăm phần trăm hiểu rằng mình chắc bẩm nắm sự chú ý của multi đặt lên ai. anh bắt lấy chỗ mềm lòng, điểm yếu nơi multi.

và tĩnh mịch kéo tới sau câu hỏi đó, minh chứng cho ý nghĩ ấy là đúng.

ash cười, đến điên dại.

" ai mà tin được cơ chứ? tên khoa học điên này lại có chỗ yếu mềm, đáng yêu làm sao."

" tôi đã nói anh rồi! em ấy đéo làm cái mẹ gì hết!"

multi vẽ vời ra câu chữ thô thiển, mặc cho nó không gây ra chút sát thương nào, hắn vẫn nguyện làm để quackity không dính vào mớ bòng bong đang nhớp đầy nơi đây.

" nó có! cái giây phút tôi chạm vào quackity anh bắt đầu nói, dù chẳng ai thèm xem. anh thử nghĩ đi, cảm giác người mình quan tâm nhất biến mất đi?"

multi có thể thấy giọt nước mắt rơi tí tách khỏi mắt ash, phần lệ dễ bắt gặp nhất. rồi, hắn chuyển ánh mắt sang khuôn mặt quackity, người sắp hết hơi.

hắn có hai lựa chọn. multi sẽ phản bội lòng tin quackity trao bằng bất kì cách nào, thế thì cậu sẽ an toàn.

nhưng nếu, hắn thừa nhận quackity thực sự làm việc chung với hắn thì ash có lẽ sẽ mang mạng sống của cậu quẳng mất đi. ash muốn làm gì khi bắt cậu làm con tin?

bởi vì nếu hắn phủ nhận mọi liên kết của hắn cùng quackity, thứ gì sẽ đảm bảo sự an toàn chỗ cậu.

" tôi nhắc lại lần nữa, người giết juan không phải tôi. tôi chỉ muốn một giao kèo thỏa đáng, nhưng có vẻ phe phái của mấy người đều có kế hoạch riêng. anh đang không nhìn vào vấn đề chính, ash."

" một lần nữa?"

" ai là người kêu haiper đến lò hạt nhân ở nơi đầu tiên? không phải tôi. anh là người mang cái chết đến cậu ấy nhanh hơn, và có lẽ."

multi đưa tay chạm vào tấm kính xanh, ash đồng thời giật mình ngay lúc ấy.

" anh dám nói như thế."

ash nức nở.

" tôi nghĩ mình nói rõ rồi. giờ thì, thả quackity ra khỏi cái tay chó của anh và bước ra chỗ này trước khi tôi phá nát cái tấm kính này và khiến tất cả chết hết ở đây."

cuối cùng ash cũng chịu thả quackity ra, sải bước thẳng ra phía cửa. foolish và tina đi theo anh, nhân lúc chưa đi hẳn rủa xả hắn bằng những lời đe dọa, cách thân xác hắn nằm lại. multi chẳng thèm đoái hoài. rời đi để lại roier và aldo, họ cố đi đến gần quackity, người đang ho dến điên thân dại hồn, dốc sức điều chỉnh nhịp thở của cậu.

" để em ấy yên, tôi sẽ chăm sóc em ấy. cảm ơn sự giúp đỡ của hai người, chúng ta sẽ liên lạc sau."

multi vừa nói vừa đẩy những người đồng đội mới mình có ra để giữ sự an toàn cho chú vịt.

sau tất cả, hắn đã được ở một mình với quackity, hắn muốn ôm cậu vào lòng, bảo vệ cậu chu toàn, hay là đem cậu đi khỏi cái hòn đảo này và làm hai người duy nhất trên thế giới. nhưng trước mắt, hắn cần cậu phục hồi đầu tiên. dĩ nhiên rồi.

" cổ họng của em ổn không? em có thể viết trên hộp tin nhắn, không cần gượng ép."

" không, không em ổn."

quackity dốc lòng cất tiếng, với chất giọng hiện giờ cứ khàn đục.

" em nghĩ ổng làm đứt thanh quản em rồi."

" đừng có nói, đừng. em để giọng mình nghỉ chút. rồi, lại đây."

multi dìu cậu đến phòng phẫu thuật, giúp cậu ngồi xuống cáng.

" multi, em ổn mà. đây là lỗi em, anh đã bảo em không nên tới lò hạt nhân hôm nay."

cậu uống một ngụm nước lớn đấy được đưa bởi nacho, khi nào mà em nó vào được vậy? cậu không thể nghĩ ngợi gì thêm, tất thảy xảy ra hôm nay cứ đổ đống, chất chồng lên nhau. cậu thậm chí còn không biết mấy căn phòng mới toanh mình vừa bước vào.

" ừm, em không nên nhưng em an toàn rồi. đấy mới là điều quan trọng."

nỗi giận giữ ở mắt multi ban nãy tiêu tan từ lâu, vì chỉ khi hắn được ở bên quackity, cơn đau âm ỉ trong hắn dần bị lãng quên.

" cảm ơn, nacho."

" làm sao, tại sa-"

quackity không biết nên mở đầu câu hỏi như nào, tiếng thở dài thườn thược, nặng nhọc của cậu phát ra sau khi uống hết một ly nước đầy ắp. cổ họng cậu đã từ từ bình thường trở lại.

" chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

" mấy người đó thi xem ai sẽ làm tôi phát điên dễ nhất, và bên north thắng."

multi mỉa mai tiếp lời.

" tôi sẽ nói em vào ngày mai, bây giờ em cần nghỉ ngơi."

" họ có biết không?"

quackity ngắm nghía nacho lấy đi chiếc cốc trên tay của cậu và rời khỏi căn phòng.

" về nacho à?"

" về chúng ta."

sự tĩnh lặng đến ngay sau đó thật sự quá đỗi ồn ào.

multi biết ash là một gã rất thông minh, anh sẽ tìm ra một cách nhanh chóng rằng quackity quan trọng với hắn nhường nào và lợi dụng điều đó đối đầu hắn trực diện. hiện tại, họ tuyệt nhiên có thể đang lập ra kế hoạch chọc tức quackity. nó không hề theo hướng vui vẻ chút nào.

" ừ. tôi khá chắc là họ biết hết rồi."

" đệt, em xin lỗi. em chỉ muốn giúp v-"

câu quackity định nói bị cắt ngang bởi cái ôm của multi.

" tôi đã nói em rồi, đấy không phải lỗi của em."

hắn ôm chặt quackity với niềm tỉnh táo tuyệt đối, để chắc chắn hắn không vô tình làm nghẹt thở cậu.

" tha lỗi cho tôi, vì đã không bảo vệ em đàng hoàng. tôi hèn nhát quá, tôi đã bảo roier và aldo đánh thay tôi vì tôi biết em hoàn toàn tự vệ được, nhưng hôm nay.."

quackity cảm nhận thấy cơ thể hắn run rẩy, thế nên cậu vỗ vỗ nhè nhẹ lưng, lồng ngực cùng bụng cậu quằn thắt. cậu chưa từng thấy multi trông yếu đuối thế này. multi nhìn nhận cậu như một thứ khiến hắn rất dễ để mềm lòng, và cậu là người thứ ba phát hiện ra điều ấy.

" ngày hôm nay tôi nghĩ tôi sẽ cho nổ tung cả cái hòn đảo chó đẻ này. đặt mọi người vào nguy hiểm, kể cả em."

multi không chịu nổi nữa, cái ôm càng siết chặt hơn.

" anh đã cố hết sức rồi, không sao đâu."

quackity mân mê từng lọn tóc tết của multi.

" chúng ta sẽ tìm ra cách khiến họ tin ta không có làm chung với nhau nữa. em sẽ đi nói chuyện với họ."

" đừng."

multi cắt ngang, hắn thoát ra và khóa ánh mắt lên cậu. có vài lúc, đôi mắt sâu hoắm thuộc về multi lại phản bội multi một cách vô tình, bằng cách nó chẳng cưỡng được việc nhìn ngắm đôi môi của quackity, nhưng hắn lai chẳng tài nào muốn thừa nhận điều ấy.

con ngươi multi cũng bắt trọn được khoảng khắc quackity cũng đang chú tâm nhìn vào môi hắn.

" làm ơn, ở lại đi."

nhà khoa học nắm lấy tay quackity, và cậu cũng làm y hệt hắn, giống như thói quen khó nhọc đến mấy cũng chẳng bỏ được. họ cảm nhận được niềm phấn khởi dâng trào, hai đôi má cứ nóng rực mà không hề giảm sút.

" em đến để tìm tôi và giờ tôi ở đây rồi. vậy nên xin em, đừng đi."

quackity ước giá như có một chiếc máy quay bên mình, vì vậy cậu có thể thu trọn toàn bộ dáng vẻ multi van nài cậu mủi lòng mà chịu ở lại với hắn, do đó cậu có thể dùng nó chọc ghẹo hắn mỗi khi hắn bất chợp nghĩ thoáng vì nó.

" nếu em ở lại, ai sẽ là người nói chúng ta không làm việc với nhau."

lần này quackity không chỉ không dừng việc nhìn chằm chằm vào môi hắn, cậu thậm chí còn cúi xuống sát gần hắn hơn.

"aldo và roier chắc chẳng biết gì về chúng ta cả, em chỉ nói với họ em mới nắm chút xíu thông tin về anh thôi."

" tôi cũng chưa nói gì nhiều cho họ, tôi chưa từng hé miệng kể cho ai về em."

multi thở dài mệt mỏi.

" nhưng ash đã hiểu rõ điều ấy, và hiện tại họ nhìn em không khác gì mối hiểm họa."

" em thì không nghĩ thế đâu, họ chắc chỉ nghĩ em là thằng ngốc lóc chóc thích đi long nhong. anh nói, không phải em."

quackity cười nắc nẻ.

" đừng có cướp câu của tôi."

" em á? cướp câu của anh? anh rõ ràng là người lấy vũ khí với giáp của em mà."

hai người dần dần sát kề nhau hơn gấp bội.

" tôi sẽ đưa chúng lại cho em, kaczko."

" cả bộ đồ của em đang mặc luôn sao?"

quackity nhe cười toe toét trước câu đùa bạo dạng của mình.

multi cuối cùng đã đem môi đến áp vào môi quackity và con vịt nhỏ chả muốn lãng phí thì giờ để cho nụ hôn này lại trở nên đầy tính nhẹ nhàng. bọn họ giữ lại chút lý trí chỉ để dừng lại ở cái hôn không quá cuồng nhiệt, cả hai không thể tiến xa thêm bước nữa trong hôm nay.

hoặc có lẽ, cái nụ hôn sâu này đã táo bạo thêm một chút. chỉ một chút thôi.

có lẽ quackity đã tự mình mở khoang miệng ra, để lưỡi multi có cơ hội thường thức vị ngọt đê mê bên trong.

có lẽ multi đã đẩy ngã cậu xuống chiếc giường êm ái cho quackity có thể nghỉ lưng khi họ hôn nhau say đắm, cùng bàn tay hắn luồn xuống bóp lấy eo chú vịt và rồi-

" ba ơi."

giọng nói trẻ thơ của nacho vang lên khiếp họ nhảy cẫng, lập tức tách nhau ra để chỉnh trang lại trang phục.

" đĩ mẹ.."

multi nhìn vào bé gấu trắng nhỏ, đứa trẻ mà đang đứng trước cửa.

" nacho, có chuyện gì vậy?"

" cái xác trong phòng thí nghiệm."

" ôi vãi, tôi quên mất là juan vẫn còn nằm bên kia phòng."

giờ đây, họ cảm thấy thật muốn đào lỗ chôn mình xuống vì đã hôn nhau một cách đắm đuối khi sát rạt nơi ấy.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

kaczko: con vịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro