1
Yagami Light tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng mưa rơi không dứt bên ngoài. Những đám mây xám xịt giăng kín bầu trời, trong căn phòng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này chỉ có một chiếc giường, ngay cả một cỗ máy hiển thị thời gian cũng không có. Bây giờ là mấy giờ rồi?
Cậu đứng dậy, hay nói đúng hơn là cơ thể cậu tự đứng dậy. Trong môi trường xa lạ này, Yagami Light cảm nhận được sự tách biệt giữa bản ngã và sự tồn tại. Khi cơ thể đứng trong phòng tắm, cậu vặn vòi nước nóng, làn hơi nước bốc lên nghi ngút rồi ngưng tụ trên tấm gương lạnh giá. Light đưa tay lau đi, khuôn mặt của cậu liền hiện ra từ sau lớp sương mù trắng xóa. Cậu nhìn thấy một chiếc lông vũ màu đen bị nước làm ướt sũng trên bồn rửa mặt, không biết nó từ đâu ra.
Light bước ra ngoài và đi qua dãy hành lang dài, những bậc thang dẫn lên sân thượng dường như dài vô tận, cậu cứ thế leo lên. Light suy nghĩ về ý nghĩa hành động của mình, đáng lẽ cậu phải đi tìm L, sau đó cùng L quay lại trong nhà, họ còn có công việc phải làm. L. Một bóng người hai màu đen trắng hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu nhớ lại trước khi ngủ đối phương vẫn còn cuộn tròn bên cạnh mình, cậu đã phải tốn rất nhiều công sức mới khiến vị thám tử này chịu đi ngủ. Vài điềm báo bất an ẩn nấp trong bóng tối, cơ thể chúng run lên phát ra những tiếng sột soạt.
Cầu thang vô tận cuối cùng cũng đến hồi kết, cậu đã lên tới tầng thượng. Cánh cửa vốn dĩ phải khóa chặt lúc này lại đang mở toang, gió cuốn theo những sợi mưa gào thét ùa vào từ bên ngoài, cậu bước lên phía trước và nhìn thấy một bóng hình màu trắng ở đằng xa.
Bóng người màu trắng mờ ảo đứng trong màn mưa, phía sau là những đám mây đen vô bờ bến và cơn mưa xối xả, mang theo khí thế như muốn nhấn chìm cả thế giới như thể nước biển đang dâng ngược lên.
Trên người Light chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, vừa bước chân ra khỏi tòa nhà, cơn mưa ập vào mặt khiến cậu hoa mắt chóng mặt, hơi thở nghẹn lại trong một khoảnh khắc, cậu đưa tay lên che những giọt mưa đang quất tới tấp vào người.
Light hét lên hỏi L đang đứng đây làm gì, L ngửa đầu lên, nước mưa xuôi theo gò má và mái tóc anh chảy xuống, toàn thân ướt sũng.
"Hôm nay tiếng chuông lớn thật, cậu có nghe thấy không?" L hỏi.
Cơn mưa lạnh giá cũng bắt đầu thấm đẫm người Light, nước mưa trượt qua làn da ấm áp. Light chớp chớp mắt, trong tầm nhìn của cậu, đối phương trông thật xaroi và không chân thực, xung quanh cậu ngoại trừ tiếng mưa ồn ã ra thì không còn âm thanh nào khác.
Light khuyên L mau cùng mình quay vào trong, nhưng khi mở miệng, cậu lại nghe thấy chính mình đưa ra câu trả lời đầy tự mãn đối với lời xin lỗi của L: "Tôi biết chứ, những lời nói dối nhảm nhí của anh, tôi đều phân biệt được hết, và cũng chỉ có tôi mới phân biệt được thôi."
L cuối cùng cũng phân tán sự chú ý đang đặt ở nơi xa về phía Light, anh quay đầu lại nhìn Light: "Chúng ta giống nhau đến thế, chẳng ai có quyền chỉ trích người kia kỳ dị, hay ai là kẻ nói dối nhiều hơn." Light nhìn thấy đôi mắt đen thâm quầng của anh đang đóng đinh vào mình, hỏi: "Light-kun, từ khi sinh ra đến giờ, cậu đã từng nói thật lần nào chưa?"
Thế giới bỗng khựng lại vì câu nói này, Light nghe thấy giọng của chính mình vang lên: Có chứ, chắc chắn là đã từng nói thật, và cũng chắc chắn là đã từng nói dối, ai mà trốn tránh được việc nói dối cơ chứ? Con người vốn dĩ sẽ phải đối mặt với những tình huống bất khả kháng, một lời nói dối vô thức, phản xạ thốt ra khỏi miệng liệu có phải là thứ mà ý chí cá nhân có thể chi phối được không?
"Đúng là một câu trả lời xảo quyệt." Sau khi nghe xong, L đưa ra lời nhận xét như vậy. Light tiến lên nắm lấy cánh tay anh, nói rằng đây đều là những lời lòng mình, một lần nữa giục anh mau quay vào, dầm mưa lâu quá sẽ bị cảm lạnh.
Hai người họ giống như những chú cá vừa từ dưới biển lên bờ, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân ướt đẫm trên sàn nhà. Chiếc khăn khô ráo khi lau tóc liền lập tức hút trọn nước, Light ngồi trên bậc thềm lau qua loa vài cái rồi dừng lại. Lối đi trống trải vì âm u nên cảnh vật phía xa đều trở nên mờ mịt, trên cửa sổ thủy tinh cũng chỉ nhìn thấy những đám mây đen mờ đục, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng sấm rền vang trong mây, chứ không nhìn thấy tia chớp nào được phóng ra.
Không biết từ lúc nào L đã ngồi xổm xuống trước mặt cậu, muốn bóp chân cho cậu. Light từ chối, bảo anh không cần làm thế. L nói cứ coi như đây là sự bù đắp cho việc giam giữ cậu trước đó, thế là cậu không từ chối nữa.
Những giọt nước nhỏ xuống mu bàn chân suýt chút nữa khiến cậu lầm tưởng đó là nước mắt của L. Light không thể tưởng tượng nổi một người như L khi khóc trông sẽ thế nào, sự bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng vốn cách biệt hoàn toàn với L. Anh trước giờ luôn là một bức tượng điêu khắc được đặt để một cách yên tĩnh, mà tượng điêu khắc thì làm sao có thể chảy nước mắt từ bên trong ra được? Mái tóc chưa lau khô của Light cũng đang nhỏ nước, men theo cổ chảy vào trong áo, lớp quần áo ẩm ướt dính chặt vào da khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. L ngước đầu lên, ánh mắt hiếm khi không còn mang theo sự dò xét đầy hoài nghi, anh nói: "Thật cô đơn nhỉ."
Khi nghe thấy câu "Chúng ta sắp sửa phải chia tay rồi", Light cảm nhận được một luồng khí lạnh trong một khoảnh khắc, giống như một lưỡi dao sắc bén treo cao trên đầu đâm xuyên qua cơ thể mang lại cảm giác lạnh lẽo của kim loại. Tiếng mưa trở nên ồn ào hơn, trống ngực cậu đánh liên hồi, Light không kìm được mà bắt đầu nghi ngờ, có lẽ đằng sau tầng âm thanh hỗn tạp này thực sự đang vang vọng tiếng chuông mà L nói.
Cậu còn chưa kịp nói gì với L thì cuộc trò chuyện của họ đã bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại. Tin tức từ phía tổng bộ thúc giục họ mau chóng quay về.
Bóng của hai người in trên bức tường hành lang, giống như một vở kịch câm tẻ nhạt. Light đi sau lưng L, muốn mở miệng gọi anh lại, muốn nói tại sao cậu lại chấp niệm với những điều này đến thế, anh thực sự đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cái chết chưa. Kết cục là một quả táo bị chia làm đôi, một nửa là sự ngọt ngào của chiến thắng, một nửa là độc dược của tử thần. Kết quả tranh giành giữa cậu và L định sẵn chỉ có hai kết cục đã được bài trí này, Light nuốt xuống một nửa, L nuốt xuống nửa còn lại, rồi chờ đợi một trong hai người chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
To be, or not to be. (Tồn tại hay không tồn tại.)
Light giữ im lặng, hai người đi tới phòng điều tra. Mọi người đang đợi họ thấy L tuyên bố muốn dùng Death Note để thử nghiệm quy luật 13 ngày. L cố chấp không thèm bận tâm đến những lời chất vấn của họ, tự ý để Watari phát mệnh lệnh đi theo đúng kế hoạch. Có điều gì đó sắp xảy ra. Sẽ là chuyện gì đây?
Light còn chưa kịp phản ứng, giống như để xác thực cho điềm báo của cậu, cả tòa nhà vốn dĩ luôn đèn đuốc sáng trưng bỗng chốc chìm vào bóng tối, chỉ còn lại màn hình điện tử khởi động nguồn điện dự phòng là phát sáng. Sự cố đột ngột khiến Light đứng hình tại chỗ, cậu nhìn thấy L hỏi Watari đã xảy ra chuyện gì, giọng điệu vốn dĩ luôn điềm tĩnh hiếm khi lại trở nên dồn dập như vậy.
Sắc đỏ ngòm do dữ liệu bị xóa bỏ nhấn chìm không gian của họ, Light gần như không cảm nhận được hơi thở của chính mình. Tia chớp xé toạc màn đêm bằng một vệt trắng xóa, và nỗi đau khi L ngã xuống còn cậu lao đến cùng ngã nhào trên đất cũng xé toạc tất cả sự ngờ vực cùng căm hận trong tim, ngay sau đó, niềm cuồng khát phun trào xen lẫn với những cảm xúc không tên khác gột rửa lên đại não, khiến người ta gần như muốn nôn mửa. Light nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt đang mở của L, trong một khoảnh khắc bỗng nhiên đại ngộ: đây chính là cậu và L, bắt đầu từ sự ngờ vực và viên mãn khi cái chết cận kề. Một người ngã xuống, hai người chết đi, chiếc quan tài khép lại chôn vùi khuôn mặt mờ ảo, cơ thể héo úa thành một nhành hoa sơn trà trắng.
Sau khi đôi mắt đen ấy nhắm lại, Light cuối cùng không nhịn được nữa mà vùi mặt vào cổ anh, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang dần tản đi hơi ấm. Tiếng máu chảy tuần hoàn dừng lại, không còn cảm nhận được nhịp đập của mạch máu. Không, không chỉ có những thứ này biến mất, những người khác xung quanh, tiếng mưa, thế giới, và cả tiếng chuông vang lên trong lời của L cũng đồng thời biến mất sạch sẽ.
Light cùng với xác của L ngã rạp trên mặt đất, máu từ trong cơ thể cậu trào ra, hòa quyện trên người họ thành một dòng sông lặng im chảy về nơi xa xôi.
Trong không gian dị biệt vang lên tiếng giày da nện xuống mặt sàn, Light xoay người, đối mắt với người vừa tiến lại gần, đó là một cái tôi khác của cậu, một bản thể trưởng thành hơn, nghiêm nghị hơn. Trên người đối phương cũng đang chảy ra dòng máu đỏ tươi giống hệt cậu.
"Thật nhếch nhác." Light nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chính mình, âm thanh phát ra từ thanh quản thật xa lạ, cậu tiếp tục tự lẩm bẩm một mình: "Đây là kết cục tôi (anh) muốn sao? Đây là kết cục anh (tôi) hài lòng sao?"
Đối phương không lên tiếng, một lúc lâu sau mới nói: "Nếu như..."
Light ngắt lời anh ta: "Không có nếu như, từ trước đến nay chưa từng có 'nếu như', việc đưa ra ví dụ 'nếu như' là sự sám hối và phủ nhận đối với tất cả những gì đã làm trong quá khứ, mà quá khứ thì không thể thay đổi."
Light thẳng người dậy, xác chết đã hoàn toàn mất đi nhiệt độ của L cũng sắp tan biến vào không khí. Light vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của L, nhớ lại việc mình từng nhân lúc đối phương rơi vào giấc ngủ sâu, vì buồn chán nên đã tỉ mỉ nghiên cứu diện mạo của anh. Light bỗng nhiên thấy tò mò, hỏi bản thể bên cạnh: "Anh có từng hối hận không?"
"Không có, giữa chúng ta không có thứ tình cảm như tình bạn hay ràng buộc, chúng ta không có tình yêu." Light nghe thấy khuôn mặt giống hệt mình kia cố chấp lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. L chỉ là L, là tử địch, là chướng ngại vật cần phải dọn sạch, nơi thuộc về duy nhất định sẵn phải là tấm bia mộ.
"Anh tự tin vào những lời mình nói ra sao?" Yagami Light là một kẻ lừa đảo, nói những lời dối trá thiên y vô phùng(hoàn hảo) để lừa gạt tất cả mọi người, bao gồm cả chính mình.
"Tôi thật không hiểu nổi anh." Light lắc đầu. "Chúng ta nên thừa nhận sự đặc biệt trong sự tồn tại của anh ấy, không, một mình tôi thừa nhận là đủ rồi." Trước ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Light đưa tay nâng lấy khuôn mặt anh ta, biểu cảm bình thản giống như có chú chim lướt qua bầu trời xám xịt, giọng điệu dịu dàng đến lạ lùng. "Dù sao thì anh cũng đã chết rồi, giống như anh ấy vậy."
Nơi tận cùng của thế giới là hư vô, mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Light đứng dậy, nói với chính mình: Máu đã chảy cạn rồi, mình nên tỉnh lại đi thôi.
Bên tai Yagami Light vẫn là tiếng mưa rơi rào rào trong mơ, giống như chưa từng ngừng nghỉ. Cậu mở mắt ra, những đồ trang trí quen thuộc đập vào mắt, mọi thứ trong mơ vừa chân thực vừa mờ ảo, khuôn mặt khi chết của L cứ đọng lại trong tâm trí không cách nào xua tan được.
Đại não bị giấc ngủ xâm chiếm cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, Light nhớ ra cậu và L đang sống chung với nhau. Buổi tối bọn họ thường tranh luận không thôi về vấn đề đi ngủ, mà kết cục thường là Light dùng vũ lực khóa chặt hai tay vị thám tử như con mèo kia lại, lôi kẻ nghiện thức đêm không chịu ngủ đúng giờ này vào trong chăn.
Khi Light ngủ dậy đi ra phòng khách thì vừa vặn vang lên tiếng khóa điện tử, Light tiến lại gần liền nhìn thấy L từ bên ngoài đi vào, túi nilon cầm trên tay ma sát với vải quần áo phát ra tiếng sột soạt.
"Cậu tỉnh rồi à." L cởi giày, chân trần bước lên sàn nhà, "Dạo này Light-kun mệt mỏi quá rồi, ngủ lâu như thế. Gửi tin nhắn cho cậu cũng không thấy trả lời, nên tôi đã nhờ Watari mua hộ cơm tối mang về."
Light không đáp lời anh, L cảm thấy hơi kỳ lạ, nghiêng đầu quơ quơ ngón tay trước mặt cậu, thấy đối phương vẫn không có phản ứng gì, anh khẽ "A" một tiếng ngắn ngủi, "Vẫn đang nghĩ chuyện bắt tôi học nấu ăn sao? Cả hai chúng ta đều biết là không thể trông mong vào việc tôi vào bếp đâu, trừ khi Light-kun không muốn giữ cái nhà bếp này nữa."
Light lắc đầu, "Tôi biết."
"Thế sao mặt cậu lại trông như thể tôi sắp chết đến nơi thế kia."
Cuối cùng hai người ngồi trước bàn ăn, L đã ăn ở bên ngoài rồi nên chỉ có trước mặt Light là bày biện thức ăn. Cậu múc cho mình một thìa canh màu trắng sữa, sau khi uống xuống mới phát hiện ra là canh cá. Nhà hàng L chọn khá ngon, vị canh rất tươi ngọt, nhưng Light nhìn thấy nó lại nhớ đến giấc mơ của mình, hoặc giả nói đó là mơ thì đã không còn thích hợp nữa.
Cậu đặt đũa xuống, "Anh còn nhớ sau này tôi có nhắc đến giấc mơ đó của tôi không?"
L ở bên cạnh đang cầm điện thoại duyệt email nghe vậy liền hồi tưởng lại một chút, "Giấc mơ mà cậu cứ lặp đi lặp lại từ nhỏ đến lớn đó à?"
"Đúng vậy," Light gật đầu, "lần này tôi nhớ được nội dung của giấc mơ rồi." Cậu bắt đầu kể cho L nghe tất cả những chuyện liên quan đến giấc mơ. Cái chết của L, cái chết của cậu, và cả những màn thăm dò, ngờ vực lẫn nhau giữa hai người.
L kiên nhẫn nghe xong, nhìn Light đẩy hộp canh còn lại một nửa bị bỏ quên sang một bên.
"Light-kun cảm thấy những chuyện đó đã thực sự xảy ra?"
"Có lẽ vậy." Light trả lời một cách mập mờ, "Tôi chỉ là..."
"Chỉ là cảm thấy quá chân thực." L nói hộ cậu nửa câu sau, rồi ngón tay cái ấn lên môi, nhìn vào mắt Light, "Xét từ góc độ khoa học thì chuyện này rất dễ giải thích, Light-kun hoàn toàn không cần phải để tâm làm gì."
"Hay là Light-kun sợ chúng ta sẽ chết giống như trong mơ?"
Light nghịch đôi đũa không dùng đến nữa, nói: "Đều có cả, chủ yếu là sợ anh chết."
"Tôi có nên ngạc nhiên vì bản thân lại có vị trí ưu tiên cao như vậy đối với Light-kun không?"
Light hừ lạnh một tiếng, "Thế thì anh cứ ngạc nhiên vì kiếp trước hai chúng ta là tử địch, và anh bị tôi giết chết đi."
"Chuyện đó đáng buồn thật đấy." L thở dài.
"Chúng ta thử giả thiết một chút, nếu như gặp phải tình huống giống trong mơ, anh có còn chọn đứng ở phía đối lập với tôi không?"
L chớp chớp mắt, "Câu trả lời này chẳng phải rất rõ ràng rồi sao, đáp án chính là -- có đấy, và nếu để tôi hỏi Light-kun câu hỏi tương tự, câu trả lời của cậu cũng sẽ như vậy thôi. Cho nên giả thiết này chẳng có ý nghĩa gì cả."
Light không hài lòng với câu trả lời của anh nhưng lại buộc phải thừa nhận L nói đúng.
L đứng dậy, "Thay vì nghĩ ngợi những chuyện hiện tại không thể xảy ra này, Light-kun thà dọn dẹp bàn ăn đi, rồi nghĩ xem ngày mai là ngày nghỉ cuối cùng thì nên làm gì, đó mới là việc cấp bách nhất hiện tại, dù sao năm nay cậu cũng chẳng còn lại mấy ngày phép đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro