💗
Bọn tôi cùng đi bộ đến công viên nhỏ gần nhà tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc.
Sự im lặng bao trùm giữa cả hai.
Nặng nề.
Ngột ngạt.
Dường như cả tôi lẫn Jai đều đang chờ người kia là người lên tiếng trước.
"Buổi hẹn... thế nào rồi?"
Cuối cùng tôi cũng cất lời, cố ép từng chữ vượt qua cục nghẹn nơi cổ họng.
"Cũng ổn, tao nghĩ vậy. Ozone thật sự rất dễ ở cùng. Tao còn khá bất ngờ vì bọn tao có nhiều điểm chung đến thế."
Jai đáp, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
Sự ấm áp trong giọng nói ấy khiến dạ dày tôi như rơi thẳng xuống đáy.
Vừa nãy tôi còn sốt ruột muốn gặp cậu ấy biết bao.
Nhưng giờ đây, khi thật sự ngồi đối diện nhau...
Một làn sóng hối hận khủng khiếp bất chợt dâng lên trong lòng.
Có phải...
Đã quá muộn rồi không?
Mọi chuyện... đã kết thúc rồi sao?
"Vậy thì tốt."
"Tối thiểu thì công sức mai mối của tao cũng không uổng phí nhỉ?"
Tôi cố cười khẽ để che đi sự run rẩy trong giọng nói.
Nhưng bên trong...
Trái tim tôi đang vỡ vụn từng mảnh.
"Mày biết không..."
Jai bất ngờ lên tiếng.
"Hóa ra Ozone thích Alpha."
Tôi quay phắt sang nhanh đến mức suýt nữa trẹo cả cổ.
"Khoan đã... cái gì cơ? Tao cứ tưởng cậu ấy thích mày!"
Tôi thốt lên, hoàn toàn bị cú ngoặt bất ngờ này làm cho ngơ ngác.
"Không đâu."
Jai bật cười.
"Mày đoán sai rồi."
"Hóa ra cậu ấy thích Alpha từ lâu lắm rồi. Cậu ấy nhờ mày mai mối bọn tao chỉ để tiện hỏi tao về Alpha thôi, đồng thời muốn tao giúp hai người làm quen."
"Suốt cả buổi tối..."
"Bọn tao chỉ toàn nói về Alpha."
Một cảm giác nhẹ nhõm mãnh liệt lập tức tràn ngập lồng ngực tôi.
Nhưng ngay sau đó...
Một suy nghĩ khác lại ập đến.
Nhớ tới những gì mình đã vô tình nghe được hôm nọ, tôi bỗng thấy xót xa cho Jai.
"Tao xin lỗi nhé, Jai..."
"Tao thật sự không biết..."
"Xin lỗi chuyện gì?"
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu.
"Thì..."
"Vì mày thích Ozone mà..."
"Cuối cùng lại phát hiện ra người cậu ấy thích là bạn của mày."
Lần thứ hai trong đêm nay...
Tôi lại chết lặng.
Bởi Jai bỗng phá lên cười.
"Rốt cuộc ai nói với mày là tao thích Ozone vậy?"
Cậu ấy vừa cười vừa hỏi.
"Tao nghe lén mày nói chuyện với Alpha hôm nọ!"
Tôi vội biện minh, cảm thấy hai má mình nóng bừng.
"Alpha hỏi mày có thích Ozone không, rồi chính miệng mày nói là có!"
"Đúng lúc đó mày lại bỏ đi mất."
Nụ cười trên môi Jai dần dịu xuống.
Ánh mắt cậu ấy chăm chú nhìn tôi.
"Ngay trước đoạn quan trọng nhất."
"Ý mày là sao?"
"Alpha hỏi tao có thích Ozone thay cho cậu ấy không."
Jai chậm rãi giải thích.
"Vì Alpha thầm thích Ozone."
"Tao trả lời là có."
"Vì Ozone đúng là một người rất tốt."
"Nhưng ngay sau khi mày quay đi..."
"Alpha lại hỏi tao..."
"Có ai mà tao thích không."
Jai ngừng nói.
Tim tôi bắt đầu đập dữ dội đến mức tưởng như lồng ngực sắp vỡ tung.
Tôi còn chưa kịp hiểu sự im lặng ấy có ý nghĩa gì...
Thì Jai đã đưa tay kéo mạnh tôi vào lòng.
Tôi gần như áp sát hoàn toàn vào người cậu ấy.
Jai ôm chặt lấy eo tôi.
Cằm tựa nhẹ lên vai tôi.
Bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng tôi đầy dịu dàng.
"Tao thích mày, Pik."
"Không..."
"Tao yêu mày."
"Tao yêu mày nhiều đến mức..."
"Tao sẵn sàng đánh cược cả tình bạn của chúng ta..."
"Chỉ để có thể gọi mày là người yêu của tao."
Thình thịch.
"Á!"
"S-Sao mày lại đánh tao vậy?!"
Jai kêu khẽ khi tôi bất ngờ đẩy cậu ấy ra rồi đấm mạnh một cái vào vai.
Tôi thật sự không biết phải phản ứng thế nào.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Và trên hết...
Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Đồ đáng ghét!"
"Đồ đáng ghét!"
Tôi gắt lên.
Nhưng đến từ cuối cùng...
Giọng nói lại nghẹn đi.
Những cú đẩy đầy giận dỗi nhanh chóng biến thành những tiếng nấc run rẩy.
Jai lập tức hoảng hốt.
"Này, này!"
"Sao mày lại khóc?"
"Tao làm gì sai sao?"
"Tao nói gì khiến mày buồn à?"
Khi thấy tôi từ những giọt nước mắt lặng lẽ chuyển thành khóc nức nở...
Cậu ấy không chần chừ thêm một giây nào.
Jai bước đến ôm chặt tôi vào lòng lần nữa.
Một cái ôm mạnh mẽ đến mức như muốn che chở tôi khỏi cả thế giới.
"Nhìn tao này..."
"Nói với tao đi."
"Có chuyện gì vậy?"
Cậu ấy thì thầm bên mái tóc tôi, bàn tay không ngừng xoa nhẹ sau lưng để dỗ dành.
"Tao... tao thật sự nghĩ sẽ mất mày..."
Tôi nghẹn ngào, vùi mặt vào áo cậu ấy để mặc nước mắt thấm ướt lớp vải.
"Tao cứ nghĩ mình đến quá muộn..."
"Rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội nói cho mày biết cảm xúc thật của tao nữa."
"Tao biết mình đúng là đồ ngốc..."
"Tự tay mai mối người mình yêu với người khác chỉ vì tưởng mày thích người ta."
"Nhưng tao còn biết làm gì đây?"
"Tao không muốn ích kỷ..."
"Nếu như... mày không có cùng cảm giác với tao thì sao...?"
Tôi hít vào một hơi thật sâu, run rẩy gỡ bỏ toàn bộ lớp phòng vệ cuối cùng của mình.
"Tao yêu mày, Jai."
"Yêu rất nhiều."
"Không chỉ là bạn thân."
"Mà còn hơn thế nữa."
"Nhiều hơn thế rất nhiều."
Đã từ rất lâu rồi...
Tôi luôn mơ về ngày mình có thể nói thành lời những câu ấy.
Kể từ ngày tôi nhận ra...
Jai không còn đơn thuần là nơi để tôi dựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Mà là người tôi muốn đi cùng suốt quãng đời còn lại.
Đã biết bao lần...
Tôi lặng lẽ đứng bên cửa sổ, thì thầm với những vì sao.
Ước rằng...
Một ngày nào đó...
Jai sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác.
Và cuối cùng...
Những vì sao cũng lắng nghe lời cầu nguyện ấy.
"Nhờ có Ozone..."
Jai khẽ thì thầm bên tai tôi, vòng tay ôm lấy tôi càng siết chặt hơn, đến mức giữa hai đứa không còn một khoảng trống nào.
"...tao mới nhận ra mình đã hèn nhát đến thế nào, và cũng nhận ra tao yêu mày nhiều đến mức nào."
Cậu ấy khẽ vuốt lưng tôi.
"Tao hiểu rằng bản thân phải dũng cảm bước tới... bởi vì đó là mày."
"Mày xứng đáng để tao đánh đổi mọi thứ."
"Một sự đánh cược mà tao sẵn sàng thực hiện hết lần này đến lần khác..."
"...cho dù điều đó có đồng nghĩa với việc phá hỏng tình bạn của chúng ta."
"Thà thành thật với bản thân còn hơn đánh mất mày mà chưa từng cố gắng một lần."
⸻
"Nhưng... tại sao Ozone không đến hỏi mày trước, rồi mới trực tiếp tìm tao?"
Tôi hỏi.
Lúc này cả hai đã trở về phòng tôi.
Yim đã rời đi từ một tiếng trước. Sau khi nghe kể về phản ứng của tôi lúc Jai tỏ tình, cậu ấy cười tôi không ngừng, nên tôi tức quá đá thẳng cậu ấy ra khỏi nhà.
Bài tập nhóm... để hôm khác làm cũng được.
Jai kéo tôi sát vào lòng hơn.
Tôi đang ngồi trên đùi cậu ấy, cả hai chỉ ôm nhau không rời, nên cậu ấy cứ giữ chặt như sợ tôi sẽ chạy mất.
"Không ngờ lại là tao phải giải thích chuyện này cho mày."
Jai vừa nói vừa đưa tay véo nhẹ hai má tôi.
"Đồ cún phiền phức!"
Tôi phụng phịu.
"Trời ơi..."
"Mày đáng yêu quá đi mất."
Cậu ấy bật cười.
Rồi bất ngờ cúi xuống hôn chụt lên chóp mũi tôi.
"Được rồi, được rồi."
Jai giơ tay đầu hàng khi thấy tôi giả vờ định đấm cậu ấy.
Lần này, vẻ mặt cậu ấy trở nên dịu dàng hơn.
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nở một nụ cười rất khẽ, như muốn chắc chắn rằng tôi sẽ lắng nghe từng lời tiếp theo.
"Bởi vì Ozone biết..."
"...nếu trực tiếp hỏi tao thì tao sẽ không bao giờ đồng ý."
Jai ngừng một chút, rồi lại kéo tôi sát hơn vào lòng.
"Nhưng nếu người mở lời là mày..."
"...thì tao nhất định sẽ đồng ý."
"Bởi vì tao chỉ nghe lời mày thôi."
"Tao chỉ muốn nghe lời mày..."
"...vì cả thế giới của tao đều xoay quanh mày."
"Rốt cuộc..."
"Mày chính là cả thế giới của tao."
⸻
Tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa.
Chỉ biết rằng...
Tình yêu mà Jai dành cho tôi quá lớn.
Lớn đến mức khiến trái tim tôi tràn ngập hạnh phúc.
Tôi đưa tay túm lấy cổ áo cậu ấy...
Rồi chủ động áp môi mình lên môi cậu ấy.
Tôi cảm nhận được cậu ấy đang bật cười.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Tôi yêu cậu ấy quá nhiều.
Và lần này...
Tôi sẽ không trốn tránh nữa.
"Hôm nay em hơi mạnh bạo đấy nhé, bé con."
Jai khẽ thì thầm ngay trên môi tôi.
Nhưng ngay sau đó...
Cậu ấy đưa tay ôm lấy gáy tôi...
Rồi dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy, khiến nó ngày một sâu hơn.
Hóa ra...
Phá vỡ tình bạn...
Cũng chẳng phải điều gì tồi tệ.
Đặc biệt là khi...
Tình cảm ấy chưa bao giờ chỉ đến từ một phía.
⸻
"Anh yêu em."
Jai khẽ thì thầm.
"Em yêu anh nhiều hơn."
Tôi mỉm cười đáp lại.
"Anh yêu em nhiều nhất."
Cậu ấy không chịu nhường.
"Em yêu anh nhiều-nhất-trên-đời luôn."
Tôi cũng lập tức đáp trả.
Jai bật cười thành tiếng.
"Anh sẽ yêu em..."
"...suốt phần đời còn lại của chúng ta."
Lần này...
Tôi không còn tranh cãi nữa.
Chỉ mỉm cười...
Rồi kéo cậu ấy vào một nụ hôn khác.
— Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro