Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Theo một cách nào đó, chuyện này sớm muộn rồi cũng xảy ra.

Vũ trụ dường như chưa bao giờ chịu buông tha cho Sieun, luôn ném vào cuộc sống vốn đã rối tung của cậu những điều mới, một mớ hỗn loạn khác.

Thói quen "bình thường mới" của cậu là: đi học, học thêm, bị kéo theo bởi một nhóm bạn kỳ quặc nào đó tự nhiên quyết định rằng họ là bạn cậu, rồi kết thúc mỗi ngày bằng việc ghé qua bệnh viện thăm Suho.

Không đặc biệt, không thú vị, nhưng ổn định. Ngày này qua ngày khác, cứ thế tiếp diễn. Không thay đổi, vẫn thế, vẫn lặp lại, vẫn không có gì mới.

Và rồi, vào những ngày tưởng chừng như yên ổn, một biến số bất thường vốn không nên xuất hiện lại chen ngang vào quỹ đạo đã được sắp đặt.

Geum Seongje.

Sieun không biết chính xác điều đó bắt đầu từ khi nào. Khoảnh khắc mà mọi thứ trong cuộc sống vốn lặng lẽ, tẻ nhạt và mệt mỏi của cậu lại có thêm một kẻ không mời mà đến. Chỉ biết rằng hắn đã bước vào, lặng lẽ phá vỡ cái trật tự buồn tẻ mà cậu từng chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ thay đổi.

Geum Seongje là một tai họa biết đi.

Một biến số không ai mời mà cứ xuất hiện, phá vỡ những ngày vốn dĩ yên bình của cậu. Hắn ta xuất hiện bất chợt và luôn tìm thấy cậu trong lúc đang đánh nhau, sau trận đánh, hoặc ngay trước khi bắt đầu một trận đấu. Đôi khi, hắn đã ở đó từ trước — chỉ đứng yên, quan sát tất cả như thể đang xem một vở kịch nhàm chán nhưng đầy hứa hẹn.

Như thể sự hỗn loạn mà hắn mang theo luôn tìm được đường đến bên cậu, bất chấp cậu có tránh né hay phớt lờ thế nào đi nữa.

Và phần tệ nhất?

Thằng khốn đó chẳng bao giờ ngừng cười nghếch mép, cái nụ cười tự mãn quen thuộc đó, cười khẩy, hay cười lớn. Dù đang chảy máu hoặc chính hắn là người khiến người khác đổ máu. Anh vẫn cười, như thể cả thế giới là một trò đùa to tướng mà chỉ có riêng hắn mới hiểu.

Sieun ghét cái tiếng cười đó, ghét cái kiểu cười trầm sâu, khó chịu đó của Seongje len lỏi sâu trong tận da thịt mình. Ghét việc âm thanh ấy vẫn vang vọng trong đầu cậu, ngay cả khi đã lâu không thấy hắn.

Chúa mới biết cậu đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh đập nát nụ cười đó ra khỏi khuôn mặt ngạo mạn kia.

Và rồi, chúng ta có hiện tại.

Một cú đấm

Lại một cú nữa.

Một cú đâm bằng bút, nhưng Seongje đã nhanh tay tóm lấy và vứt nó đi như thể chỉ là món đồ chơi rẻ tiền. Hầu hết các đòn của Sieun đều trượt, nhưng khi trúng thì sao?

Sức mạnh, cảm giác thỏa mãn nhưng nó chỉ kéo dài trong chớp mắt.

Vì Seongje luôn đánh trả lại mạnh hơn. Luôn với cái nụ cười chết tiệt đó.

Khốn kiếp.

Mà mọi chuyện bắt đầu từ đâu?

Từ Juntae.

Tất nhiên là vậy.

Một đám côn đồ từ Ganghak đã chọn cậu ấy làm bao cát. Chúng lôi Juntae ra sau khu nhà hoang, đánh cho đến khi cậu không thể đứng nổi. Rồi bỏ đi, cứ thế bỏ mặc cậu ấy trong một con hẻm tối tăm, ẩm ướt, nơi chỉ có mùi rác và tiếng chuột chạy rình rịch. Nửa tỉnh nửa mê, máu thấm đẫm cổ áo, nhỏ từng giọt xuống nền đất bẩn thỉu. Mặt mũi bầm dập, môi rách, một bên mắt đã sưng húp đến mức không thể mở ra nổi.

Sieun đã tìm thấy Juntae ở đó, một mình, đẫm máu, run rẩy. Cố thở, từng nhịp nặng nề và mỏng manh.

Trong khoảnh khắc đó, Sieun không nghe thấy gì nữa — không tiếng xe, không tiếng người — chỉ có nhịp tim gấp gáp của chính mình và một cơn giận dâng lên như lửa xé toạc lồng ngực.

Đúng vậy, cậu đang giận dữ. Không phải vì hoảng loạn, không phải vì sợ hãi, mà là giận. Giận đến mức tay chân tê rần, giận đến mức chẳng cần suy nghĩ gì khác.

Juntae không nhớ rõ ai đã làm chuyện đó. Chỉ nhớ mang máng rằng chúng đến từ Ganghak.

Thế là đủ, với Sieun, chừng đó thôi là quá đủ.

Cậu đưa Juntae về nhà. Băng bó từng vết thương, lau sạch máu khô bám trên da.

Trong hai người không ai nó gì thêm.

Cũng chẳng cần phải nói gì cả.

Sau đó, Sieun đứng dậy. Rời đi với bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Tim đập loạn, nhưng bước chân thì trầm ổn một cách đáng sợ. Mắt rực lên như có lửa cháy âm ỉ bên trong.

Nếu chuyện đó không phải do Seongje làm, thì hắn ta chắc chắn biết ai đã làm và như thế là quá đủ lý do để anh ta chịu trách nhiệm.

Nếu Ganghak muốn chơi bẩn—Eunjang cũng có thể.

Còn giờ?

Sieun chỉ đơn giản đang đảm bảo rằng Geum Seongje đã nghe thấy thông điệp ấy — rõ ràng, đau đớn, và không thể lờ đi.

________________________________________

"Thế mày nói xem...lần này tao đã làm gì khiến mày đấm tao?"

Giọng Seongje đầy thích thú, hắn nằm dài trên nền bê tông lạnh ngắt, máu rịn ra nơi khóe miệng. Má hơi sưng lên vì cú đấm vừa rồi, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến nụ cười khốn khiếp trên mặt hắn.

Sieun không trả lời, cậu chỉ bước tới, dồn lực, và đấm thêm một cú nữa vào mặt hắn.

Cú đấm đã trúng mặt hắn, có tiếng răng va vào nhau, một vệt máu bắn ra. Nhưng cảm giác thỏa mãn ấy kéo dài không được bao lâu.

Chỉ vài giây sau, một cú đá như trời giáng nện vào bụng cậu. Khiến Sieun văng ngược lại, lưng đập vào tường. Không khí bị đánh bật ra khỏi phổi, cậu ho sặc sụa, đầu óc quay cuồng trong thoáng chốc.

Cậu loạng choạng lùi vài bước trước khi giữ được thăng bằng, một tay vô thức ôm lấy bụng.

"Tao biết mày yêu tao mà," Seongje lười biếng ngân nga từng chữ, cố tình kéo dài âm cuối vừa nói vừa phủi bụi trên áo như thể đây chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng để ý. "Lâu quá không gặp được tao nên nhớ thương rồi chứ gì? Nhưng đến tận trường tao để tìm người....thì cũng hơi tuyệt vọng quá đấy, mày không nghĩ vậy sao?"

Một đường gần xanh ẩn hiện nơi thái dương Sieun.

"Im mẹ mồm mày vào, trước khi tao đập vỡ cái hàm mày thật đấy." Cậu nghiến chặt răng, một hỗn hợp nước bọt lẫn máu được phun ra, loạng choạng chống tay đứng dậy.

Và Chúa ơi, điều đó chỉ khiến Seongje cười càng thêm điên cuồng hơn không hề có ý che giấu sự khoái chí bệnh hoạn.

Có gì đó không bình thường trong cách hắn ta cười, không phải kiểu mất kiểm soát mà một thứ gì đó sắc bén, ngạo nghễ, và thích thú quá mức.

Thành thật mà nói, Seongje vẫn chưa biết tại sao vì sao Sieun lại xuất hiện ở đây đánh cho hắn một trận tơi bời. Nhưng ai quan tâm chứ? Cuộc sống của hắn vốn dĩ nhàm chán đến phát ngán, ngày nối ngày trôi qua như một cuốn băng bị tua đi tua lại. Còn cái này? Thú vị hơn nhiều. Một thằng quái dị trường Eunjang với đôi mắt đầy sát khí đang điên tiết đột nhiên xuất hiện trước trường hắn, thì được thôi.

Hắn sẵn sàng đón nhận.

"Thế nào," Seongje thích thú cười, nghiêng đầu né một cú đấm sượt qua má. "Mày có định nói thật cho tao biết tại sao mày phát điên vì tao không, hay là để tao tiếp tục đoán mò đây?"

"Mày không biết thật à?"

Mắt Sieun híp lại, giọng hạ thấp, giờ đây nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Đám tay sai của mày đã đánh Juntae tơi bời."

Lần đầu tiên kể từ đầu trận đánh.

Nụ cười trên môi Seongje khựng lại một chút.

Tất cả chuyện này... chỉ vì con vịt bé lùn tịt xấu xí ấy thôi sao?

"Tao không nghĩ lý do đó đủ thuyết phục đáng để mày chạy cả quãng đường từ Eunjang sang tận Ganghak chỉ để—"

"Câm miệng."

Sieun lao tới, lần này ra đòn nhanh hơn. Hắn nhanh tay chụp lấy cổ tay cậu giữa không trung.

"Này, có đánh thì đừng nhắm vào mặt tao, mặt tao có giá lắm đấy"

Cậu ghét điều này.

Ghét cái cách Seongje vẫn có thể thản nhiên trước tình huống này, như thể mọi thứ đều chẳng đáng để hắn bận tâm, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Dù có bị cậu đánh đến máu me đầm đìa, tên khốn ấy vẫn sẽ cười toe toét coi đau đớn chỉ là một trò đùa rẻ tiền.

Ừ thì...có lẽ cậu đang hơi làm quá lên.

Nhưng cái thái độ dửng dưng, với vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo của hắn khiến cậu chỉ muốn lao thẳng lên tầng thượng mà nhảy xuống cho xong.

Sao cái biểu cảm của tên khốn đó chẳng bao giờ thay đổi? Tại sao không có gì có thể lay động hắn?

Sieun biết mình cũng chẳng phải kiểu người giàu cảm xúc gì, là người không thích phô bày ra ngoài.

Cậu im lặng, lạnh lùng và kiềm chế đảm bảo giữ mọi thứ trong giới hạn của mình.

Còn Seongje? lúc nào cũng nhe răng cười, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhếch mép khó ưa, như thể cả thế giới này chỉ là một vở hài kịch mà chỉ mình hắn ta là người biết cách khiến nó buồn cười.

Ngay cả khi bị đánh bầm dập, ngay cả mọi chuyện lẽ ra phải nghiêm trọng hơn thế, hắn vẫn cười như thể đây là chuyện buồn cười nhất đời. Như thể cơn thịnh nộ của Sieun chỉ là một vở kịch hài để giải trí.

Và chết tiệt, chính điều đó khiến cậu càng tức điên hơn.

Cậu siết chặt tay còn lại, vung mạnh một cú khác nhắm thẳng vào mặt anh. Lần này cú đấm trúng đích hoàn hảo, mang lại cho cậu một khoái cảm thỏa mãn tột độ.

Thế nhưng cái nụ cười quái quỷ ấy vẫn không hề biến mất.

Tệ hơn nữa, không những không suy giảm—mà còn rõ ràng hơn nữa.

Khuôn miệng Seongje càng ngày rộng hơn, không khác gì con ác quỷ đội lốt người. Hắn đưa tay quệt vệt máu ở khóe môi, giọng khàn khàn nhưng vẫn đầy trêu chọc.

"Đèo mẹ, tao đã bảo mày đừng đánh vào mặt tao rồi mà, phải không?"

Sieun thoáng cười nhẹ.

Rồi nhanh chóng thu lại, quay về vẻ mặt vô cảm lạnh lùng quen thuộc của mình. Việc khiến Seongje nổi điên đã mang lại cho cậu cảm giác bản thân vừa đạt được một thành tựu đặc biệt. Ngọn lửa vốn đã bị dập tắt suốt cả trận đấu, giờ đây như được thêm gió mà bùng lên lại mạnh mẽ.

Cảm giác ấy chỉ khiến cậu càng muốn quật Seongje nhiều hơn, dùng hắn làm bao cát để xả hết cơn giận tích tụ bấy lâu.

"Gì đây, đang cười thật à? Từ khi nào đánh tao lại trở thành trò vui của Sieun nhà chúng ta rồi à?"

"Im miệng"

"Tao chỉ nói thôi mà, nếu chỉ cần ăn vài cú đấm là được thấy nụ cười xinh đẹp của mày, thì cứ việc đấm tao thêm đi."

Tên này điên thật rồi sao? Bị đánh cho hỏng đầu óc luôn rồi? Ai lại đang giữa trận đánh mà vẫn còn tâm trạng nói mấy lời tán tỉnh với kẻ thù chứ?

"Thằng bạn trai hôn mê của mày, có từng được chiêm ngưỡng nụ cười ấy của mày chưa?"

Những lời đó treo lơ lửng giữa không khí.

Nặng nề.

Sắc lạnh.

và Tàn nhẫn.

Tất cả như bị đóng băng trong khoảnh khắc đó.

Sieun đứng chết lặng, ngay cả hơi thở cũng như bị bóp nghẹt lại trong cổ họng.

Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên đặc quánh, giữa họ một vết nứt vô hình xuất hiện.

Ngột ngạt đến khó thở.

"Mày vừa nói gì cơ?"

"Oh, thôi nào," nụ cười vẫn được giữ nguyên, nhưng lần này không còn thoải mái như trước. Ánh mắt Seongje tối sầm lại, mất đi vẻ vui đùa thường ngày. "Mày tưởng tao không nhận ra sao? Những lần mày tới bình viện đó? Dồn hết sự quan tâm cho một thằng đang nằm hôn mê, thậm chí còn không biết mày tồn tại? Trung thành thật đấy, với một kẻ chẳng bao giờ mở miệng đáp lại."

Nắm đấm Sieun siết chặt đến mức run rẩy, cắn chặt môi.

Đây không còn đơn thuần là giận dữ thuần tuý nữa. Nó là sự pha trộn giữa đau đớn, phản bội và tội lỗi, đang âm ỉ cuộn trào bên trong lòng ngực. Thằng chả kia vừa chạm đúng vào thứ cấm kỵ nhất.

"Thử nói lại xem," Cậu hít sâu một hơi, mỗi bước đi ổn định đến đáng sợ. "Tao thách mày đấy."

Seongje không lùi bước, hắn chưa bao giờ phải lùi. Thậm chí, lần này hắn còn tiến tới gần hơn—đủ gần để cảm nhận rõ hơi nóng từ da thịt Sieun, thấy được cả sự phẫn nộ trong mắt hắn đang nhìn thẳng vào.

"Mày để ý thằng đó đến mức đó à," giọng hắn trầm xuống, mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy. "Thế mà vẫn chạy tới đây, tìm đến tao. Trước mặt tao vung nấm đấm, tim đập thình thịch. Vậy nói tao nghe đi, Sieun—người mày nghĩ tới từ đầu đến cuối...thật sự là ai?"

'Đủ rồi.'

Sieun ra đòn, không chút chần chừ.

Mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu—giận dữ, đau đớn, tội lỗi, và hỗn loạn—đều dồn hết vào cú đấm đó.

Ghim thẳng vào mục tiêu hoàn hảo.

Cùng lúc, một cảm giác bỏng rát đột ngột bùng lên.

Toàn bộ phần ngay đó nóng rực như thể có ai đó vừa ép một thanh sắt nung đỏ đồng thời trên cả da hai người.

Cơn đau lan dọc theo cánh tay, nóng bỏng và dữ dội đến mức cả hai gần như phản xạ lùi ra xa nhau.

Sieun lảo đảo lùi lại vài bước, còn Seongje siết chặt lấy vai mình. Cả hai cùng cuối xuống nhìn, hình dạng dần hiện ra rõ ràng.

DẤU ẤN TRI KỶ.

Đang phát sáng, cháy âm ỉ dưới da, hoàn toàn khớp nhau.

Dạ dày cậu quặng thắt.

Dấu ấn tri kỷ chó má.

Sieun cảm thấy buồn nôn kinh khủng, cậu điên cuồng xoa xát mạnh vùng vai, cố gắng xóa sạch thứ dấu ấn ấy đi. Cái đéo gì vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

"Đấm tao đi." Sieun nói với Seongje, giọng khàn đặc. Từ lúc dấu ấn bùng cháy trên vai, cậu chưa hề nhìn Seongje lấy một lần. Nhưng khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, cậu đã bất ngờ.

Nụ cười kiêu ngạo vốn luôn dính chặt trên mặt anh suốt bấy lâu nay đã biến mất hoàn toàn. Giờ chỉ còn lại một biểu cảm xa lạ, mà ngay cả Sieun tài nào đọc được.

Kỳ lạ thật, thứ khiến Seongje thay đổi sắc mặt lại là chuyện này sao? Còn hơn cả những trận đòn ban nãy? Hừ.

"Gì cơ?" Seongje ngẩn ra một chút trước khi lên tiếng, như vừa tỉnh khỏi cơn mơ màng.

"Đấm tao đi, đánh thức tao khỏi cơn ác mộng này." Sieun lặp lại, bàn tay siết chặt lấy vai mình đến mức trắng bệch. Móng tay ghim sâu vào vị trí dấu ấn, như muốn xé toạt nó ra khỏi da thịt của mình.

Seongje nhìn chằm chằm vào dấu ấn trên vai đối phương, nó đang rỉ máu do cậu liên tục cào mạnh, rõ ràng là đang cố gắng xóa bỏ nó.

Dấu ấn tri kỷ? bạn đời định mệnh?

Hắn cũng chẳng hề muốn thứ này, hắn chưa từng quan tâm đến bất kỳ thứ nào trong số đó. Trước đây không, và sau này cũng thế. Điều khiến hắn phát bực không phải dấu ấn trên vai, mà là vũ trụ, bằng một cách nào đó, luôn tìm được phương pháp mới để phá hỏng cuộc đời của hắn.

Hắn không ghét Sieun, nhưng cái này? Sieun trở thành tri kỷ của Geum Seongje?

Thật kinh khủng, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn ta buồn nôn. Lần đầu tiên trong ngày, hắn cười không nổi.

Có lẽ vở hài kịch cũng đã hạ màn, và hoá ra chằng có đoạn kết nào khiến nó trở nên buồn cười cả. Thứ còn lại là đống đổ nát phía sau tấm màn.

Seongje đấm cậu, một phát thẳng vào miệng—vị tanh của máu lan ta nơi đầu lưỡi—nhưng không mạnh đến mức làm gãy răng cậu.

Vì ngay cả lúc này, ngay giữa đống hỗn độn này, hắn vẫn biết rõ giới hạn của mình với Sieun. Và có lẽ giới hạn ấy đã được khắc sâu vào hắn từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Như thể suốt khoảng thời gian qua vũ trụ vẫn luôn thì thầm bên tai hắn:

Chính là người này.

Là thằng nhãi này.

Người mà mày, không được phép làm tổn thương quá mức.

Người mà mày, không thể chạy thoát.

Vì dù mày có chống cự đến đâu, dù có bao nhiêu máu đổ giữa hai người—

Nó vẫn là của mày.

Và chính điều đó?

Chính điều đó khiến Seongje muốn gào thét.

Sieun nằm bất động, một tay vẫn ghì chặt lấy dấu ấn linh hồn đang cháy bỏng trên vai, tay kia vô thức ấn lên khoé miệng đang rỉ máu.

Cậu nhìn lên bầu trời xanh ngắt phía trên, hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng trải xuống dịu dàng và ấm áp, thứ ánh nắng khiến người ta chỉ muốn ra ngoài cả ngày thay vì ở lì trong phòng. Là kiểu ngày mà đám bạn sẽ lôi cậu ra sân bóng rổ, còn Juntae sẽ ôm đống sách vở chạy theo, khăng khăng rằng học toán ngoài công viên sẽ dễ chịu hơn học trong phòng.

Vậy mà cậu đang nằm đây, trên mặt đất bẩn thỉu, làm gì thế này?

Sieun không thể đổ lỗi cho ai.

Giá như cậu không ngu ngốc đến tìm Seongje...nếu cậu không nổi nóng đến mức muốn đánh hắn ta một trận. Có lẽ họ đã không bao giờ biết đến sự tồn tại của dấu ấn, chết tiệt.

Tại sao cậu lại tự đẩy bản thân vào tình cảnh này? Đây là quả báo sao? Hay vũ trụ đang trừng phạt cậu vì đã động tay với Seongje, dù sâu thẳm cậu biết hắn chẳng phải kẻ đã đánh Juntae?

Dưới đầu ngón tay đang ấn mạnh, Sieun cảm nhận được thứ gì đó khác lạ.

Không chỉ là cơn bỏng rát quen thuộc.

Mà là một nhịp đập xa lạ, không thuộc về cậu. Một cơn đau nhói mơ hồ, bị kéo căng qua một sợi dây vô hình. Tiếng vang yếu ớt từ khớp tay đang sưng vù của Seongje.

Sieun giật bắn người.

Không chỉ là dấu ấn đang phản ứng.

Mà là chính họ, cả hai người.

Dấu ấn linh hồn không đơn thuần chỉ phát sáng, nó đang kết nối họ lại với nhau.

Không...chính hắn đã nhắc đến Suho trước. Chính hắn đã làm cho mọi thứ tệ đi. Cậu vốn định dừng tay, thừa nhận rằng Seongje vốn dĩ không liên quan gì tới vụ phụ kích của Junate. Nhưng rồi hắn lại chọn đường khác, khơi lên vết thương cũ.

Một vết thương còn rất mới, vẫn chưa kịp đóng vảy.

Và mọi thứ thay đổi chỉ vì một cái tên được nhắc đến.

Suho.

Giờ khi mọi thứ đã lắng xuống, khi nhịp tim chậm lại, lồng ngực nóng rát, khi cơn bão đã tạm rút đi—
Cậu mới thực sự hiểu rõ.

Cú đấm cuối cùng mà cậu đã tung ra...giờ nghĩ lại.

Nó giống như cậu đang tự đấm thẳng vào chính cơ thể mình.

"Tao ghét mày," Sieun lẩm bẩm, gắng gượng kéo bản thân đứng dậy khỏi mặt bê tông lạnh.
Cậu đưa mắt nhìn quanh.

Chỉ lúc này cậu mới nhận ra—

Seongje đã đi mất từ lúc nào không hay.

_______________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro