Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

⋆.𐙚 ̊

Năm người bọn họ cuối cùng ăn hết thảy 200.000 Won. Moon Hyeonjun nhận lấy chiếc máy tính bảng, ngay khi vừa định thanh toán thì Lee Sanghyeok đã nhẹ nhàng đón lấy nó từ tay cậu.

"Để anh trả cho." Lee Sanghyeok vừa nói vừa lấy ví tiền từ trong túi áo ra.

"Chẳng phải đã bảo hôm nay để Moon Hyeonjun bao sao, hyung?" Ryu Minseok vội can tay anh lại, đồng thời ngầm đá mạnh vào chân Moon Hyeonjun một cái.

"Đúng đó hyung, cứ để em trả cho."

Moon Hyeonjun luống cuống đứng cạnh Lee Sanghyeok. Ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính bảng rọi lên gương mặt anh, khiến nó trông có vẻ hơi nhợt nhạt. Thế nhưng Lee Sanghyeok chỉ khẽ lắc đầu, giọng anh không lớn, nhưng tuyệt nhiên không có chỗ cho sự thương lượng.

"Anh trả."

Một khi Lee Sanghyeok đã dùng ngữ điệu này để nói chuyện, đến cả người khéo định liệu như Ryu Minseok cũng chẳng thể nói thêm lời nào. Cậu nhóc nhìn sắc mặt của Moon Hyeonjun, rồi lại nhìn sang sắc mặt của Lee Sanghyeok, cuối cùng chỉ biết buông ra một tiếng thở dài.

...

Trên đường quay trở về trụ sở, Moon Hyeonjun lẳng lặng đi ở phía sau cùng. Lee Sanghyeok bước bên trên, vừa đi vừa trò chuyện cùng Kim Suhwan và Choi Hyeonjoon. Ryu Minseok cố tình tụt lại một bước, rảo chân đến bên cạnh cậu.

"Lúc tụi này không có ở đấy đã xảy ra chuyện gì thế? Mày tỏ tình rồi à?"

"Chưa." Moon Hyeonjun vùi sâu gương mặt mình vào chiếc khăn len, tầm mắt dán chặt lên chiếc áo phao dáng dài màu đen rộng thùng thình phía trước. Thời tiết lúc này chẳng mấy ấm áp, Lee Sanghyeok lại là người cực kỳ sợ lạnh. Mái tóc anh bị gió thổi tung ra rồi lại khép vào. Nhìn thấy đối phương khẽ rùng mình một cái vì lạnh, nếu là trước đây, có lẽ cậu đã sớm tháo chiếc khăn len của mình ra đưa cho Lee Sanghyeok rồi nói:

*Anh ơi, anh quàng khăn của em đi này, em không lạnh đâu*

Khi ấy, Lee Sanghyeok sẽ nhìn cậu với đôi mắt sáng lấp lánh. Anh thở ra từng ngụm sương trắng mờ ảo, rồi nở một nụ cười hình trái tim ngọt ngào:

*Ồ, cảm ơn Hyeonjun của chúng ta nhé.*

"Thế thì rốt cuộc là sao chứ?"

"Không có gì đâu, đừng hỏi nữa."

Vì là bạn thân thiết nhiều năm, Ryu Minseok không tiếp tục gặng hỏi thêm nữa, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng cậu như một lời an ủi.

"Anh Sanghyeok ấy mà, đối với rất nhiều chuyện anh ấy đều có những cân nhắc của riêng mình. Có lẽ anh ấy vẫn đang suy nghĩ thôi, mày cần phải cho anh ấy thêm một chút thời gian nữa."

...

Vào lần đầu tiên gặp gỡ tại Seoul, Moon Hyeonjun của tuổi mười chín từng cảm thấy Lee Sanghyeok giống như một ngọn núi. Mà ngọn núi thì sẽ chẳng bao giờ khước từ bất kỳ ai tiến về phía nó, thế nhưng, nó cũng tuyệt nhiên không vì một ai mà dời bước dù chỉ nửa phân.

Chính vì vậy, đem lòng yêu thích Lee Sanghyeok, đã định sẵn là sẽ biến thành một cuộc leo núi đằng đẵng, trường kỳ.

Cậu đã đi qua rất nhiều năm, đi cho đến tận ngày hôm nay, vậy mà vẫn chẳng thể nào biết được đích đến rốt cuộc nằm ở nơi đâu.

Thế nhưng, ngay cả khi là như vậy, cậu cũng chưa từng một lần nghĩ đến việc quay đầu trở lại.

...

Kỳ nghỉ ngắn ngày chính thức khép lại, ngày mai đã là trận thi đấu đầu tiên. Suốt cả ngày, toàn bộ trụ sở đều bao trùm trong một bầu không khí vừa căng thẳng lại vừa áp lực. Các thành viên trong ban huấn luyện đứng vây phía sau lưng tuyển thủ, ngón tay chỉ lên màn hình, không ngừng thảo luận về những phương án sắp xếp cho ngày mai. Quy trình Ban/Pick, chiến thuật đổi đường, hay các pha giao tranh tổng... đều được viết kín mít trên tấm bảng chiến thuật đặt ở phía sau.

Thi thoảng, mọi người lại đưa ra vài ý kiến của riêng mình, và huấn luyện viên trưởng sẽ cẩn thận ghi chép lại chúng vào trong cuốn sổ tay.

Đèn trong phòng tập bật sáng trưng từ ban ngày cho tới tận đêm muộn. Lee Sanghyeok vẫn ngồi im lìm ở vị trí của mình, còn Moon Hyeonjun thì cảm thấy nửa bên thân người của cậu như đang dần tê dại đi.

Kể từ sau vụ việc ở Haidilao lần trước, sự tương tác giữa cặp Mid-Jungle của T1 bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc. Moon Hyeonjun đã tìm mọi cách để làm trò hề trước mặt Lee Sanghyeok, chia sẻ cho anh mấy cái video vô tri, thậm chí đến cả những câu truyện cười nhạt nhẽo mà ngay cả Ryu Minseok cũng chê là ấu trĩ, cậu đều lôi ra kể cho anh nghe bằng sạch một lượt.

Thế nhưng, Lee Sanghyeok vẫn trước sau như một, thủy chung giữ vững một khoảng cách vô cùng lịch sự. Cảm giác đó thật khó để gọi tên thành lời, nó giống như một cánh cửa vốn đang rộng mở bỗng chốc khép lại, thế nhưng lại chưa hẳn đã bị khóa chết hoàn toàn.

Điều này khiến ba người còn lại vô cùng cảnh giác. Có một hôm trong lúc đang đánh rank, Kim Suhwan thậm chí còn ghé tai hỏi Ryu Minseok rằng tình trạng như thế này rốt cuộc sẽ phải kéo dài trong bao lâu.

Ryu Minseok há miệng suy nghĩ một hồi rồi bày tỏ bản thân cũng không quá rõ ràng, nhưng chắc là sẽ không lâu lắm đâu.

Choi Hyeonjoon cười lớn trêu chọc cậu nhóc, hỏi xem có phải Suhwan đang lo lắng vì sợ không giành được cúp vô địch hay không. Sau đó, anh chàng liền vỗ vỗ ngực mình, bày ra dáng vẻ của một người đi trước từng trải mà dõng dạc nói: "Đừng lo, có anh đây rồi, anh sẽ gánh chú đi lấy chức vô địch."

Cái ông này lại phát bệnh Oppa nữa rồi. Ryu Minseok khẽ liếc mắt, thầm oán hận trong lòng.

...

Lúc scrim xong thì cũng đã bảy giờ tối.

Ryu Minseok chạy đến hỏi xem bữa tối nay ăn gì. Kim Suhwan bảo muốn ăn pizza, Choi Hyeonjoon lại giơ tay biểu quyết đòi ăn mì tương đen. Sau đó, anh chàng hướng tầm mắt về phía hai pho tượng bất động ở góc phòng, tốt tính lên tiếng hỏi:

"Sanghyeok hyung, hai người muốn ăn gì thế?"

Đôi tai của Moon Hyeonjun khẽ giật nảy một cái, cậu ấp úng đáp lời: "Tao ăn gì cũng được, Sanghyeok hyung ăn gì thì tao ăn nấy."

Dứt lời, cậu thận trọng liếc nhìn người chơi đường giữa đang ngồi bên canh.

Thế nhưng, Lee Sanghyeok lại đưa ra một hành động nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người. Anh khẽ xoay chiếc ghế thi đấu, ngồi đối diện thẳng hướng với Moon Hyeonjun. Động tác ấy giống hệt như phân cảnh một tổng tài bá đạo trong phim truyền hình Hàn Quốc xoay ghế đầy cuốn hút trước bàn làm việc vậy.

"Hyeonjun này, có muốn cùng anh ra ngoài đi dạo một lát không?"

Ryu Minseok đang cầm điện thoại chuẩn bị đặt đồ ăn thấy cảnh này, đôi mắt liền đảo qua đảo lại giữa hai người như rang lạc. Cuối cùng, bằng khả năng nhìn thấu hồng trần, cậu nhóc liền quay sang tìm Kim Suhwan, đồng thời tiện tay lôi luôn cả Choi Hyeonjoon đang đứng hóng hớt xem kịch hay rời đi.

Moon Hyeonjun đứng hình mất vài giây, cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng có phải tai mình đã nghe nhầm rồi hay không.

Thế nhưng, cậu thủy chung vẫn chẳng thể nào buông lời khước từ. Kể từ năm mười chín tuổi cho đến tận bây giờ, lựa chọn 'từ chối Lee Sanghyeok' vốn dĩ chưa từng tồn tại trong cuốn từ điển cuộc đời của Moon Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro