3
⋆🐾°
Tập gym rốt cuộc vẫn có tác dụng đấy chứ, Moon Hyeonjun phục hồi rất nhanh. Chẳng mấy chốc, cậu đã lại xuất hiện ở phòng tập với dáng vẻ hoạt bát, tràn đầy sức sống và bắt đầu bày trò đùa nghịch chí choé với Ryu Minseok.
"Hyung."
Sau khi chuỗi trận leo rank buổi chiều kết thúc, Moon Hyeonjun gác một bên cánh tay lên thành ghế, cả người khẽ nghiêng sang bên cạnh, chăm chú hướng mắt nhìn về phía người chơi đường giữa đang ngồi ngay sát bên mình.
"Hả?" Lee Sang-hyeok đang cúi đầu xem lại bản ghi hình trận đấu.
"Anh có muốn đi tập gym cùng em không?"
Lee Sanghyeok thoáng ngẩn người, đôi mắt phía sau cặp kính cận khẽ mở tròn xoe.
"Anh á?"
"Đúng vậy," Moon Hyeonjun nói, giọng điệu mang theo một chút vẻ dính người mà chính cậu cũng không nhận ra, "coi như là vận động một chút thôi."
Lee Sanghyeok nhìn cậu em đi rừng nhỏ hơn mình sáu tuổi, anh suy nghĩ vài giây, vẻ mặt như đang nghiêm túc cân nhắc vấn đề.
"... Được rồi, đi thì đi." Anh rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp.
"Thật hả anh?" Moon Hyeonjun phấn khích nhảy bật dậy khỏi ghế.
"Thật mà." Lee Sanghyeok khẽ gật đầu.
Ryu Minseok – người nãy giờ vẫn lén lút hóng hớt toàn bộ câu chuyện từ bên cạnh – chậm rãi tháo chiếc tai nghe của mình xuống, gương mặt hiện rõ vẻ chấn động tột cùng. Cậu cứ có cảm giác, dường như mọi chuyện đang dần chuyển biến theo một hướng vô cùng kỳ lạ.
Lee Sanghyeok vốn chẳng mấy khi ghé qua phòng gym của T1. Bản thân anh cũng chẳng có nhu cầu gì với khoản này, trừ phi có lịch trình quay chụp yêu cầu.
Nhìn lại Moon Hyeonjun, lúc cậu bước ra từ phòng thay đồ, cả người cứ như đang chuẩn bị nở hoa đến nơi rồi vậy. Chiếc áo ba lỗ màu xám làm lộ ra bờ vai rộng vững chãi cùng cánh tay săn chắc, tay trái cậu xách hai chai nước, tay phải kẹp chiếc khăn lau, miệng còn ngân nga một khúc nhạc chẳng biết nghe được từ đâu. Từng bước đi của cậu đều toát lên vẻ sảng khoái và hân hoan rạng ngời.
"Em không lạnh hả?" Lee Sanghyeok nhìn lại chiếc áo hoodie của mình, rồi lại nhìn sang cánh tay trần lộ ra bên ngoài của đối phương, "Đừng để bị sốt lần nữa đấy, sắp đến giải đấu rồi."
"Tí nữa là người em nóng lên ngay ấy mà, anh cứ yên tâm."
Cậu dắt Lee Sanghyeok đi làm vài động tác khởi động. Thân hình mảnh khảnh vỏn vẹn mấy chục cân của anh khẽ xoay cổ rồi lại xoay hông, trông cứ toát ra một sự hài hước khó tả. Moon Hyeonjun đăm đăm nhìn Lee Sanghyeok qua tấm gương lớn, vị vua sáu danh hiệu lúc này đang vô cùng nghiêm túc thực hiện bài tập khởi động, thần sắc chăm chú hệt như đang nghiên cứu bản cập nhật tiếp theo của Liên Minh Huyền Thoại vậy.
Moon Hyeonjun nhìn ngắm một hồi rồi bỗng vô thức bật cười.
Cậu nhận ra Lee Sanghyeok quả thực là một người vô cùng kỳ diệu, bất kể làm việc gì anh cũng đều dồn hết tâm tư. Tập luyện nghiêm túc, phỏng vấn nghiêm túc, cho đến cả lời rủ rê đi tập gym ngẫu hứng thế này, anh cũng nghiêm túc thực hiện.
Nghĩ đến đây, tận sâu trong thấu lòng cậu bỗng chốc dâng lên một niềm hoan hỉ đầy thầm kín, tựa như những bong bóng nhỏ cứ liên tục sủi tăm trong ly nước ngọt, có ghì chặt thế nào cũng chẳng thể ép xuống cho được.
Nghĩ tới đôi bàn tay của anh, Moon Hyeonjun đứng lóng ngóng lựa chọn giữa một phòng gym ngập tràn thiết bị suốt hồi lâu, cuối cùng cậu chỉ tay về phía chiếc máy chạy bộ nằm im lìm nơi góc phòng.
"Hyung, anh qua bên kia đi bộ lên dốc nha."
Cậu chủ động điều chỉnh độ dốc của máy về một mức độ vừa vặn dành cho người mới tập, sau đó Lee Sanghyeok liền thong thả bước lên.
"Anh cứ thong thả đi bộ thôi nhé, tốc độ này em chỉnh chậm lắm rồi." Moon Hyeonjun vừa nói vừa bám hai tay vào thanh vịn của máy chạy bộ. Lee Sanghyeok theo thói quen đưa tay đẩy đẩy gọng kính, hết liếc xéo cậu một cái lại lườm thêm cái nữa. Gương mặt anh lúc này hệt như đang dùng biểu cảm để mắng người vậy, trông có vẻ bất mãn ra mặt.
"Anh cứ có cảm giác như mình bị lừa ấy."
Moon Hyeonjun cười đến mức không chịu nổi, cậu dỗ dành: "Anh phải tin em chứ..."
Máy chạy bộ bắt đầu chuyển động, Lee Sanghyeok thong thả đi bộ được tầm hai phút, rồi lại lững thững hướng mắt nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt anh lúc này đã bắt đầu dáo dác đảo quanh, trông cứ như thể đang nảy ra trò tinh quái gì đó trong đầu vậy.
"Hyung, anh lại tính bày trò gì đấy?"
"Anh muốn về đọc sách."
"..."
"Không được hả?"
"Dĩ nhiên là không được rồi!" Moon Hyeonjun mồ hôi đầm đìa, gần như phát điên vì lo lắng, "Đằng nào anh cũng đã đến phòng gym rồi mà."
"Chẳng vui tí nào, anh về đọc sách tiếp đâyyy—" Vừa nói, Lee Sanghyeok vừa tính bước xuống khỏimáy. Thế nhưng Moon Hyeonjun đã nhanh tay nhấc bổng anh lên hệt như đang tóm một chú mèo con, rồi đặt nhẹ nhàng người ta trở lại ván chạy.
" Đọc sách, đọc sách..." Moon Hyeonjun ra sức tìm cách giữ người. "Hay là thế này đi, anh có thể mượn cái máy tính bảng rồi đọc sách điện tử ."
Lee Sanghyeok im lặng một hồi lâu rồi mới chịu chấp nhận phương án nhượng bộ này. Thực chất anh chẳng thích đọc sách điện tử chút nào, nhưng biết làm sao được, anh cũng không nỡ bỏ mặc một mình Moon Hyeonjun ở lại nơi đây.
Mười phút sau, Moon Hyeonjun ôm chiếc máy đọc sách Kindle mượn được từ chỗ huấn luyện viên Kim Jeonggyun, khép nép dâng lên cho Lee Sanghyeok với vẻ mặt đầy nịnh nọt.
"Của anh nè."
"Anh cảm ơn."
"Thế em cũng qua bên kia tập đây ạ, anh có việc gì thì cứ gọi em nha."
Sau khi đã thu xếp chu toàn mọi việc, Moon Hyeonjun mới chịu thỏa mãn mà hăm hở chạy về phía khu vực máy tập.
Trong suốt một tuần lễ sau đó, phòng gym của T1 bỗng nhiên xuất hiện một khung cảnh được ví như kỳ quan hiếm thấy.
Moon Hyeonjun tập đẩy tạ ngực, Lee Sanghyeok đứng đọc sách; Moon Hyeonjun tập kéo tạ đòn, Lee Sanghyeok đứng đọc sách; Moon Hyeonjun tập đẩy tạ qua đầu, Lee Sanghyeok vẫn dán mắt vào trang sách, thậm chí anh còn vừa mới đọc xong cả cuốn trước đó.
Bất cứ ai tình cờ đi ngang qua cũng đều không kìm được mà phải khựng bước, tự hoài nghi có phải bản thân đang đi nhầm chỗ rồi hay không.
Đến lần thứ ba bắt gặp cảnh tượng này, Ryu Minseok rốt cuộc cũng chẳng thể chịu đựng thêm được nữa.
"Trời đất ơi, Sanghyeok hyung thế mà lại chịu đi tập gym cùng với Moon Hyeonjun kìa!"
Cậu chàng vừa la hét thất thanh suốt dọc đường vừa lao thẳng về phòng tập, rồi cứ thế nhảy nhót tưng bừng, khua tay múa chân mô tả lại cái bầu không khí ám muội đến khó tả giữa hai người họ.
"Là Sanghyeok đó hả? Ý nhóc là cái 'cậu' Lee Sanghyeok đó á?!"
Đến cả huấn luyện viên Kim Jeonggyun nghe xong cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Theo lý mà nói, cái thằng bé này bình thường có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi, có thể ngồi thì nhất quyết chẳng chịu đứng bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro