10
Y chính tay chôn cất chậu hoa đó.
Y đem móng tay, xương gãy, da thịt cùng với khối bùn máu đó chôn vào sâu trong rừng, dùng lửa tịnh thiêu suốt ba ngày ba đêm.
Sau đó bắt đầu tự nhủ với bản thân: Nên kết thúc rồi.
Thế nhưng y vẫn mơ thấy Tam Canh Thiên.
Hắn không còn giống như trước kia nữa, hắn của lúc này vẹn nguyên, mơ hồ, không rõ ràng, đứng ở một nơi xa xôi.
Tam Canh Thiên cứ thế đứng ở đó, khoác trên mình tấm vải liệm do chính tay Thanh Khê khâu vá, trên người là bộ đồng phục Tam Canh Thiên mà y quen thuộc, trộn lẫn khói đàn hương cùng với hương thảo dược lúc khâu vá thi thể, lại dặm thêm mùi thối rữa và huyết khí nồng nặc.
Hắn từng tấc một bước lại gần, xương trắng cùng thịt rữa đan xen, máu nhỏ giọt theo lối đi, hai vệt rạch nơi khóe miệng bị khoét sâu, thế mà vẫn cứ mỉm cười.
Mái tóc nhỏ giọt nước máu bết vào mặt, giống như một chiếc mặt nạ không che giấu nổi.
Hắn nhìn chăm chằm Thanh Khê, từng bước một áp sát, rồi dang rộng vòng tay.
"Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi,"
Giọng hắn khàn đặc, chiếc lưỡi giả khiến lời hắn nói trở nên mơ hồ không rõ, nhưng ngữ khí u oán, sống động như một con thú cưng bị bỏ rơi.
"Ta vì ngươi mà khoét xương, cắt tim... Sao ngươi nỡ lòng để ta rời đi."
Y nhìn thấy dưới vạt bào của Tam Canh Thiên không còn là bộ xương trắng quấn rong rêu nữa, mà là từng khúc thân mình bị lột da, các khớp xương trần trụi lộ ra, trộn lẫn với các mô thịt xám. Trên người quấn đầy những sợi chỉ thuốc y khâu vá khi đó, giờ đây đã đứt đoạn, lộ ra lớp thịt bên dưới chết mà không nát.
Tam Canh Thiên cứ thế vừa rỏ máu, vừa cúi người ghé sát vào y.
Ngón tay áp út đứt lìa lướt qua khóe môi y, giống như muốn hôn, nhưng đã chẳng còn môi lưỡi, chỉ có thể từng tấc một dùng máu bôi miết qua.
"Chẳng phải ngươi nói... Ngươi muốn cứu ta sao."
"Nhưng ngươi chưa cứu thành công mà."
"Bây giờ đến ta cứu ngươi đây."
"Ngươi không chỉ yêu một mình ta, thế nhưng, ta yêu ngươi."
Lần đầu tiên Thanh Khê nhìn thấy Tam Canh Thiên lộ ra nụ cười thỏa mãn và rạng rỡ đến nhường này.
Thanh Khê mệt mỏi mở mắt, nước mắt cùng mồ hôi đan xen, sau gáy toàn là cảm giác lạnh ngắt.
Y nằm trên giường thẫn thờ rất lâu, rồi lật chăn ra, trên vạt áo rõ ràng in một dấu bàn tay máu.
Là bàn tay có xương ngón không trọn vẹn.
Thanh Khê không dám ngủ nữa.
Y bắt đầu thắp hương, tụng kinh, nhưng không có tác dụng.
Người nọ đêm đêm đều đến, không còn ẩn mình trong giấc mơ, không còn che giấu.
Y nhìn thấy hắn rồi, và cũng rốt cuộc nghe rõ.
Câu nói "Ta yêu ngươi" kia, không còn là lời chúc phúc, mà là nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro