(?)
Đêm cực kỳ tĩnh lặng, gió ở bờ Lai Sinh trước giờ luôn thổi chậm.
Cành cây khô khốc như xương, ngàn vạn mảnh huyết ký treo lơ lửng trên đó, khi lay động theo gió khẽ khàng va vào nhau như tiếng chuông ngân, tiếng tựa oán khóc, tiếng tựa thì thầm.
Tam Canh Thiên đứng dưới gốc cây, ngước đầu nhìn lên.
Hắn đã đứng ở đây thắp ba nén hương.
Phía sau không bàn thờ, không linh vị — hắn không đến để cầu phúc cho ai cả.
Hắn đang nghĩ: Nếu có một ngày hắn chết đi, liệu Thanh Khê có vì hắn mà đến đây treo một mảnh huyết ký hay không.
Nhưng trong lòng hắn tự biết rõ, sẽ không.
Thanh Khê cứu là người sống, tiễn là người bệnh.
Loại người tội nghiệt đầy thân, giết người độ thế như hắn, Thanh Khê nhiều nhất sẽ vì hắn chắp tay, chứ không vì hắn rơi lệ.
Tam Canh Thiên nhớ tới chiếc áo khoác vẫn còn giấu trong nội thất, Thanh Khê không biết, người khác cũng không hay. Đó là dấu vết duy nhất mà hắn có thể "lưu lại".
Nhưng một mảnh vải chung quy cũng không phải là người nọ.
Hắn muốn ở lại lâu hơn một chút, không phải bên cạnh một vật chết, mà là bên cạnh người đó.
Hắn có thể ngửi thấy dược hương, được y dùng đầu ngón tay lướt qua, tầm mắt y hướng đến luôn có bóng hình của mình —
Trên cành cây có một mảnh huyết ký bỗng nhiên đứt dây rơi xuống bên chân Tam Canh Thiên. Hắn cúi người nhặt lên, đầu ngón tay chạm vào tàn hương trên mảnh ký, bỗng nhiên mỉm cười.
Hắn rốt cuộc đã thông suốt rồi.
Nếu ta chết đi, y sẽ không nhớ rõ ta.
Nhưng nếu... Ta tặng y một phần của "ta" thì sao?
Tam Canh Thiên trở về trong phòng, thắp lên ngọn đèn đêm.
Hắn rút ra thanh bội đao của mình, thanh đao vốn chỉ dùng để "giết người độ nghiệp" kia, lần đầu tiên hướng về phía chính mình.
Hắn cắt xuống một đốt ngón tay áp út bên trái, mắt trái, gốc lưỡi, mười chiếc móng tay, một miếng da mỏng nơi lồng ngực, một chiếc răng hàm.
Mỗi khi cắt xuống một vật, liền cúi đầu chôn vùi nó vào trong bùn hoa, ấn xuống cực sâu, rồi lại phủ lên một lớp tịnh thổ tuyết trắng.
Hắn không phát ra một tia âm thanh.
Giống như những lần độ người trước đây, từng đao một, cực nhanh cực chuẩn.
Thậm chí không cảm thấy đau đớn — bởi vì đó là lần đầu tiên hắn có được một "nguyện vọng".
Trong chậu hoa trước mắt Tam Canh Thiên, có một nụ hoa đang chớm nở.
Được hắn trường kỳ dùng máu thịt của chính mình nuôi dưỡng.
Nếu nở hoa, hoa đó phải có màu đỏ rực như máu, giống như một trái tim chưa chín muồi.
Hắn đem chậu hoa đó cùng một mảnh giấy nhỏ đè dưới cửa phòng một vị đệ tử Thanh Khê, chỉ nhắc tới nếu hắn ly thế, xin hãy thay hắn chuyển giao chậu hoa này cho Thanh Khê.
Mấy ngày sau, khi Thanh Khê nhận được chậu hoa đó, chính vào độ xuân thịnh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro