1. Please
Ấy là khi Jay đang ngồi vận hết năng lực phô-tô-sốp của mình để gắn thêm một cặp sừng quỷ nhỏ xinh vào cái ảnh thẻ nhân viên của Sunghoon thì nó nghe thấy tiếng bước chân đến gần bàn làm việc của mình.
Bằng tất cả phản xạ của một thằng quỷ được trui rèn qua tháng năm đi làm công, nó lập tức thu nhỏ ảnh lại, và thắp một nụ cười thánh thiện một cách không cần thiết với cô em thực tập sinh vừa đi ngang qua:
"Chào buổi sáng nhé Yunjin."
Buổi sáng con mẹ anh, Yunjin không nói vậy, cô em thậm chí còn chẳng buồn nhìn nó lấy một lần. Rõ ràng là nàng vẫn còn sợ chết khiếp việc bị Jay lôi vào mấy kế hoạch bỏ mẹ mà nó nghĩ ra. Cũng dễ hiểu thôi. Nàng chỉ khẽ gật đầu, rồi bước đi một mạch như thể nếu nàng ở lại thêm một giây nữa thì nàng sẽ nghe thấy tiếng khóc lầm lũi lòi ra từ phòng nhân sự.
Chờ bóng của cô em khuất dần, nó ngả người ra sau ghế, xoay một vòng chậm rãi, xoay một vòng rặt "lí trí thuần tuý" mà nó tự gọi tên để cho cái luồng suy nghĩ hệ trọng của nó được lưu thông. Và nó dừng lại, trước cái tiêu đề vừa được gõ bằng phông Comic Sans in đậm:
"Nhân danh nhân viên của tháng: Quý ngài hoàn hảo Park Sunghoon và bí mật chấn động về nhân cách thất lạc của ngài."
Được đấy, nó nhấp một ngụm Caramel frappuccino với một vẻ điềm nhiên như thể mình chưa từng vượt qua giới hạn cho phép một lần nào.
Hai lần.
Ba lần được chưa.
Được rồi, có thể là năm lần.
Nhưng mà vẫn chưa bị ai băm lần nào.
Sời.
Nói gì thì nói, về mặt kĩ thuật thì Sunghoon vẫn chưa hề đả động gì đến bản tin lần trước của nó. Nhưng anh ta đã nhìn chằm chằm nó suốt 30 giây không chớp mắt trong phòng nghỉ.
Tất nhiên là Jay biết rồi, nó còn đếm cơ mà.
Nó thu nhỏ bản nháp của bản tin lần này thêm một lần nữa, rồi mở một thư mục được đánh giấu là "Tội trạng của Sunghoon Park".
Tất nhiên cái đống cũng không phải tội ác thuần tuý rồi, nó chỉ là cái bộ sưu tập mỗi ngày một dày của mấy cái việc hoàn hảo ngu xuẩn của Sunghoon đã làm, chủ yếu để khiến buổi sáng của nó tệ hơn.
Ví dụ như cái lần anh ta dán nhãn và sắp xếp toàn bộ tủ vật tư của phòng ban theo mã màu. Địt mẹ là mã màu đấy. Hoặc là cái lần chiếc máy in trục trặc đúng vào phiên Jay được quyền phớt lờ nó trong ba ngày liên tiếp, thì cái thằng bỏ mẹ đấy lại ngang nhiên bước ra sửa nó theo một.cách.hoàn.hảo. Tệ hơn nữa, cái thứ ba hôm đấy, Sunghoon bước vào văn phòng trong bộ đồ công sở không có đến một cái chỉ thừa, mang theo một cái mùi nước hoa đắt đỏ chát chúa hương rượu vang, và thậm chí còn có gan nhếch mép cười khi Jay tự đổ cà phê lên người mình nữa.
Đó là khơi chiến cho khởi đầu của tất cả mọi chuyện.
Thật lòng mà nói, Jay cũng không biết chính xác vấn đề của mình với Sunghoon là gì. Chỉ là chưa biết thôi. Chỉ là anh ta luôn có cái-gì-đó khiến nó khó chịu vô cùng. Nhất là cái bảng tên đeo trước ngực trái được căn chỉnh không một góc lệch (chả hiểu), nhất là cái thói quen thở dài mỗi khi Jay bước vào phòng nữa (ơ hay), và đặc biệt nhất là cái nét chữ ngay ngắn như muốn phỉ nhổ người khác trên bảng tin nội bộ nữa. Tất cả khiến nó muốn hoá rồ để mà ngoạm anh ta một phát. Có thể là vào mắt cá chân. Nhẹ mà.
Và thế là bằng tất cả sự trưởng thành và lí trí thuần tuý của người đang nắm toàn quyền với bản tin nội bộ của công ty, Jay đã biến nó thành vũ khí.
Ban đầu đấy chỉ là ý tưởng vô hại mà thôi, nó thề. Đấy chỉ là một cách để bonding thôi. Ai lại không muốn ca làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều của họ bớt nhàm chán hơn chứ! Nhưng đâu đó giữa chuyên mục "Ảnh chó cưng của tuần" và "Thằng nào order ly cà phê này đây", nhật báo dần biến thành cái quyển sổ thù hận của nó.
Tất nhiên là toàn tếu lâm và bớt nhuốm màu hồng hơn rồi.
Jay chả bao giờ nêu đích danh ai. Oan quá, nó nào phải quái vật. Nhưng tất nhiên nhân viên ở đây không ai mù cả, và họ thừa sức hiểu hàm ý nó đặt giữa những dòng chữ.
Như cái bản tin: "Có một nguồn tin cho rằng máy in đã tự bị cẹt giấy vì quá hãi hùng ánh mắt của một trưởng nhóm nào đó đang lột trần nó bằng mắt thường trong 5 giây liên tục có lẻ. Chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính, nhưng tên người đó vần với "dun goon".
Sunghoon đã đọc được đoạn đó. Jay biết, bởi sáng hôm sau nó thấy trên màn hình máy tính của nó xuất hiện một tờ giấy note màu vàng: "Cậu viết sai chính tả từ "kẹt giấy" rồi. Nhân tiện thì chúc cậu sớm nhẫm phải một miếng LEGO".
Nó đã mang tờ note đấy đi ép plastic.
Dần dà rồi cuộc chiến giấy note đấy bắt đầu trở thành một thói quen riêng giữa nó và Sunghoon. Bao nhiêu lời đe doạ mang tính xây dựng (hoặc không xây dựng lắm), và bao nhiêu lời phỉ nhổ yêu thương giờ đều được trao đổi qua những mẩu note loè loẹt dán khắp cái văn phòng. Và dù có chết Jay cũng không muốn thừa nhận với bất kì ai, rằng nó luôn mong chờ mấy cái tờ phỉ nhổ đấy.
Tờ note của ngày hôm nay đã nằm chờ Jay sẵn trên bàn, trên đấy ghi: "Làm ơn đừng gửi meme cho phòng nhân sự nữa", cùng một dòng chữ bé bé phía dưới: "Tôi cam đoan là họ không thấy cậu buồn cười đâu."
Lập tức nó đáp trả ngay và dán bẹp cái tờ note đấy lên cửa phòng làm việc của Sunghoon trên đường đi pha cà phê:
"Tất nhiên mục tiêu của bố không phải mua vui cho họ con trai ạ, bố ở đây để họ phải nhắc đến tên bố trong các buổi trị liệu tâm lí sau này ."
Và nó tự cười đắc chí trong lúc đổ đường vào cà phê. Ít nhiều thì những cuộc chiến vụn vặt này đã níu chân nó ở lại cái công ty này. À không, còn gói bảo hiểm nha khoa nữa.
Rồi nó quay về bàn làm việc, Jay mở bản nháp lên lần nữa rồi lướt qua mục giới thiệu nhân viên. Hình như có cái gì đấy thiếu thiếu. Chưa có cái gai nào thì phải. Thiếu mấy cái gai chọc Sunghoon phải đảo mắt mạnh đến nỗi con ngươi kẹt mẹ lại đằng sau hốc mắt.
Jay xoay cái bút giữa các ngón tay, cau mày ngẫm nghĩ, rồi bắt đầu vận công, nó gõ:
"Nức danh với hiệu suất làm việc tàn nhẫn, năng lực đáng báo động và sở hữu khả năng khiến bảng Excel cũng phải trở nên trịnh thượng. Không hổ danh ngài trưởng nhóm xuất chúng của tháng này vẫn không ngừng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho máy pha cà phê - lẫn đồng nghiệp của anh ta. Hiện chúng tôi vẫn chưa xác minh được liệu giờ nghỉ trưa anh ấy có thật sự đi ngủ không hay chỉ chuyển mình sang chế độ chờ."
Nó hài lòng ngả người ra sau ghế. Thật lòng thì nói cái này là ghét thì cũng chẳng phải, trông nó có vẻ giống như nó đang bày tỏ ngưỡng mộ trong lúc bóp dái người ta thì đúng hơn. Còn cái sự ngưỡng mộ đấy lại đi kèm với vài mớ cảm xúc bòng bong phức tạp được xếp vào hàng chờ "để sau ba giờ chiều rồi tính". Nó chả biết.
Jay nhấn lưu và vươn vai. Đúng lúc đứng dậy để mang báo cáo qua phòng kế toán, nó gặp quý ngài hoàn hảo đi ngang qua bàn làm việc. Vẫn ngài đấy, vẫn hoàn hảo như mọi khi, vẫn sơ mi xám than, vẫn cái quần tây đen xì, và vẫn không có tí nhân cách nào. Jay nó bắt đầu nở một nụ cười ngọt ngào:
"Trông bảnh đấy, sếp. Anh chôm được bộ đồ từ tủ đồ của phản diện trong James Bond à, hay là phối đồ theo bộ siêu tập mùa thu chịu âm hưởng của khái niệm "thất bại" vậy?"
Sunghoon vẫn rảo bước. Nhưng lông mày anh khẽ nhướn lên, giao động nhẹ đến mức phạm pháp: "Cố đừng bị đuổi việc hôm nay nhé Jay."
"Còn anh thì cố đừng nổ tung vì tự dìm cảm xúc của mình nhé."
Ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn mức cần thiết đúng một nhịp. Đến khi Jay chớp mắt thì Sunghoon đã đi khuất khỏi hàng lang. Và nó bắt đầu thở hắt như thể nó vừa đấu mắt thua một con cá mập tự mãn.
Nó ngồi xuống ghế, mân mê chiếc kẹp giấy vài dây, rồi quyết định nhấn nhá thêm vài dòng vào bản tin:
"Có những người khiến cả bầu không khí sáng bừng lên chỉ bằng cách biến khỏi đó. Cũng có những người khiến không khí sáng bừng lên bằng cách trợn mắt rồi lèm bèm lẩm bẩm về đạo đức làm nghề trong bản tin nội bộ. Bạn nghĩ xem cái nào tuyệt hơn? Của bạn tất!"
Xong xuôi, nó nhấn "lên lịch đăng cho thứ 6" rồi đóng tập tin lại bằng cú nhấp chuột hung hãn.
Bởi vì, vấn đề nằm ở chỗ này: Nó không hề ghét Sunghoon.
Vì ghét thôi thì vẫn chưa đủ.
Nó đã dành quá nhiều quỹ thời gian, công sức và thậm chí là tài nguyên cho cái sự nghiệp ghét Sunghoon của nó. Cái sự nghiệp không lương, không phúc lợi, không triển vọng thăng tiến mà đến mức nó viết thành một mục thiện nguyện vào CV xin việc còn được.
Tất nhiên là Jay hoàn toàn chưa có ý định thừa nhận điều đấy rồi.
Ít nhất là chưa, bận bỏ xừ.
Và Jay không ngờ rằng mình sẽ bị triệu tập lên phòng nhân sự trước cả giờ ăn trưa.
Dù thế nó vẫn ung dung bước vào, nhấp ngụm cà phê từ cái cốc in dòng chữ "ĐỐI TƯỢNG ĐIỂN HÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ HÀNH VI QUẤY RỐI NƠI LÀM VIỆC" và cười khà khà như người hoàn toàn không biết gì về trò điền ô chữ chủ đề Sunghoon đang trong bản nháp của bản tin số mới nhất (gợi ý hàng số 7: "Máu lạnh, chả thấy cười bao giờ, nghi vấn bị liệt dây thần kinh số 7").
Lúc nó bước vào, ông anh phụ trách nhân sự còn chả thèm nhìn nó một cái.
Còn nó ngồi phịch xuống ghế rồi bắt bắt đầu ngả ngớn:
"Hôm nay em bị truy tố vì tội gì đấy anh Heeseung, sao em cảm giác mình sắp lấp đủ một hàng Bingo luôn rồi."
"Cưng đưa sơ đồ có tiêu đề "Làm thế nào để nhận biết bạn đang bị một con thằn lằn đẹp trai trên mây mặc quần tây quản lý vi mô" vào bản tin hôm trước."
"Hả", nó chớp mắt
"Thằng Sunghoon đeo kính và đọc toàn bộ cái bài đấy thành tiếng đấy, Jay ạ.
Jay lập tức ngồi thằng dậy: "Sunghoon đọc bản tin của em á?"
"Anh nghĩ mày không nên vui mừng lắm đâu", ông anh nhìn Jay bằng tất cả sự dịu dàng của một người đã từ bỏ tất cả hi vọng vào nó.
"Mang tính cách mạng đấy! Ô em còn nghĩ thằng cha đấy xem khiếu hài hước là một hành vi vi phạm quy chế nội bộ cơ mà!"
Ngay lúc đấy, cánh cửa phòng đằng sau lưng nó khẽ mở.
Jay ngoái đầu lại, đập vào mắt nó là Park Sunghoon nhìn như vừa bước vào tạp chí tài chính được Forbes vinh danh trong danh sách "30 người dưới 30 tuổi định nên hình nền kinh tế quốc nội". Anh ta khẽ gật đầu chào Heeseung, và hoàn toàn không thèm liếc đến Jay.
Con chó, tất nhiên nó chửi thầm trong đầu.
Và Sunghoon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó như thể anh đang tham dự cuộc họp của chính mình, còn Jay thì giống thằng hề nhét vào cho đủ thời lượng cuộc họp. Bất lịch sự đấy, nó đã bỏ ra vài năm trời để trở thành tâm điểm của mọi cuộc họp phòng nhân sự đấy!
"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu",
Sunghoon nói điềm tĩnh như thể anh chưa từng tố cáo đồng nghiệp lần thứ 5 trong tuần.
"Chưa bao giờ mất nhiều thời gian cả", Heeseung lẩm bẩm, rồi anh hít một hơi sâu: "Được rồi, đủ người rồi thì mình cùng xem xét lại một số vấn đề nào."
Jay lập tức nghiêng người về phía trước:
"Này nhá, này nhá em rào trước thôi nhưng cái cuộc khảo sát nội bộ "Trường nhóm nào có phần trăm khả năng bán linh hồn cho Bảng tính nhất" hoàn toàn được thực hiện dưới hình thức ẩn danh đấy."
"Nhưng anh thấy mày công bố kết quả."
"Thì khoa học đòi hỏi tính minh bạch mà!"
"KÈM biểu đồ tròn."
Jay ngậm mồm.
"Cái biểu đồ Sunghoon: 96%. Người khác: 4%. Cái cây chết úng của tôi: 0%."
"Công bằng mà nói thì cái cây chết úng của em còn có đời sống cảm xúc phong phú hơn, anh thấy không!" Jay lập tức bộp chộp lại.
Còn Sunghoon vẫn ngồi bất động. Không trợn mắt, không nhíu mày, không đến một sợi cơ nào co lại, anh ta chỉ ngồi đấy im lặng.
Jay nhìn anh chằm chằm, nó khẽ nheo mắt, địt mẹ nó phát điên mất thôi.
Anh ta chả bao giờ phản ứng, như thế tất cả mớ bòng bong này Jay tạo ra chỉ là một thông báo hệ thống để anh ta tuỳ tiện nhấn bỏ qua. Được rồi, thích khiêu chiến chứ gì. Này nhé Jay còn chẳng nhớ nổi sao nó lại ghét anh nữa, có lẽ cái đấy đã vượt khỏi phạm vi lí trí từ lâu lẩu lầu lâu rồi.
Trong khi Jay đang trả treo thì Sunghoon chỉ chớp mắt chậm rãi khoan thai, như thể có mỗi mình Jay đang ngồi trong luyện ngục với Heeseung lần thứ 5 trong tuần, chỉ vì Jay biến phòng nghỉ thành hiện trường vụ án có tiêu đề "Hiện tượng thất lạc cốc sứ trong văn phòng" và biến Sunghoon thành nghi phạm số một.
Jay ngả người ra sau ghế, khoanh tay ra trước ngực:
"Được rồi được rồi em sẽ tiết chế lại được chưa"
"..."
"Không còn chuyên mục nào về quý ngài hoàn hảo nữa"
"..."
"Trừ khi có chuyện thực sự đáng đưa lên, như kiểu anh ta học được cách cười chẳng hạn."
Nó quay đầu sang, và lần đầu tiên kể từ lúc bước vào phòng, Sunghoon nhìn thẳng vào mắt nó.
Jay hoàn toàn chết lặng. Cái ánh nhìn đấy thậm chí còn chẳng phải khó chịu, anh ta cũng chả bực bội đáp trả nó, mà trong cái hốc mắt sâu hoắm đấy, nó nhìn được sự thích thú của Park Sunghoon, rất khẽ, nhưng đủ để tát vào cái tôi trương phình của nó.
"Thật ra tôi không bận tâm đến vậy đâu", Sunghoon điềm nhiên nói với nó, "Tôi còn lấy làm vinh hạnh ấy chứ."
Jay ho sặc sụa: "Anh- cái gì cơ?"
Vinh hạnh thì mắc đéo gì lôi nhau vào đây lần thứ 5 trong tuần?
Sunghoon đứng thẳng dậy, chỉnh cổ áo lần thứ một nghìn trong đời rồi gật đầu với Lee Heeseung, "Chúng ta xong chưa anh?"
"Rồi, biến đi"
"TỪ TỪ PARK SUNGHOON, anh nói xem anh vinh hạnh á, vinh hạnh cái gì? Vì được mỉa mai à? Vì được giễu nhạo công khai à? Hay vì cái lần tôi ví linh hồn anh với cái file Excel chó chết?"
Sunghoon chỉ nhìn nó rồi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ít nhất thì cậu đã bỏ công sức của mình còn gì. Tôi trân trọng điều đó đấy thôi."
Rồi anh ta bỏ đi.
Cứ thế quay đít đi.
Như thể anh ta chưa từng ném vào mặt Jay con Uno mũi tên và lật ngược toàn bộ tình thế để ném Jay vào cơn khủng hoảng hiện sinh bằng đúng một câu nói.
Jay lập tức nhảy về lại bàn làm việc. Và việc đầu tiên nó làm là giật ngay một tờ note màu hồng chói, bắt đầu hí hoáy viết: "Trân trọng cái cứt này này:*" và chạy đi dán đè vào cái tờ note nhắc nhở việc kiện toàn khu bếp được viết có dấu chấm cuối câu và nắn nót bằng font Calibri mà Sunghoon dán trên tủ lạnh trong phòng nghỉ.
Thằng cha chó chết.
Nó hậm hực quay về bàn làm việc, hậm hực mở bản nháp bản tin số tiếp theo. Vì nếu Sunghoon vẫn nghĩ đây là lời khen thì rõ ràng mồm của Jay vẫn chưa đủ ác!
Nó bẻ từng khớp tay rồi bắt đầu múa phím:
"Trong số "Bí ẩn chưa có lời giải" của tuần này, chúng ta sẽ cùng lời giải đáp cho câu hỏi: bằng cách nào một người có thể giữ nếp khăn cài túi không lấy đến một cọng chỉ thừa trong khi tước hết toàn bộ niềm hân hoan thứ sáu chỉ bằng sự hiện diện của mình. Có nhân chứng từng khẳng định rằng đối tượng từng mỉm cười đúng.một.lần với.bảng.tính.Excel"
Nó khựng lại, cắn đầu bút rồi lại nắn thêm một dòng cuối: "Thông tin hiện vẫn đang chờ xác minh."
Đúng ba mươi phút sau, một tờ giấy note màu vàng nhạt xuất hiện trên bàn phím nó, chữ viết nắn nót:
"Hình như cậu lại quên tắt chế độ mỉa mai rồi. Mời liên hệ bộ phận IT để được hỗ trợ."
Jay nhìn chằm chằm tờ giấy
Nó không cười.
Hoàn toàn không.
Được rồi, một tí.
Nó chỉ cười thỉnh thoảng thôi.
Nhưng hoàn toàn vì bực mình!
Chắc vậy.
★
dịch đá đá tí đừng ai cười tui nhá ('⊙ω⊙')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro