2
Đi rừng, nếu bạn hỏi ý kiến của Hyunjoon, thì đôi khi nó cũng có thể là vị trí phế vật nhất trong game. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng nếu mọi lane đều đang thọt nặng, thì hắn thực sự chẳng thể làm được gì hơn nữa. Quái rừng thì cũng chỉ có bấy nhiêu bãi, và nếu hắn bỏ mạng khi cố gank vào một đường đang được nuôi xanh lè của đội bạn, thì thôi xong, nổ tung kênh chat, cả thế giới này sẽ bắt đầu spam #tatcalataijungle.
Đôi khi Hyunjoon nghĩ, vai trò của hắn trong cái đội này cũng y như vậy, luôn phải phụ thuộc vào những ý muốn bất chợt và tính khí thất thường của những người đồng đội đỏng đảnh.
Sau khi hai đứa tắm rửa sạch sẽ xong, Minseok lại mò sang tìm Hyunjoon, lôi kéo hắn quay lại phòng Minhyung để giải thích rõ ràng mọi chuyện. Minseok bảo tính ghen tuông của Minhyung kinh khủng lắm, nếu không làm cho ra ngô ra khoai ngay bây giờ thì chỉ khiến kỳ rut của gã càng thêm tồi tệ cho cả hai đứa mà thôi. Chạm mặt với Minhyung một lần nữa trong cái căn phòng đó là điều cuối cùng mà Hyunjoon muốn làm trên cái cuộc đời này, nhưng hắn tự nhủ nếu mình làm mích lòng cả hai đứa botlane, thì coi như Hyunjoon có thể tạm biệt những pha gank bot thành công của mình trong tháng tiếp theo rồi.
Mùi bạch đậu khấu xộc thẳng vào mũi hắn như một cú móc hàm chí mạng khi họ lách người bước vào phòng, đậm đặc và cay nồng hơn hẳn vì Minhyung giờ đã hoàn toàn lún sâu vào kỳ rut. Khi họ bước vào, những chuyển động điên cuồng của Minhyung trên giường dừng lại, mắt Hyunjoon dán chặt vào bức tường phía xa. Hắn chẳng lạ gì chuyện khỏa thân, và cái khung cảnh này cũng không phải thứ gì hắn chưa từng thấy, nhưng hắn nghĩ việc nhìn chằm chằm vào thằng cốt ruột khi nó đang tự xử thì đúng là có hơi quá giới hạn.
"Minseokie." Hyunjoon nghe thấy tiếng Minhyung rên rỉ gọi, và hắn ước gì mình có thể độn thổ xuống đất ngay lúc này. Hắn không muốn làm bóng đèn cho cái bộ phim sếch đang diễn ra ở đây đâu.
"Ở yên đấy," Minseok ra lệnh một cách dứt khoát, và Hyunjoon phải ho khan một tiếng để nén lại tiếng cười của mình. Cái cách Minseok nói chuyện với Minhyung y như đang ra lệnh cho cún cưng vậy. "Trước khi làm bất cứ điều gì, Minhyung, mày nên biết là tao vẫn còn đang khá là bực mình đấy. Tao ở đây chỉ vì có thằng nào đấy đã làm mọi chuyện rối tung lên thôi."
"Này!" Hyunjoon nhíu mày phản đối. Ánh mắt hắn vô thức liếc về phía Minseok và Minhyung, nhưng ít nhất thì Minhyung đã ngồi dậy một nửa, hai tay đặt trên thắt lưng. Hyunjoon ép bản thân phải tập trung vào khuôn mặt đỏ bừng và đẫm mồ hôi của gã, chứ không phải bất cứ thứ gì đang diễn ra ở phía dưới.
Như thể bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của Hyunjoon, ánh mắt Minhyung lia qua hắn, toàn bộ sự dịu dàng gã dành cho Minseok biến mất trong tích tắc, lạnh tanh như băng giá.
"Sao mày vẫn còn ở đây?" Minhyung bắt đầu đành hanh.
"Ya, mày phải cảm ơn tao mới đúng, tao là người đã thuyết phục Minseok đến đây đấy." Hyunjoon khoanh tay trước ngực.
Vừa nghe đến tên Minseok, ánh mắt Minhyung lại hướng về phía Omega, trước khi một ý nghĩ gì đó dường như vừa xẹt qua đầu gã.
"Minseokie," Minhyung gọi, giọng gần như mếu máo. Nói thật, nhìn cái cách thằng cha này thay đổi thái độ xoạch xoạch vì "Minseokie" của nó trông buồn cười vãi chưởng. "Nói với tớ là cậu không đi tìm... nó đi?"
"Ôi thôi xin đi," Minseok chế giễu. "Chả có chuyện mèo mả gà đồng gì ở đây hết. Tao chỉ nhờ nó đánh dấu tao vì mày đang làm tao ngứa mắt thôi. Đúng không, Joonie?"
"Đ-đúng vậy," Hyunjoon ngập ngừng đồng ý, lắp bắp khi Minhyung lại ném cho hắn một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn chỉ muốn biến khỏi đây càng sớm càng tốt thôi.
"Đấy. Thế nên bớt cái tính ghen tuông vớ vẩn rồi lôi người khác vào cuộc đi. Chỉ tự làm khổ mình thôi," Minseok chốt hạ một cách đanh thép.
"...Được rồi, tớ không ghen nữa," Minhyung hừ một tiếng, nghe khó khăn như thể bị cạy răng vậy. Gã giơ hai tay về phía Minseok. "Bây giờ tớ hôn cậu được chưa, Minseokie?"
Hyunjoon suýt thì nôn ọe tại chỗ. Rồi, đến lúc chuồn lẹ rồi. Nhưng khi hắn vừa quay lưng định chạm vào nắm cửa, giọng nói của Minhyung đã găm hắn đứng hình tại chỗ.
"Này, Joonie, quay lại đây."
Hyunjoon bực bội quay đầu lại. Nếu phải đối phó với Lee Minhyung thêm một giây nào nữa trong ngày hôm nay, hắn thề với ông trời là sẽ có một vụ bạo lực công sở xảy ra.
"Mày lại muốn cái quái gì nữa?" Hắn gắt gỏng.
Trong lúc Hyunjoon quay lưng đi, Minseok thế nào đã vắt vẻo trên đùi Minhyung, và giờ có hai cặp mắt đang chằm chằm nhìn hẳn, một bên thì thong dong vờ lờ, một bên thì lại có chút điên cuồng. Hyunjoon có cảm giác như mình đang bị đặt dưới kính hiển vi để soi mói vậy.
"Người mày còn mùi của Minseok không?" Minhyung hỏi, và Hyunjoon không bỏ lỡ cái cách tay gã siết chặt lấy eo Minseok.
"Không! Làm gì còn! Tao vừa đi tắm thêm một lần nữa rồi," Hyunjoon phủ nhận, cạn lời. Hắn bắn ánh mắt cầu cứu sang Minseok, cầu xin sự trợ giúp. "Không phải mày vừa bảo nó là đừng có ghen nữa à?"
"Cứ hùa theo nó đi." Vẻ mặt Minseok mang chút hối lỗi. "Làm ơn đi, như thế cho nhanh."
"Tớ đang sờ sờ ở đây nhé," Minhyung lườm một cái. Gã hất cằm về phía Hyunjoon. "Lại đây tao kiểm tra xem nào."
"Cái gì? Không!" Hyunjoon phản đối, giọng cao vút lên suýt thành tiếng rít.
"Joonie," Minseok nghiêm giọng, và dưới áp lực của thế trận 1vs2 không cân sức này, Hyunjoon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng. Cái bọn đường dưới chết tiệt này và sự phối hợp ăn ý ngu ngốc của tụi nó.
Lết từng bước chân như đeo chì, Hyunjoon tiến lại gần chỗ Minhyung đang ngồi trên giường, miễn cưỡng chìa cổ tay ra cho gã ngửi. Minhyung chộp lấy nó bằng một tay ngay khi vừa tầm với, tay kia vẫn siết chặt trên người Minseok. Hyunjoon mím chặt môi, một lần nữa phải chịu đựng sự hỗn loạn của bản năng khi để một Alpha khác tiếp cận vùng nhạy cảm của mình ở cự ly gần như vậy.
Nhưng rồi Minhyung thô bạo kéo giật hắn vào lòng, rõ ràng là không thỏa mãn với việc chỉ ngửi tuyến thể ở cổ tay. Hyunjoon mất đà nhào về phía trước, lóng ngóng chống tay vào vai Minhyung để không bị ngã, vô tình kẹp chặt Minseok ở giữa hai người.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Bất kể Minseok có nhờ vả gì, Hyunjoon vẫn có lòng tự trọng của một Alpha, hắn sẽ không cam chịu phục tùng mọi ý muốn bất chợt của Minhyung mà không có chút phản kháng nào.
"Mày là chó đấy à? Buông tao ra," Hyunjoon gầm gừ, cố đẩy ra, nhưng tay Minhyung đã luồn vào tóc hắn, túm chặt và kéo giật đầu hắn ra sau để lộ ra tuyến thể trên cổ. Minhyung thô bạo ấn mũi vào đó, và Hyunjoon suýt thì ngạt thở vì cái đụng chạm này. Hắn nắm lấy cổ tay Minhyung, cố cạy bàn tay gã ra khỏi người mình, nhưng nó chẳng khác nào đang gồng mình bẻ một thanh xà gồ bằng thép.
Được thôi, nếu Minhyung đã muốn chiến, Hyunjoon sẵn sàng tới bến tới bờ luôn. Hắn cảm thấy cơn thịnh nộ trong mình bùng lên, mùi gỗ đàn hương của chính hắn tỏa ra ngùn ngụt để áp chế cái mùi bạch đậu khấu nồng nặc đang cuộn trào thành từng đợt từ Minhyung.
Nhưng rồi một mùi pheromone thứ ba bỗng từ đâu xen vào, ngọt ngào và tươi mát như những lát chanh mọng nước được ngâm trong mật ong. Minhyung chắc chắn cũng nhận ra điều đó, vì lực tay gã siết trên người Hyunjoon nới lỏng ra một chút, và cả hai Alpha cùng lúc quay ngoắt ánh mắt về phía Minseok, người đang bị kẹp giữa hai đứa và suýt chút nữa đã bị lãng quên.
Minseok mở to mắt khi ngồi gọn trong lòng Minhyung, nhìn qua nhìn lại giữa hai người với đôi môi hơi hé mở và đồng tử giãn ra. Mùi pheromone của một Omega đang động tình có sức công phá quá lớn, và Hyunjoon đã suýt thì bị dẫn dụ muốn lao vào ngấu nghiến nó nếu không phải e sợ việc Minhyung có thể xé xác hắn ra thành trăm mảnh.
"Minseokie, cậu thích thế này à?" Minhyung là người lên tiếng trước, giọng điệu có chút không thể tin nổi.
"Cảm giác..." Minseok liếm môi. "Cảm giác giống như hai đứa mày đang tranh giành tao vậy. Kích thích vãi chưởng."
Lời tuyên bố của Minseok làm Hyunjoon đứng hình, mắt hắn vô thức liếc sang Minhyung như để xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Minhyung cũng đang nhìn lại hắn, vẻ mặt cũng ngơ ngác không kém vì không tin nổi vào tai mình.
"Minseok," Hyunjoon thận trọng hỏi. "Ý mày là sao?"
"Mày có muốn tham gia cùng tụi tao không?" Minseok ngước lên nhìn Hyunjoon. Hyunjoon há hốc mồm nhưng không tài nào tìm được từ ngữ để đáp lại, cằm cứ thế trễ xuống.
"Minseokie..." Minhyung định phản đối nhưng nhanh chóng bị chặn họng.
"Minhyungie," Minseok dứt khoát xoay người lại nhìn gã. "Không thể để tao vui vẻ một chút được à?"
"Không phải chuyện đó, tớ chỉ..." Ánh mắt Minhyung đảo liên tục giữa Minseok và Hyunjoon một cách hỗn loạn. "Tớ không thích cái ý tưởng phải chia sẻ cậu với thằng khác, bé ơi."
"Chỉ mới một tiếng trước thôi, mày còn chuẩn bị tinh thần dâng hiến thân xác cho nó cơ mà," Minseok châm chọc vặn lại. Cả Minhyung và Hyunjoon đều đỏ mặt trước lời nhắc nhở đầy xấu hổ này.
"Chuyện đó khác mà," Minhyung càu nhàu, nhưng giọng điệu đã yếu ớt hắn đi. Rõ ràng là Minhyung đang cảm thấy chột dạ, và đó là trước khi Minseok tung ra đòn kết liễu cuối cùng.
"Sao, mày sợ mày sẽ thua nó à?" Minseok hỏi, một tay đưa lên nâng cằm Minhyung để ép gã phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Dấu yêu ơi, nếu anh không chứng minh cho tớ thấy thì làm sao tớ biết anh đỉnh hơn cậu ta được đây?"
Hyunjoon suýt thì huýt sáo tán thưởng. Minseok đã giăng ra một cái bẫy tâm lý hoàn mỹ, đánh thẳng vào lòng tự trọng và máu hơn thua vốn có của Minhyung. Minhyung không có lấy một cơ hội nhỏ nhoi nào để kháng cự, đặc biệt là vào thời điểm kỳ rut đang làm mờ mắt gã thế này.
Minhyung dường như cũng nhận ra điều đó. Sau một khoảnh khắc căng thẳng khi Minseok và Minhyung nhìn chằm chằm vào nhau, gã cuối cùng cũng chịu thua, thở hắt ra một hơi đầy cam chịu qua kẽ răng nghiến chặt. "Được rồi. Nếu điều đó làm cậu vui vẻ."
Hyunjoon hừ nhẹ một tiếng trước sự thỏa hiệp nhanh chóng của Minhyung, nhưng quả báo thường đến nhanh hơn người ta tưởng tượng, vì ngay giây tiếp theo, ánh mắt của Minseok đã va phải Hyunjoon. Miệng Hyunjoon lập tức ngậm chặt lại, nhưng bấy nhiêu là không đủ để thoát khỏi tầm ngắm của Quái vật thiên tài.
"Joonie," Minseok gọi, đôi mắt to tròn ngước nhìn Hyunjoon. "Mày sẽ tham gia chứ?"
"H-hả?" Hyunjoon hỏi một cách ngơ ngác, mải mê hóng hớt đến mức đến tận bây giờ mới load hết hàm ý trong cuộc đối thoại của Minseok và Minhyung. Cái này có cảm giác tiến triển quá nhanh rồi đấy. Chắc chắn khi các huấn luyện viên bảo bọn hắn cần tăng cường khoản team bonding, ý của họ chắc không phải là thế này đâu đúng không?
"Cởi đồ ra đi," Minseok ra lệnh, giọng điệu đanh thép và không thể bàn cãi.
Hyunjoon nuốt nước bọt, cố tìm từ ngữ để từ chối Minseok nhưng đầu óc lại trống rỗng vô cùng.
(Còn nữa).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro