4
Mọi tế bào trong cơ thể Keonho đồng loạt giương cờ trắng. Anh đứng hình, tim bùng nổ như pháo hoa đêm giao thừa khi nhìn chằm chằm vào Seonghyeon, mồm há hốc không thốt nên lời. Điện thoại vẫn áp chặt vào tai, giọng nói của Martin vang lên bên kia đầu dây nghe xa xăm và hỗn loạn. Ồ, anh suýt thì quên mất vẫn đang trong cuộc gọi.
Martin vẫn đang luyên thuyên cái gì đó, nhưng Keonho chẳng còn tâm hơi đâu mà bận tâm nữa. Anh gằn giọng, chốt hạ một câu rằng ông anh sẽ nhận được 20 đô rồi cúp máy cái rụp. Tuyệt tình thật đấy, nhưng giờ ai còn quan tâm cơ chứ?
Seonghyeon, người mà anh vừa mới nhìn qua màn hình vài giây trước, giờ đây đang đứng bằng xương bằng thịt ngay trong cùng một quán cà phê với anh!
Keonho thật sự không biết đây là vận may hay là một lời nguyền quái ác. Hoặc có lẽ là cả hai.
Anh vội vã cất điện thoại, ép mình nhìn xuống ly nước mới vơi một nửa, hơi thở bắt đầu dồn dập. May mắn là bộ đồ ngụy trang vẫn đang làm tốt nhiệm vụ, giúp anh không trông giống một kẻ biến thái sắp lên cơn co giật cần đi cấp cứu.
Nhưng mà, không thể nào. Không đời nào! Trong hàng vạn quán cà phê ở cái thành phố này, tại sao lại đúng là nơi đây? Ngay cái ngày anh muốn tách biệt khỏi thế giới để chui vào cái kén riêng tư của mình, thì người nọ lại bước vào như một định mệnh trớ trêu.
Và chẳng lẽ điều này nghĩa là Seonghyeon cũng sống gần đây sao? Keonho rên rỉ kéo mũ hoodie che kín đầu hơn nữa. Anh thậm chí còn chẳng dám nhìn cho đến khi nhân viên pha chế gọi tên Seonghyeon, anh ngẩng đầu lên và thấy cậu khẽ cúi chào trong lúc nhận đồ uống.
Sau đó, Seonghyeon bắt đầu nhìn quanh tìm chỗ ngồi, và với cái đà này thì tim Keonho sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Bản năng đầu tiên của Keonho là muốn trốn sau cái ly. Anh cúi gầm mặt, kéo sụp mũ hoodie và khẩu trang lên tận sống mũi, chỉ chừa lại đôi mắt đang láo liên. Có lẽ anh nên giả vờ làm một cái ghế, vì ghế thì đâu có ai để ý. Nhưng nghĩ lại, bị người ta ngồi lên thì phiền phức lắm, nên có khi làm một cái cây cảnh sẽ ổn hơn(?).
Nhưng tất nhiên, vì vũ trụ này vốn dĩ đã ghi thù với anh, nên quán lúc này chẳng còn lấy một chỗ trống.
Seonghyeon tiếp tục nhìn quanh trong vô vọng, ánh mắt cậu quét qua từng bàn cho đến khi dừng lại ngay tại chiếc ghế trống đối diện Keonho.
Trong một giây, Keonho đã nghiêm túc cân nhắc xem liệu có nên vắt chân lên cổ mà chạy khỏi đây hay không. Nhưng vì là một kẻ nhát chết nên anh vẫn ngồi chôn chân tại chỗ trong khi mắt thì dõi theo Seonghyeon đang tiến về phía chiếc ghế đối diện mình.
"Xin lỗi," Seonghyeon lên tiếng, giọng nói tử tế và ấm áp đến mức Keonho chỉ muốn bật khóc ngay tại chỗ. "Ghế này đã có ai ngồi chưa ạ?"
Keonho hít thở hỗn loạn và suýt nữa thì ho sặc sụa, nhưng anh đã kịp trấn tĩnh lại trước khi trả lời. "Kh-không," anh cố nặn ra âm thanh khàn đặc qua lớp khẩu trang. "Cứ... tự nhiên."
Anh thầm cầu nguyện rằng Seonghyeon sẽ không nhận ra giọng mình. Lúc này, anh thật sự nghĩ công ty nên phát cho idol máy đổi giọng để dùng trong những tình huống như thế này thì mới đúng là làm việc có tâm.
Seonghyeon mỉm cười, "Cảm ơn bạn," ngồi xuống rồi đặt đồ uống và máy tính bảng lên bàn. Một mùi cam chanh thoang thoảng ập đến, xoa dịu những tế bào thần kinh đang căng như dây đàn của Keonho.
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, anh vờ bận rộn với ly nước. Những viên đá va vào nhau lanh lảnh theo nhịp tay run rẩy khi anh uống một ngụm đầy khó nhọc. Anh biết Seonghyeon rất thông minh, nên việc bắt chuyện lúc này là quá rủi ro. Chỉ cần một sơ hở nhỏ trong giọng nói, anh sẽ bị vạch trần ngay lập tức.
Không thể nói chuyện với Seonghyeon nên Keonho quyết định tiếp tục xem livestream. Anh mở lại tai nghe, thiết tha hy vọng khi Seonghyeon rời đi, anh có thể thở phào và trở lại là chính mình.
Mọi chuyện trôi qua khá yên bình. Keonho có thể nghe thấy những tiếng thở dài khẽ và tiếng càu nhàu của Seonghyeon - người mà anh đoán là đang học bài vì cậu vừa lấy một cuốn sách giáo khoa từ túi tote ra. Tốt thôi, đó là lý do hoàn hảo để anh không làm phiền Seonghyeon, và cậu chắc cũng sẽ mải mê học đến mức chẳng thèm đoái hoài gì đến anh đâu.
Ừ, anh có thể sống sót qua chuyện này.
Thế rồi, như thể định mệnh cảm thấy hành hạ anh nãy giờ vẫn chưa đủ, Seonghyeon bỗng dưng ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
Keonho cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể mình như muốn tan rã ra thành từng mảnh vụn.
"À, xin lỗi bạn," Seonghyeon bắt đầu hỏi với một nụ cười có chút ngượng nghịu trên môi. "Wifi của quán hơi trục trặc. Mình có thể... ờm, dùng nhờ hotspot* của bạn một lát được không?"
(*hotspot là điểm phát sóng cá nhân, giống 4G/5G ở Việt Nam)
...Cái gì cơ??
Linh hồn Keonho chính thức lìa khỏi xác khi anh sực nhớ ra tên hotspot của mình là KEOphone. Sự hoảng loạn ập đến như sóng thần, mọi hành động của anh lúc này chỉ còn dựa trên bản năng sinh tồn thuần túy.
"À, d-dĩ nhiên rồi, đợi chút nha," anh lầm bầm với tông giọng trầm nhất có thể, ngón tay vội vã đổi tên mạng thành "cookie" trước khi đưa cho Seonghyeon.
Cậu nhận lấy điện thoại với vẻ đầy biết ơn. "Cảm ơn bạn! Đúng là cứu tinh mà." Seonghyeon rạng rỡ, sau khi kết nối xong còn tinh nghịch giơ dấu like với anh. Keonho bối rối mất vài giây, cuối cùng đành phản hồi lại bằng một dấu like đầy yếu ớt.
"Mạng của bạn nhanh thật đó. May quá đi mất!" Cuộc hội thoại diễn ra đầy gượng gạo, nhưng biết tính Seonghyeon vốn không giỏi bắt chuyện với người lạ, Keonho quyết định sẽ nương theo cậu một chút. Dù sao thì anh cũng đã tương tác với fan vô số lần rồi, miễn là anh coi Seonghyeon như một người hâm mộ bình thường chứ không phải là cậu chàng mà anh đang mê mệt trên mạng xã hội, có lẽ anh sẽ trụ được đến lúc về nhà.
Keonho khẽ gật đầu. "Không có gì..."
Rồi anh chợt nhận ra một điều. Tên của anh được ghi lù lù trên cái ly, và nó đang quay thẳng về phía Seonghyeon.
Vãi chưởng.
Anh chửi thề trong lòng, cố lén lút xoay cái ly ra sau sao cho không trông quá lộ liễu. May mắn là Seonghyeon chỉ mải mê với đống sách vở đến mức Keonho thấy tò mò không biết cậu đang học gì. Anh hơi rướn người nhìn trộm và thấy những từ như "nghệ thuật" và "âm nhạc", một nụ cười thoáng qua hiện trên môi Keonho.
Dĩ nhiên rồi, anh còn mong đợi gì khác ở một người ngày nào cũng hát trên livestream và tự viết nhạc cơ chứ?
Thời gian kéo dài như vô tận, nhìn chồng sách vở kia thì Keonho đoán chắc Seonghyeon sẽ còn cắm chốt ở đây lâu lắm. Trong khi đó, mớ bánh mì anh James nhờ mua đang bắt đầu nguội ngắt trong túi. Nếu không vác xác về ngay bây giờ, các anh ở ký túc xá chắc chắn sẽ tra hỏi cho bằng được xem anh đã đi đâu, mà hôm nay thì Keonho chẳng còn lấy một chút kiên nhẫn nào để đối phó với mấy trò thẩm vấn đó nữa.
Cơ mà chắc họ cũng chưa đánh hơi được ngay đâu, Keonho tự nhủ. Anh quyết định nán lại xem nốt buổi stream rồi mới tính chuyện chuồn lẹ. Đúng thế, chỉ cần một cái cớ rời đi thật tự nhiên, Seonghyeon sẽ chẳng mảy may nghi ngờ và anh có thể rút lui trong hòa bình!
Ahn Keonho, mày đúng là thiên tài.
Keonho mở lại điện thoại, tua đến đoạn gay cấn lúc nãy. Đột ngột, chiếc tai tai nghe phản chủ báo hết pin rồi ngắt kết nối cái rụp. Vì âm lượng vẫn đang để ở mức cao nhất, Keonho cảm thấy tim mình sắp rơi xuống tận đáy dạ dày.
"Bias của mình á? Hừm... Nếu mọi người thật sự muốn biết, thì đó là Keonho."
Giọng nói rành rọt của Seonghyeon vang vọng khắp quán cà phê, lớn đến mức ngay cả nhân viên pha chế cũng phải ngẩng lên nhìn hai người với đôi lông mày nhướn cao đầy ẩn ý.
Keonho chết lặng. Tầm này thì anh khẳng định là vũ trụ ghét anh thật rồi.
Keonho quýnh quáng định tìm lý do để bào chữa, nhưng Seonghyeon ngồi đối diện lại bật cười khi nhận ra đó chính là giọng của mình, từ buổi livestream của chính mình. Chưa bao giờ Keonho lại muốn tan biến ngay lập tức như lúc này.
"Bạn cũng xem livestream của mình hả?" Cậu hỏi, nụ cười có chút ngại ngùng len lỏi trên môi. "Ngại quá đi mất... Cái clip đó giờ đang lan truyền khắp nơi rồi. Thật lòng thì nếu bạn có tình cờ thấy nó trên mạng xã hội thì mình cũng không thấy ngạc nhiên đâu."
Giá như cậu biết mình thật sự là ai. Keonho thầm nghĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lớp khẩu trang. Anh không tài nào tưởng tượng nổi phản ứng của Seonghyeon sẽ ra sao nếu phát hiện ra kẻ đứng sau tài khoản donate khủng cùng người mà cậu vừa công khai bias trên mạng lại đang ngồi thu mình như một cái xác không hồn ngay trước mặt.
"Ừ-ừm! Mình cũng thích Keonho lắm..." Keonho tự nhéo tay mình khi thốt ra câu trả lời đầy đau khổ. Tại sao cái miệng lại cứ bô bô thế này? Câm mồm lại đi Ahn Keonho! Đừng có nói nữa! Mày định làm mình nhục nhã thêm bao nhiêu lần nữa hả?
Nụ cười của Seonghyeon sáng bừng. "Mà cũng phải thôi, ai mà chẳng thích ảnh chứ? Xin lỗi nha, bạn cứ tiếp tục việc của mình đi, mình cũng phải quay lại học đây."
Không. Phải chuồn thôi. Ngay lập tức. Khẩn cấp!
Cơ thể Keonho hoạt động như được lập trình sẵn. Anh đứng phắt dậy đột ngột tới mức khiến Seonghyeon phải giật nảy mình. Tiếng chân ghế rít trên sàn nhà chói tai làm bao nhiêu người trong quán phải ngoái lại nhìn. Những lời thốt ra từ miệng anh lúc này nghe chẳng khác nào tiếng còi bị hỏng.
"Ơ, b-bánh mì khẩn cấp!" Anh buột miệng, chộp lấy túi bánh như thể đó là tấm vé duy nhất để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này. "Xin lỗi nha! Chúc bạn một ngày tốt lành, Seo-"
Anh kịp khựng lại ngay khi tên của Seonghyeon suýt thì tuột khỏi đầu lưỡi. Không kịp ngoái đầu, anh lao thẳng ra cửa, tháo chạy khỏi quán với tốc độ ánh sáng, thậm chí suýt tông trúng một người đi đường bên ngoài.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy trời?!
–
Martin suýt thì đánh rơi đôi đũa vào nồi.
"Cái gì đây?!" Anh nói vào điện thoại, nhưng Keonho đã cúp máy từ đời nào. Anh chỉ biết há hốc mồm nhìn màn hình như thể nó vừa thông báo anh trúng số độc đắc.
20 đô, điều đó chỉ có nghĩa là...
"...Vãi," Martin thì thầm, đưa tay che mắt rồi dựa hẳn vào kệ bếp. "Keonho điên thật rồi, mà mình cũng điên theo luôn. Chắc lần sau nên mở show bói toán luôn quá."
Trong khi Martin vẫn đang bàng hoàng về việc mình vừa thắng kèo một cách không tưởng thì cánh cửa chính bật mở. James và Juhoon khệ nệ bê túi đồ ăn bước vào, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Keonho đâu cả.
Juhoon bắt gặp cảnh Martin đang gập người bên kệ bếp với vẻ mặt thẫn thờ như một thiếu nữ. Cậu nhíu mày: "Gì đấy ông tướng? Lại lên cơn à?"
"Tớ cảm thấy mình vừa đạt tới cảnh giới tâm linh, có thể nhìn thấu tương lai rồi bạn ạ," Martin trả lời, giọng điệu xa xăm như vừa nhìn thấy chân lý cuộc đời.
"Gì cơ?" James nheo mắt bật cười. "Tụi này đi có vài tiếng mà em đã biến thành thầy bói rồi hả?"
"Anh James, anh không hiểu đâu!" Martin nhìn anh với đôi mắt trợn tròn. "Chuyện tình cảm của út cưng nhà mình đó. Em đã tiên đoán trúng phóc luôn! Em đúng là thiên tài!"
"Hả?!" Cả James và Juhoon đồng thanh thốt lên. Martin có thể thấy rõ não bộ của họ đang nhảy số điên cuồng, và anh thầm chuẩn bị tinh thần cho một tiếng hét kinh thiên động địa nhất đời mình.
Dĩ nhiên, James không làm anh thất vọng.
"CÁI GÌ CƠ???" James đánh rơi túi đồ xuống sàn nhà khiến Martin phải giật mình nhăn mặt. Juhoon thì chôn chân tại chỗ, miệng há hốc như không tin nổi vào tai mình: "Cậu thắng kèo á?! Thật luôn?!"
Martin gật đầu lia lịa, vẻ mặt không thể đắc ý hơn: "Đó chính xác là phản ứng của tớ lúc nãy luôn! Mà Keonho đâu rồi? Tớ tưởng nó đi cùng hai người chứ?"
Juhoon sực tỉnh khỏi cơn chấn động. "Thì đúng là đi cùng, nhưng anh James bảo nó ghé tiệm mua mấy ổ bánh mì rồi vì anh ấy định làm sandwich cho cả nhóm."
"Thế là hai người bỏ mặc nó ở đó rồi đi về luôn? Thật sự luôn đấy!" Martin khịt mũi cười.
"Anh tưởng nó về rồi chứ, mua bánh mì gì mà mất cả tiếng đồng hồ?" James vặn lại, lúi húi nhặt đống đồ dưới sàn lên. Rồi anh khựng lại, nhíu mày nghi hoặc: "Mà em chắc chắn Keonho là... ờm, bias của Seonghyeon thật đấy chứ?"
Juhoon cũng gật đầu tán thành: "Phải đấy, có khi nó lừa cậu cũng nên."
Martin lập tức giơ hai tay lên như thể đang thề với trần nhà: "Trên đời này ai lại tự nguyện dâng 20 đô ra một cách vui vẻ thế? Em thì không đời nào, mà cái thằng Keonho kia chắc chắn lại càng không!"
"Ừ, nhưng mà..." James vừa định lên tiếng thì cửa ký túc xá bị đập mở ra cái rầm làm cả ba giật bắn mình. Keonho xông vào, mặt đỏ bừng, cái áo hoodie thì xộc xệch như thể vừa chạy bộ cả quãng đường dài về nhà.
Khác biệt dễ nhận thấy là cái mũ lưỡi trai đã không cánh mà bay, tay phải khư khư cái điện thoại, tay trái đặt lên tim, còn túi bánh mì thì lủng lẳng bên cánh tay.
Sự im lặng bao trùm căn phòng như một mũi tên tẩm độc phát tác cực nhanh, ngoại trừ việc Keonho đang thở hồng hộc lớn đến mức Martin và James không thể nhịn được cười.
"Mặc kệ các anh đấy!" Mặt Keonho đỏ rực như gạch nung, tay siết chặt điện thoại như thể đó là phao cứu sinh duy nhất. Chứng kiến cảnh này, ngay cả Juhoon cũng không nhịn được mà bật cười theo. "Ôi!! Em nghĩ mình sắp đột quỵ đến nơi rồi đây này."
Martin cười đến mức nghẹt thở, một tay ôm bụng để ngăn cơn co thắt. "Nào, út cưng thân mến, 20 đô của anh đâu?" Anh giơ bàn tay ra nhưng chỉ nhận lại một cái gạt phắt và cái lườm cháy mặt từ Keonho.
"Đừng có bắt đầu nha Martin!" Keonho gắt lên, ném mạnh túi bánh mì lên kệ bếp như thể nó vừa phạm tội gì đó kinh khủng lắm. Mà đúng là vậy thật, vì mấy mẩu vụn bánh bắn tung tóe lên mặt Juhoon ngay sau đó làm Martin cười đến mặt đỏ bừng. "Em không ổn! Chuyện này không ổn tí nào! Đời em nát vãi rồi, ngay cả cái bánh mì này cũng không ổn luôn!"
"Em cứ làm quá lên thôi!" James tựa người vào kệ bếp cười nắc nẻ. "Mà sao em biết được mình là bias của Seonghyeon vậy?"
"Thì lúc mua bánh xong, em thấy khát nước quá mà lại có cái quán cà phê mới mở ngay đối diện, thế là em quyết định bước vào luôn," Keonho lầm bầm, vẻ tuyệt vọng vẫn hiện trên mặt. "Em mua đồ uống rồi ngồi vào một góc, xong quyết định xem bù cái livestream bỏ lỡ ngày hôm qua."
"Chịu thua luôn đấy," Juhoon lẩm bẩm, vờ quay đi chỗ khác ngay khi Keonho tặng cho một cái nhìn sắc lẹm đầy bực bội.
"Em nghe thấy hết đó nha!" Keonho bĩu môi, chỉ tay về phía Juhoon đầy cảnh cáo. "Tóm lại là, mấy bạn fan hỏi cậu ấy có nghe nhạc của nhóm mình không và bias là ai, xong cậu ấy nói thẳng tên em ra. Thề luôn, lúc đó em đã phải cố gắng lắm để không nhảy dance break ngay tại quán đấy!"
James cười phá lên. "Thật luôn? Em biết chuyện đó ngay trong quán cà phê á??"
Keonho đỏ mặt tía tai. "Đừng có cười em nữa, chuyện này không phải để cười đâu!! Dừng lại đi!"
Juhoon dù đang cố nhịn cười vẫn tiến lại vòng tay qua vai cậu em. "Được rồi, được rồi, thở đi Keonho. Sao mà em cứ phải cuống cuồng lên thế? Còn chuyện gì xảy ra nữa à?"
Cậu út bỗng im bặt, mặt nghệt ra như vừa nhìn thấy ma. "...Còn tệ hơn thế nhiều," anh lầm bầm, giọng nói như từ dưới đất vọng lên.
Ba người anh trao nhau cái nhìn đầy nghi hoặc. "Tệ hơn nghĩa là sao...?" Martin sốt sắng thúc giục, linh tính mách bảo sắp có một cú đủ sức nổ tung cả cái ký túc xá này.
"Em... em đã gặp cậu ấy."
Câu nói đó làm tất cả câm nín. Ký túc xá chưa bao giờ yên tĩnh đến thế.
"Mọi người nói gì đi chứ?! Sao ai cũng đứng hình hết vậy?" Keonho gắt gỏng lầm bầm, vệt đỏ từ sự ngượng ngùng bám rễ trên má anh chẳng khác nào một vết sẹo vĩnh viễn. "Đừng có nhìn em chằm chằm như thế nữa!!"
"Em đùa anh à?" James thốt lên, hàm muốn rớt xuống đất.
"Anh nghĩ em lại đem chuyện này ra đùa chắc?" Keonho đập trán xuống kệ bếp khiến cả bọn được phen hốt hoảng. "Các anh có biết em đã phải kiềm chế mức nào để không gào thẳng vào mặt cậu ấy là: 'Ôi trời ơi em đẹp quá anh yêu em lắm!' không?"
Juhoon nheo mắt nhìn anh. "Thế tóm lại em đã nói gì với người ta?"
"...Em chẳng."
Martin lập tức rú lên cười làm Keonho chỉ muốn lấy băng dính dán chặt miệng vị trưởng nhóm lại cho xong. James và Juhoon cũng nhanh chóng gia nhập hội cười nhạo càng khiến nỗi khổ tâm của cậu út thêm chồng chất.
"Nghe em nói nè! Cậu ấy ngồi ngay đối diện em luôn, xong còn mượn hotspot của em nữa! Cậu ấy cảm ơn em! Tụi em đã chạm mắt nhau! Thề luôn, chắc chắn cậu ấy cũng ngửi thấy mùi dầu gội của em rồi! Ai đó giết em luôn đi cho rồi..." Keonho úp mặt vào đôi tay đang khoanh trên kệ bếp, rên rỉ trong tuyệt vọng. "Lúc đó ngoài mấy câu vớ vẩn ấy ra, em còn biết nói cái gì nữa đâu chứ?"
"Chuyện này bi kịch đến mức mang tính nghệ thuật luôn ấy chứ. Martin, em nên viết ngay một bài hát về nó đi," James lại bắt đầu cười điên dại trong khi Keonho thì càng lún sâu vào hố bùn nhục nhã, thậm chí càng cười to hơn khi thấy một chiếc khăn tay được ném về phía mình (để lau nước mắt vì cười quá nhiều).
"Em sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi cái ký túc xá này nữa," Keonho lầm bầm, sự xấu hổ đã chạm mức không thể cứu vãn. "Em giải nghệ sớm đây, bảo với fan là em sẽ nhớ họ nhiều lắm."
Martin vẫn không ngừng khúc khích, trông chẳng khác nào một cỗ máy được lập trình chỉ để cười nhạo nỗi khổ của Keonho, làm việc năng suất như nhân viên hành chính chấm công từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
"Không, không, mọi người biết phần tuyệt nhất là gì không?" Martin hỏi, mắt vẫn sáng rực sự tinh quái.
Juhoon nhướn mày. "Gì?"
"Cậu ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra thôi," Martin chỉ vào điện thoại của Keonho. "Fan đã thấy em ở quán cà phê hôm nay rồi Keonho ạ, nó đang lên xu hướng trên X luôn rồi kìa."
Keonho lập tức ngồi bật dậy, mắt trợn tròn đầy báo động. "Không! Vãi, anh đang đùa em đúng không? Anh đùa thôi đúng không?!"
Martin nở nụ cười gian xảo.
"Không, không... Ôi trời ơi... Làm sao... LÀM SAO CƠ?! Đồ ngụy trang của em hoàn hảo mà! Mũ, hoodie, khẩu trang... thế quái nào mà họ vẫn tìm ra được??"
"Em thật sự chỉ lo lắng mỗi chuyện đó thôi hả?" Juhoon nói bằng giọng không cảm xúc, tiến về phía tủ lạnh để cất đống đồ ăn trong túi.
James cười khúc khích khi lướt điện thoại. "Thậm chí còn có cả video luôn này! Hơi mờ tí nhưng có thể thấy rõ cảnh em hớt hải lao ra khỏi quán, làm rơi cả mũ luôn."
Keonho phát ra một âm thanh nghẹn ứ ở cổ họng. "Em nghĩ Trái Đất này không còn phù hợp với em nữa rồi."
"Thế em không lo Seonghyeon sẽ phát hiện ra danh tính thật của em à?" Martin nhướn mày. "Anh tưởng em sợ chuyện đó nhất cơ mà."
"Thì em có sợ! Nhưng mà..."
Ngay khi Keonho định nói tiếp, chiếc điện thoại trên kệ bếp bỗng rung lên bần bật. Chẳng ai buồn động vào nó kể cả chính chủ, cho đến khi James nổi tính tò mò và cầm nó lên. Mắt anh mở to ra một chút, rồi nhìn thẳng vào Keonho với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Keonho, em thích hoa gì nhất?" Anh hỏi, khiến Keonho hoàn toàn mất cảnh giác.
"Dạ? Ờ, em không biết nữa, hoa hướng dương chăng?"
James gật đầu, đưa điện thoại lại cho Keonho.
"Vậy tụi anh sẽ mang hoa hướng dương đến đám tang của em. Chúc may mắn nha!" Anh nháy mắt, trước khi đẩy cả Martin và Juhoon ra khỏi bếp, dĩ nhiên Martin không quên bưng theo bát mì của mình.
Đầy hoang mang, Keonho giật lấy điện thoại rồi mở khóa. James luôn có sở thích ám chỉ những điều kỳ quặc nhất theo những cách quái đản nhất, và điều đó thường chẳng báo hiệu chuyện gì tốt lành. Nhưng khi Keonho cuối cùng cũng thấy được những dòng chữ trên màn hình, anh chính thức chốt hạ một điều: vũ trụ này và tất cả những gì nó chứa đựng đều đang hợp lục để tiêu diệt anh.
Trên màn hình, dòng thông báo "Seonghyeon vừa bắt đầu một buổi livestream" đang nhìn chằm chằm vào anh như một lời thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro