Chương 93
[Quen nhau sao? Tui bỏ lỡ đoạn nào à? Hiirago và Matsuda quen nhau hả?]
[Hóa ra mấy người này quen nhau sao? (Hình mèo vũ trụ kinh ngạc.jpg). Có lẽ... theo phong cách của tác giả, không phải thanh mai trúc mã thì cũng là bạn cùng khóa. Thanh mai trúc mã thì có Asari rồi, vậy chắc chắn là cùng khóa rồi!]
[#Ảnh chụp màn hình nội dung đoạn hồi ức lúc Kasugakawa Hiirago dập máy# Đáng yêu quá đi mất hắc hắc... Có người ngoài mặt là anh cảnh sát quên mình vì dân, sau lưng lại vì bị thương mà sợ bị bạn thân mắng đến mức không dám nghe điện thoại, tui lại thấy ổn rồi đó (Hình hào hứng cởi quần.jpg)]
[Từ từ đã, đoạn đối thoại này nặc mùi điềm báo (flag) luôn á! Chẳng lẽ đây là cái flag cực lớn cho đoạn kết sao? (Run rẩy) Cái gì mà có chuyện quan trọng chờ gặp mặt mới nói + bom + đám cướp cầm súng chưa bị tóm hết trên du thuyền, cứu tui với!]
[Matsuda sắp trở thành người nghe điện thoại lâm chung sao!! Đừng mà ——]
[Không đến nỗi đâu, dù sao cũng là một trong ba nghi phạm Cointreau mà... A a a không được! Ai dám đụng vào anh ấy tui sẽ liều mạng với kẻ đó! (Rưng rưng rút đao)]
[Bom chưa gỡ xong, USB chưa tìm thấy, một phần lớn bọn cướp vẫn còn lảng vảng ở tầng cao nhất, hu hu... Viện quân mau đến đi mà!]
Ngay lúc Kasugakawa Hiirago đang bị Matsuda Jinpei "oanh tạc" bằng ngôn từ, Tsukiyama Asari kéo Edogawa Conan rời khỏi khu vực phòng điều khiển, tiến về phía sau khoang tàu để kiểm tra thiết bị kích hoạt chính.
Tsukiyama Asari tập trung suy nghĩ về nơi giấu chiếc USB, lúc đi ra ngoài tâm trí chỉ đắm chìm trong những suy luận riêng, hoàn toàn không ngờ dáng vẻ này trong mắt người khác lại trở nên hoàn toàn khác biệt.
Edogawa Conan đi sau lưng người đàn ông, nhịn không được khẽ cắn môi.
Kể từ lúc Kasugakawa Hiirago thốt ra ba chữ "cậu Tsukiyama", cậu đã thấy anh trai mình như bị cách xưng hô đó làm cho tổn thương. Đôi lông mi anh rung động rồi khép chặt mắt lại, khoảnh khắc xoay người rời đi trông chẳng khác nào đang chạy trốn.
"Họ đã bao lâu rồi chưa gặp nhau?"
Trên đường đi đến địa điểm khả nghi tiếp theo, Edogawa Conan không kìm được mà suy nghĩ.
Có lẽ sau nhiều tháng xa cách, khi gặp lại vẫn phải dùng những từ ngữ lạnh lùng, xa lạ để gọi nhau, vờ như lần đầu gặp mặt để giữ khoảng cách, trơ mắt nhìn đối phương một mình dấn thân vào nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Edogawa Conan hồi tưởng lại khoảng bảy năm trước, khi cậu đến nhà Tsukiyama Asari chơi và chợt nhận ra cả căn nhà đã được dọn dẹp lại một lượt. Một số đồ vật mà trước đó cậu vốn không mấy để ý đã lặng lẽ biến mất khỏi nơi này.
Đại khái từ lúc đó, anh trai mà Asuka Kiri thỉnh thoảng vô tình nhắc tới đã trở thành một "viên đạn lạc" mất đi danh tính... Phải chăng Tsukiyama Asari đã biết từ lúc đó rằng, sẽ có một ngày mình phải nhận về một bản tin báo tang đen trắng.
Cậu bé nhớ lại hình ảnh này, rồi lại cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc kỳ quái, chỉ biết vò đầu bứt tai một cách cáu kỉnh để gạt bỏ nó ra khỏi trí óc.
Vốn dĩ đây là một hình ảnh rất bi thương, nhưng tại sao cái cảm giác quen thuộc quái lạ kia cứ bám lấy không buông chứ!
Rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ?
Cậu đang mải suy nghĩ về vấn đề có vẻ không đúng lúc này thì bỗng nghe thấy tiếng rè rè nhỏ từ tai nghe của kính định vị truyền đến.
Mọi dòng suy nghĩ của Edogawa Conan nháy mắt đình trệ, bước chân khựng lại, suýt chút nữa thì tự vấp vào chân mình mà ngã nhào xuống đất.
Mặc kệ ánh mắt lo lắng của người đi bên cạnh, cậu tùy tiện bịa ra một lý do để lấp liếm. Một mặt bước nhanh theo sau hướng về phía buồng máy, một mặt đưa tay giữ lấy tai nghe, điều chỉnh lại âm lượng.
Cậu nhớ... sáng nay lúc cùng chị Mori Ran và mọi người đi lên bể bơi tầng thượng, cậu đã vô tình để quên chiếc máy nghe trộm ngụy trang thành khuy măng sét trong tủ đồ phòng thay đồ.
Ban đầu cậu định tối nay mới quay lại lấy, không ngờ lại xảy ra chuyện ở sảnh triển lãm.
Hiện tại, người có thể ở trong phòng thay đồ tầng thượng chỉ có thể là...
Cậu bé nín thở ngưng thần, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên kia.
"... Thật không ngờ đến nước này rồi mà ông vẫn còn tâm trí ngồi đây xem..."
Là giọng của Matsuo Kazushi!
Phía trước vừa vặn truyền đến tiếng bước chân, Tsukiyama Asari nhanh chóng bế thốc Edogawa Conan đang mải mê nghe ngóng lên, bịt miệng mũi cậu rồi xoay người nấp vào một căn phòng vừa hay đang mở cửa, cẩn thận quan sát kẻ đang đến.
"Câu này tôi nên dành cho ông mới đúng. Nên nói ông là lâm nguy không sợ, hay là 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ' đây?"
"Cậu Suemitsu... Nói chuyện gì thì cũng phải có bằng chứng chứ. Tôi chỉ là một con tin bị bắt cóc lên đây, làm gì có chuyện chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cơ chứ." Giọng nói của vị nhà sưu tập vẫn ôn hòa như cũ, nhưng sau khi lớp mặt nạ đã bị lột trần, Edogawa Conan chỉ nghe ra sự dối trá và ác ý nồng đậm bên trong.
Xem ra, Suemitsu Sosuke và Matsuo Kazushi không hề có bất kỳ sự hợp tác nào, thậm chí còn là quan hệ đối địch.
Suemitsu Sosuke dường như không muốn đáp lại lời nói giả tạo kia. Sau một tiếng đóng cửa thật lớn, phía bên kia chìm vào sự im lặng kéo dài.
Sau đó lại truyền đến tiếng sột soạt, giống như ngón tay đang miết lên bề mặt trơn nhẵn của máy nghe trộm. Tiếp đó, tiếng thở như được thổi trực tiếp vào tai cậu bé qua thiết bị.
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lộ rõ vẻ nghi hoặc: "Cái này là... máy nghe trộm sao?"
Ngay sau đó, anh ta bật cười một tiếng đầy ẩn ý, dùng giọng gió bổ sung: "Đi theo tôi nhé, nhóc con. Không biết nhóc có thể làm được gì đây."
Này này... Sao lại lấy máy nghe trộm của người khác dùng như máy ghi âm vậy hả.
Nhưng bên phía mình đúng là không có chức năng ghi âm thật... Xem ra lát nữa phải nhờ bác Tiến sĩ cải tiến lại một chút mới được.
Edogawa Conan hơi đau đầu đưa tay đẩy gọng kính, bất đắc dĩ nghĩ thầm. Cậu lại chăm chú nghe thêm một lát, bên kia loáng thoáng truyền đến tiếng động cơ trực thăng đang quay vòng.
Chết tiệt... Đám người đó định tẩu thoát sao?
Trong lúc vị thám tử nhí đang trầm tư, tiếng bước chân bên này ngày càng gần. Tsukiyama Asari cảnh giác hé đầu ra nhìn, nhận ra trang phục của bọn cướp, liền vỗ nhẹ vào người nhóc con trong lòng để cậu tỉnh táo lại.
Hai người liếc nhau, nhanh chóng xác định kế hoạch tác chiến qua ánh mắt.
Đợi tên cướp đi đến trước mặt, Edogawa Conan lén thò chân ra, trực tiếp gạt ngã gã xuống sàn.
Tên xui xẻo đó vốn đang hoang mang lo sợ vì phân nửa đồng bọn đã bị hạ gục, sau khi bị vướng ngã, Tsukiyama Asari nhanh chóng nhảy ra từ góc khuất khống chế gã. Cậu giật lấy khẩu súng trên tay gã, rồi tiện tay rút luôn chiếc thắt lưng của tên cướp trói chặt hai tay gã ra sau lưng.
Mấy món này cướp nhiều đâm ra cũng thuận tay thật.
Tsukiyama Asari ngồi xổm trên đất, mỉm cười đưa tay đập tay (high-five) với cậu thám tử nhí lanh lợi. Chưa kịp tắt nụ cười trên môi thì chiếc bộ đàm của tên cướp rơi bên ngoài vang lên tiếng rè rè, theo sau đó là:
"Yêu cầu mọi người trong khoang tàu mau chóng lên tàu cứu hộ!!" Tiếng hét gần như mất giọng vang lên từ bộ đàm, âm lượng lớn đến mức hai người phải đợi nghe hết mới nhận ra đây chính là vị cảnh sát tóc hạt dẻ vừa chia tay lúc nãy: "Nhanh lên! Còn mười phút nữa bom sẽ nổ —— Bảo cảnh sát gỡ bom rút lui hết đi, không kịp đâu..."
Cuối câu nói còn kèm theo một câu chửi thề vì quá đỗi kinh hoàng, dường như anh ta đã không kịp điều chỉnh bộ đàm sang tần số riêng của nhóm thanh tra Megure, mà chỉ có thể gào thét thông báo trên tất cả các kênh.
"Sao có thể ——" Edogawa Conan nháy mắt chết lặng tại chỗ, không thể tin nổi nhìn vào vật nhỏ đang phát ra âm thanh kia, đôi mắt trợn tròn: "Chẳng phải vẫn còn 40 phút nữa sao..."
Cậu bé sực nhớ lại tiếng trực thăng hạ cánh nghe thấy lúc nãy. Cậu hận không thể phân thân làm ba ngay lúc này: một người đi ngăn cản đám kia bỏ trốn, một người đi tìm USB, và người còn lại đi tìm những hành khách còn kẹt trong khoang tàu.
"Conan, anh đưa em quay lại trước đã."
Chưa đợi cậu bé kịp phản ứng, Tsukiyama Asari đã bế xốc Edogawa Conan vẫn còn đang bàng hoàng lên, tiện tay túm luôn tên cướp dưới đất dậy: "Này, tự đi được không?"
Tên đó gật đầu lia lịa, dường như không ngờ mình lại bị đồng bọn bỏ rơi trên tàu, ánh mắt ngập tràn vẻ hoảng loạn.
"Xuống boong tầng một, theo những người khác lên tàu cứu hộ đi." Tsukiyama Asari nghĩ ngợi một lát, sau khi xác nhận trên người tên đó không còn vũ khí nào mới cởi thắt lưng trói tay gã ra.
Vừa được thả, tên cướp lập tức bỏ chạy thục mạng, loạng choạng lao về hướng boong tầng một.
"Nhưng còn cái USB ——" Vị thám tử nhí trong lòng cậu sốt ruột nói.
"Anh... anh Kasugakawa nói Matsuo biết chiếc USB đó chứa bằng chứng phạm tội của ông ta." Tsukiyama Asari nhíu mày, nhưng bước chân vẫn không dừng lại: "Vậy thì... Matsuo chắc chắn đã thấy mật mã mà ông Nakamichi để lại!"
Được nhắc nhở, Edogawa Conan sực nhớ lại cảnh tượng ở sảnh tiệc hôm đó, hình ảnh người đàn ông bước tới chỗ thanh tra Megure và chăm chú nghiền ngẫm câu đố hiện lên rõ mồn một.
Ông ta đã biết trên du thuyền này có cất giấu USB từ lâu rồi!
"Tên đó chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lấy được nó. Ông ta có nhiều vệ sĩ như vậy, lục soát từng tầng một mà vẫn không thấy, chứng tỏ hướng tìm kiếm của chúng ta đại khái là sai rồi." Tsukiyama Asari bổ sung thêm.
Cậu bé trầm mặt xuống, suy nghĩ kỹ càng.
Nếu nó chỉ đơn giản được giấu ở một chỗ nào đó, phỏng chừng đã bị Matsuo Kazushi tìm ra và tiêu hủy từ lâu. Nhưng đối phương lại tốn bao công sức để hủy diệt con tàu này, rõ ràng là để phi tang chiếc USB không biết đang nằm ở ngóc ngách nào kia.
'Khi phán quan sinh tử buông xuống, chiếc cân đong đếm linh hồn, kim đồng hồ nghiêng về bên phải, phía trên Naglfar, nơi trùng khớp với trái tim, ta sẽ dâng lên kho báu vĩ đại nhất.'
Khi đọc câu đố này, trọng điểm đầu tiên cậu chú ý là từ "trái tim", từ đó liên tưởng đến buồng máy và phòng điều khiển. Nhưng Matsuo Kazushi chắc chắn cũng nghĩ đến điều đó, và kết quả là vẫn không thu hoạch được gì.
Hướng đi hoàn toàn sai rồi...
"Chậc." Đúng lúc này, người đàn ông lên tiếng với vẻ càu nhàu: "Nếu tôi là Nakamichi, rốt cuộc tôi muốn người ta tìm thấy chiếc USB này hay là không muốn đây? Giấu kỹ như vậy thì có khi cả đời cũng chẳng ai tìm ra mất... Ông ấy rốt cuộc muốn ai là người tìm thấy nó chứ?"
Edogawa Conan sững người, đại não như bị tia sét đánh trúng.
Nakamichi Makoto hy vọng ai sẽ tìm thấy chiếc USB?
Ông ấy đã giao tấm thẻ ghi câu đố cho ai? Hy vọng ai sẽ nhìn thấy nó?
Nakamichi Emi.
Nakamichi Makoto không muốn liên lụy đến người nhà, nhưng tinh thần trách nhiệm và chính nghĩa mạnh mẽ khiến ông luôn sống trong lo âu. Cuối cùng, vì lòng áy náy, ông đã để lại câu đố về bản sao USB duy nhất cho người thân mà mình muốn bảo vệ, hy vọng một ngày nào đó cô có thể tìm thấy thứ đã lấy đi mạng sống của mình.
Câu đố này đối với họ thì không có manh mối, nhưng đối với Nakamichi Emi, liệu có khả năng nó chứa đựng một loại ám chỉ mà chỉ vợ chồng họ mới hiểu được... "Vợ ông Nakamichi làm nghề gì ạ?" Edogawa Conan lẩm bẩm hỏi, rồi tự trả lời luôn: "Họa sĩ. Cô ấy là họa..."
"'Danko'."
Tsukiyama Asari bỗng nhiên lên tiếng, bước chân đột ngột dừng lại tại chỗ: "Trong phòng nghỉ ở sảnh triển lãm có một bức tranh tên là 'Danko'."
"Anh Asari! Chúng ta mau đến đó ——"
Không đợi cậu bé nói hết câu, Tsukiyama Asari đã nhanh chóng đổi hướng, chạy thục mạng về phía phòng triển lãm.
Danko, tuy chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng lại mang dáng dấp của một vị anh hùng kiểu Hy Lạp cổ đại.
Anh cùng bộ tộc bị xua đuổi vào rừng sâu và bị lạc đường. Thế là Danko đã tự rạch lồng ngực mình, lôi trái tim đang bùng cháy ra, giơ cao nó trên đầu để soi sáng con đường phía trước cho bộ tộc của mình.
Mãi cho đến khi rời khỏi khu rừng tăm tối, trở lại thảo nguyên bao la, Danko mới mỉm cười nhắm mắt xuôi tay. Nhưng trái tim rực cháy của anh vẫn không hề tắt lịm, nó vỡ vụn thành những đốm lửa xanh nhỏ bé. Mỗi khi giông bão kéo đến, chúng lại lấp lánh tỏa sáng giữa màn đêm mù mịt.
Thật giống quá.
Tsukiyama Asari hít một hơi thật sâu.
Giống hệt Nakamichi Makoto, và cũng giống biết bao nhiêu người đã từng dũng cảm đứng lên chống lại Tổ chức.
Rất nhanh, họ đã đến sảnh triển lãm. Toàn bộ đá quý đã bị bọn cướp vơ vét sạch sẽ, chỉ còn trơ lại những bệ đỡ đá quý chỏng chơ giữa không gian rộng lớn, trông hệt như một đài tế lễ kỳ quái trong sách miêu tả.
Băng qua khu vực kỳ quặc này, cậu thở hổn hển đẩy cánh cửa khá nặng nề ra. Không ngờ bên trong đã có người.
Khi hai người bước vào, người phụ nữ giật mình quay đầu lại đầy cảnh giác. Chỉ khi nhìn thấy người nọ bế theo một cậu bé, vẻ mặt cô mới chùng xuống: "Hai người... cũng đến tìm thứ này sao?"
Có lẽ vì Edogawa Conan là người đầu tiên phát hiện ra tấm thiệp giấu trong ví tiền tại bữa tiệc, và vừa nãy ở sảnh tiệc cũng chính Tsukiyama Asari là người cùng cậu bé đứng ra chống lại bọn cướp, sự cảnh giác trong mắt Nakamichi Emi hoàn toàn tan biến. Cô cắn nhẹ môi, nghẹn ngào thổ lộ những lời từ tận đáy lòng.
"Trước đây tôi vẫn luôn không dám nghĩ đến ý nghĩa thực sự của tấm thẻ này, quá đỗi nặng nề. Tôi sợ rằng ngày tôi tìm ra sự thật, cũng chính là ngày cái chết tìm đến mình."
Nói đến đây, giọng người phụ nữ có chút run rẩy. Cô nhắm mắt lại, nhớ đến cô con gái vốn dĩ rất hoạt bát, hiếu động nhưng lại có phần 'thái quá' vào tuổi dậy thì, nhớ đến ngôi nhà lạnh lẽo trống vắng từ sau khi Nakamichi Makoto qua đời.
Biết thời gian không còn nhiều, Nakamichi Emi vừa nói, tay vừa không ngừng cử động. Những ngón tay cô cẩn thận lướt theo từng đường nét trên bức tranh.
Bức tranh được phủ một tông màu xám đen ảm đạm. Dù là rừng cây rậm rạp hay đoàn người đang nhọc nhằn bước đi đều bị bao trùm bởi màu đen tăm tối. Nhưng nếu nhìn kỹ, trên gương mặt họ hoàn toàn không hề có lấy một tia sợ hãi. Bởi vì ngay chính giữa bức tranh, một người đàn ông với trang phục khác biệt hẳn so với phần còn lại đang giơ cao một vật rực cháy, ánh lửa đỏ rực soi sáng cả một vùng nhỏ.
Thoạt nhìn ai cũng tưởng đó là một ngọn đuốc, nhưng nếu tiến lại gần quan sát kỹ sẽ nhận ra, đó là một trái tim đang đập mạnh mẽ.
"Tôi đã có thể đưa con bé đi, sống một cuộc đời bình yên, làm một kẻ ngốc mặc kệ thế sự... Nhưng mà... nhưng mà..."
Nakamichi Emi cắn chặt môi, đôi mắt đẫm lệ càng thêm sáng ngời.
Cô nghĩ, cô và Nakamichi Makoto có thể trở thành vợ chồng, đại khái là vì họ đều cùng một kiểu người. Cứ nghĩ đến việc những kẻ có liên quan đến chiếc USB này vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục gây tổn thương cho nhiều người khác, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn khôn cùng.
Sự bất an và cảm giác tội lỗi ấy lên đến đỉnh điểm khi cô bước lên xuồng cứu sinh. Không màng tất cả, người phụ nữ lao xuống thuyền, lội ngược dòng người chạy về phía khoang tàu sắp nổ tung. Câu đố không ngừng hiện lên trong đầu cô, dần dần được giải mã, hóa thành một thông điệp bí mật mà chỉ hai vợ chồng cô mới hiểu.
Đầu ngón tay cô lướt qua vài đốm lửa rải rác trên bức tranh, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Cuối cùng, cô bước đến bên cây đàn piano, đôi tay run rẩy gõ từng nhịp lên phím đàn.
Âm thanh trong trẻo, thánh thót bỗng vang lên giữa không gian tĩnh mịch, khiến cả ba người bất giác nín thở. Đúng lúc này, cánh cửa đối diện phòng nghỉ lại bị đẩy ra. Kasugakawa Hiirago đầm đìa mồ hôi bước vào, cau mày. Nhìn thấy họ, nét mặt anh giãn ra đôi chút: "Tôi đã bảo là ai lại không đi xuồng cứu sinh mà còn ở đây đánh đàn cơ chứ."
Anh gãi đầu, định nói thêm gì đó, nhưng hiển nhiên lúc này chẳng ai rảnh để tâm đến anh.
Theo phím đàn cuối cùng được ấn xuống, một ngăn bí mật bật ra từ bên hông cây đàn piano. Món đồ bên trong lóe lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Là USB!
Nước mắt trào ra, Nakamichi Emi không kiềm được bật cười. Trước đây, Nakamichi Makoto cũng từng dùng cách thức tương tự để cầu hôn cô. Ngăn bí mật khi ấy chứa một chiếc nhẫn kim cương nhỏ bé, tinh xảo, nhưng giờ đây, thứ nằm bên trong lại trở thành lá bùa đòi mạng của cả hai người.
"Phù... Giao cho tôi đi." Hàng chân mày đang nhíu chặt của Kasugakawa Hiirago rốt cuộc cũng giãn ra. Anh khẽ gật đầu với đối phương, tiết lộ thân phận của mình. Sau khi lấy được sự tin tưởng của người phụ nữ, anh nhận lấy chiếc USB mang theo quá nhiều trọng trách. Đang định nhét vào túi áo ngực, tay anh khựng lại, chuyển hướng sang chiếc túi nhỏ giắt bên hông.
Nakamichi Emi không chú ý đến chi tiết này, nhưng Edogawa Conan lại nhíu mày.
[Bao giờ Tổ chức mới sập tiệm vậy trời!! Gia đình Nakamichi thảm quá đi, rõ ràng lương thiện như vậy mà lại chịu kết cục bi đát nhất... Người tốt thì bị tổn thương, kẻ ác lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người xem tức muốn hộc máu!]
[Ít ra rốt cuộc cũng lấy được USB rồi, rút lui thôi. Lát nữa lên xuồng cứu hộ vừa bị đám Matsuda tẩn cho một trận vừa thưởng thức pháo hoa tám quả trứng (bom) đi Mật Ong Đường (tiếng ác quỷ thì thầm)]
[Ơ ơ kết thúc rồi sao? Trên trực thăng chẳng phải vẫn còn một đám người à? Khi nào mới cứu Suemitsu vậy qaaaq Có ai còn nhớ Suemitsu không? Nếu không cứu thì ổng trà trộn làm thân với bọn cướp luôn đó.]
[Nhắc mới nhớ, đây là arc (phần) của Cointreau mà? Cointreau đâu rồi? Dù sao hiện tại Kasugakawa Hiirago đã từ Mật Ong Đen Tối biến thành Mật Ong Đường (người tốt) rồi. Suemitsu có vẻ cũng đang nhắm vào Matsuo. Nếu loại trừ hết mức độ tình nghi, vậy chẳng phải người duy nhất còn lại là anh chàng đội mũ nồi lướt qua lúc mới lên tàu sao? Arc của Cointreau mà hàm lượng Cointreau bằng 0%, chẳng lẽ đang ám chỉ Cointreau là rượu pha nước lã à (icon_đầu_chó)]
[Hảo hán, nói vậy là ám chỉ thẳng thừng Cointreau không phải rượu mà là nước trái cây luôn rồi (icon_đầu_chó). Tui thấy trực thăng cũng dễ xử thôi, chỉ cần máy giặt (Shinichi) dùng đai lưng Kha-học (ảo ma) và trái bóng đá là xong.]
[#Anh cảnh sát tóc xoăn định nhét USB vào túi ngực# #Anh cảnh sát tóc xoăn lại nhét USB vào túi bên hông# Phân tích chi tiết một chút, tui nghĩ Hiirago không để USB vào túi ngực là vì... dù anh ấy có lỡ bị bắn trúng ngực, thậm chí hy sinh vì nhiệm vụ, thì ít nhất viên đạn cũng không làm hỏng USB, anh ấy vẫn có thể gửi thông tin đi...]
[Cảm ơn, hôm nay tui cứ như đang chơi trò cởi quần rồi mặc lại quần trước mặt Hiirago vậy. Cứ thấy ảnh nghiêm túc là lại phải vội kéo quần lên ngồi ngoan (nói nhỏ), nhưng bình thường thì vẫn có thể mlem được.]
[No no no no —— Đừng tự đâm mình, đừng tự đâm mình! Tàu chưa nổ, USB đã lấy được. Tiếp theo chỉ cần di chuyển sang chiếc tàu cứu hộ an toàn kia, thong thả xem Conan biểu diễn pha bật nắp quan tài của Newton thôi!]
"Được rồi, đi mau thôi." Cuối cùng trên mặt Kasugakawa Hiirago cũng hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Tsukiyama Asari gật đầu. Ngay cạnh cậu chính là cánh cửa mà họ đã bước vào trước đó. Cậu đưa tay kéo cửa, ngay sau đó, cánh cửa phía sau mà viên cảnh sát vừa bước qua cũng đột ngột bị đẩy mạnh.
Tiếp đó là một tiếng súng vang lên.
Nhịp thở của tất cả mọi người dường như đều ngưng lại vào khoảnh khắc này.
Người mới đến đội một chiếc mũ nồi. Dường như cảm thấy chiếc mũ hơi vướng víu, người đàn ông thong thả dùng tay trái tháo nó xuống khi bước vào, treo lên đỉnh một vật trang trí trên tường.
Bên ngoài chiếc áo gió dài màu đen là chiếc áo len màu xám tro kết hợp với áo sơ mi mặc nhiều lớp, cùng với chiếc quần khá rộng rãi. Kết hợp với chiếc gọng kính đen hơi dày, trông anh ta chẳng khác nào một người nghệ sĩ cô độc, phong độ nhưng lại lạnh lùng, lập dị.
Tất nhiên là nếu bàn tay đeo găng của anh ta không đang cầm một khẩu súng.
Vết thương vẫn đang nóng rát, phảng phất như muốn bốc hơi giữa đêm đen lạnh lẽo. Và viên đạn vừa làm rung lên nòng súng bỏng rẫy đã sớm vút đi, sắc bén và tàn nhẫn xuyên qua trán Nakamichi Emi.
Người phụ nữ thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu nào, cơ thể mềm nhũn ngã gục xuống. Đôi mắt cô hơi mở to, dường như hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Mày!"
Kasugakawa Hiirago lập tức chĩa súng về phía kẻ đó, ánh mắt hừng hực lửa giận không thể nào kiềm chế nổi. Tuy nhiên, anh không nổ súng ngay lập tức. Anh hơi lùi sang một bên, che chắn cho Edogawa Conan và Tsukiyama Asari ở phía sau.
Không thèm đoái hoài đến họ, người đàn ông chỉ thì thầm vào tai nghe câu 'Nhiệm vụ hoàn thành'. Dường như có thù oán gì đó với người ở đầu dây bên kia, sắc mặt anh ta khi nói chuyện rất khó coi.
"Cointreau..." Edogawa Conan hoàn toàn bị biến cố này làm cho chấn động đến mức đứng hình. Cậu ngơ ngác buông tiếng gọi. Không ngờ người nọ lại có thể bắt được âm thanh nhỏ bé đến thế, đôi mắt màu xám lạnh lẽo lập tức hướng về phía này.
Ngay sau đó, đôi môi đỏ thẫm đến bất thường của người đàn ông nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Sau khi nhận lấy danh xưng này, dường như hắn cũng không định tiếp tục diễn kịch nữa. Một luồng áp lực mãnh liệt lập tức bùng nổ từ người hắn.
Khí tức nguy hiểm tỏa ra từ kẻ kia khiến đồng tử của Kasugakawa Hiirago không khống chế được mà co rụt lại. Giọt mồ hôi từ ngọn tóc từ từ lăn xuống, rơi vào mắt phải khiến anh nhịn không được phải nheo mắt lại, nhưng vẫn không dám cử động dù chỉ một chút. Anh chỉ có thể nhỏ giọng ra hiệu cho hai người phía sau: "... Đi mau..."
Anh chỉ để lại một tay cầm súng, nhanh chóng lấy chiếc USB chưa kịp ủ ấm từ bên hông ra. Lùi về sau vài bước, anh nhét thẳng vào tay Tsukiyama Asari: "Giao cái này cho thanh tra Megure..."
Cánh cửa ngay sau lưng họ, muốn rời đi quả thực rất dễ dàng. Nhưng... nếu muốn rời đi mà không bị kẻ kia truy sát, bản thân anh phải trụ lại nơi này.
Kasugakawa Hiirago hít một hơi thật sâu. Vì nắm quá chặt, lòng bàn tay anh hằn lên vết in của thân súng nóng rực, cứng ngắc.
Dù sao thì cả hai đều là thân phận giả của mình. Tuy bên Hatani Mio vẫn đang liên lạc với Gin, nhưng tên đó cũng đâu nhìn thấy gì. Đợi Tsukiyama Asari đưa Edogawa Conan rời đi, hai người cứ đánh đấm qua loa vài chiêu là xong việc!
Hai người bị yêu cầu rời đi, một người thì thực sự lo lắng, một người thì biết tỏng chẳng có chuyện gì nhưng vẫn phải diễn nét mặt lo âu. Tự nhiên cả hai đều không thể ngoan ngoãn rời đi ngay được. Kasugakawa Hiirago thở hắt ra, lại nhỏ giọng nói: "Hai người ở lại đây cũng vô ích, mau đi tìm người..."
Ngay sau đó, mặc dù biết chẳng có ý nghĩa gì, viên cảnh sát vẫn nhíu mày, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên vững vàng và có lực hơn: "Bỏ súng xuống! Nếu không..."
Khẩu súng rơi xuống sàn, phát ra tiếng va đập trầm đục.
Kasugakawa Hiirago trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn đối phương. Tên kia vậy mà lại thực sự ném súng sang một bên. Nhưng ngay giây tiếp theo...
Cổ tay áo hắn khẽ động. Từ cổ tay phải lờ mờ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của một lưỡi dao.
Là dao găm.
Kasugakawa Hiirago nhanh chóng bóp cò nhắm vào vai hắn, đồng thời lùi về phía sau, trực tiếp dùng lưng tông bật cánh cửa, đẩy cả hai người ra ngoài hành lang: "... Đi mau!!"
"Dao của hắn có tẩm độc ——"
Từ khe cửa vang lên tiếng la đầy nôn nóng của Edogawa Conan. Dường như biết bản thân chẳng giúp ích được gì, hai chuỗi dấu chân một lớn một nhỏ nhanh chóng khuất xa, định đi tìm những viên cảnh sát đang lùng sục hành khách chưa lên tàu cứu hộ trên tàu.
Thấy hai người đã đi, viên cảnh sát rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, anh bàng hoàng nhận ra, khung truyện tranh không hề dừng lại vì Edogawa Conan đã rời đi.
Làm sao bây giờ, thực sự phải tự mình đánh mình sao?
Nhưng lại không thể trắng trợn nương tay được. Dân tình trên diễn đàn toàn là những kẻ soi mói chuyên nghiệp, lỡ mà bị phát hiện cả hai người đang nhường nhau thì thật sự không thể nào giải thích được!
Kasugakawa Hiirago khẽ cắn môi, nhìn vào đôi mắt màu xám lạnh của đối phương, anh cũng nhận ra sự bất đắc dĩ tương tự.
Đánh thì đánh thôi, dù sao cũng uống thuốc giảm đau rồi.
Anh nã thêm mấy phát súng, viên nào viên nấy đều nhắm vào chỗ hiểm, nhưng lại bị đối phương né được hết. Thân hình Cointreau chớp lóe một cái, vậy mà trực tiếp biến mất khỏi tầm nhìn.
Kasugakawa Hiirago bị chuyển động quỷ dị của đối phương kích thích đến mức dựng tóc gáy. Ngay sau đó, kinh nghiệm nhiều năm giúp anh nhanh chóng bắt được mối nguy hiểm đang ập đến từ phía sau. Viên cảnh sát vội vàng xoay người, ngả đầu ra sau để né nhát dao chí mạng.
Lưỡi dao găm sắc lẹm sượt qua tóc mái của anh, cắt phăng vài sợi tóc màu hạt dẻ. Biết rằng dùng súng trong cận chiến sẽ chẳng có lợi lộc gì, Kasugakawa Hiirago dứt khoát đổi chiến thuật. Khẩu súng xoay một vòng điệu nghệ trong tay anh, báng súng hung hăng giáng thẳng vào bụng tên kia.
Vị trí này không dễ né. Báng súng đánh trúng ngay bụng Cointreau. Hắn khẽ hừ một tiếng, nhưng dường như chẳng hề hấn gì. Trái lại, hắn càng tiến sát lại gần hơn, mượn cơ hội đó đâm thẳng dao găm vào vai viên cảnh sát.
"Dao của hắn có tẩm độc..."
Nhớ lại lời cảnh báo của thám tử nhí, Kasugakawa Hiirago hít sâu một hơi, nhanh chóng xoay người lách sang một bên. Vì góc độ không thuận lợi để đứng vững, anh dứt khoát lăn mình xuống sàn. Chưa kịp đứng dậy, nhát dao của kẻ kia đã lại lao tới.
Sao truyện tranh vẫn còn vẽ tiếp vậy nè! Trận đánh này không thể âm thầm kết thúc khi mọi người không biết được sao! Nhất định phải vẽ đến cùng thì một trong hai thẻ thân phận này phải hy sinh mới chịu à!
Hơn nữa, con dao găm kia thực sự có độc đấy. Nếu bên Hatani Mio mà lỡ run tay một chút thôi, mình sẽ đi đời nhà ma thật luôn.
Anh đột ngột tóm chặt lấy cổ tay gầy guộc của Cointreau, kéo mạnh xuống. Tốc độ của anh không thể sánh bằng gã đàn ông dùng dao găm làm vũ khí kia, nhưng về sức lực thì hoàn toàn có thể áp đảo được.
Kasugakawa Hiirago cắn răng, bất ngờ bẻ quặt vai đối phương ra sau lưng. Đồng thời, anh dồn lực vào eo bật dậy từ dưới sàn, đè gã xuống đất với tư thế nằm sấp. Nhân tiện, anh gạt luôn con dao găm màu đen tẩm độc của gã văng ra xa, nhưng cũng không vì thế mà lơ là cảnh giác.
Gã đàn ông trơn tuột như một con rắn. Cánh tay dù bị bẻ quặt ra sau như vậy mà dường như chẳng hề ảnh hưởng đến cử động. Cánh tay trái chưa bị khống chế của gã đột ngột vung mạnh về phía sau gáy anh. Một lưỡi dao lạnh ngắt phóng ra từ trong ống tay áo. Khác với con dao màu đen kia, con dao này có màu trắng, đâm thẳng về phía cổ anh.
Gã vẫn còn giấu một con dao khác!
Đồng tử Kasugakawa Hiirago lập tức co rụt lại. Theo bản năng, anh ngửa đầu ra sau và lộn nhào để né tránh, nhưng lại tạo cơ hội cho kẻ nằm dưới đất tìm được sơ hở.
Cointreau nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của anh, xoay người tung một cú đá dùng hết mười phần công lực trúng ngay giữa bụng đối phương, đá văng anh ra xa. Lưng anh va mạnh vào bức tường phía sau.
Á đù...
Sau gáy Kasugakawa Hiirago đập vào tường đánh 'cốp' một cái, ong ong cả lên. Anh cảm giác như toàn thân sắp rụng rời từng khúc. Từ phần bụng, cảm giác ươn ướt, dinh dính và ấm nóng không ngừng lan ra.
Cảm tạ thuốc giảm đau, nếu không chắc anh đã ngất xỉu vì đau rồi.
Biết rằng truyện tranh nhất định sẽ vẽ nốt trận đối đầu này mới chịu thôi, lại thấy bên Tsukiyama Asari đã tìm được thanh tra Megure để báo cáo tình hình, anh dứt khoát cùng hệ thống nhanh chóng dàn xếp một kịch bản không bị OOC (Out of Character - mất hình tượng nhân vật). Khi mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt anh ánh lên sự nghiêm túc chưa từng có.
Anh rút khẩu súng lục còn lại giấu bên hông ra. Một tay ôm bụng, một tay nhanh chóng lao về phía gã. Giống như việc anh ngoài mặt vờ như không ngờ Cointreau vẫn còn giấu một con dao găm khác, Cointreau cũng làm ra vẻ không ngờ anh vẫn còn vũ khí. Né không kịp, viên đạn sượt mạnh qua vai gã, để lại một vết rách rướm máu.
Bị trúng đạn, Cointreau dường như mất hết kiên nhẫn. Bàn tay đeo găng nắm chặt con dao găm, từng bước từng bước ép sát về phía anh.
Viên cảnh sát thở hắt ra, chống tay vào bức tường phía sau, từ từ đứng dậy.
Anh nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang tiến lại gần.
Máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết thương bị xé toạc ở bụng. Kasugakawa Hiirago dùng bàn tay vốn đang ôm bụng chống lên tường, để lại một vệt máu đáng sợ trải dài. Không muốn tự bít đường lui của mình vào góc tường, anh hơi loạng choạng bước lên một bước.
Viên đạn lại một lần nữa lao ra khỏi nòng súng. Dường như biết rằng nếu không tấn công mạnh bạo để ép đối phương lùi bước thì bản thân sẽ hoàn toàn thất thế, viên cảnh sát tóc hạt dẻ muốn câu giờ thêm một chút trước khi viện binh đến. Viên đạn vút ra khỏi nòng, sượt qua sườn mặt gã.
Chiếc kính đen bị bắn văng đi, để lộ đôi mắt hoa đào xinh đẹp, hơi xếch lên của gã.
Một đường nét vô cùng quen thuộc.
Kasugakawa Hiirago nháy mắt trừng lớn hai mắt. Lại để đối phương nắm thóp lúc anh đang sơ hở mà áp sát lại gần.
"Tạm biệt."
Giọng nói cố tình hạ thấp vang lên từ phía sườn mặt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh sững sờ, Cointreau đã luồn ra phía sau lưng anh. Không biết từ lúc nào, con dao găm màu trắng tuyết kia đã kề ngay yết hầu của anh.
Hơi thở phả nhẹ lên vành tai. Lớp băng gạc trên cổ đã sớm rơi xuống đất trong lúc đánh nhau ban nãy. Một cảm giác rợn tóc gáy bùng nổ từ sau đầu.
Lưỡi dao xẹt qua yết hầu.
Vết sẹo cũ lại một lần nữa bị rạch nát, lưỡi dao cắm vào còn sâu hơn lần trước một chút.
Viên cảnh sát tóc hạt dẻ trợn trừng mắt. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt màu quýt giống như một viên pha lê trong suốt, phản chiếu lại những đường nét khuôn mặt cực kỳ giống với Tsukiyama Asari của gã.
Tiếng bước chân dồn dập, hoảng loạn từ đằng xa vọng lại, ngày một gần hơn.
"Chậc."
Cointreau có vẻ không hài lòng vì nhát dao này không trực tiếp cắt đứt khí quản của anh. Ngay khi gã nhặt con dao găm màu đen lên định bồi thêm một nhát nữa thì tiếng bước chân đã đến sát cửa.
Gã cau mày, cuối cùng vẫn xoay người bỏ đi.
Không có cảm giác đau đớn, nhưng cảm giác cổ họng bị rạch một đường rất kỳ lạ. Kasugakawa Hiirago có thể cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo da thịt. Khung giao diện hệ thống trước mắt đã bắt đầu nhấp nháy màu đỏ, cảnh báo chỉ số sinh mệnh của anh đang tụt dốc thê thảm.
Các thân phận giả tự choảng nhau, lại còn bị một thân phận giả khác đánh cho suýt rớt luôn thẻ nhân vật, mình mà đi tranh cái giải 'Sự kiện thân phận giả kỳ khôi nhất' thì chắc cũng ẵm luôn giải Nhất mất.
Hơn nữa cái cổ này đúng là nhiều tai ương. Vết thương chồng chất thế này, cái sẹo này chắc cả đời cũng chẳng phai được mất. Mấy tên khỉ đột kia mà thấy vết sẹo này chắc chắn lại nổi trận lôi đình cho xem... Mình thề mỗi lần gặp mặt kiểu gì cũng bị tẩn cho một trận tơi bời.
Vừa choáng váng vừa nghĩ ngợi lung tung, viên cảnh sát tóc hạt dẻ đưa tay lên che vết dao cứa trên cổ. Máu rỉ ra qua kẽ tay.
Vừa ấm, nhưng lại có chút lạnh lẽo.
Mắt hoa lên vì mất quá nhiều máu, Kasugakawa Hiirago dứt khoát buông thõng người, trượt dần xuống theo vách tường.
Buồn ngủ quá, dạo này bị bóc lột sức lao động dữ quá rồi. Thôi thì nhân cơ hội này ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi vài ngày, sai vặt tiền bối Takeda bưng trà rót nước cho mình vậy. Anh cũng khá thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt tiền bối vừa muốn đập mình một trận, nhưng lại vì vết thương của mình mà không nỡ ra tay, chỉ đành ngậm ngùi hầu hạ bưng trà rót nước.
Bộ dạng hiện tại của mình chắc trông cũng rùng rợn lắm đây, hy vọng viện binh mà thanh tra Megure gọi tới không bị dọa cho chết khiếp.
Đại não của viên cảnh sát cố gắng hoạt động hết công suất để hoàn thành dòng suy nghĩ cuối cùng này. Hàng mi khẽ chớp vài cái, rốt cuộc anh cũng sắp nhắm mắt lại.
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
Nhìn thấy hai người quen thuộc qua khóe mắt, Kasugakawa Hiirago — người vốn định nhắm mắt buông xuôi — bỗng trừng lớn mắt. Trong ánh mắt ngập tràn sự khiếp sợ và không thể tin nổi.
Tại sao người đến lại là Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji!
Thanh tra Megure, sao ông lại lấy oán báo ân thế này hả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro