Chương 89
Suemitsu Sosuke nhìn cái cảnh báo màu đỏ sẫm đang nhấp nháy, trầm mặc một lát, dường như rốt cuộc cũng nắm được quy luật nào đó.
Hắn thu lại vẻ mặt, kìm nén sự đau đớn do vết thương trên cổ gây ra, trở lại với biểu cảm lạnh nhạt như lúc vừa bị Matsuo Kazushi bóp cổ.
[80%]
[50%]
Quả nhiên, thanh chỉ số màu đỏ tượng trưng cho sát ý nhấp nháy vài cái rồi lại hạ xuống mức an toàn...
Đầu óc tên này chắc chắn có vấn đề. Người đàn ông không nhịn được nghĩ thầm.
Cái thái độ quái quỷ gì mà chỉ cần thấy người khác lộ vẻ đau đớn là sát ý lại tăng vọt thế này.
Suemitsu Sosuke cuộn những ngón tay vào trong tay áo, cảm thấy cả người đều khó chịu, ngay cả ánh mắt của kẻ nọ đang quét qua người hắn cũng khiến da thịt gai rần.
Matsuo Kazushi không tốn chút sức lực nào đã đè nén được cơn giận.
Cái vẻ mặt lạnh nhạt, như thể đang nắm giữ mọi thứ trong tay, chẳng coi việc gì ra gì kia thật sự rất đáng ghét.
Sắc mặt ông ta chùng xuống.
Người nọ không hề nhìn ông ta, chỉ quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào chiếc chăn đang nổi lềnh bềnh trong bể bơi. Vệt ửng hồng bệnh hoạn trên mặt đã rút đi từ lâu, nhường chỗ cho một màu trắng bệch không còn chút sức sống.
Rõ ràng là đang ngồi dưới đất, nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp. Đường nét nơi cổ sắc bén và kiêu ngạo, tương phản mãnh liệt với đôi chân hoàn toàn tàn phế, giống hệt như một con robot đột nhiên xuất hiện trong một bức tranh cổ điển.
Thay vì nghe người nọ thốt ra những lời sắc bén, đâm chọc rồi giết chết mình, ông ta càng muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại khi hắn không thể giữ vững lớp ngụy trang này nữa.
Có lẽ có thể để hắn sống thêm một lát, lôi hắn lên trực thăng lúc tẩu thoát, để cái tên cứng miệng này phải tận mắt chứng kiến thứ duy nhất có thể định tội mình chìm dần xuống đáy biển cùng với chiếc du thuyền.
Thưởng thức sự suy sụp và tuyệt vọng chắc chắn sẽ hiện rõ trong mắt hắn, sau đó ném hắn xuống vùng biển sâu, nơi hoàn hảo nhất để chôn vùi một thi thể.
[0%]
"Hy vọng cậu có thể mãi giữ được vẻ mặt này, chàng cảnh sát... Suemitsu." Vị nhà sưu tập dứt lời, xoay người bỏ đi không ngoảnh lại.
... Nhanh kết thúc đi, chỉ muốn tống ngay ông ta vào tù cho xong.
Cựu cảnh sát có vấn đề về di chuyển lườm ông ta một cái đầy ẩn ý. Hắn vốn dĩ bị túm từ trên xe lăn ném xuống đất. Hôm nay vì muốn thoải mái và tiện lợi cho việc di chuyển, hắn đã chọn mặc những bộ quần áo có chất liệu mỏng nhẹ, giờ đây chẳng thể nào ngăn nổi cái lạnh thấu xương truyền lên từ mặt sàn.
May mà đôi chân hắn hoàn toàn mất đi cảm giác.
Phiền chết đi được, lại phải tự thân vận động lết lên xe lăn, chăn cũng chẳng dùng được nữa. Suemitsu Sosuke vừa vất vả di chuyển, vừa thầm lôi tên kia ra đánh đập một trận tơi bời trong tâm trí.
Cái tên đó trông có vẻ nho nhã, lịch sự, rất giỏi ngụy trang, nhưng thực chất lại là một kẻ hèn nhát, kiêu ngạo, giả tạo và sợ chết. Với tính cách của ông ta, chắc chắn sẽ không thèm đóng vai nạn nhân trước mặt ả đàn bà tóc ngắn đó quá lâu đâu. Chắc không bao lâu nữa sẽ lộ nguyên hình thôi.
Trong cửa hàng hệ thống có một món hàng mới mang tên [Truyền vật qua không gian]. Lúc nó mới ra mắt, Tsukiyama Asari còn phàn nàn rằng nếu món đồ này được lên kệ sớm hơn vài ngày, họ đã chẳng phải diễn cái màn ở bữa tiệc, để Kasugakawa Hiirago lén tuồn súng lục cho mình.
Nhưng xem ra bây giờ nó vẫn còn hữu dụng.
Lúc lên tầng cao nhất, có người đã lục soát hắn, lấy đi thiết bị liên lạc giấu trên người rồi ném thẳng xuống bể bơi. Hiện tại chắc nó đã hỏng hóc từ lâu rồi.
Suemitsu Sosuke cũng không ngốc đến mức mang theo máy ghi âm trực tiếp. Hắn đã giấu chiếc máy ghi âm trong ngăn bí mật của chiếc balo trên giường ở phòng mình. Đợi đến lúc bọn chúng nói đến những thông tin quan trọng, hắn hoàn toàn có thể lập tức truyền máy ghi âm đến để thu lại toàn bộ cuộc đối thoại.
Dưới lớp hộp trưng bày đá quý chính là vật chứng. Chỉ cần lấy được đoạn ghi âm này, Matsuo Kazushi sẽ không thể chối cãi được về vụ giao dịch lần này. Nhưng nếu muốn định tội ông ta cho những hành vi trong quá khứ...
Vẫn cần phải có chiếc USB đó.
Chỉ cần có chiếc USB, tống gã đó vào tù bóc lịch vài chục năm cũng chẳng thành vấn đề.
Người đàn ông nhắm mắt lại, tỉ mỉ nhớ lại nội dung trên tờ giấy kia.
[Khi phán quan sinh tử buông xuống
Chiếc cân đong đếm linh hồn, kim đồng hồ nghiêng về bên phải,
Phía trên Naglfar, nơi trùng khớp với trái tim,
Ta sẽ dâng lên kho báu vĩ đại nhất]
Nếu Matsuo Kazushi đã lục soát toàn bộ con tàu một lượt mà không thấy, thì không thể nào nó được giấu ở một nơi tùy tiện nào đó. Chắc chắn nó được cất trong một cái hộp có cơ quan bí mật hoặc thứ gì đó tương tự.
Rốt cuộc là giấu ở đâu...
Rốt cuộc là giấu ở đâu...
Kasugakawa Hiirago cau mày, cùng chung dòng suy nghĩ.
Tiếng súng ban nãy khiến cả hai lập tức phản ứng lại, đó là từ hướng phòng triển lãm. Hiện tại, người đáng tin cậy nhất đang cau mày ấn đối phương xuống, ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh trước, sau đó rút thiết bị liên lạc vẫn luôn để trong túi ra.
"Mất tín hiệu rồi..."
Người đàn ông tóc xoăn màu hạt dẻ cau mày lẩm bẩm. Sáng nay vẫn còn gửi được tin nhắn mà, không biết đám người kia đã giở trò gì. Hiện tại điện thoại ngay cả một bức ảnh cũng không mở lên nổi.
Tín hiệu cầu cứu căn bản không thể gửi đi được.
Việc bọn họ trốn thoát từ bên trong bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Không có viện trợ từ bên ngoài, điều duy nhất anh có thể làm lúc này là tìm được USB và bom trước khi bọn chúng phát hiện và tìm đến.
"Ngài cảnh sát, chúng ta không đi..." Kuroba Kaito theo bản năng định tiến về hướng có tiếng súng, nhưng bị người bạn đồng hành tạm thời ngăn lại.
"Khoan đã. Tôi nghi ngờ trên tàu bị gài bom, giờ phải đi tìm cái này trước. Còn có chiếc USB nữa... Phải tránh né camera giám sát, chắc giờ trong phòng điều khiển có người đang theo dõi đấy." Viên cảnh sát trả lời.
Cái câu đố này thật sự quá phiền phức, cứ như lúc học văn phải đoán xem từ này ám chỉ điều gì vậy. Trong mắt một ngàn người có một ngàn Hamlet, cái gọi là 'trái tim con tàu' trong câu đố này có thể chỉ rất nhiều thứ. Anh làm sao mà biết được mạch não của cái người ra câu đố này...
Ủa?!
Chẳng phải ở đây có một kẻ ngày nào cũng gửi mấy bức thư cảnh báo kỳ quái sao!
Mắt Kasugakawa Hiirago sáng lên, dường như ngay cả những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ cũng vểnh lên theo: "Siêu đạo chích Kid!"
"Hả hả?!" Người bị gọi giật mình, theo bản năng lùi lại một bước.
"Mau xem cái này..." Anh rút giấy bút luôn mang theo bên mình ra khỏi túi, vừa nói vừa định chép lại câu đố cho đối phương xem. Tình cờ, anh bắt gặp vẻ mặt toát mồ hôi lạnh của vị siêu trộm đang duy trì lớp ngụy trang Hoda. Thậm chí đôi chân cậu ta đã vô thức chuyển hướng sang một bên, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. "... Cậu làm gì thế?"
"Không, không có gì."
Kuroba Kaito nhanh chóng thu lại tư thế ban nãy.
Trách ai được chứ... Người trước mặt này dẫu sao cũng là một viên cảnh sát. Là một nghi phạm đang lẩn trốn, việc bị cảnh sát gọi thẳng tên thực sự có chút ảo giác.
Cứ như thể giây tiếp theo người này sẽ rút còng tay ra, dõng dạc tuyên bố: "Chịu trói đi, Siêu đạo chích Kid!"
Mới nghĩ đến thôi mà đã rợn cả tóc gáy, theo bản năng muốn bỏ chạy là phải rồi.
"Đợi một chút..." Nếu đối phương đã nói không có gì, Kasugakawa Hiirago hiển nhiên cũng không định dây dưa về chuyện này. Anh nấp vào một góc, rút cây bút bi nhỏ từ trên nắp cài, chép lại câu đố lên giấy rồi đưa cho đối phương.
"Đây là manh mối duy nhất hiện tại... Chúng ta đi đến phòng điều khiển trước, xem tình hình con tin ở sảnh triển lãm ra sao." Kasugakawa Hiirago ra hiệu cho Kuroba Kaito đi theo sau mình. Khi đến cuối hành lang, anh cẩn thận cúi người thò đầu ra quan sát tình hình, xác định không có ai mới dám bước ra.
"Tuy rằng hiện tại chúng chưa thể ra tay với con tin, nhưng mà... cứ phòng hờ vạn nhất."
Mọi việc phải đặt sự an toàn của con tin lên hàng đầu. Viên cảnh sát nhíu mày, nhớ lại cảnh tượng ở sảnh tiệc. Nếu muốn trực tiếp giải cứu con tin trong khi đám người đó vẫn còn ở đó, e rằng là một nhiệm vụ bất khả thi.
"Cậu có manh mối gì về cái này không? Thấy giống phong cách viết thư cảnh báo của cậu phết... Kiểu nói hàm ý sâu xa mà chẳng ai hiểu được ấy."
Kuroba Kaito vốn đang đồng cảm với ánh mắt lo lắng, nghiêm nghị của anh khi nhắc đến con tin. Chưa kịp nói gì, bầu không khí nặng nề đã bị câu phàn nàn nhỏ xíu của đối phương phá vỡ.
Làm sao mà vị cảnh sát này có thể chuyển đổi liên tục giữa hai trạng thái nghiêm túc và hoạt bát thế nhỉ? Cứ như thể mỗi lần nhắc đến chuyện nghiêm trọng, anh ấy lại phải đổi chủ đề để tự trấn an bản thân vậy.
"Khi phán quan sinh tử buông xuống..." Kuroba Kaito hạ giọng, cố gắng duy trì sự yên tĩnh vốn có của hành lang vắng lặng: "Có phải là chỉ chòm Thiên Bình từ tháng 9 đến tháng 10 không? Tức là ám chỉ con tàu này xuất phát trong thời gian của chòm Thiên Bình. Kiểu thể hiện liên quan đến các vì sao này cũng khá phổ biến."
Người đàn ông nghe vậy khẽ cười: "Ví dụ như từ sư tử lúc hoàng hôn cho đến thiếu nữ lúc rạng đông?"
Anh nhớ trước đây, trong lúc rảnh rỗi giữa các nhiệm vụ, đội Cảnh sát Hình sự số 2 — những người vẫn thường xuyên giữ liên lạc với anh từ thời đại học — từng nhờ anh điều tra Siêu đạo chích Kid. Lúc đó, họ đã cho anh xem bức thư cảnh báo này.
Bị người ta thản nhiên đọc lại nội dung bức thư cảnh báo của mình, Kuroba Kaito bỗng có cảm giác xấu hổ khó hiểu như bị lôi bài tập làm văn ra đọc trước lớp: "Câu sau đó thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra... Mà anh đọc được bức thư đó ở đâu vậy?"
"... Trên báo thôi, đừng căng thẳng, tôi không có liên lạc gì với bên đó đâu." Nhìn biểu cảm của đối phương, Kasugakawa Hiirago cười xua tay, nói một lời nói dối thiện ý. Anh biết vỏ bọc đằng sau vị siêu trộm lừng danh này chẳng qua chỉ là một cậu học sinh trung học. Nhưng biết là một chuyện, giờ mới được chứng kiến tận mắt.
Biểu cảm phong phú thật đấy, cũng khá dễ thương mà.
"Tuy nhiên, câu thứ hai thì tôi có suy đoán đấy." Kasugakawa Hiirago chuyển chủ đề: "... Cậu biết dùng súng chứ?"
"Biết." Mặc dù chỉ từng dùng súng bắn bài poker. Vừa đưa ra câu trả lời khẳng định, Kuroba Kaito chợt khựng lại. Một vật lạnh ngắt đặt vào tay cậu, người đàn ông trực tiếp nhét khẩu súng lục vào tay cậu: "Cái này là..."
Lời từ chối chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng. Cậu vốn tưởng rằng người nọ nhường lại món vũ khí duy nhất có thể phòng thân cho mình, nhưng nhìn kỹ lại, khẩu súng này không hề giống khẩu súng mà vị cảnh sát cầm lúc nãy.
"Cầm lấy đi." Người nọ mỉm cười nháy mắt với cậu, đôi mắt lấp lánh ý cười như sóng nước lăn tăn, hệt như những giọt mật ong lấp lánh dưới ánh mặt trời: "Lúc nãy tôi tiện tay 'thó' của cái gã kia đấy."
Vừa rồi trong làn khói mù mịt, khi bóp cổ gã đàn ông đánh gã ngất xỉu, Kasugakawa Hiirago đã tiện tay rút luôn khẩu súng giắt bên hông gã giấu vào người mình. Động tác này còn trơn tru hơn cả lần Asuka Kiri lấy đi con dao găm của tên vệ sĩ trước đó.
"Thế nào, có cảm thấy an tâm hơn không?" Người đàn ông cười tủm tỉm: "Chỉ cần hỏa lực đủ mạnh thì chẳng cần phải sợ đám người đó."
Quả thật là vậy.
Bất quá, cảm giác an toàn này không đến từ khẩu súng lục trong tay, mà đến từ người cảnh sát rõ ràng đang đơn thương độc mã, ngay cả sự an toàn của bản thân cũng chưa chắc đã lo liệu được, nhưng vẫn kiên quyết đi trước dẫn đường. Dù là lúc rẽ ở khúc cua hay khi đi ngang qua những nơi có thể có người bất thần lao ra, anh đều theo bản năng có động tác bảo vệ cậu.
Trước nay luôn đảm nhận vai trò người bảo vệ, suy cho cùng thì Siêu đạo chích Kid là kẻ không gì không làm được mà, nhưng... thỉnh thoảng đổi vai một chút cảm giác cũng không tồi.
"Nhưng mà, hay là cậu đổi lại giọng của cô Hoda lúc trước đi? Thế này nghe kỳ cục quá."
Mang khuôn mặt của một cô gái mới ra trường, lại phát ra giọng nói của Siêu đạo chích Kid... Anh có thể nhịn đến bây giờ đã là cực hạn rồi.
Kuroba Kaito vốn đang mỉm cười vì suy nghĩ của bản thân bỗng cứng đờ, khóe miệng không nhịn được giật giật. Cái tên này thực sự rất biết cách phá hỏng bầu không khí. Cậu cũng không định giả giọng cô phục vụ nữa, tiếp tục dùng giọng nam thật của mình: "Thế suy đoán của anh về câu thứ hai là gì?"
"Ừm..." Suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính. Kasugakawa Hiirago khẽ cắn môi, nín thở đi ngang qua một căn phòng đang mở toang cửa rồi mới lên tiếng: "'Tử tước chẻ đôi'... là một cuốn tiểu thuyết của Italo. Nếu tôi nhớ không lầm thì trên giá sách trong phòng nghỉ của kẻ ra câu đố này đúng là có cuốn đó."
'Tử tước chẻ đôi' là một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo của nhà văn người Ý Italo Calvino.
Để phản ánh sự phân liệt nhân tính và xung đột giữa thiện và ác, Italo Calvino đã chia nhân vật chính Medardo thành hai nửa: một nửa cực ác, nửa kia cực thiện.
"Bên trái là thiện, bên phải là ác. 'Chiếc cân đong đếm linh hồn, kim đồng hồ nghiêng về bên phải'... Đại khái chỉ đang nói rằng vật chứa bằng chứng phạm tội được giấu trên con tàu này, thực ra chẳng có thông tin gì hữu ích cả."
Hai câu đầu đều vô dụng, chỉ để khẳng định chiếc USB chắc chắn được giấu trên con tàu Cherry Blossom này. Những gì giải mã được đều là thông tin thừa thãi, thứ chưa giải mã được mới là mấu chốt.
Giống như khi vất vả lắm mới tìm được cuốn sách giải, những bài mình biết làm thì sách giải ghi các bước chi tiết vô cùng, còn câu duy nhất mình không biết thì sách chỉ ghi mỗi chữ [Lược], khiến người ta bực mình muốn vò đầu bứt tai.
"Tôi... Tiêu rồi."
Kasugakawa Hiirago đang định nói tiếp, chợt nhìn qua giao diện của Tsukiyama Asari thấy trong sảnh tiệc, có đám cướp vội vã chạy về báo cáo rằng hai nhân viên phục vụ bị trói trong phòng tạp vật đã cướp súng của đồng bọn và hiện đã biến mất.
Phỏng chừng bọn chúng sẽ nhanh chóng phái người đi lùng sục khắp nơi.
"Đi nhanh lên." Không thể trực tiếp nói cho Kuroba Kaito biết chuyện mình vừa 'gian lận' phát hiện ra động tĩnh của bọn chúng. Anh sầm mặt, kéo tay cậu tăng tốc bước đi. Ai ngờ vừa chạy được một phần ba hành lang, một cánh cửa phòng bỗng bật mở.
"Đi nhanh lên!" Tên cướp đẩy cửa bước ra đang dí súng vào đầu một cô bé tìm thấy trong phòng, mất kiên nhẫn báo cáo qua bộ đàm: "Phát hiện một đứa nhóc ở tầng một, hiện tại... ủa?!"
Thế này thì toang thật rồi.
Trước khi tên kia kịp phản ứng, Kasugakawa Hiirago đã nhanh như chớp gạt phắt tay cầm súng của gã, ép nòng súng chĩa xuống đất. Ngay khoảnh khắc viên đạn găm xuống sàn nhà, anh dồn lực nửa thân trên lao mạnh vào gã, quật ngã gã xuống sàn.
Khẩu súng nãy giờ vẫn cầm trên tay được anh khéo léo lật ngược lại, dùng báng súng nện mạnh vào một điểm hơi lệch xuống dưới gáy gã. Tên cướp lập tức mềm nhũn, mất hết sức lực. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, lôi kẻ bắt cóc đã ngất lịm vào trong phòng, hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Kasugakawa Hiirago trừng lớn mắt nhìn, mới nhận ra cô bé đó chính là Haibara Ai, người đã sợ hãi bỏ về phòng nghỉ sau khi chạm mặt Suemitsu Sosuke.
"Tiếng súng vừa rồi sẽ thu hút những kẻ khác đến đây." Kuroba Kaito lên tiếng, lần này cậu đã đổi lại giọng nữ. "Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."
"Cháu trốn vào... Không được, ở đây cũng không an toàn." Vốn định bảo cô bé trốn vào tủ quần áo, nhưng lại sợ lát nữa bọn chúng sẽ đến lục soát. Người đàn ông tóc hạt dẻ khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định bế cô bé lên, giao cho Kuroba Kaito đang trong bộ dạng cô Hoda: "Bế con bé đi sát theo tôi, tăng tốc lên."
"Được." Kuroba Kaito mỉm cười dịu dàng với cô bé trong lòng. Sau khi trở lại với lớp ngụy trang, cậu thậm chí còn đổi cả cách nói chuyện cho phù hợp với 'đạo đức nghề nghiệp': "Đừng sợ, anh trai này là cảnh sát, cháu sẽ không sao đâu."
Haibara Ai khựng lại. Thực ra cô bé muốn nói rằng mình tự đi được, hoàn toàn không cần bế, hoặc cô bé có thể tự đi trốn, không cần hai người phải vừa bảo vệ vừa rút lui như vậy.
Nhưng giây tiếp theo, cô bé lập tức nhận ra tư thế này lại có lợi cho việc di chuyển hơn. Với thân hình một đứa trẻ, nếu tự đi, cô bé hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ của họ, lại còn khiến hai người phân tâm để mắt đến tình trạng của mình. Hơn nữa, nếu cô bảo họ 'bỏ mặc' mình, chắc chắn hai người sẽ không đồng ý, càng làm lãng phí thêm thời gian.
Vì vậy, cô bé ngoan ngoãn ngậm miệng, nép gọn trong vòng tay của 'người phụ nữ', cố gắng không gây thêm phiền toái cho hành động vốn dĩ đã đầy mạo hiểm này.
Lần này, trạng thái của họ đã chuyển từ việc rón rén bước đi lúc nãy sang chạy thục mạng, thậm chí chẳng thèm né tránh camera giám sát. Súng đã nổ, bộ đàm của tên bắt cóc bị đánh ngất cũng đang mở, không bao lâu nữa sẽ có người đuổi theo bọn họ.
Việc ngụy trang lúc này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Lúc xông lên, Kasugakawa Hiirago không quên 'thó' luôn khẩu súng của tên cướp vừa ngất xỉu giắt vào hông. Hiện tại có hai khẩu súng trong tay, lá gan của viên cảnh sát rõ ràng đã lớn hơn. Như một nhân vật trong game vừa bật chế độ chạy nước rút, anh dẫn người phía sau linh hoạt luồn lách qua các dãy hành lang, nhắm thẳng hướng phòng điều khiển mà chạy.
Đúng là phải cảm ơn bản đồ cấu trúc tàu của hệ thống!
Phòng điều khiển cũng không xa lắm. Sau khi đến nơi, đóng chặt cửa sau lưng, Kasugakawa Hiirago chống tay vào tường thở dốc, khen ngợi: "Thể lực tốt đấy chứ. Đứng dạt sang bên cạnh một chút đi."
Đâu có, thực ra tôi chỉ đang cố gượng thôi. Sao cái tên này có thể chạy nhanh như vậy chứ, đúng là cảnh sát chống ma túy có khác. Kuroba Kaito thầm nghĩ trong lúc nghỉ xả hơi. Nghe anh nói vậy, cậu ôm cô bé lùi sang một bên, dựa lưng vào bức tường cạnh cửa: "Anh định làm thế nào..."
"Đoàng ——"
Câu hỏi của Kuroba Kaito nghẹn lại trong cổ họng. Cậu trân trân nhìn vị cảnh sát trông có vẻ cực kỳ đáng tin cậy kia tung một cú đá tung cửa phòng điều khiển. Tiếng súng lập tức vang lên từ bên trong. Viên đạn bay vút ra ngoài, găm thẳng vào bức tường đối diện cửa phòng điều khiển.
Ngay khoảnh khắc mở cửa, Kasugakawa Hiirago đã lăn một vòng trên sàn, khiến đám cướp trong phòng bị tiếng động lớn làm cho giật mình mất đi mục tiêu. Nòng súng của chúng hoảng loạn chĩa ra ngoài cửa và xuống sàn nhà.
"Ở đây ——"
Một tên cướp vội vàng hô lên, lập tức có một khẩu súng nhắm thẳng về phía Kasugakawa Hiirago. Người đàn ông đang nằm dưới đất chớp thời cơ, dùng hai tay nắm chặt lấy cổ tay gã, ấn ngón tay cái vào chốt an toàn của khẩu súng. Anh dồn lực vào hông, nhấc bổng hai chân lên, nương theo lực kéo khiến tên cướp phải cúi gập người về phía trước, rồi dùng chân kẹp chặt eo gã, bẻ gập cánh tay đang bị khống chế của gã vào trong.
Khi tên cướp đau đớn mất sức, khẩu súng rơi cạch xuống sàn, anh giữ nguyên tư thế, dùng báng súng trong tay giáng mạnh xuống gáy gã. Lúc tên cướp ngã gục xuống, chuẩn bị đè lên người mình, anh dùng chân lấy đà xoay người bật dậy, tung một cú đá văng gã xuống gầm bàn.
"Đoàng ——"
"Đoàng ——"
Hai phát đạn liên tiếp xuyên thủng lưng ghế. Kasugakawa Hiirago cúi người né tránh. Khẩu súng lục xoay một vòng điệu nghệ trong tay anh, nhanh chóng chuyển sang tư thế ngắm bắn tiêu chuẩn. Một viên đạn găm thẳng vào cổ tay tên cướp còn lại.
Xong việc!
Kasugakawa Hiirago tiện tay xé luôn một mảng áo của tên cướp vừa bị bắn xuyên cổ tay, quấn cẩu thả để cầm máu cho gã. Sau đó, anh 'tặng' thêm cho gã một dịch vụ 'mua một tặng một' bằng báng súng.
Tặng một viên đạn kèm thêm dịch vụ dùng báng súng gõ đầu cho ngủ ngon. Mình đúng là chu đáo mà.
Kuroba Kaito không ngờ đối phương lại hành động liều lĩnh đến vậy. Cậu sững sờ mất vài giây mới đặt cô bé trong lòng xuống, định bước tới hỗ trợ. Nhưng khi cậu bước vào thì trận chiến đã kết thúc.
Trông đau thật đấy... May mà anh ta không thuộc đội Hình sự số 2, chẳng liên quan gì đến mình.
Tên tội phạm đang bị truy nã - siêu trộm Kid - thầm nghĩ những điều không đâu vào đâu. Sau đó, cậu thấy sắc mặt người nọ trở nên căng thẳng khi nhìn chằm chằm vào màn hình camera giám sát.
"Sao vậy?"
"Bọn chúng chuẩn bị ra tay với con tin."
Trên màn hình, tại sảnh tiệc, nhóm của Edogawa Conan đang bị bao vây ở giữa. Thậm chí cả thanh tra Megure, Takagi Wataru và Sato Miwako vẫn luôn ẩn nấp cũng bị dồn vào chung một chỗ, bị súng chĩa vào người, chậm rãi bước ra ngoài. Có vẻ như chúng định đưa họ đến một nơi khác để giải quyết.
Kasugakawa Hiirago tiến lại gần. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút trên người thiếu niên tóc bạc và người đàn ông tóc đen. Những ngón tay gõ lách cách liên tục, màn hình giám sát nhanh chóng chuyển sang các dãy hành lang, liên tục thay đổi góc nhìn.
... Tìm thấy rồi.
"Đi đường này, đường này sẽ không đụng mặt bất kỳ ai." Não bộ anh hoạt động hết công suất, đối chiếu cấu trúc bản đồ tàu của hệ thống với hình ảnh từ camera giám sát, loại trừ những tuyến đường có khả năng bị chặn. Chỉ trong vỏn vẹn một phút rưỡi, anh đã vạch ra được một lối đi nhanh nhất và an toàn nhất: "Đi thôi."
Hiểu rồi, lại tiếp tục trò parkour chứ gì. Kuroba Kaito bế Haibara Ai lên, ra hiệu 'Đi thôi'.
"Giao sảnh tiệc lại cho cậu được chứ?" Khi bước ra khỏi phòng điều khiển, Kasugakawa Hiirago quay đầu lại hỏi: "Tôi đi xử lý đám kia."
"Ngài cảnh sát, anh cũng coi thường tôi quá rồi đấy."
Đại sảnh tiệc chỉ còn lại bốn tên cướp canh giữ con tin, những tên khác đều đã áp giải đám Edogawa Conan rời đi. Đối phó với bốn tên cướp, với cậu mà nói, là chuyện dễ như trở bàn tay.
Kuroba Kaito nở một nụ cười, ôm cô bé trong lòng chặt hơn một chút.
"Vậy giao cho cậu."
Kasugakawa Hiirago cũng mỉm cười. Anh giơ tay phải lên, nắm lại thành nắm đấm. Hai nắm đấm khẽ cụng vào nhau giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro