Chương 87
"Cô Hoda?"
Giữa lúc mọi người đang trò chuyện, phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi hơi khàn. Cô nhân viên phục vụ được gọi là 'cô Hoda' tươi cười quay đầu lại đáp: "Anh Kasugakawa!"
Người mới đến có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, dưới mắt còn vương quầng thâm nhạt, trông như thể đã một khoảng thời gian dài không được ngủ ngon. Dù vậy, khi cười rộ lên, trông anh vẫn tràn đầy năng lượng.
"Anh Kasugakawa?" Suzuki Sonoko vui vẻ reo lên. Cô từng gặp anh trong bữa tiệc trước đó, đã trao đổi tên tuổi và có ấn tượng rất tốt về người đàn ông này.
Mori Ran cũng mỉm cười chào hỏi anh.
"A, cô Sonoko và cô Ran, lại gặp nhau rồi." Kasugakawa Hiirago nở nụ cười rạng rỡ hơn để đáp lại, cố gắng kìm nén vẻ buồn ngủ trên mặt.
Hôm qua anh phải dọn dẹp sảnh triển lãm đến tận nửa đêm, sáng sớm tinh mơ hôm nay lại bị đám người này đánh thức, vội vàng chạy đến giúp đỡ. Hiện tại anh đang ôm một bụng oán khí nhưng lại chẳng thể để lộ ra nửa lời.
Buồn ngủ chết mất... Chờ tóm được tên kia quy án, mình nhất định phải tẩn cho hắn hai cú để đền bù cho giấc ngủ đã mất, sau đó về nhà ngủ một giấc thật đã.
Kasugakawa Hiirago âm thầm oán thán trong lòng.
Hệ thống vốn luôn ẩn mình trong cơ thể Asuka Kiri, đi ở rìa đám đông, cố gắng hạn chế mở miệng nhất có thể. Nhưng đột nhiên, cậu cảm nhận được đám người cách đó không xa đang nhìn về phía này.
Thiếu niên tóc bạc khựng lại, bước lên một chút, che chắn trước mặt Tsukiyama Asari. Người nọ không hiểu hành động của cậu có ý gì, nhưng theo bản năng vẫn chọn cách tin tưởng mà lùi lại một bước.
Chú ý tới hành động của hai người, Edogawa Conan lại nhìn sang người đàn ông tóc hạt dẻ đang cười nói vui vẻ, lộ vẻ suy tư.
[Đỉnh quá! Vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay hai nghi phạm, cái vận may này có thể đi mua vé số được rồi đấy!]
[Không phải chứ, tui thực sự tò mò đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao vừa chạm mặt Asari đã vội trốn ra sau lưng vậy! Bé Mật Ong Đen Tối đã làm trò tồi tệ gì, làm ơn kể cho tui nghe với! Tui sẽ đòi lại công đạo cho cậu!]
[Vợ ơi! Vợ đeo khuyên tai thực sự rất gợi cảm (icon_mèo_rơi_lệ.jpg)]
[Khi nào máy giặt (Shinichi) mới phát hiện ra anh trai mình đã bị 'cưỡng ép' vậy trời!]
[Nếu thực sự là bị 'cưỡng ép', máy giặt vô tình phát hiện trên người anh trai mình chi chít những dấu vết bị người ta 'yêu thương' mạnh bạo, chắc chắn sẽ áy náy lắm nhỉ (icon_đầu_chó_ngậm_hoa_hồng). Thú thật là tui có người bạn rất muốn xem cảnh này.]
[Ông bạn mười năm không mời mà đến đây rồi!]
[Chậc... Đang đi du thuyền yên lành tự nhiên lòi ra một đám người. Giống hệt mấy cái motif nhà gỗ trên núi tuyết, đột nhiên xuất hiện mấy kẻ lạ mặt bảo là bị mắc kẹt trên núi vậy.]
[Nói là đến cầu cứu mà lại tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ. Tuy có thể là mang theo nhu yếu phẩm gì đó, nhưng trông vẫn cứ khả nghi...]
'Nhóc tự nhiên chắn trước mặt tôi làm gì?' Thấy mấy cái bình luận nhắc lại vụ 'cưỡng ép' trên diễn đàn, Tsukiyama Asari cạn lời nói.
[Bị đám người đó chú ý tới thì nguy hiểm lắm chứ sao? Theo motif của thế giới này, bọn bắt cóc kiểu gì cũng sẽ nhắm vào những người đã từng chạm mặt đầu tiên để ra oai.]
Tsukiyama Asari ho khan hai tiếng, miễn cưỡng chấp nhận lý do này.
"Hai cậu kia! Lại đây giúp một tay!"
Chưa đợi Edogawa Conan kịp hỏi gì, quản lý đã lớn tiếng gọi hai nhân viên phục vụ đang bận rộn lại. Kasugakawa Hiirago áy náy cười với họ: "Xin lỗi nhé, tôi phải đi trước đây."
"Không sao đâu ạ." Mori Ran luôn rất tâm lý: "Anh Kasugakawa vất vả quá."
Mình vất vả thật mà.
Nghe lời cảm thán của cô gái, Kasugakawa Hiirago âm thầm hùa theo trong lòng.
Anh cùng cô nhân viên phục vụ tên Hoda quay lại boong tàu, đuổi theo đám đông đang vội vã chạy về phía đầu tàu. Những người trên chiếc thuyền nhỏ kia gần như đã được đưa hết lên du thuyền. Họ đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, trên người vẫn đắp những chiếc chăn mỏng được phát.
Người phụ nữ tóc ngắn đi đầu có khuôn mặt thanh tú trắng trẻo. Vì lênh đênh trên biển cả đêm nên cô ta run cầm cập, lúc nhận chiếc khăn tắm anh đưa, cô ta nở một nụ cười biết ơn: "Cảm ơn anh."
"Không có gì, chắc cô lạnh lắm." Người phụ nữ tỏ ra rất hiền lành, Kasugakawa Hiirago cũng đáp lại bằng một nụ cười quan tâm: "Cô mau đi nghỉ ngơi đi... Đồ nặng không, để tôi xách giúp cho."
"Không cần đâu, tôi tự xách được rồi."
Người phụ nữ cười, né tránh bàn tay đeo găng đen của anh đang vươn tới chiếc balo phía sau. Kasugakawa Hiirago khựng lại, cười gật đầu đồng ý: "Tôi đi trải giường cho mọi người đây. Vì các phòng đều đã kín chỗ, có lẽ sẽ phải để mọi người chịu thiệt thòi chút..."
Vừa nói, anh vừa bất động thanh sắc nhích sang một bước, vừa vặn va vào gã vệ sĩ đang đeo balo đi tới. Cánh tay anh quệt mạnh vào lớp vải đen của chiếc balo.
"Xin lỗi, xin lỗi anh." Ngay khoảnh khắc va chạm, Kasugakawa Hiirago nhanh chóng đứng vững lại. Anh tỏ vẻ bối rối xin lỗi, sau đó lại bị quản lý gọi đi dọn dẹp phòng tạp vật để lấy chỗ trải giường.
Sau khi quay lưng đi, anh cảm nhận được một ánh mắt kín đáo đang dò xét mình từ phía sau.
Ở góc khuất không ai nhìn thấy, nụ cười rạng rỡ trên môi người đàn ông tóc hạt dẻ vụt tắt. Anh nhíu mày, cẩn thận nhớ lại xúc cảm từ cánh tay vừa rồi.
Rất cứng, vùng cánh tay va chạm vào đau điếng, cảm giác như đập phải súng ống, nhưng lại không thể chắc chắn. Hơn nữa, bên trong dường như còn giấu thứ gì khác nữa.
Trong thế giới này, thứ đồ vật vừa cứng vừa cộm giấu trong người, ngoài súng ra thì còn có thể là gì ngoài bom?
Kasugakawa Hiirago nhíu mày. Vị tiên sinh Matsuo Kazushi này quả là chơi lớn, sẵn sàng để chiếc du thuyền tiêu tốn nửa năm trời mới đóng xong này vùi thân dưới đáy biển sâu.
Cũng có khả năng, ông ta đã lấy được chiếc USB chứa bí mật của Tổ chức mà Nakamichi Makoto tìm được trước khi chết giấu trên du thuyền, định bụng cho chiếc USB không biết được giấu ở đâu đó chìm luôn cùng con tàu này.
Vừa suy ngẫm, anh vừa cùng Hoda trải đệm xuống sàn. Gã vệ sĩ xếp những chiếc balo đen vào góc tường, không vội vã rời đi mà đứng đợi cho đến khi đoàn người bước vào mới chịu rời khỏi.
"Thực sự vô cùng cảm ơn mọi người!"
Người phụ nữ tóc ngắn bước vào trước, tươi cười nói. Theo sau cô ta là một đám đông rầm rộ, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, mang lại một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Trông giống hệt như đang kéo bè kéo phái đi đập lộn vậy...
Không muốn trở thành bia ngắm ngay lúc này, Kasugakawa Hiirago bày ra bộ dáng nhân viên phục vụ ngây thơ ngốc nghếch, cười xua tay: "Vậy mọi người cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi không làm phiền nữa. Cô Hoda ơi..."
Nhân lúc chúng chưa kịp giở trò, mình phải về ngủ một giấc đã... Buồn ngủ muốn ngất luôn rồi.
Anh vừa nghĩ vừa gọi với theo đồng nghiệp. Gọi liền vài tiếng mà Hoda đang dọn dẹp trong căn phòng nhỏ sâu tít bên trong phòng tạp vật vẫn không hề lên tiếng đáp lại.
Người đàn ông tóc hạt dẻ lộ vẻ lo lắng: "Lạ thật, chẳng lẽ ra ngoài rồi sao? Mình rõ ràng vừa thấy cô Hoda đi vào trong dọn dẹp mà..."
Anh đứng rất gần cửa phòng tạp vật. Dường như theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh khẽ lùi lại một bước, theo bản năng muốn nhanh chóng rời khỏi không gian kín mít đầy áp bách này.
Thực ra người đàn ông này không hề thấp, thậm chí có thể coi là khá cao so với những người cùng trang lứa. Nhưng khi bị ngần này người vây quanh, lại mang vẻ mặt luống cuống không biết làm sao, trông anh lại cực kỳ yếu đuối và đáng thương.
Người phụ nữ tóc ngắn nhếch mép cười nhạo. Cô ta khẽ nghiêng đầu, một gã đàn ông vạm vỡ đứng ngay cạnh cửa lập tức hiểu ý, trở tay đóng sập cửa phòng tạp vật lại.
Tiếng ồn ào bên ngoài đã xa dần, sẽ chẳng có ai đến làm phiền 'giấc nghỉ ngơi' của những vị khách vừa trải qua một đêm bị hành hạ bởi tai nạn bất ngờ này.
"Cô... cô đây là ý gì?"
Phòng tạp vật không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ kính nhỏ hẹp. Khi cánh cửa bị đóng sập lại từ bên trong, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Người nhân viên phục vụ rốt cuộc cũng nhận ra nguy hiểm, lùi lại vài bước, có vẻ như muốn áp lưng vào tường để tìm chút cảm giác an toàn.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt, người đàn ông trông như đang cố gắng kìm nén sự hoảng loạn, cố tỏ ra bình tĩnh.
Anh vừa lùi được hai bước đã bị người từ phía sau đè chặt bả vai. Mấy gã kia tuy chỉ cao xấp xỉ anh, nhưng bù lại cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ, mang đến cảm giác áp bách cực lớn.
Kasugakawa Hiirago bị hai người trái phải túm lấy cổ tay kéo lên, ép phải giơ hai tay ngang đầu làm động tác đầu hàng.
Anh để lộ vẻ mặt hoảng sợ, vùng vẫy nhè nhẹ, không tự chủ được mà muốn lùi lại phía sau: "Các người muốn gì?!"
Người phụ nữ tóc ngắn rút từ trong balo ra một khẩu súng lục lạnh lẽo. Cô ta bước nhanh tới, dí thẳng súng vào giữa trán anh, hạ giọng đe dọa: "Cô nhân viên phục vụ kia đang ngủ rất ngon bên trong đấy. Khuyên anh tốt nhất đừng phát ra tiếng động, nếu không chúng tôi sẽ khó xử lắm."
Nòng súng lạnh ngắt trượt từ trán xuống, sượt qua lông mày, rồi dừng lại trên đôi môi mềm mại của anh.
Hơi thở tràn ngập mùi kim loại kỳ quái đặc trưng của súng ống. Kasugakawa Hiirago nhíu mày, dời ánh mắt khỏi khẩu súng và khuôn mặt người phụ nữ. Anh khẽ nghiêng đầu né tránh nòng súng đang dí trên môi, bày ra bộ dạng thỏa hiệp.
"Hỏi anh vài câu, nếu ngoan ngoãn trả lời thì sẽ tha mạng cho anh." Cô ta cười nói, có vẻ rất thích thú với khuôn mặt này. Cô ta cứ lấy nòng súng cọ tới cọ lui trên mặt anh, từ môi trượt dần sang má.
Nếu giờ mà cướp cò thì vấn đề hủy dung lại là chuyện lớn đấy.
Kasugakawa Hiirago hơi mất tập trung nghĩ thầm, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ rối rắm. Cuối cùng, bị nòng súng đe dọa chọc mạnh vào phần thịt mềm trên má, người đàn ông đành bất đắc dĩ lên tiếng: "Cô hỏi đi."
"Hôm qua anh là người dọn dẹp sảnh triển lãm?"
"Đúng vậy." Anh gật đầu, sau đó như chợt nhận ra điều gì: "Mục đích của các người là viên đá quý kia?! Ưm..."
"Câm miệng."
Báng súng đập mạnh vào xương gò má anh, gây ra một cơn đau nhói. Nhân viên phục vụ có chút hoảng loạn cắn chặt môi dưới, không dám nói thêm lời nào. Phần thịt mềm trên má lập tức in hằn một vệt đỏ chót.
Dưới hàng mi rũ xuống, anh lén lút đánh giá người phụ nữ trước mặt. Xem ra cô ta rất hài lòng khi anh tưởng rằng bọn chúng chỉ đến đây để đánh cắp viên đá quý.
"Nói cho tôi biết về hệ thống an ninh của sảnh triển lãm đi."
"Tôi... cũng không rõ lắm. Nghe nói vì nhận được thư cảnh báo của tên Siêu đạo chích kia nên ông Matsuo đã chi một khoản tiền lớn để lắp đặt hệ thống này..." Người đàn ông với mái tóc xoăn hạt dẻ dường như đã ỉu xìu, kết hợp với vệt đỏ trên má trông lại càng thêm phần đáng thương: "Thiết bị điều khiển ở chỗ ông Matsuo, chỉ có ông ấy mới mở được tủ trưng bày."
Những thông tin quan trọng đã nghe xong, cô ta hạ súng xuống. Lập tức có kẻ từ phía sau dùng mảnh vải siết chặt miệng anh lại, thắt một nút chết sau gáy.
"Ưm ——" Kasugakawa Hiirago có chút bất mãn hừ một tiếng. Hai tay anh cũng bị bẻ ngoặt ra sau lưng, trói gô lại bằng một sợi dây thừng thô ráp. Có người đẩy anh từ phía sau, ép anh bước đi cho đến khi tới trước cánh cửa căn phòng nhỏ kín đáo hơn bên trong phòng tạp vật.
Cái miếng vải này lấy từ đâu ra vậy, có sạch sẽ không mà dám nhét vào miệng anh?
"Vào đi." Miệng thì nói vậy, nhưng gã đàn ông kia căn bản không cho anh cơ hội phản ứng. Gã túm áo anh từ phía sau, đẩy ngã anh vào sâu bên trong căn phòng.
Không kịp né tránh, đầu anh đập thẳng vào tường, phát ra tiếng động trầm đục.
Có thể bớt thô lỗ lại được không hả?!
Kasugakawa Hiirago xây xẩm mặt mày, hiếm khi chửi thề vài câu trong lòng. Phải mất một lúc lâu anh mới cạn lời cựa quậy ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Ngay bên cạnh anh chính là cô Hoda cũng bị trói theo cách tương tự. Cô ấy trông còn thê thảm hơn anh một chút, đến cả mắt cũng bị bịt kín. Cô ấy đang giãy giụa, cố gắng hất miếng vải che miệng ra.
Ngày hôm qua hai người đã nói chuyện vài câu, anh biết cô gái này vừa mới tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên làm phục vụ ở một nơi như thế này, không ngờ lại gặp phải chuyện xui xẻo.
Quyết định ưu tiên việc trấn an Hoda, anh cau mày, một mặt nghiêm túc lắng nghe động tĩnh bên ngoài, một mặt âm thầm dùng sức, áp dụng phương pháp đã từng học để từ từ nới lỏng sợi dây thừng đang trói chặt tay mình.
"Đợi... Người đi... Thiết bị..."
Chết tiệt... Căn bản là không nghe rõ gì cả.
Giọng nói ngoài cửa đứt quãng, có lẽ bọn chúng cố tình hạ thấp giọng để không cho họ nghe thấy. Kasugakawa Hiirago nhích người lên vài bước, cẩn thận tiến lại gần cửa, áp tai vào cánh cửa đóng kín.
"Đợi đến lúc... Lại đem cả người và đá quý... Quay về..." Người đàn ông nheo mắt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, giọng nói cũng ngày càng rõ ràng hơn.
"Đem cả hai đứa nó đi luôn đi? Lát nữa bắt thêm vài đứa trẻ con... Chắc chắn sẽ bán được giá hời."
"Đừng có gây thêm chuyện!" Là giọng của người phụ nữ tóc ngắn: "Lần này chúng ta chỉ lấy hàng... Mấy gói nhỏ kia còn có giá trị hơn bọn chúng nhiều."
Những người bên ngoài lần lượt rời đi. Chờ không biết bao lâu, rốt cuộc cũng không còn chút động tĩnh nào nữa. Kasugakawa Hiirago thở phào nhẹ nhõm. Anh lập tức cởi bỏ sợi dây thừng đã được nới lỏng sau lưng, tháo luôn cả mảnh vải nhét trong miệng, vội vàng đứng dậy định kiểm tra tình hình của Hoda.
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động, kèm theo đó là giọng nói hùng hổ của gã đàn ông vừa đòi mang cả hai người họ đi lúc nãy.
"Biết rồi... Đợi tao sướng xong rồi ra ngay, lênh đênh trên biển hơn nửa tháng trời..." Gã buông một câu chửi thề thô tục, đáp lại trong tiếng cười cợt mờ ám của những kẻ khác: "Có còn hơn không..."
Nghe ra được ý đồ dơ bẩn trong giọng nói của gã, Hoda run rẩy lùi lại phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, Kasugakawa Hiirago vội vàng nhét lại mảnh vải vào miệng, rút khẩu súng lục giắt bên hông ra cầm sẵn trong tay. Hai tay giấu ra sau lưng làm bộ như vẫn đang bị trói, lưng tựa vào tường, che khuất tình hình phía sau.
Cửa bị đẩy ra. Một gã đàn ông to con với khuôn mặt bình thường dùng ánh mắt cực kỳ trắng trợn đánh giá nữ phục vụ đang bị trói chặt từ đầu đến chân. Gã quay đầu ra hiệu cho Kasugakawa Hiirago: "Mày ra ngoài đợi đi, hoặc nếu muốn ở lại xem cũng được."
Anh lập tức lắc đầu tỏ ý không muốn ở lại, run rẩy đứng lên, di chuyển rất chậm chạp. Gã đàn ông cười khẩy trong lòng vì sự hèn nhát của anh, vốn dĩ gã cũng chẳng định đợi anh ra ngoài mới ra tay, lập tức sờ soạng bắp chân Hoda.
Kasugakawa Hiirago nhanh chóng giật mảnh vải trên miệng xuống, giơ súng nhắm thẳng vào gáy gã. Vừa định lên tiếng đe dọa thì...
Cô phục vụ Hoda vốn đang run rẩy bỗng nhanh chóng ném một vật xuống đất. Ngay khoảnh khắc vật đó chạm sàn, khói trắng bốc lên mù mịt. Kasugakawa Hiirago trợn tròn mắt, nhanh chóng bịt kín mũi miệng.
Là khí gây mê sao? ... Không phải, hình như chỉ là một quả bom khói mini thôi.
Anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc tại sao cô ấy lại có thứ đồ chơi này. Nhắm ngay lúc gã đàn ông chưa kịp phản ứng, anh vươn tay dùng báng súng đập mạnh vào gáy gã, đánh gã ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Nhỏ giọng thôi, đi mau!" Giữa màn sương trắng, một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay anh. Kasugakawa Hiirago vội vàng cùng đối phương rón rén rời khỏi phòng, đóng chặt cửa, nhốt cả gã đàn ông và làn khói trắng lại bên trong.
"Sao cô lại có cái đó..." Kasugakawa Hiirago khóa cửa lại, dùng giọng thì thầm hỏi.
Hoda khựng lại. Giây tiếp theo, cô phảng phất như biến thành một người khác. Rõ ràng đang mặc bộ đồng phục nhân viên phục vụ bình thường nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch của một quản gia. Cô đưa tay vuốt tóc, mang theo vẻ phóng khoáng nam tính đầy quyến rũ, sau đó...
'Cô' hơi cúi người, làm một động tác chào tiêu chuẩn của một quý ông: "Không ngờ lại để ngài thưởng thức màn ảo thuật của tôi trong hoàn cảnh này, thưa vị..."
Khi Siêu đạo chích Kid đang cải trang thành Hoda ngẩng đầu lên, nhìn thấy vật mà đối phương đang cầm trong tay, lời nói của cậu bỗng chốc nghẹn lại ở cổ họng, suýt chút nữa không giữ nổi tư thế lịch lãm đó.
Theo tầm mắt của cậu ta, Kasugakawa Hiirago nhìn thấy khẩu súng lục lạnh ngắt mà mình quên chưa cất đi.
A, xong đời rồi!
"A ha ha... Cái này, là... ừm..." Anh có chút ngượng ngùng nhét khẩu súng trở lại bên hông, nhỏ giọng hỏi: "Nếu tôi nói đây là đồ chơi, cậu có tin không?"
Cậu ta lắc đầu với vẻ mặt 'Anh đang nói cái quái gì vậy'.
Tư thế kéo tay nhau chạy trốn khỏi căn phòng của hai người nhanh chóng biến thành đứng đối diện nhau, cách nhau hai mét đầy gượng gạo.
"Tôi không phải người xấu." Nói xong câu này Kasugakawa Hiirago liền hối hận. Anh cắn nhẹ môi. Theo quy định, trong những tình huống bất ngờ thế này, cảnh sát có thể tiết lộ thân phận để lấy lòng tin và yêu cầu sự hợp tác. Nhưng mà... cái hoàn cảnh này, cái thân phận này, hiện tại mà nói ra sự thật thì có hơi xấu hổ.
Nhưng nếu chỉ khăng khăng mình không phải người xấu thì đúng là hơi...
"Thôi được rồi... Tôi là cảnh sát."
Siêu đạo chích Kid đang bị truy nã cười khan vài tiếng. Kuroba Kaito dưới lớp ngụy trang quả thực không khống chế được khóe miệng đang giật giật của mình.
Đám người kia làm ăn kiểu gì vậy, bắt hai người thì một người là cảnh sát, một người là siêu trộm, cái tỷ lệ trúng thưởng này...
Có thể đi mua vé số được rồi đấy. Biết đâu còn kiếm được nhiều hơn đi trộm đồ.
Kasugakawa Hiirago cũng thấy ngại. Cả hai người, một cảnh sát một siêu trộm, đứng nhìn nhau trân trân nửa ngày trời. Cuối cùng, anh cảnh sát không nhịn được bật cười, nhỏ giọng nói: "Cái xác suất này đúng là..."
Sau khi nhỏ giọng than vãn, anh lại nghiêm túc giải thích: "À thì... Tôi chủ yếu phụ trách mảng ma túy, cậu chắc không nằm trong phạm vi quản lý của tôi đâu."
Sau đó, người đàn ông đứng thẳng lưng theo tư thế quân đội, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Kasugakawa Hiirago, Đội Đối sách Tội phạm có Tổ chức."
Thường thì khi gặp những tình huống như thế này, để lấy được sự tin tưởng của người khác, họ sẽ gạt bỏ lớp ngụy trang không giống cảnh sát thường ngày mà trở nên vô cùng nghiêm túc.
Lưng anh thẳng tắp, lúc giơ tay chào theo kiểu nhà binh cứ như thể biến thành một người hoàn toàn khác.
Lúc này Kuroba Kaito mới phản ứng lại, cẩn thận đánh giá người trước mặt.
Hóa ra là cảnh sát chống ma túy.
Cậu gật đầu thấu hiểu, những cảm xúc thuộc về Siêu đạo chích Kid trong mắt cũng nhạt dần: "Có gì tôi có thể giúp được không?"
"Ưm... Tự bảo vệ tốt bản thân." Kasugakawa Hiirago ngẩn người. Anh ra ngoài làm nhiệm vụ chưa từng bị ai hỏi câu này. Đứng suy nghĩ một lúc, anh dứt khoát mượn nguyên văn lời của tiền bối Takeda: "Hành động nghe theo chỉ huy, có tình huống gì thì cứ trốn sau lưng tôi, bảo cậu chạy thì phải chạy ngay..."
Còn gì nữa nhỉ?
"À, còn nữa." Nhớ lại lời an ủi quen thuộc của vị tiền bối, anh gãi đầu: "Xin lỗi, nếu tôi không thể bảo vệ tốt cho cậu, tôi cũng sẽ cố gắng câu giờ để cậu chạy trốn. Dù sao thì chỉ cần có tôi ở đây, nhất định sẽ không để cậu gặp nguy hiểm."
Kuroba Kaito sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nhất thời không biết nên mở lời đáp lại đối phương như thế nào.
Người nọ có chút ngại ngùng gãi đầu, trên mu bàn tay vẫn còn in hằn dấu vết từ đợt nằm viện. Lúc không cười, anh hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành chững chạc, nhưng khi cười và có những cử chỉ nhỏ nhặt, anh lại toát lên vẻ thiếu niên, khiến người ta bất giác nghĩ anh trẻ hơn tuổi thật.
Đôi mắt màu quýt lấp lánh sáng ngời, khiến người đối diện ngay lập tức hiểu rằng, người nọ hoàn toàn chân thành khi nói ra lời hứa hẹn ấy.
Kuroba Kaito hoàn toàn có lý do để tin tưởng rằng, nếu thực sự rơi vào tình huống nguy hiểm, vị cảnh sát này — người đã suýt bị cắt đứt động mạch cổ trong nhiệm vụ trước đó, nhưng vẫn đơn độc xông vào nơi nguy hiểm để điều tra dù vết thương chưa lành hẳn — nhất định sẽ để cậu an toàn rời đi trước, dù cho có phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.
Trông anh ấy có vẻ chỉ cỡ tuổi một sinh viên mới tốt nghiệp, vậy mà đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc hy sinh ở một nơi không ai biết đến, thậm chí chẳng thể đưa thi thể về quê hương...
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy?
Kasugakawa Hiirago bị cậu nhìn chằm chằm đến rợn cả sống lưng. Anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không thể nói rõ, đành hỏi: "Cậu hiểu chưa?"
"Ngài cảnh sát à." Kuroba Kaito gật đầu, sau đó không nhịn được nở một nụ cười đặc trưng của siêu trộm Kid: "Hãy tin tưởng tôi một chút đi, tôi sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm đâu, và anh cũng vậy."
Hiếm khi Kasugakawa Hiirago không biết phải đáp lại thế nào. Trước nay anh luôn đóng vai trò là người bảo vệ, chưa từng gặp trường hợp được người khác hứa hẹn sẽ tuyệt đối không để mình gặp nguy hiểm. Nhất thời không biết tiếp lời ra sao, anh chỉ cười cho qua chuyện.
"Ra ngoài xem tình hình trước đã..."
"Đoàng ————"
Từ bên ngoài văng vẳng vọng lại tiếng súng. Cả hai lập tức nghiêm mặt. Kasugakawa Hiirago đi trước, chậm rãi đẩy cửa phòng.
"Là từ hướng phòng triển lãm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro