Chương 80
"Cuối cùng cũng qua ải."
Kasugakawa Hiirago suýt nữa thì toát mồ hôi hột. Anh vừa lùi lại phía sau vài người, vừa nở nụ cười tươi rói đáp lại lời bắt chuyện của hai cô gái, đồng thời thầm chấm điểm 10 tuyệt đối cho màn diễn xuất ăn ý vừa rồi của mình.
Lúc trước, sau khi nổ súng, Hatani Mio đã có một thoáng chần chừ. Vermouth đứng bên cạnh, luôn để mắt đến hành động của anh, còn tưởng rằng người đàn ông này chỉ đang quan sát cậu bé chạy lên sân khấu kiểm tra thi thể đầu tiên.
Thực chất, sự chần chừ đó chỉ là do anh muộn màng nhận ra mình vừa lỡ hố luôn cái vỏ bọc kia.
Là cái vỏ bọc bị hố, Kasugakawa Hiirago đang lén lút tìm kiếm thông tin khựng lại, suýt nữa thì tự vò rối tung mái tóc xoăn màu hạt dẻ của mình trong phòng nghỉ vắng người.
A a a sao lại hố 'đồng đội' thế này!!
Người đàn ông với ngoại hình và độ tuổi hoàn toàn không ăn nhập vội vã chạy về phía cửa ra, hy vọng có thể chuồn êm trước khi cảnh sát đến phong tỏa hiện trường...
Kết quả là! Tốc độ của cái ông Matsuo Kazushi kia cũng nhanh quá đi!
Kasugakawa Hiirago vừa xông pha định chạy ra đến hành lang ngoài cùng thì thấy một đám vệ sĩ to con đã bao vây kín mít các cửa ra vào sảnh lớn. Anh lập tức phanh gấp, quay ngoắt lại, cuối cùng đành chui tọt vào một căn phòng chứa đồ ở góc khuất nhất.
Hết đường chạy rồi!
Đôi mắt tròn xoe của người đàn ông cụp xuống, đuôi mắt cong thành một đường nét trông đến là tội nghiệp. Anh nhìn chằm chằm vào bức tường tối om trước mặt, chuẩn bị sẵn tinh thần lát nữa cảnh sát đến lục soát sẽ bị còng tay đưa về Sở Cảnh sát Đô thị, rồi lại được đích thân tiền bối Takeda đến bảo lãnh ra.
Chắc chắn sẽ bị các tiền bối ở Bộ phận Hành chính Tổng hợp cười cho thối mũi mất.
Hơn nữa... Anh và lớp trưởng Date cũng gần nửa năm không gặp mặt rồi. Lần hội ngộ này lại ở ngay Sở Cảnh sát Đô thị, với thân phận cảnh sát và nghi phạm, hai người nhìn nhau nước mắt lưng tròng, nghĩ thôi đã thấy thê thảm.
Tiền bối Takeda chắc cũng không đến nhanh thế được. Cỡ nào anh cũng bị tống vào phòng thẩm vấn trước, biết đâu lại chính Date Wataru thẩm vấn anh. Lúc đó miếng băng gạc chướng mắt trên cổ anh chắc chắn sẽ bị đối phương nhìn thấy.
Người đồng đội cũ chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà hô hào mấy câu đại loại như "khoan hồng cho người thành khẩn, trừng trị kẻ ngoan cố", để lên án cái tội lại làm mình bị thương của anh.
Lớp trưởng Date mà biết, thì Jinpei và Hagiwara chắc chắn cũng sẽ biết. Đợi đến khi anh thực sự được nghỉ phép, thứ chờ đón anh chắc chắn sẽ là một trận hội đồng liên hoàn từ ba con khỉ đột kia!
Nghĩ đến đó thôi đã thấy tương lai tối tăm mịt mù rồi.
Tuyệt đối không được, không thể bị tóm... Ánh mắt Kasugakawa Hiirago dừng lại ở một bộ đồng phục không biết của ai treo trong phòng chứa đồ.
Vài phút sau, ngay khi cảnh sát sắp khám xét đến căn phòng chứa đồ nằm ở góc khuất nhất này, người đàn ông đã thay bộ đồng phục nhân viên phục vụ vội vã đẩy cửa bước ra. Vẻ mặt anh đầy hoảng hốt, tóm đại một viên cảnh sát, lo lắng hỏi dồn dập: "Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Tôi... tôi lỡ ngủ quên trong phòng chứa đồ mất."
Dưới sự giải thích của đối phương, anh tỏ ra vô cùng hợp tác chạy về phía sảnh tiệc, tiện tay tháo luôn dải băng gạc trên cổ gấp lại vài đường rồi nhét vào túi.
Vết thương trên cổ cuối cùng cũng đã liền miệng, nhưng vẫn để lại một vết sẹo dài trông khá dữ tợn. Cổ áo của bộ đồng phục này không cao, chỉ che được vết sẹo chứ không che nổi miếng băng gạc. Để Date Wataru không phát hiện ra mình có vết thương mới, Kasugakawa Hiirago dứt khoát tháo luôn băng gạc ra.
Còn đôi găng tay của nhân viên phục vụ, anh cũng không thèm thay mà cứ đeo nguyên đôi mình đang đeo... Thôi, lát nữa vứt luôn miếng băng gạc này đi, đỡ bị soát người lôi ra. Thật tình, lần trước lén ăn gà rán không ngờ hôm sau nhiệt miệng luôn, đến giờ vẫn chưa khỏi.
Thế là cả người đầy vết thương. Anh rầu rĩ nghĩ thầm.
Ngay khoảnh khắc Kasugakawa Hiirago lao vào sảnh tiệc, Suemitsu Sosuke nhanh chóng rời khỏi cửa sổ, di chuyển về phía khu vực bàn ăn. Lúc "chật vật" ngã nhào xuống đất, người đàn ông mắt to tròn đã nhanh tay rút khẩu súng từ thắt lưng ra, dưới sự che chắn của tấm khăn trải bàn, ném khẩu súng vào gầm xe lăn của Suemitsu Sosuke.
Sau khi đỡ anh ta dậy, Asuka Kiri tiện tay lấy khẩu súng lục dưới gầm xe lăn, quay lưng về phía những người trên bục phát biểu, nhanh chóng giắt vật đó vào eo sườn, dùng áo khoác che lại.
"Giao dịch" hoàn tất!
Không cần lo lắng việc bị Date Wataru tóm cổ nữa, tâm trạng Kasugakawa Hiirago bỗng chốc trở nên cực kỳ tốt. Nếu trong truyện tranh không có cái hiệu ứng u ám kia, chắc xung quanh anh bây giờ phải bay đầy những bông hoa nhỏ lấp lánh rồi.
【 Ừ ừ ừ rốt cuộc là làm thế nào vậy! 'Máy giặt' chắc chắn không nhìn nhầm đâu, hắn ta giấu kiểu gì vậy nhỉ? 】
【 Giấu dưới gầm xe lăn của thầy Suemitsu á? Nhưng lúc 'máy giặt' kiểm tra gầm bàn thì cũng có vẽ gầm xe lăn mà, tuy chỉ lộ ra một nửa nhưng rõ ràng là trống không. 'Máy giặt' nhìn gầm bàn chẳng lẽ lại không nhìn thấy bên cạnh, không thể nào thật sự bị góc khuất đánh lừa được đâu. 】
【 Tuy thế nhưng, cái kiểu cười càng tươi ra tay càng độc ác của 'mật đường bụng đen' này thực sự đúng gu tui ô ô! Vợ ơi!! Em tình nguyện bị anh đe dọa, dùng súng chĩa vào em! Em đồng ý! 】
【 Chút... Biểu cảm này thực sự hơi dọa tui đó. Lúc ổng nói 'Không có gì, mau đi soát người đi', cái bóng đổ xuống nhìn kỳ cục lắm, làm biểu cảm trông rất u ám. Hơn nữa tuy ngày thường Kiri-chan cũng luôn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng lần này cảm giác không giống những lần trước, kiểu như... 】
【 Lúc ở cùng Ran, Sonoko, Conan bọn họ tuy không có biểu cảm nhưng vẫn mang lại cảm giác rất ôn hòa. Nhưng ở cảnh này, có lẽ do đánh cái bóng đó nên trông rất lạnh lùng. 】
【 Ưm tui lại thấy mọi người nghĩ nhiều quá rồi. Kiri-chan trước mặt người khác vẫn luôn lạnh lùng như vậy mà, nếu không đã chẳng bị cái bà giáo viên phòng tranh kia ghim rồi bị cuốn vào vụ án đó... 】
【 Hu hu đừng có rắc muối (cứa tim) tui nữa!! Kiri-chan —— Lúc lấy nước trái cây, trên cổ tay vẫn còn để lộ vết sẹo mờ mờ kìa... Xót chết đi được 】
Hú hồn, suýt chút nữa tưởng Asuka Kiri cũng bị gán thêm cái buff 'hiệu ứng u ám', rồi bị diễn đàn suy đoán thành một hình tượng hoàn toàn khác.
Thấy nghi vấn về việc 'Asuka Kiri có chút kỳ lạ' nhanh chóng bị một chuỗi bình luận 'mẹ Kiri-chan' lấp liếm đi mà không tạo ra làn sóng nào, Kasugakawa Hiirago cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Kasugakawa đang làm thêm trong lúc nghỉ lễ ạ?" Suzuki Sonoko hỏi.
"Hả? Thực ra tôi đi làm rồi, nhìn không ra đúng không." Bị câu hỏi của cô gái kéo về thực tại, Kasugakawa Hiirago không chút ngượng ngùng tự khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung của mình, "Tôi 29 tuổi rồi, sắp sửa bước sang đầu 3 rồi đấy, hơn nữa lần này cũng không phải đi làm thêm đâu."
Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai cô gái, anh gãi gãi đầu: "Thực ra tôi là tiểu thuyết gia, dạo này đang định viết một vụ án mạng trên du thuyền sang trọng để lấy tư liệu nhưng..."
Anh làm vẻ mặt bất lực, trông vô cùng đáng thương: "Nhưng mà, với thân phận và thu nhập của tôi thì làm sao mà kiếm được thiệp mời, đến vé còn chẳng mua nổi nữa là. Nhưng may mắn ghê, cả bữa tiệc lẫn du thuyền đều đang tuyển nhân viên phục vụ thời vụ, nên tôi dùng cách này để vào xem thử."
"Thì ra là vậy... Nói vậy là, chúng ta sẽ còn gặp nhau trên du thuyền nữa sao?"
"Là vậy đó, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ không lười biếng nữa đâu. Nếu để tổ trưởng biết tôi lại lén ngủ trong phòng chứa đồ, chắc chắn sẽ bị mắng té tát mất. Thật là..."
Cái tên này...
Nhìn đối phương dùng thái độ cực kỳ điêu luyện buông lời ngon tiếng ngọt với hai cô gái, đôi mắt như đang lấp lánh ánh sao, Edogawa Conan đến cả ánh mắt cũng không biết nên đặt vào đâu.
Đáng ghét, cũng quá giỏi ngụy trang rồi. Nếu không phải ngày đó bộ dạng gã đàn ông đe dọa lạnh lùng qua máy nghe lén quá đỗi ấn tượng, thì chính mình cũng bị lừa mất thôi.
"Chị Ran —— " Cậu nhóc tiến đến làm nũng kéo tay áo cô gái, ngượng ngùng nói: "Ở đây lạnh quá ạ."
Nghe vậy, hai cô gái như sực nhớ ra, cùng rùng mình một cái. Suzuki Sonoko ôm tay, nhỏ giọng phàn nàn: "Đúng vậy, lúc nãy đông người nhiệt độ còn vừa phải, giờ mọi người đi hết rồi, lạnh thật đấy. Hay là chúng ta về phòng nghỉ trước đi?"
"Ưm..." Mori Ran có vẻ hơi do dự, cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của bạn thân: "Được, Conan có muốn đi cùng không?"
"Em không đi đâu ——" Thấy Suzuki Sonoko định rủ người đàn ông kia đi cùng đến phòng nghỉ, Edogawa Conan vội vàng nói: "Anh trai không qua bên đó sao ạ? Em nhớ lúc nãy chú có vẻ hơi dữ dằn kia bảo tất cả nhân viên phục vụ đều phải tập trung ở phòng chờ mà. Nếu anh không đi thì sẽ bị nghi ngờ đấy ạ."
... Không, thực sự đi mới bị nghi ngờ, bởi vì trong đó căn bản không có nhân viên phục vụ nào là tôi cả.
Kasugakawa Hiirago giật khóe miệng, nói: "Tôi vẫn nên ở lại đây xem có giúp được gì cho mọi người không, hơn nữa..."
"Hả?" Thanh tra Megure bị người đột ngột tiến lại gần làm cho giật mình lùi lại một bước.
"Thưa thanh tra, cho tôi ở lại đây đi. Nếu bây giờ quay lại chắc chắn sẽ bị chất vấn đã đi đâu..." Kasugakawa Hiirago cố gắng mở to đôi mắt vốn đã to tròn của mình hơn nữa, con ngươi màu mật ong lấp lánh: "Làm ơn, làm ơn đi mà ——"
Trời ơi, chói mắt quá.
Takagi Wataru và Megure Juzo đồng loạt nghĩ thầm.
"... Thôi được, vậy cậu cứ ở cạnh đây đi."
"Cảm ơn ngài thanh tra!"
Thanh tra Megure quay đi, khi đang kiểm tra lại thi thể, ông bỗng cảm thấy cảnh tượng vừa rồi có chút quen thuộc.
Cái thằng nhóc Edogawa Conan hay chạy lăng xăng quanh hiện trường án mạng, lúc đầu chẳng phải cũng làm thế này để ông đồng ý cho nó chạy loạn ở hiện trường sao?
Hoàn toàn không biết mình đang bị Thanh tra Megure nhìn chằm chằm bằng một ánh mắt phức tạp, Edogawa Conan thấy hai cô gái đã rời khỏi sảnh tiệc, còn người đàn ông không có bất kỳ ý định đuổi theo nào, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo cần phải giải quyết vấn đề chính là tìm ra hung thủ đã ra tay trước Tổ chức, hạ độc giết chết Nakarudo Makoto.
Cậu nhíu mày, nhìn thấy một chiếc nhẫn lăn lóc trên mặt đất cách đó không xa. Còn trên ngón tay của Nakarudo Makoto chỉ còn lại một vết hằn do đeo nhẫn lâu năm.
"Phu nhân Nakarudo, xin hỏi trước khi phát biểu, ngài Nakarudo có uống hay ăn thứ gì không?" Kasugakawa Hiirago bỗng nhiên lên tiếng, sau đó xua tay giải thích trước ánh mắt khó hiểu của mọi người: "Tôi chỉ đang nghĩ, nếu thuốc độc được bỏ vào thức ăn trên bàn tiệc, vậy chẳng phải ai cũng có nguy cơ trúng độc sao."
"Không, không có." Nakarudo Emi đáp: "Vì Makoto đang phải uống thuốc, cần đợi 30 phút sau mới được ăn tối. Ông ấy vừa mới uống thuốc trước khi lên sân khấu, nên chưa kịp đụng đến đồ ăn thức uống gì trong bữa tiệc cả..."
"Xin hỏi có phải là loại thuốc này không?"
Mori Kogoro lấy từ trong túi của Nakarudo Makoto đã chết ra một chiếc hộp dẹt hình vuông. Mở ra, bên trong có vài viên thuốc con nhộng. Sắc mặt Nakarudo Emi khi nhìn rõ loại thuốc bên trong phút chốc hoảng hốt lùi lại mấy bước, trở nên trắng bệch.
"Không, không đúng... Thuốc bên trong."
"Cái gì! Thuốc bên trong đã bị tráo đổi sao?" Thanh tra Megure lớn tiếng hỏi.
"Số lượng..." Giọng Nakarudo Emi hơi run rẩy, bà ta chỉ vào chiếc hộp đựng thuốc: "Vì tim của Makoto vẫn luôn không tốt, tôi luôn rất chú ý đến chiếc hộp thuốc này. Số lượng bên trong không đúng, sao lại dư ra hai viên... Rõ ràng buổi trưa số lượng vẫn còn đúng mà."
"Lập tức mang thuốc trong hộp đi xét nghiệm!" Hộp thuốc kỳ lạ này được đưa ra ngoài, nhanh chóng được đưa đi xét nghiệm.
"Vâng!"
"Nói như vậy, hung thủ đã tráo đổi thuốc trong hộp sau buổi trưa. Vậy thì, người có thể tiếp cận hộp thuốc của ngài Nakarudo và có thời gian để tráo đổi..."
Mori Kogoro tạo tư thế suy tư.
"Hôm nay Makoto vẫn luôn ở nhà, đến tối mới đến sảnh tiệc. Trước khi phát biểu ông ấy cũng luôn ở trong phòng nghỉ. Tôi luôn ở cạnh ông ấy, căn bản không có ai đến cả!" Nakarudo Emi hoảng hốt nói, ngay sau đó bà nhận ra nói như vậy thì sự nghi ngờ đổ dồn về phía mình là cao nhất, vội vàng lên tiếng giải thích.
"Thuốc không phải do tôi đổi, tôi có lý do gì để giết hại Makoto chứ!"
Nghe vậy, viên trợ lý từ nãy đến giờ vẫn im lặng bước lên một bước, khuôn mặt luôn tỏ vẻ thật thà lúc này lại có vẻ hơi hùng hổ: "Chưa chắc đâu, phu nhân Nakarudo... Không, e là bà sắp không còn là phu nhân Nakarudo nữa rồi. Ngài Nakarudo đã quyết định ly hôn với bà, không phải sao?"
Vẻ mặt Nakarudo Emi càng thêm hoảng hốt. Bà cố gắng xua tay muốn giải thích, nhưng lại lép vế trước thái độ cứng rắn của đối phương. Giọng bà khàn hơn lúc nãy không ít: "Đúng... Thực ra vào tháng trước Makoto đã đề nghị ly hôn với tôi."
"Nếu vậy thì tại sao hiện tại vẫn chưa..." Takagi Wataru theo bản năng lên tiếng, nhưng sau đó, vì biểu cảm quá đỗi đau buồn của vị phu nhân này, anh đổi sang một cách nói uyển chuyển hơn: "Mọi người có vẻ đều không biết hai người đã ly hôn."
"Là tôi đã khổ sở cầu xin ông ấy, khoan hãy công bố." Nakarudo Emi dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, khóe môi nhếch lên một nụ cười gượng gạo: "Vì con gái chúng tôi đang đi du lịch với bạn, nên tôi xin ông ấy, ít nhất hãy để con bé Asumi tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch mà nó đã mong đợi từ lâu, rồi hẵng công bố tin ly hôn..."
"Thực ra, tôi muốn dùng khoảng thời gian này để khiến ông ấy hồi tâm chuyển ý. Chúng tôi là bạn cùng lớp từ thời trung học. Tôi không tin, không tin ông ấy sẽ cứ thế mà... cứ thế mà vứt bỏ tình nghĩa với tôi, kiên quyết ly hôn với tôi."
"Cho nên cô vì yêu mà sinh hận, muốn cái kẻ đã vứt bỏ cô cùng con gái đi tìm cái chết đúng không?" Trợ lý hiển nhiên cũng không mảy may nảy sinh một tia đồng tình nào đối với cô ta, chỉ cười khẩy nói, "Hơn nữa chỉ có cô mới có thời gian gây án. Đối với người phụ nữ đã kết hôn cùng mình mười mấy năm, ông Nakarudo khẳng định sẽ không có chút phòng bị nào. Thêm vào đó, nếu hiện tại vẫn chưa chính thức ly hôn, chờ ông ấy chết rồi, chẳng phải toàn bộ tài sản sẽ rơi vào tay người góa phụ là cô sao?"
Nếu thật sự là cô ấy làm, thì chứng cứ ở đâu? Edogawa Conan vì lời ép hỏi của tên trợ lý mà nhíu mày, "Nếu thật sự do phu nhân Nakarudo làm, vậy tại sao cô ấy lại muốn nói cho mọi người biết về sự bất thường của hộp thuốc?"
"Tôi thấy ——" Trợ lý nhướng cao lông mày, kéo dài giọng, "Khẳng định là cô ta biết, cho dù mình không nói thì cảnh sát cũng sẽ tìm ra đống thuốc đó, thay vì để sau này cảnh sát tra ra bên trong là độc dược, chi bằng bây giờ cứ làm bộ kinh ngạc báo cho bọn họ biết hộp thuốc có điểm bất thường, như vậy còn có thể giảm bớt hiềm nghi cho bản thân."
"Anh!" Rốt cuộc bị những lời chỉ trích vô căn cứ của đối phương chọc giận, Nakarudo Emi cau mày, móng tay lưu lại vài đạo vết trầy trên chiếc túi xách cầm tay.
Mắt thấy mùi thuốc súng giữa hai người ngày càng nồng nặc, Kasugakawa Hiirago nhịn không được xen vào, cười nói: "Hai vị đừng như vậy —— có thể do thời gian điều tra quá lâu nên hỏa khí của mọi người đều khá lớn, hay là để tôi đi chuẩn bị chút đồ uống lạnh cho các vị nhé, đem lửa giận giống như viên thuốc dùng nước trôi tuột xuống bụng là tốt rồi."
Nước... Edogawa Conan chợt lóe lên linh quang, "Phu nhân Nakarudo! Lúc ông Nakarudo uống thuốc nhất định sẽ uống nước phải không, xin hỏi lúc ấy nước là do ai đưa qua vậy?"
"Vẫn là tôi, bất quá..." Nakarudo Emi khựng lại, "Là anh chuẩn bị nước!"
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tên trợ lý đang bị Nakarudo Emi chỉ thẳng mặt, bộ dáng hùng hổ dọa người ban đầu của hắn nháy mắt thay đổi, ngược lại có vẻ hơi thật thà chất phác: "Đúng vậy, nước là do tôi chuẩn bị, nhưng nếu tôi thật sự muốn giết ông ấy, khẳng định sẽ không hạ độc vào đồ vật do chính tay mình đưa qua."
Đúng vậy, nếu thật sự hạ độc trong nước, vị trợ lý này không khỏi quá to gan rồi, Edogawa Conan lại một lần nữa cúi đầu trầm tư.
"Có ai có khả năng chạm vào ly nước không?"
"Nói về việc này, người cũng rất nhiều." Trợ lý nhíu mày nói, "Bởi vì ông Nakarudo có thói quen tự mang bình giữ nhiệt, cho nên tôi đã chuẩn bị nước ở nhà ông Nakarudo. Lúc đó người rất đông, vừa hay quản gia có chuyện tìm tôi nên tôi liền đặt ly nước sang một bên, qua đó rất lâu mới quay lại."
"Xin anh hãy kể lại tỉ mỉ tình hình lúc đó một chút."
"Tình hình lúc đó... Nhớ không rõ lắm, bởi vì lúc đó mọi người đều đang thu dọn đồ đạc, cho nên hiện trường rất lộn xộn."
"Thu dọn đồ đạc?" Edogawa Conan ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, "Chú ơi, vì sao mọi người lại thu dọn đồ đạc, muốn đi đâu sao?"
"Bởi vì ông Nakarudo đã sa thải toàn bộ bọn họ..." Trợ lý nhíu mày hồi tưởng lại, "Ông Nakarudo vốn cho phép người hầu được dẫn theo người nhà sống trực tiếp tại dinh thự, cho nên có rất nhiều bà mẹ đơn thân tới đây làm việc, ngày thường ông ấy đối xử với những đứa trẻ này cũng rất tốt... Nhưng gần đây tâm trạng của ông Nakarudo vẫn luôn không tốt.
Ngay hai ngày trước, có một đứa trẻ nhặt được viên kẹo của ông Nakarudo làm rơi trên mặt đất, chẳng những không trả lại mà còn định tự mình ăn luôn, kết quả bị ông Nakarudo mắng to một trận. Lúc sau, ông ấy liền dùng các loại lý do khắc nghiệt để sa thải toàn bộ người hầu, ngay cả quản gia cũng..."
Edogawa Conan cau mày, rồi lại dần dần giãn ra.
Đứng ở một bên nhìn trợ lý giải thích tình hình, Nakarudo Emi bỗng nhiên cảm giác có người đang kéo ống tay áo của mình. Cô cúi đầu, chỉ thấy một cậu bé đang ngửa mặt lên như thể muốn nói với cô điều gì đó.
"Làm sao vậy?" Cô cúi người xuống.
"Là thế này..."
Kasugakawa Hiirago từ trong lời nói của mọi người đã thăm dò được quy luật phá án của vị thám tử nhí, với loại tình huống này mà nói... Phỏng chừng vị đại thúc kia lập tức sẽ lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ say.
Không biết chân tướng vụ án có giống với những gì mình suy đoán hay không.
Quả nhiên, chưa đến vài phút, vị danh thám tử vốn đang cực lực khẳng định tên trợ lý kia chính là hung thủ bỗng nhiên dừng lại động tác, lảo đảo ngã về phía sau, vừa vặn ngồi tựa lưng xuống sàn nhà, cúi đầu khiến người ta không nhìn rõ biểu tình.
Cậu bé cũng nhân cơ hội chui vào tấm khăn trải bàn ăn rủ xuống.
"Xem ra Mori lão đệ đã phá giải xong toàn bộ rồi!" Cảnh sát Megure cao hứng nói, biết rằng đối phương chỉ cần bày ra bộ dáng 'ngủ say' thì sẽ không bao giờ suy luận sai.
"Đúng vậy, thanh tra Megure." Mori Kogoro 'nói', "Vụ án này, tôi đã toàn bộ làm rõ rồi, hung thủ không phải là anh trợ lý này."
"Như vậy, chẳng lẽ là..."
"Không! Thật sự không phải tôi!" Nakarudo Emi hoảng loạn nói, "Ngài Mori, xin ngài đừng khai loại trò đùa này..."
"hung thủ cũng không phải là phu nhân Nakarudo." Giọng nói của ông có chút trầm trọng, "hung thủ thực sự chính là... Ông Nakarudo Makoto."
"Cái gì! Ông ấy tự sát?!"
"Sao có thể..." Nakarudo Emi ngơ ngác lầm bầm hỏi lại.
Ánh mắt Kasugakawa Hiirago tối sầm lại, xem ra suy đoán của mình không hề sai.
"Chỉ sợ, đây là một vụ tự sát bắt nguồn từ sự nhầm lẫn tai hại. Phu nhân Nakarudo, xin hỏi buổi tối ông Nakarudo uống thuốc như thế nào?"
"Là tôi đưa thuốc qua, bởi vì dạo này ông ấy ngày càng không chịu uống thuốc, nên mỗi lần đưa thuốc qua phải tận mắt nhìn thấy ông ấy nuốt xuống thì tôi mới an tâm. Kết quả hôm nay ở phòng nghỉ, tôi thấy ông ấy lại giấu thuốc cần uống buổi tối vào trong túi áo, cho nên liền..."
Nói đến đây, người phụ nữ bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, đột ngột mở to hai mắt, huyết sắc trên mặt rút sạch sành sanh.
"Tôi nghĩ phu nhân Nakarudo cũng đã hiểu ra. Lúc ấy, thứ mà cô đưa cho ông Nakarudo, chính là độc dược mà ông ấy tự chuẩn bị cho chính mình."
Nakarudo Emi lùi về sau một bước, cả người run rẩy, phảng phất như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Kasugakawa Hiirago từ phía sau bước tới, nhẹ nhàng vịn bờ vai đối phương, giúp cô giữ thăng bằng.
"Ông Nakarudo giấu độc dược ở trong túi, hẳn là định bụng sau khi vạch trần bí mật mà mình nắm giữ trong bữa tiệc lần này sẽ liền uống thuốc độc tự sát, thế nhưng phu nhân Nakarudo..." Tựa hồ có chút không đành lòng, Edogawa Conan nấp sau khăn trải bàn trầm mặc một chút rồi mới tiếp tục lên tiếng, "... Phu nhân lại hiểu lầm đó là do ông Nakarudo không muốn uống thuốc nên mới lén giấu đi, cho nên cô đã lấy viên con nhộng đó ra đưa cho ông ấy uống. Ông Nakarudo cũng không biết đây chính là độc dược mình tự chuẩn bị, mà chỉ đinh ninh rằng, đây là thuốc được phu nhân lấy ra từ trong hộp thuốc của mình."
"Cho nên... Hộp thuốc kia mới dư ra hai viên thuốc?" Takagi Wataru bổ sung.
Cùng lúc đó, viên cảnh sát mang hộp thuốc đi kiểm nghiệm khi trước rốt cuộc cũng quay lại, bước vội đến trước mặt cảnh sát Megure báo cáo: "Bên trong viên con nhộng đều là dược vật bình thường!"
"Đúng vậy, hai viên con nhộng thật sự vốn dĩ ông Nakarudo phải uống vẫn còn được cất gọn gàng trong hộp thuốc, cho nên số lượng mới không khớp." Danh thám tử thở dài một hơi. "Tôi nghĩ, phu nhân Nakarudo à. Việc ông ấy ly hôn với cô đại khái cũng là để bảo vệ an toàn cho cô.
Chỉ sợ bí mật ông Nakarudo nắm giữ trong tay một khi công bố sẽ vấp phải sự trả thù điên cuồng từ kẻ khác. Ông ấy hy vọng ly hôn với cô trước, sau đó lại dùng chính cái chết của mình làm bề nổi, tránh để đối phương trút ngọn lửa giận dữ lên người cô."
Nakarudo Emi nhịn không được phát ra tiếng khóc nức nở vang dội.
"Nhưng mà, nếu ngụy trang độc dược thành viên con nhộng, chẳng phải sẽ có nguy cơ uống nhầm sao?"
"Tôi nghĩ là vì kẹo." Không chờ thám tử nhí mở miệng, Kasugakawa Hiirago đã lên tiếng trước, "Vốn dĩ định ngụy trang độc dược thành hình dáng viên kẹo để không gây chú ý, kết quả suýt chút nữa bị con của người hầu trong nhà ăn nhầm, hơn nữa để ở trong túi áo cũng không an toàn. Tôi đoán ngày thường... Phu nhân Nakarudo đại khái rất thích trẻ con, sẽ có thói quen cho bọn trẻ kẹo.
Có lẽ vì sợ kẹo lại sơ ý bị trẻ con nhặt được, hoặc bị phu nhân Nakarudo – người thường xuyên tiếp xúc với quần áo của ông ấy coi như kẹo bình thường mà chia cho lũ trẻ, cho nên ông ấy mới chuyển sang dùng vỏ viên nang thuốc tuyệt đối không bị người khác ăn nhầm."
"Đúng vậy." Mori Kogoro tiếp tục 'nói', "Ông Nakarudo sa thải toàn bộ người hầu, từ lịch trình mà anh trợ lý vừa nói tới xem, ông ấy đã từ chối mọi lời mời sau ngày hôm nay. Rõ ràng dạo gần đây thường xuyên xoi mói kiếm chuyện để đuổi việc người hầu, khi đi công ty mặc phải bộ quần áo không cẩn thận bị ủi hỏng cũng chẳng hề có phản ứng gì.
Đại khái là do ông Nakarudo biết rằng, sau ngày hôm nay mình rốt cuộc sẽ không còn cơ hội mặc lại bộ quần áo này nữa."
"Là tôi... Vẫn là tôi đã giết ông ấy đúng không?" Người phụ nữ nãy giờ vẫn luôn trầm mặc khóc lóc bỗng nhiên gào lên, ngay sau đó quỵ sụp xuống đất, ngay cả Kasugakawa Hiirago cũng không kịp đỡ lấy, "Là tôi đã đưa độc dược cho ông ấy, bắt ông ấy nuốt xuống... Nếu lúc đó tôi không trực tiếp đưa qua mà kiểm tra hộp thuốc một chút, xem hai viên thuốc này rốt cuộc có phải lấy ra từ trong hộp hay không, ông ấy sẽ không...
Cho nên ông ấy mới tháo nhẫn ném xuống mặt đất, ông ấy nhất định... Trước khi chết nhất định đã nghĩ rằng, là tôi hại chết ông ấy..."
"Không đâu, phu nhân Nakarudo. Cho dù thế nào đi chăng nữa, ông ấy cũng đã hạ quyết tâm tối nay sẽ uống thuốc độc tự sát rồi."
Kasugakawa Hiirago mím chặt môi, cảm giác trái tim mình cũng khẽ rung lên theo tiếng khóc tê tâm liệt phế của người phụ nữ. Rốt cuộc cái Tổ chức mục nát kia còn muốn bức chết bao nhiêu người thì mới chịu bỏ qua đây?
Phu nhân Nakarudo đại khái sẽ không bị truy cứu trách nhiệm pháp lý, nhưng loại cảm giác áy náy vì 'tự tay giết chết người mình yêu nhất' này chỉ sợ sẽ ám ảnh cô ấy cả đời.
Người đàn ông có đôi mắt tròn ngồi xổm xuống, ôn hòa nói: "Ông Nakarudo quả thật muốn ám chỉ việc cắt đứt quan hệ với cô nên mới ném nhẫn xuống mặt đất..."
"Cái gì..."
"Cái gọi là cắt đứt quan hệ của ông ấy, đại khái là ám chỉ..." Kasugakawa Hiirago khẽ cắn môi, "Chỉ là muốn cô quên ông ấy đi, quên đi chuyện này, hoàn toàn vạch rõ ranh giới với quá khứ bi thương này, mang theo con gái hướng tới cuộc sống mới của riêng mình."
"Sự thật là vậy đó, phu nhân Nakarudo, cô còn nhớ chiếc túi xách lúc trước cô đưa cho cháu không?" Edogawa Conan lúc này từ dưới gầm bàn chui ra, giơ chiếc túi xách lên, trong mắt mang theo ý cười trấn an, "Cô xem, bên trong có một món đồ dường như bị ai đó lén nhét vào này."
Đó là một tấm thẻ màu đen mỏng tang, mặt trên viết 'Thư phòng lầu hai hàng thứ ba'.
"Nơi đó đại khái có thứ mà ông Nakarudo Makoto để lại cho cô. Ông ấy làm nhiều việc như vậy, đều là hy vọng cô cùng con gái có thể sống thật tốt về sau."
Khuôn mặt Nakarudo Emi nở một nụ cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, vẫn không kìm được tiếng khóc nức nở, "... Đồ ngốc."
Rốt cuộc cũng phá giải xong vụ án đầy rẫy bí ẩn này, nhưng Edogawa Conan chẳng mảy may cảm thấy cao hứng. Cậu nhìn người đàn ông vừa đưa chiếc khăn tay của mình cho đối phương, nghi hoặc trong lòng càng khoét sâu thêm.
Người đàn ông này rốt cuộc có thân phận gì, hay là nói cái dáng vẻ tri kỷ quan tâm người khác này của anh ta cũng chỉ là lớp ngụy trang mà thôi?
Bí mật mà Nakarudo Makoto muốn thông cáo thiên hạ rốt cuộc là gì?
Mãi cho đến lúc Mori Kogoro lơ mơ tỉnh lại, Edogawa Conan mới kinh ngạc phát hiện mình đã mải suy nghĩ quá lâu, nhiệt độ cơ thể đã truyền sang làm ấm tấm thẻ. Cậu đang định đưa tấm thẻ cho Nakarudo Emi thì bỗng nhiên nhìn thấy...
Mặt sau tấm thẻ màu đen, ngay chỗ ngón tay vẫn luôn ấn vào, dần dần hiện lên một dòng chữ không trọn vẹn.
Là thẻ cảm ứng nhiệt!
Edogawa Conan cau mày, nhân cơ hội những người khác đang dồn sự chú ý vào Nakarudo Emi, cậu dùng tay che kín toàn bộ tấm thẻ, cuối cùng làm cho toàn bộ phông chữ trên bề mặt hiện ra.
Khi phán quan sinh tử buông xuống chiếc cân đong đếm linh hồn, kim đồng hồ nghiêng về bên phải, phía trên Naglfar*, nơi trùng khớp với trái tim, ta sẽ dâng lên kho báu vĩ đại nhất.
Là ám hiệu! Chẳng lẽ Nakarudo Makoto...
Đôi mắt Edogawa Conan nháy mắt sáng bừng lên, tay trái nắm chặt, lộ ra nụ cười nhất định phải nắm phần thắng.
Ông ấy đã giấu một phần thông tin của Tổ chức trên chiếc du thuyền kia!
Từ truyện tranh nhìn thấy câu ám hiệu này, Kasugakawa Hiirago cũng sửng sốt.
Không ngờ lại còn có cả bản sao. Nói như vậy, chỉ cần lấy được phần thông tin này, lần này thật sự có cơ hội nhổ tận gốc những thế lực ẩn dưới lớp vỏ bọc bề ngoài của Tổ chức rồi.
Thật mong chờ được xem cái Tổ chức mục nát này bị tiêu diệt từng chút một quá đi!
Mỗi lần nhìn con số tiến độ 15% của nhiệm vụ Tiêu diệt Tổ chức trên giao diện là anh lại tức đến ngứa răng. 10% trong số đó vẫn là nhờ bao nhiêu gián điệp nội bộ tranh đấu đá đẩy mới nhích lên được chút ít!
Lấy được USB, ít nhất cũng phải đẩy tiến độ lên tới 25% chứ!
Bên này bầu không khí dần dần chuyển sang hướng nhiệt huyết rực rỡ của manga thiếu niên, ở một diễn biến khác, Asuka Kiri lại một lần nữa dời trận địa. Cậu chui về lại phòng tạp vật mà Kasugakawa Hiirago đã đợi lúc trước, buồn chán lướt điện thoại.
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến động tĩnh: "Này —— bên trong có ai không?"
Sao lại có người tìm đến tận đây chứ? Chẳng phải cảnh sát điều tra đã kết thúc rồi sao?
Asuka Kiri nhíu mày, có chút hoảng loạn. Cậu ép bản thân bình tĩnh lại, nhét khẩu súng lục vào sâu trong áo thêm chút nữa rồi lên tiếng: "Có người, sao vậy?"
Cánh cửa bị người ta kéo mạnh ra, bên ngoài là một gã đàn ông mặc đồng phục vệ sĩ, đầu đội mũ, miệng ngậm điếu thuốc. Hắn ta sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp, nhìn qua hoàn toàn dư sức một đấm đấm chết hai thiếu niên mỏng manh xinh đẹp như Asuka Kiri.
Cảm giác có điều chẳng lành, thiếu niên chậm rãi nhướng một bên mày, không tiến hành bước tiếp theo.
"Xem ra chính là thằng ranh này."
Gã vệ sĩ đảo mắt qua lại vài vòng giữa màn hình điện thoại và khuôn mặt thiếu niên, cuối cùng nhoẻn một nụ cười khẩy. Theo sau đó, hắn bước vào căn phòng vốn dĩ không lớn lắm nhưng cũng đủ để hai người đứng cách nhau một khoảng rộng rãi này, trở tay đóng cửa lại.
Ánh sáng bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách, ngọn đèn trong phòng tương đối mờ ảo, cậu tinh mắt nhìn thấy bức ảnh của chính mình đang hiển thị trên màn hình điện thoại mà đối phương đang cầm.
Giống như một bức ảnh chụp vội trong bữa tiệc. Có thể lén chụp ảnh cậu ở hội trường, lại còn có khả năng sai khiến vệ sĩ đi tìm người.
Chỉ có thể là Matsuo Kazushi.
Asuka Kiri bản năng cảm thấy kinh tởm, ánh mắt nhớp nháp của đối phương cứ dán chặt vào mái tóc và đôi mắt cậu. Sự tham lam lóe lên trong mắt gã, tựa hồ xem cậu không phải là con người, mà là một đống đá quý lấp lánh hay một núi tiền vàng.
"Thật may mắn, là người đầu tiên tìm được." Gã đàn ông huýt sáo, quơ quơ chiếc dùi cui điện trong tay, còn cố ý phô ra con dao găm dắt bên hông, "Bạn nhỏ, ngoan ngoãn dâng lên vài sợi tóc và một chút máu đi. Nếu không thì sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy."
Quả nhiên, màu tóc khác người của cậu vẫn khiến Matsuo Kazushi nảy sinh nghi ngờ, chỉ là không biết lão ta có báo cáo chuyện này lên Tổ chức hay không.
Nếu báo cáo lên thì rắc rối to.
Trên chuyến du thuyền lần này, phải đốc thúc Suemitsu Sosuke tranh thủ thời gian cố gắng tìm ra bằng chứng phạm tội của tên này, nhanh chóng tống cổ lão vào tù, phòng ngừa đêm dài lắm mộng.
Nếu lão ta thật sự báo cáo lên Tổ chức, kẻ đến bắt cậu tuyệt đối không phải là một gã đàn ông chỉ biết dùng dùi cui điện và dao găm làm vũ khí cùi bắp thế này.
Cậu cũng không thèm đứng dậy, ngược lại dán ánh mắt nghi hoặc lên vũ khí trong tay đối phương. Gã đàn ông thấy cậu nửa ngày trời không có phản ứng thì bắt đầu mất kiên nhẫn, liên tục lớn tiếng hối thúc: "Nhanh lên! Không tao động thủ đấy! Hay là mày muốn nếm thử mùi vị của dùi cui điện hả!"
"Không, tôi không muốn." Asuka Kiri đáp lại. Theo sau đó, cậu lại mở miệng, "Đương nhiên, tôi cũng không định giao tóc và mẫu máu cho ông đâu."
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Mày vểnh tai lên cho tao ——" Gã đàn ông rõ ràng bị thái độ nhởn nhơ không xem ai ra gì của cậu chọc giận, cả mặt và cổ đều đỏ gay lên. Hắn vung vẩy cây dùi cui điện đầy tính uy hiếp đi về phía cậu, hung hăng định đưa tay túm chặt lấy mái tóc của người trước mặt để xách bổng cậu từ dưới đất lên.
"Câm miệng." Thiếu niên mỏng manh với mái tóc bạc lãnh đạm buông một câu.
Ngay trước khi tay của đối phương kịp chạm vào người, cậu đã nhanh hơn một bước đứng phắt dậy. Động tác cực kỳ thành thạo lên đạn cho khẩu súng lục, ngay sau đó, họng súng lạnh ngắt đã dí thẳng vào trán gã đàn ông.
Dưới ánh mắt không dám tin của đối phương, thiếu niên vốn luôn giữ vẻ mặt vô cảm bỗng chốc khẽ cong khóe môi. Cậu dùng một lớp vỏ bọc hoàn toàn vô hại để thốt ra những lời đe dọa, bàn tay cầm súng không hề run rẩy một ly: "Vứt đồ trong tay xuống, hai tay ôm đầu... Nếu mày không muốn ăn kẹo đồng."
Vụ này tính ra quá có hời, trước đó trách oan Hatani Mio, hố Kasugakawa Hiirago một cái áo choàng, giờ lại vừa vặn giải quyết được cái loại tình huống đột xuất thế này. Xem ra cứ làm cho Kasugakawa Hiirago xui xẻo thì mình sẽ có vận may đây!
Cái gì mà tình huống đột xuất, cái gì mà sự cố ngoài ý muốn chứ, chỉ cần sức chiến đấu đủ mạnh thì chuyện gì cũng có thể trực tiếp san phẳng.
Chẳng phải chỉ là vũ khí thôi sao, làm như ai không có ấy.
Dùng dăm ba cái dùi cui điện mà đòi dọa mình, cùi bắp quá đi mất.
Ông đây có súng cơ.
Thiếu niên đang mải mê xách pháo hoa ra đốt ăn mừng trong lòng vì hành động ép Kasugakawa Hiirago giao súng cho mình trước đó, hoàn toàn không hề nhận thức được bộ dáng của bản thân lúc này trong mắt kẻ khác đáng sợ đến mức nào.
Đôi mắt màu xanh nhạt lấp ló dưới lớp bóng mờ của phần tóc mái xõa tung. Ngón trỏ không chút để ý mà móc cò súng nhấp vào trong một chút rồi lại buông ra, tựa hồ đang tiêu khiển trước bộ dáng nín thở của 'con mồi' mắc bẫy sau mỗi lần cậu lặp lại động tác ấy. Khuôn mặt lạnh băng thường ngày vào giờ phút này tan vỡ, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhìn qua tâm trạng cực kỳ sảng khoái.
Gã đàn ông chậm rãi giơ hai tay lên quá đỉnh đầu, nhìn đối phương mà rùng mình.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Kiri-chan: Đã! Gia nhập đoàn ác nhân hóa ra lại sảng khoái thế này! Đã hiểu, để duy trì loại vận may này, phải làm cho Hiirago xui xẻo nhiều hơn. (Tiến độ thêm chương: -2!)
Naglfar: (Tiếng Bắc Âu cổ: Naglfar, ý là "móng tay - kẻ du hành"), là con thuyền khổng lồ của Minh giới trong Thần thoại Bắc Âu, cũng có thuyết cho rằng nó thuộc về những người khổng lồ lửa của Muspelheim. Toàn bộ con thuyền được đóng hoàn toàn bằng móng tay và móng chân của người chết, tương truyền sẽ được hoàn thành trước thời khắc Ragnarok (Hoàng hôn của các vị thần). Do đó, người xưa có truyền thống cắt móng tay cho người chết trước khi chôn cất để trì hoãn việc hoàn thành Naglfar.
Naglfar được tiên tri là trong thời khắc Ragnarok, sẽ nương theo dòng nước lũ cuồn cuộn từ phương Đông tiến đến bình nguyên Vígríðr, chuyên chở vô số người khổng lồ, quái vật cùng đại quân người chết. Trong khi đó, các vị thần Asgard sẽ cưỡi trên con thuyền Skidbladnir tiến đến nghênh chiến. Trong "Poetic Edda", người cầm lái Naglfar là Loki, còn trong "Prose Edda", người cầm lái là gã khổng lồ Hrym.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro