Chương 76
Mất mục tiêu mà lại tình cờ bắt gặp một nhân vật nguy hiểm khác, Edogawa Conan mang theo đầy bụng nghi ngờ quay trở lại sảnh tiệc.
Lúc cậu quay lại, bài "diễn thuyết" của vị nhà sưu tập kia đã gần kết thúc. Phía sau ông ta, trên sân khấu đang trình chiếu hình ảnh 3D toàn cảnh của chiếc du thuyền. Nhà sưu tập trẻ tuổi với mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, cười nói: "... Toàn bộ 136 món trang sức trong bộ sưu tập của tôi sẽ được trưng bày trên du thuyền Cherry Blossom. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Suzuki đã tài trợ..."
Tập đoàn Suzuki đúng là vung tiền như nước thật.
Edogawa Conan thầm nghĩ. Để thu hút sự chú ý của mọi người về phía giữa sân khấu, ánh sáng chính trong sảnh tiệc đã được tắt đi. Nhưng để đảm bảo khách khứa vẫn có thể di chuyển bình thường, những ngọn đèn trang trí nhỏ xung quanh vẫn được bật sáng. Cậu bé nhanh chóng tìm thấy những người bạn của mình trong đám đông.
"Nhóc ranh, đi vệ sinh gì mà lâu thế hả?"
Trong tiếng cằn nhằn bất mãn của Mori Kogoro, cậu thám tử nhí cười trừ vài tiếng rồi lỉnh đến cạnh Mori Ran.
"Conan bỏ lỡ mất phần giới thiệu về du thuyền Cherry Blossom rồi." Cô gái không giấu được vẻ phấn khích trên gương mặt: "Chúng ta sẽ được lênh đênh trên biển suốt 5 ngày 5 đêm đấy, hơn nữa lại còn xuất phát đúng vào thời khắc chuyển giao giữa tháng 9 và tháng 10. Đây là lần đầu tiên chị đi du thuyền xuất phát vào ban đêm đấy —— "
"Siêu lãng mạn luôn —— " Suzuki Sonoko hùa theo. Thấy cô nàng kích động đến mức sắp làm đổ cả ly nước trái cây trên tay, Asuka Kiri vội vàng đưa tay đón lấy ly nước, trưng ra vẻ mặt bất lực giữa hai cô gái đang mắt sáng rực rỡ.
"Có gì hay ho đâu, cứ phải xuất phát lúc 0 giờ mới chịu, buồn ngủ chết đi được."
"Trời ạ, rõ ràng là rất lãng mạn mà! Đúng không?" Vị đại tiểu thư chống nạnh, vẻ mặt khó chịu: "Ông bác thì làm sao mà hiểu được sự lãng mạn này chứ."
Hai người bọn họ lại bắt đầu cãi nhau.
Asuka Kiri lách ra khỏi mấy người bọn họ, trên tay vẫn cầm ly nước trái cây chắc đã bị vị đại tiểu thư kia lãng quên từ đời nào. Nhất thời không biết có nên đặt nó xuống bàn hay không, cậu đành cầm bằng hai tay. Lướt xem diễn đàn, cậu thấy vẻ mặt bất lực của mình lúc dùng hai tay ôm ly nước làm nền đã bị người ta chụp lại làm meme (biểu tượng cảm xúc) mất rồi.
Cậu nhanh chóng đặt luôn ly nước lên khay của một nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua, rồi dời mắt khỏi ông bác tuổi trung niên và cô nữ sinh trung học vẫn đang chí chóe cãi nhau như con nít, nhìn về phía sân khấu.
"... Tiếp theo, tôi sẽ bốc một tấm thẻ từ trong chiếc hộp này." Matsuo Kazushi khẽ đẩy chiếc kính một tròng, thò tay vào chiếc hộp vừa được mang lên. "Hãy cùng xem vị khách may mắn nào sẽ trở thành chủ nhân của... Ngôi sao Livia."
Mở tấm thẻ gập đôi màu đen ra, người đàn ông nhướng một bên mày: "Tôi thích con số này."
Nói xong, ông ta không đưa ra cho mọi người xem mà gập tấm thẻ lại như cũ, ném trở vào trong hộp.
[128]
Trong truyện tranh trên diễn đàn lại có một khung hình đặc tả Matsuo Kazushi đang cầm tấm thẻ ghi số 128. Asuka Kiri nhớ lại một chút, số của mình là "130", rất sát với số "128". Cậu nhớ lúc đó Suzuki Sonoko lấy ra cả một xấp vé, nếu là vé liền kề nhau thì xem ra "ngôi sao may mắn" lần này chính là "bàn tay vàng" Mori Ran rồi.
Chàng thiếu niên tóc bạc kín đáo đưa mắt nhìn quanh hội trường, nhanh chóng chạm mắt với người đàn ông đang đứng ở một góc xa xăm.
Bên kia, trên chiếc bàn phủ khăn trắng tinh bày đủ loại món khai vị thanh mát, thiếu niên dường như bị món ăn nào đó thu hút sự chú ý. Nhân lúc ba người kia vẫn đang mải tranh luận về vấn đề thời gian xuất phát, cậu bèn đi về phía đó.
"Ưm..." Bị hương vị của món salad khoai tây kiểu Pháp hấp dẫn, Asuka Kiri hơi mở to mắt, quay sang hỏi cậu nhóc đang mang vẻ mặt bất lực: "Conan, em muốn ăn chút gì không?"
"Muốn ạ ——_" Edogawa Conan như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng rời khỏi "trường mầm non chi nhánh khách sạn Beika", chạy về phía người đồng đội đáng tin cậy nhất lúc này. Để nghe rõ bài phát biểu của những người trên sân khấu, hầu hết khách khứa đều đã tụ tập lại, điều này khiến việc chen qua đám đông của cậu bé thêm phần khó khăn.
Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy chiếc bàn dài màu trắng giữa những bộ lễ phục đủ màu sắc. Cậu tăng tốc độ định đi qua, bỗng đụng phải một người đang vội vã lướt qua.
"Ưm, cháu xin lỗi..." Trán cậu bé bị va đập đau điếng, nhưng biết mình vừa tăng tốc đột ngột nên đâm trúng người ta, cậu vẫn vừa xoa cái trán đau điếng vừa chủ động xin lỗi trước.
"Lãnh sự."
Đó là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, hơi trầm. Nói xong, người đó cứ thế tiếp tục đi về phía trước. Edogawa Conan quay đầu nhìn theo, bước được hai bước mới nhận ra điều gì đó không ổn, vội vàng quay lại tìm kiếm hình bóng của người nọ.
Thực ra việc tìm thấy đối phương trong đám đông không hề khó.
Anh ta quá đặc biệt, mái tóc đen nhánh như hút hết mọi ánh sáng, không có lấy một tia sáng nào đọng lại trên từng sợi tóc. Bộ vest cắt may vừa vặn tôn lên vòng eo của đối phương. Trọng điểm là... dáng đi của người này không giống người bình thường cho lắm. Nhìn lướt qua thì không có gì, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy điểm bất thường. Kiểu đi này khiến đôi giày da bóng lộn kia không phát ra bất kỳ tiếng động nào khi chạm đất.
Hả?
Cậu nhóc lại bị khơi dậy trí tò mò, không kìm được bước tới hai bước. Cậu thấy đối phương đặt ly champagne chưa uống giọt nào trên tay xuống một chiếc khay trống, dưới lớp găng tay trắng lộ ra một đoạn cổ tay quấn băng gạc.
Hai chi tiết này đánh thẳng vào tâm trí, hồi chuông cảnh báo trong đầu Edogawa Conan lập tức reo vang. Đúng lúc này, người nọ nghiêng đầu nhìn sang một bên. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi môi như được nhuộm bằng rượu vang đỏ, một vẻ đẹp vô cùng rực rỡ và mang tính sát thương cao. Thế nhưng, tất cả lại bị che giấu sau cặp kính gọng kim loại, chỉ để lại sự lạnh lẽo như một lưỡi dao mỏng.
Tuy hình dáng đôi mắt bị gọng kính che khuất, vị thám tử nhí chỉ có thể nhìn thấy một nửa đường cong nhưng lại thấy rất quen thuộc, chỉ là không dám chắc chắn. Thấy người nọ sắp quay người bỏ đi, cậu vội vàng bám theo.
"Conan, em đi đâu thế?"
"Anh Kiri-chan!" Đột nhiên bị ai đó vỗ vai từ phía sau, Edogawa Conan giật thót mình, sau đó vội vàng nói: "Em đi... đi..."
"Lại định chạy đi chơi đúng không?"
Trong lòng anh, em rốt cuộc là hình tượng gì vậy hả!
"Em..." Người kia đã đi về phía cửa, cậu sốt ruột vô cùng, đành hạ giọng nói vội: "Người đó trông rất giống anh Asari."
Bàn tay đang đặt trên vai cậu của chàng thiếu niên tóc bạc chợt cứng đờ. Giây tiếp theo, Edogawa Conan đã bị người kia kéo tay, sải bước nhanh về phía cửa. Chết dở! Trong lúc nhất thời cấp bách lại buột miệng kể chuyện này cho Asuka Kiri nghe. Mà tên đó lại còn đeo găng tay và bị thương nữa, hiện tại đã bị liệt vào danh sách những nhân vật nguy hiểm rồi.
"Chắc là em nhìn nhầm rồi!" Edogawa Conan toát mồ hôi hột, một tay nắm chặt ống tay áo đối phương, chân bám chặt xuống sàn vài cái nhưng vẫn bị kéo đi thêm mấy bước: "Chắc chắn là em nhìn nhầm thôi! Tại anh kia có kiểu tóc giống hệt anh Asari nên em mới nói thế... Anh Kiri-chan, chúng ta quay lại đi! Bụng em đói meo rồi ——"
Anh cũng muốn buông tay lắm chứ! Nhưng gặp người giống hệt Tsukiyama Asari, dựa vào mối quan hệ giữa Asuka Kiri và Tsukiyama Asari, sao cậu có thể không đuổi theo xem cho rõ ràng được!
Tại sao em lại nói toẹt ra là em thấy một người rất giống Tsukiyama Asari cơ chứ! Khả năng cảnh giác của thám tử để đâu mất rồi? Tình hình hiện tại mà không đuổi theo thì không biết đám người trên diễn đàn còn tự biên tự diễn ra vở kịch cẩu huyết cỡ nào nữa.
Trong lòng chàng thiếu niên tóc bạc không ngừng gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ vô cảm không nhìn ra cảm xúc. Chỉ có điều động tác của cậu có phần vội vã hơn bình thường. Dường như cậu mới nhận ra điều gì đó, vội vàng buông tay cậu bé ra: "Xin lỗi, nếu Conan đói thì đi ăn chút gì trước đi, lát nữa anh sẽ quay lại tìm em."
Nói xong, cậu vẫn quay lưng lại, không hề ngoảnh đầu mà đi thẳng về phía cửa.
Sao có thể yên tâm để anh đi một mình được! Edogawa Conan thấy mình hoàn toàn không cản được đối phương, hối hận xanh cả ruột, đành phải chạy theo. Dù sao đi cùng nhau biết đâu còn có thể hỗ trợ lẫn nhau: "Em... Em vẫn đi cùng anh Kiri-chan thì hơn."
Không, xin đừng đi cùng tôi!
Thiếu niên suýt nữa thì rớt hai hàng nước mắt trong lòng. Bên kia Vermouth vẫn đang đợi, nếu Hatani Mio đột nhiên tăng tốc độ thì chắc chắn sẽ khiến cô ta nghi ngờ... Nhưng nếu cậu bên này mà bước chậm lại thì cũng không xong.
Hành lang dài như vậy, chắc chắn sẽ bị nhìn thấy.
Asuka Kiri đành gật đầu ậm ừ, dường như mọi tâm trí đều dồn hết vào chuyện này. Bình thường cậu cũng không hay dắt tay cậu nhóc như Tsukiyama Asari, hiện tại chỉ thay đổi tư thế đi, cố ý đẩy đối phương sang bên phải mình. Cuối cùng, khi đến cửa sảnh tiệc, cậu dừng bước, hơi nghiêng người nhìn ra ngoài.
Quả nhiên, bóng dáng Hatani Mio xuất hiện ở cuối hành lang.
"Anh Kiri-chan..." Edogawa Conan theo bản năng nhìn sang hành lang bên phải trước. Lúc quay lại thì tầm nhìn đã bị cơ thể đối phương che mất một nửa. Đợi đến khi cậu cố gắng nhón chân nhìn về phía trước một lần nữa thì hành lang bên trái đã trống trơn.
"Không có ai cả." Asuka Kiri cắn môi, có vẻ hơi chán nản: "Quay lại thôi."
Tuyệt quá, may mà nhóc ấy không nhìn thấy.
Hai người, một lớn một nhỏ, bề ngoài thì vô cùng thất vọng nhưng trong lòng lại đồng thời nghĩ đến điều này.
Đích đến của Hatani Mio không phải là phòng nghỉ hay nhà vệ sinh. Anh đi dọc theo hành lang bên trái, đẩy cánh cửa cuối cùng ra, rồi bước lên cầu thang xoắn ốc. Một người đang đợi ở đó, nhấp ngụm nước trái cây trong tay chờ anh đến.
Ánh mắt anh dừng lại trên ly nước trái cây của cô ta, ánh nhìn thắc mắc xuyên thấu qua tròng kính chiếu thẳng vào đối phương.
"Nước ép táo, cũng không tệ, muốn thử không?" Vermouth đã hóa trang thành một người có khí chất hoàn toàn trái ngược với bản thân cô. Người đứng trước mặt anh hiện tại là một cô gái cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt hơi tròn lấm tấm tàn nhang, mặc bộ váy dạ hội ngắn toát lên vẻ thiếu nữ. Ngay sau đó, dường như sực nhớ ra điều gì, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt đã được hóa trang của cô: "À, quên mất là cậu chẳng nuốt trôi được thứ gì nữa, xin lỗi nhé."
Hatani Mio không hề đáp lại lời cô ta. Ánh mắt anh lướt xuống phía dưới, lướt qua mái tóc trắng nổi bật, cuối cùng khóa chặt vào khu vực sân khấu đang bị rèm che khuất: "Lấy được đồ chưa?"
Đáp lại anh là tiếng lách cách giòn giã của chiếc USB gõ vào lan can. Người phụ nữ dùng khuôn mặt ngây thơ của thiếu nữ thốt ra những lời lẽ đầy mị hoặc: "Cậu đoán xem mấy hôm trước tôi gặp ai trên phố? Gợi ý cho cậu nhé, hắn ta..."
"Cô đoán xem từ vị trí này mà bắn, viên đạn sẽ xuyên qua thái dương cô tiểu thư kia được bao nhiêu phần trăm?" Nghe vậy, ánh mắt người đàn ông hoàn toàn sầm xuống. Anh hướng về phía đám đông nhung nhúc, bàn tay đeo găng trắng giơ lên tạo thành hình khẩu súng, họng súng chĩa hờ hững về phía cô gái tóc dài đang tươi cười vui vẻ cùng bạn bè.
"Cậu!"
"... Còn cả cậu bé kia nữa." Hoàn toàn không quan tâm đến họng súng bất thình lình chĩa vào mình, anh nghiêng đầu, một tia sáng lạnh lẽo sắc bén xẹt qua đôi mắt: "Nhìn phản ứng của cô, tôi có thiên hướng muốn giết cô ta trước... Thiên thần của cô."
Vermouth, người đang cầm súng chĩa thẳng vào trán anh, đột nhiên rơi vào im lặng. Cô nhìn đối phương thản nhiên tháo kính xuống. Đôi mắt hoa đào đuôi hơi xếch tuyệt đẹp kia cùng với hình ảnh người đàn ông vội vã bước ra từ hiệu thuốc vài ngày trước đã hoàn toàn trùng khớp với nhau.
"Trao đổi công bằng." Hatani Mio lên tiếng.
Không ngờ một cụm từ đầy toan tính như vậy lại có thể thốt ra từ miệng Hatani Mio. Vermouth bỗng giật mình nhận ra ấn tượng của cô về đối phương có lẽ vẫn còn dừng lại ở ba năm trước. Lúc đó, chỉ một câu nói bâng quơ của cô là thèm ăn bánh cuộn, người đó vẫn có thể ghi nhớ, vượt qua chặng đường mười ba tiếng đồng hồ để mang những món ăn đã không còn tươi mới từ Boston đến Nhật Bản.
Nếu là ba năm trước... Hay sớm hơn chút nữa, bốn năm trước, khi Hatani Mio biết cô đã phát hiện ra mối liên hệ huyết thống duy nhất của mình, cậu ta sẽ nói gì nhỉ?
'Không được đụng vào nó.'
Chắc chắn sẽ như vậy, hệt như một con sói bảo vệ thức ăn, không có sự toan tính hay giao dịch nào, chỉ là một lời cảnh báo vô cùng đơn giản. Giống như một sự tin tưởng mù quáng rằng cô sẽ nghe lời, lại giống như sự tự tin tuyệt đối vào khả năng của bản thân.
Mấy năm trôi qua, câu nói bảo vệ thức ăn có phần đáng yêu kia đã biến thành một sự "trao đổi công bằng" được đắp nặn từ toan tính và lợi ích.
Có lẽ từ khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thẩm vấn, chút lòng tốt mong manh của cậu ta đã sớm bay biến không còn tăm hơi. Rõ ràng từ mấy năm trước cô đã "nghe" Gin kể về sự thay đổi của đối phương, vậy mà khoảnh khắc đối mặt trực tiếp này, cô vẫn không khỏi bàng hoàng.
Tuy nhiên Vermouth vẫn là Vermouth. Ý nghĩ ấy chỉ xẹt qua trong giây lát, cô điềm nhiên nhấp một ngụm nước ép táo, cất khẩu súng trở lại bao da đeo trên đùi: "Tôi sẽ không động đến nó, cũng sẽ không nói ra. Cậu cũng vậy."
"Giao kèo thành công."
Nước ép táo ngọt đến mức phát ngấy, người phụ nữ nhíu mày nghĩ thầm.
Trái tim vốn đã vỡ nát, theo ngụm nước ép táo chảy vào dạ dày, lại một lần nữa vỡ ra một lỗ hổng không nhỏ.
Còn ở phía dưới hội trường, người đàn ông béo lùn vốn định lên tiếng phát biểu bỗng ôm chặt cổ ngã gục xuống. Hiện trường lập tức rơi vào một mớ hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro