Chương 64
"Đúng vậy... Cưới xong thì chuyển đến Osaka, nhưng cuối tuần vẫn về thăm bố mẹ. Từ sau khi bố mẹ mất thì tôi không về đây nữa... Tính ra cũng mười ba năm rồi."
Mười ba năm trước mình mới 4 tuổi, ký ức đã sớm mờ nhạt, nhưng dù thế vẫn mang máng nhớ rằng, cả khu phố Beika mười mấy năm nay căn bản không có thay đổi gì đáng kể!
Chết tiệt! Sao ban nãy mình không nghĩ ra chứ.
Hơn nữa, người đó chắc chắn không phải đến từ Osaka. Giọng điệu, cử chỉ chẳng có chút gì mang nét đặc trưng của người Osaka cả. Sống ở một thành phố hơn mười năm thì làm sao có thể không vương lại chút dấu ấn nào chứ!
Edogawa Conan chạy đến vã mồ hôi. Vì hôm nay chỉ định đi mua sách nên cậu hoàn toàn không mang theo ván trượt. Cậu nhóc chân ngắn có chạy nhanh đến mấy thì cũng bị hạn chế, chạy trước Tsukiyama Asari một hai phút mà chưa đầy 30 giây sau đã bị người đàn ông theo kịp.
"Conan, anh đi tìm, em về tiệm sách trước đi!"
Chiếc áo khoác bóng chày lúc này lại trở thành thứ cản trở vì trong túi đựng chìa khóa và một đống đồ ăn vặt chuyên dùng để dỗ trẻ con. Người đàn ông tóc đen mới chạy được vài bước đã chậc lưỡi một cái, cởi phăng cái "của nợ" đó quăng lại trước cửa tiệm sách. Chỉ mặc đúng chiếc áo khoác có mũ mỏng tang màu trắng, một tay anh nắm chặt điện thoại, vừa chạy vừa bấm phím ghi âm giọng nói, không biết đang gửi tin nhắn cho ai.
"Khoảng hai tiếng trước! Một bà lão, khoác khăn choàng màu hồng nhạt, mặc váy nâu xám và..."
Edogawa Conan định phản đối mệnh lệnh bắt cậu về tiệm sách của Tsukiyama Asari, nhưng thấy đối phương đang khẩn trương báo cáo thông tin vụ án, cậu đành nuốt hai chữ "Không chịu" đang trực trào ra khỏi cổ họng, quyết tâm bám sát từng bước để chứng tỏ mình nhất định phải tham gia vào vụ này.
Dường như biết vị thám tử nhí này ngoan cố cỡ nào, Tsukiyama Asari dứt khoát đưa một tay xách bổng Edogawa Conan – người đang tụt lại phía sau anh hơn hai mét – rồi ôm vào lòng, tiếp tục lao về phía trước. Tay và miệng anh vẫn không ngừng hoạt động: "Đoạn đường đó có camera giám sát không! Chắc là giấu ở chỗ nào rồi. Mục đích của kẻ buôn người là tống tiền, chắc sẽ không làm hại... khi..."
Câu nói còn dang dở, người đàn ông bỗng nhiên ngập ngừng, đột ngột chuyển hướng suy nghĩ. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, hiện lên nét lo âu, "Không, vẫn không thể lạc quan như vậy được."
"Đến cửa hàng kia trước đi." Cậu nhóc nằm gọn trong vòng tay Tsukiyama Asari không hề phản kháng, chỉ cúi đầu, cau mày dùng chiếc kính mới nâng cấp để dò tìm những kẻ khả nghi xung quanh. Mạng người là quan trọng nhất, cậu tạm gác lại nỗi lo "nhỡ anh Asari phát hiện mình có gì đó khác thường thì sao", toàn tâm toàn ý tập trung vào việc giải cứu cô bé.
Lúc hai người đẩy cửa bước vào thì ai nấy đều thở hồng hộc. Chủ tiệm bánh wagashi là một người phụ nữ trạc ba bốn mươi tuổi, đang ngồi ăn cơm hộp trước chiếc máy tính để bàn cũ kỹ. Âm thanh rè rè từ loa phát ra tiếng khóc lóc ỉ ôi xen lẫn tạp âm, có vẻ là một bộ phim tâm lý gia đình thời xưa.
"Hoan nghênh quý..."
Bà chủ đặt hộp cơm ăn dở trên tay xuống, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, dường như chẳng hề có ý định chú ý đến vị khách vừa làm phiền bữa trưa của mình. Lời chào hờ hững chưa kịp dứt đã bị người đàn ông đang thở dốc trước quầy cắt ngang.
"Dì ơi!"
Người đàn ông chưa kịp mở lời, cậu bé được anh ôm trong lòng đã nhanh nhảu hô lớn: "Dì có biết bà lão lúc nãy đến đây đi đường nào không ạ!"
"Bà lão nào..." Bị dáng vẻ căng thẳng của hai người làm cho giật mình, bà chủ tiệm thậm chí quên cả hỏi đầu đuôi câu chuyện, theo bản năng cẩn thận nhớ lại.
Tiệm bánh nằm ở nơi hẻo lánh, lại chỉ bán loại bánh wagashi truyền thống. Bây giờ để hút khách, phần lớn các tiệm bánh đều chú trọng trang trí mặt tiền cho bắt mắt, hoặc đầu tư tạo hình bánh thành những con vật nhỏ nhắn hay hình trái cây dễ thương, với phần nhân biến tấu hợp khẩu vị giới trẻ.
Nhưng ở đây, đồ đạc chất đống hầu hết là những hộp bánh bọc bằng lớp giấy trơn in ba chữ "Bánh Wagashi". Bánh bày trong tủ kính cũng chỉ là loại bánh tròn nhân đậu đỏ truyền thống. Mặt tiền tiệm cũng chẳng có gì đặc sắc. Chắc hẳn cả buổi sáng nay cũng vắng khách. Bà chủ nhanh chóng nhớ ra bà cụ mà hai người nhắc tới.
"Có phải bà cụ khoác khăn choàng lụa đỏ, mặc áo vàng không?" Mắt người phụ nữ vô thức hướng lên góc trên bên trái, "Bà ấy lượn vài vòng trong tiệm rồi vội vàng đi luôn. Lúc đó tôi đang mải xem phim nên không để ý bà ấy đi hướng nào."
"Chỉ có vậy thôi sao!"
Dù hai người có gặng hỏi thế nào đi nữa, bà chủ cũng chỉ nhớ được bấy nhiêu. Tsukiyama Asari và Edogawa Conan đành từ bỏ manh mối này, tiếp tục đi quanh đó tìm kiếm.
"Cảm ơn dì ạ!"
Hai giọng nói, một trầm ấm của người lớn, một trong trẻo của trẻ con, đồng thanh cất lên rồi tan biến ngoài cửa tiệm. Tsukiyama Asari lại một lần nữa nhấc bổng cậu bé lên, chuẩn bị lùng sục ở những con hẻm vắng vẻ xung quanh.
Chuông điện thoại reo đúng lúc đó.
"Tsukiyama à ——" Giọng Thanh tra Megure vang lên ngay khoảnh khắc anh bắt máy, mang theo sự nghiêm trọng tột độ: "Về vụ bé gái mất tích, bố cô bé nói..."
"Bà cụ kia khả năng cao là tội phạm chuyên nghiệp!" Sau khi tường thuật nhanh gọn trải nghiệm của mình lúc sáng, anh khẽ thở dốc một tiếng vì phải chạy liên tục, nhưng tốc độ nói không hề giảm, "... Chắc chắn là bà ta đã ra tay sau khi bọn tôi rời đi. Tôi đã kiểm tra tiệm bánh đó rồi, bà chủ không có ấn tượng gì. Khu này không có camera an ninh, lại nhiều ngõ hẻm. Nếu có đủ người thì hãy chia ra tìm từng ngõ một. Bắt cóc một đứa trẻ lớn như vậy giữa ban ngày chắc chắn sẽ để lại dấu vết, trừ phi... Không, rất có thể là hành động có tổ chức!"
Bị một tràng phân tích dồn dập của đối phương làm cho choáng váng, Thanh tra Megure ngập ngừng đáp lời, quay lại ra lệnh cho các cảnh sát hình sự thuộc Tổ điều tra số 1 hiện đang rảnh rỗi nhanh chóng chia thành nhiều nhóm nhỏ, tỏa ra các ngóc ngách tìm kiếm manh mối: "Giữ liên lạc thường xuyên nhé."
"Vâng!"
Tsukiyama Asari cúp máy. Trước khi lao đến địa điểm tiếp theo, anh tiện tay mở diễn đàn, hy vọng tìm được manh mối gì đó.
【 Đoạn cởi áo khoác nhìn mê thật sự hắc hắc... Sao trong túi áo lại có nhiều đồ thế nhỉ, túi thần kỳ Doraemon của bà mẹ bỉm sữa à, hắc hắc... 】
【 Cười chết, Conan chân ngắn quá 】
【 Hắc hắc, bộ dạng sốt ruột đổ mồ hôi đầy đầu nhìn gợi cảm ghê... Màn phân tích vừa nãy làm Thanh tra Megure đơ luôn, rốt cuộc ai mới là cảnh sát hả trời! 】
【 Hắc hắc cảnh sát Tsukiyama... Có cao nhân nào vẽ một bức... 】
Cái lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này mà sao toàn bàn tán mấy chuyện gì đâu không vậy!
Tsukiyama Asari cảm thấy như có cục tức nghẹn ngang họng. Cậu vuốt màn hình lên đọc phần truyện tranh mới cập nhật. Lướt nhanh vài trang, chẳng thấy có điểm nào được cố ý làm nổi bật cả, phần lớn đều là cảnh Edogawa Conan đang phân tích vụ án trong đầu, suy nghĩ cũng tương tự như cậu vậy.
Người đàn ông luôn mang vẻ ôn hòa lúc này chỉ muốn nhào lên diễn đàn gào to: 'Cho vài bài phân tích đàng hoàng đi mấy má, bớt đen tối lại!', nhưng cái suy nghĩ bất khả thi ấy chỉ xẹt qua trong tích tắc rồi bị gạt phăng đi. Anh siết chặt tay ôm Conan, lại một lần nữa tăng tốc.
"Anh Asari?" Vị thám tử nhí giật mình vì tốc độ đột ngột tăng lên, vội ôm chặt lấy vai và cổ anh. "Anh..."
Cậu thật sự nghi ngờ liệu thể lực của đối phương có chịu đựng được nếu cứ chạy với tốc độ này mãi không. Suy cho cùng, từ "Tsukiyama Asari" vốn dĩ chẳng bao giờ đi đôi với từ "thể thao". Cảm giác an toàn mà anh mang lại cũng hoàn toàn không nằm ở sức mạnh thể chất.
"Em hiểu lầm gì về anh rồi phải không, tiểu thám tử?"
Người đàn ông vẫn có thể mỉm cười trêu chọc trong lúc bế một đứa trẻ lớp một chạy như bay, trông chẳng có vẻ gì là đang gượng ép. Edogawa Conan hơi yên tâm thu hồi ánh mắt, nhưng cái mác "yếu đuối" gán cho anh trong lòng cậu nhóc vẫn chưa được gỡ xuống.
Lùng sục liên tiếp hai con hẻm mà chẳng phát hiện được manh mối nào, lòng hai người càng lúc càng chùng xuống, mãi cho đến khi tiến vào miệng con hẻm tiếp theo, Tsukiyama Asari mới nhìn thấy.
【 Con hẻm này được quay cận cảnh nè!! Bên trong tối thui à! 】
【 Cái định luật phải đến lần thứ ba mới tìm đúng chỗ là sao vậy trời. 】
Bị "spoil" thẳng vào mặt, người đàn ông nhanh chóng lao vào con hẻm, cậu nhóc cũng chủ động nhảy xuống khỏi vòng tay anh.
Con hẻm cũ nát tồi tàn, chân tường phủ một lớp bụi mỏng, còn vương vãi vài chiếc vỏ bao bì thực phẩm, chắc do ai đó vứt bừa bãi rồi bị gió cuốn tới đây.
Và giữa một đống hình ảnh lấm lem bùn đất, có một mảnh giấy bọc kẹo bằng nilon trong suốt, rõ ràng là mới bị vứt bỏ, nằm lẫn sau một vỏ bao kem, bên trong là viên kẹo màu vàng cam rơi lấp lửng một bên, dính đầy bụi.
Tsukiyama Asari định nhặt mảnh giấy bọc lên, nhưng sợ chạm tay trực tiếp sẽ làm hỏng dấu vân tay, anh liền lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay sạch, cẩn thận gắp mảnh nilon trong veo như thủy tinh lấp lánh lên, đưa đến trước mặt vị thám tử nhí.
"Có giống nhau không?"
"Vâng..." Edogawa Conan lấy viên kẹo vẫn giữ trong túi ra, so sánh tỉ mỉ rồi đáp với giọng điệu nặng nề.
Chỉ có mỗi viên kẹo thôi sao?
Tsukiyama Asari rà soát kỹ lưỡng khu vực này một lần nữa, vẫn không tìm thấy thêm manh mối nào. Sợ làm hỏng các dấu vết có thể lưu lại trên bụi đất, cả hai đều cẩn trọng đứng trên nền đất sạch sẽ bên ngoài lớp bụi.
Sau đó, ở rìa lớp bụi, anh nhìn thấy một vệt mờ nhạt, kéo dài, bên trên có...
"Á..."
Tiếng kêu kinh hãi làm Tsukiyama Asari giật mình, theo bản năng chuyển sang tư thế phòng thủ. Ngẩng đầu lên thì thấy cậu thám tử nhí/cậu nhóc đang định bước về phía mình không biết đạp phải thứ gì mà trượt ngã một cú đau điếng, ngồi bệt trên nền đất bẩn thỉu, xoa xoa bàn tay vừa chống xuống đất mà phát ra tiếng rên khẽ.
"Em không sao chứ? Tay có bị..."
Hai người đồng loạt dồn mắt về phía bàn tay kia, và cùng sững sờ.
Lớp bụi mỏng vừa bị tay Edogawa Conan quệt qua một đường, để lộ ra vết tích sậm màu ẩn bên dưới. Vị thám tử nhí lập tức chẳng màng cú ngã vừa rồi đau đến nhường nào, đưa tay gạt lớp bụi có phần dày hơn những chỗ khác...
Những dòng chữ viết bằng máu.
Những vệt máu đã khô lại, tạo thành những hình thù run rẩy, cứ thế được bôi trên nền đất gồ ghề, rồi bị che giấu bởi lớp bụi. Tên hung thủ thấy bé gái viết chữ trên đất thì đã dùng đất bụi cẩn thận lấp đi, nhưng không ngờ rằng làn da non nớt của đứa trẻ đã bị mặt đường thô ráp làm trầy xước, để lại những tiếng kêu cứu bằng máu phát ra dưới lớp bụi, không thể bị chôn vùi.
---
Lời tác giả:
Tsukiyama Asari: "Đúng là nhân vật chính có khác, vấp ngã thôi mà cũng tìm được manh mối, sao mình lại không có cái đặc quyền này nhỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro