Chương 29
Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, con dao trong tay Morofushi Hiromitsu suýt chút nữa thì rơi xuống. Cậu định quay đầu lại nhìn người phía sau nhưng lại bị cái đầu vẫn không hề nhúc nhích của Kasugakawa Hiirago cản lại.
"Không hiểu sao?" Giọng cậu ấy rất trầm, dường như có chút kích động. Morofushi Hiromitsu cảm thấy bên cổ ươn ướt, "Tớ thực sự rất lo cho cậu... Hiromitsu hoàn toàn không hợp với Cảnh sát Bảo an chút nào, cậu quá đỗi dịu dàng. Rõ ràng cậu không hề thích hợp với những nơi như vậy, cậu có biết những nơi đó là thế nào không?!"
Không muốn những người bạn khác trong lều nghe thấy, dù giọng điệu dồn dập nhưng cậu ấy vẫn cắn răng ép mọi tiếng hét vào trong cổ họng, âm cuối nghe gần như là tiếng nức nở.
Kasugakawa Hiirago nhớ lại người đầu tiên cậu... nói chính xác hơn là sau khi trở thành Hatani Mio cậu đã tự tay giết...
Là một đứa trẻ đúng không? Chỉ vì ham chơi vô tình lạc vào nhà kho bỏ hoang nên đã bị giữ lại vĩnh viễn trong ngọn lửa đỏ.
Nếu người phụ trách nhiệm vụ đó không phải là cậu, mà là Hiromitsu...
"Phải ra tay với chính những người mình muốn bảo vệ, rõ ràng chán ghét hạng người đó đến tận xương tủy nhưng lại không thể không hòa nhập vào bọn chúng. Chỉ cần để lộ ra nửa điểm không đành lòng sẽ lập tức bị nghi ngờ, thậm chí phải tự tay giết chết chính chiến hữu của mình. Cậu đã từng thấy kết cục của những điệp viên nằm vùng khi bị phát hiện chưa, tổng cộng..."
"Tổng cộng 327 vết thương do tra tấn, toàn bộ xương cốt trên cơ thể đều bị đập nát trước khi chết."
Một giọng nói dịu dàng nhưng kiên định nối tiếp lời cậu.
Morofushi Hiromitsu cứ giữ nguyên tư thế đó xoay người lại, đứng đối mặt với Kasugakawa Hiirago. Cậu khựng lại một nhịp, vươn tay lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi đối phương.
Không khóc, chỉ là quá kích động nên mới chảy nước mắt sinh lý thôi.
Kasugakawa Hiirago theo bản năng phản bác trong đầu.
Lại chẳng phải nữ sinh yếu đuối, bản thân đều là nam tử hán 22 tuổi rồi, vì mấy chuyện này mà rơi nước mắt thì quá mất mặt.
Morofushi Hiromitsu bình thản nói nốt nửa câu còn lại, hiển nhiên cậu ấy cũng đã biết chuyện này: "Hiirago."
Hai chữ ngắn ngủi này bao hàm quá nhiều cảm xúc phức tạp. Kasugakawa Hiirago bỗng nhiên có chút oán hận bản thân vì quá hiểu hai người bạn này. Nhìn dáng vẻ của Furuya Rei vào ngày lễ tốt nghiệp, cậu biết không ai có thể ngăn cản kẻ nhất định phải đi xa này, cho nên chỉ đành nổi giận đùng đùng đánh nhau với người ta một trận.
Và cũng vậy, hôm nay chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi, một ánh mắt của Morofushi Hiromitsu, cậu biết mình đã hoàn toàn thất bại.
Thật sự có chút không cam tâm... Cái cảm giác bất lực chẳng thể làm được gì này.
Kasugakawa Hiirago vuốt mấy sợi tóc lòa xòa ra sau gáy, cắn chặt răng hàm: "Có thể ra ngoài được chưa?"
Phía sau truyền đến tiếng sột soạt, tên khốn tóc vàng xuất hiện trước mặt họ: "Được rồi, được rồi, tư thế hiện tại của hai người cứ như đang đóng phim truyền hình vậy."
Nghe vậy, cậu buông vòng tay đang ôm Morofushi Hiromitsu ra, lùi lại hai bước.
"Hiirago, tối hôm qua tớ đã nói rồi," Furuya Rei cười, dường như cố ý làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn, "Hiro cũng giống hệt tớ thôi."
Trong lúc ba người giằng co, Morofushi Hiromitsu hiếm khi có chút căng thẳng, Furuya Rei còn lén nháy mắt với cậu ấy một cái. Không ngờ trước khi đi làm nhiệm vụ Bảo an, cửa ải khó khăn nhất lại là thuyết phục người này.
Cũng không hề thấy phiền phức, ngược lại cảm giác này giống như được người nhà quản thúc. Giống hệt lúc chuẩn bị vào đại học, cậu em trai ở nhà không nỡ xa anh, lớn tiếng chất vấn tại sao lại phải đi.
Nghĩ đến đây, Furuya Rei bất giác mỉm cười. Cậu nhớ lại dáng vẻ của đối phương khi đến tìm mình ngày hôm qua, rõ ràng biết không thể ngăn cản nhưng vẫn bướng bỉnh hỏi cho ra nhẽ.
Hai người họ hiểu cậu, cũng như cậu hiểu họ vậy. Dù biết kết quả cuối cùng chỉ có một, nhưng vẫn lặng lẽ chờ đợi đối phương mở lời.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Kasugakawa Hiirago rốt cuộc cũng thở dài. Tiếng thở dài ấy dường như còn dai dẳng và thống khổ hơn cả lúc nhả một hơi khói thuốc.
"Hai cái tên khốn kiếp này."
Cậu cắn nhẹ môi, xoay người đi về phía lều. Đi được nửa đường, cậu lại dừng bước, lớn tiếng gọi: "Hiromitsu..."
"Hửm?"
"Đói quá..."
Dây thần kinh vốn luôn căng cứng của Morofushi Hiromitsu lập tức buông lỏng. Cậu đưa tay trái lên nắm hờ đặt dưới môi, che giấu nụ cười đang nhếch lên. Furuya Rei đứng bên cạnh làm khẩu hình miệng với cậu: 'Lần này thì yên tâm rồi chứ?'
Cậu nhẹ nhàng gật đầu: "Giúp tớ bưng canh chả cá qua đó đi, Zero."
"Rõ."
Vì đang ở bên ngoài, không có nhiều dụng cụ nên Morofushi Hiromitsu chọn nấu món cơm cà ri đơn giản nhất. Nồi cơm được nấu đầy ắp, sáu chàng sinh viên Cảnh giáo ngoài đôi mươi sức ăn thực sự không đùa được.
Nguyên liệu bên trong là cà rốt và khoai tây quen thuộc. Vì cái tên vừa mới làm loạn kia không thích cà rốt lắm nên cậu chỉ thái một ít cho vào. Khoai tây và thịt thì lại thái miếng to và nhiều hơn, hầm nhừ cùng với sốt cà ri đặc sánh.
Còn cả cá không thể để lâu được, cậu ướp muối và nước sốt để làm hai loại cá nướng với hương vị khác nhau. Cậu còn làm thêm món trứng cuộn tamagoyaki. Lúc pha trứng, đúng lúc Kasugakawa Hiirago đi tới ôm lấy cậu, tay run lên nên cho hơi nhiều đường. Vị ngọt hơn bình thường một chút, có thể dùng làm món tráng miệng sau bữa ăn.
Tất nhiên không thể thiếu món canh chả cá được mọi người khen ngợi. Tên kia tuy không thích cà rốt nhưng lại bất ngờ thích món củ cải trắng hầm nhừ, có vẻ cậu ấy cũng rất thích ăn củ cải trong lẩu Oden.
"Ngon quá..." Hagiwara Kenji uống cạn bát canh trong một hơi, cảm thán, "Hiromitsu, làm ơn kết hôn với tớ đi."
"Hả? Chơi ăn gian thế?!"
Thế là, giống như bao lần trước, những người khác lại ồn ào tranh nhau: "Tớ cũng muốn!"
"Tớ cũng muốn..."
"Cả tớ nữa!"
Furuya Rei mỉm cười bất lực: "Trùng hôn là phạm pháp đấy."
"Điểm đáng chú ý lại là cái này sao?"
"Hơn nữa, lớp trưởng Date này, cậu chẳng phải đã có bạn gái rồi sao?!"
Kasugakawa Hiirago hiếm khi không hùa theo. Cậu bưng bát canh chả cá nóng hổi, vì quá nóng nên phải uống từng ngụm nhỏ. Bên cạnh là đĩa cơm cà ri đầy ắp không có một miếng cà rốt nào do Morofushi Hiromitsu lấy cho.
Không phải vì vẫn còn giận đối phương nên mới không nói chuyện, chỉ là ban nãy ồn ào một trận, quả thực có chút mệt mỏi, đã vậy còn bị Hiromitsu quay ra dỗ dành ngược lại nữa chứ...
Khóe mắt cậu dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay của đối phương. Đúng lúc này, Furuya Rei gắp cho cậu mấy miếng trứng cuộn tamagoyaki.
Càng ngượng hơn.
Kasugakawa Hiirago cố gắng cúi gằm mặt xuống để giảm bớt sự tồn tại của mình. Cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại bị loại cảm xúc này chi phối. Rõ ràng dù là cảnh sát hiện tại, hay khi làm nhiệm vụ cùng hệ thống trước đây, điều kỵ nhất chính là để tình cảm lấn át lý trí.
... Hình như hệ thống đã từng nói với cậu chuyện này, là lúc nào nhỉ...
[【 Có biết khuyết điểm duy nhất của cậu ở đâu không? 】
【 Cậu ấy à, quá coi trọng tình cảm. Biết rõ bản thân cuối cùng cũng phải rời đi nhưng vẫn không kiềm chế được mà dấn sâu vào. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là hoàn thành tuyến nhiệm vụ chính, trong quá trình đó bất luận phải trả giá bao nhiêu cũng có thể chấp nhận. Rõ ràng hy sinh một bộ phận nhỏ những người kia là cách tốt nhất, tại sao cứ phải đi đường vòng, cố gắng tìm kiếm sự viên mãn cho tất cả mọi người? 】
【 ... Hệ thống kết cục hoàn mỹ, ừm... Sự hy sinh vĩ đại cũng là một sự hoàn mỹ, có thể nói như vậy chứ? Nếu cậu sợ bị đánh giá nhiệm vụ thấp thì lời giải thích này hoàn toàn có thể được tổng bộ chấp nhận. Nói cho cùng, vẫn là vì tình cảm thôi. 】
【 Ngay cả tôi cậu cũng muốn lừa, đó chính là tự lừa mình dối người đấy, Asari. 】]
Là quá nhập tâm sao.
Đi đến những thế giới khác nhau, quen biết những người khác nhau. Nếu đã biết cuối cùng cũng phải rời đi, thì mới muốn đầu tư gấp bội tình cảm, trân trọng những người mình gặp gỡ.
Có lẽ trong mắt đám đồng nghiệp tham tiền, bọn họ chỉ là NPC của nhiệm vụ, nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn là những con người bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, mỗi một lần dốc lòng của mình thực ra cũng là đang nghiêm túc đáp lại tình cảm của mọi người thôi. Gặp được những người tốt như vậy, sao có thể nỡ lòng để họ phải nhận lấy cái gọi là... cái chết hoàn mỹ chứ?
Hệ thống nói đúng, chính vì mình luôn quá coi trọng tình cảm nên mới đi đường vòng cố gắng cứu vớt những người không nên chết, mới có thể thất thố trước mặt Hiromitsu và Rei như ban nãy. Nhưng mà, nếu không có tình cảm, nếu không đặt tâm tư vào bất cứ điều gì, thì có khác gì một đống dữ liệu vô tri đâu.
Hơn nữa, tuy nói ra có chút sáo rỗng, nhưng tình cảm mới là vũ khí lớn nhất, còn sắc bén hơn cả lưỡi dao, lại mang sức mạnh bảo vệ người khác vô cùng to lớn.
Chưa kể...
[【 ... Đồ ngốc! Cậu tự mình chạy tới cứu người làm gì, không biết nếu bản thể chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chết thật sao?! Trước đây tôi đã nói là không nên cứu, nhưng nếu cậu muốn, thì dù thế nào tôi cũng sẽ giúp cậu! 】]
Làm một hệ thống, chẳng phải ngươi cũng bắt đầu hành sự theo cảm tính rồi sao?
Từ rất lâu về trước rồi.
Kasugakawa Hiirago không biết hiện tại mình đang mang vẻ mặt gì, đến khi ý thức lại được mới phát hiện khóe miệng mình vẫn luôn cong lên. May mà vì đang cúi đầu nên không bị ai phát hiện.
Cậu uống cạn bát canh chả cá đã không còn nóng hổi như trước. Đáng lẽ chả cá phải có độ dai giòn, nhưng vì dùng loại cá xay nhuyễn hoàn toàn không nhìn ra nguyên liệu để làm, nên viên chả cá không được dai cho lắm, hương vị khá mềm mại.
Vừa vặn trung hòa với món cơm cà ri đậm đà.
Bữa ăn này kéo dài rất lâu, mãi cho đến tận chiều. Mọi người đều xoa xoa cái bụng tròn xoe, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Người nấu cơm không phải rửa bát có lẽ là quy tắc bất di bất dịch trong mọi buổi tụ tập bạn bè. Mấy người dứt khoát chơi vài ván bài, chọn ra hai người thua thảm hại nhất đi rửa bát.
Date Wataru và Furuya Rei xui xẻo nhận phạt. Mặc dù lớp trưởng luôn là người bề ngoài thô kệch nhưng bên trong tinh tế, rõ ràng thân hình vạm vỡ nhưng tâm tư lại tỉ mỉ hơn bất kỳ ai, nhưng Furuya Rei luôn cảm thấy để cậu ấy rửa bát cứ sai sai thế nào ấy. Cuối cùng, cậu quyết định phân công lớp trưởng đi dọn dẹp tàn cuộc, còn bản thân phụ trách rửa bát.
Tê... Hơi đau.
Hôm qua lúc đánh nhau, tay cậu đã bị thương. Đối phương tuy đã cố tình chọn những chỗ chịu đòn tốt và không gây ra vấn đề gì để ra tay, nhưng lúc bị ngã văng ra ngoài, tay cậu đã va quẹt vào đồ vật bên cạnh, sượt qua tạo thành một vết thương không sâu. Trên mu bàn tay và cạnh tay đều có vài vết xước nhỏ.
Furuya Rei lơ đãng suy nghĩ, vừa tráng bát đũa vừa ngáp dài một cái.
Buồn ngủ quá... Ăn no quả thực dễ buồn ngủ, hơn nữa tối qua lại thức khuya đến vậy.
Cậu đặt chiếc đĩa đầu tiên đã rửa sạch sang một bên, vừa định lấy chiếc đĩa thứ hai thì đã có người nhanh tay hơn nhặt chiếc đĩa bẩn lên: "Để tớ làm cho."
Là Kasugakawa Hiirago. Vẻ mặt cậu ấy có chút lạnh nhạt, chắc là vẫn còn ngượng ngùng nên mới bày ra vẻ mặt này. Furuya Rei cảm thấy mình đã hoàn toàn nhìn thấu người này, cười nói: "Cùng làm đi."
"Sao bây giờ cậu lại lề mề lôi thôi thế nhỉ," Kasugakawa Hiirago bĩu môi, thái độ kiên quyết đuổi người vào lều, "Sáng nay tớ ngủ rồi, bây giờ đang rất tỉnh táo."
Câu này đúng là sự thật. Vì buổi sáng ngủ quá nhiều, ăn xong cậu cũng không giống những người khác buồn ngủ đến mức nghiêng ngả, cầm bài cũng không vững. Cậu chỉ đơn giản là cảm thấy rất no mà thôi.
"Biết rồi..." Furuya Rei mỉm cười nhận lấy ý tốt của đối phương, chui tọt vào lều. Không hiểu mang tâm lý gì mà họ chỉ thuê một cái lều thật lớn, nhưng cho sáu người đàn ông cùng ngủ thì vẫn hơi chật chội.
Lúc trước Kasugakawa Hiirago đã thầm than phiền trong lòng, tối nay ngủ ở đây không khéo lại đánh nhau trong mơ mất.
Khi chui vào và nằm ngoan ngoãn trong túi ngủ của mình, cậu phát hiện Morofushi Hiromitsu vẫn còn thức, bèn ra dấu kể lại chuyện vừa rồi cho đối phương.
Morofushi Hiromitsu mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu ấy mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh.
Tận hưởng đi, Zero.
Tận hưởng những ngày cuối cùng được ở bên đám bạn thân này.
Không biết khi nào mới có thể trở về, không biết mình có thể trở về hay không. Có lẽ lúc cậu trở về, con của Date Wataru đã lên trung học, hoặc cũng có thể cả đời này họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, cho đến khi mẻ lưới cuối cùng được cất lên, những người bạn thân sẽ nhận được một tờ cáo phó.
Furuya Rei suy nghĩ miên man, mí mắt nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Kết bạn với bất kỳ ai trong số họ cũng đồng nghĩa với việc phải quen với việc đối mặt với mọi điều bất trắc.
Ví dụ như trước khi ngủ, Furuya Rei vẫn còn mang trong lòng sự dịu dàng khi được tâm ý tương thông với bạn thân. Còn bây giờ, cậu chỉ muốn chính tay đâm chết tên khốn nạn kia.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, nhìn đôi mắt bị khoanh tròn bằng bút đen của mình. Đội quân thảo phạt Kasugakawa Hiirago bên ngoài đã tập hợp đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi cậu là nạn nhân cuối cùng tham gia để cùng nhau tự tay trừng trị kẻ đã giở trò trong lúc họ đang ngủ.
Bọn họ vừa mới tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, vẫn chưa có được sự cảnh giác thường trực như sau này. Cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, xung quanh lại toàn là những người bạn đáng tin cậy, nên mới ngủ say như chết dẫn đến hậu quả như vậy.
Date Wataru với đôi lông mày chữ Nhất dày cộp được vẽ thêm bình tĩnh phân tích.
Bên cạnh cậu ấy là Hagiwara Kenji với một bông hoa nhỏ trên trán. Cậu ta nghiến răng kèn kẹt, tay lăm lăm chiếc cần câu: "Hôm nay, không phải cậu chết thì là tớ sống."
"... Tán thành." Matsuda Jinpei bị vẽ thêm kính râm, may mà phần tròng kính không bị tô đen.
"Tìm thấy hung khí rồi đây," Date Wataru đứng phía sau hai người họ, trên tay cầm mấy cây bút vẽ hoa văn màu đen, trên thân bút có hai chữ in đậm màu đỏ nổi bật.
'Đặc chế!'
Morofushi Hiromitsu bị vẽ thêm mỗi bên mép một nhúm râu. Trông cậu ấy không giống dáng vẻ làm trò hề của mấy người kia mà lại mang một nét cuốn hút rất riêng.
Nếu đôi mắt hẹp và dài hơn một chút, để kiểu râu này chắc chắn sẽ rất đẹp.
Furuya Rei nhớ đến Morofushi Taka'aki, anh trai của cậu ấy. Cậu từng gặp anh ấy một lần ở quán cà phê. Hình dáng mắt của hai anh em giống hệt nhau, nhưng mắt của Taka'aki hiển nhiên hẹp và dài hơn, có xu hướng giống mắt phượng.
Nếu anh ấy để kiểu râu này chắc cũng không tồi.
Ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu, nhiệm vụ chính của Furuya Rei bây giờ là trừng phạt Kasugakawa Hiirago. Cậu bước nhanh vài bước, gia nhập đội hình cùng bốn người kia. Giờ thì ai cũng mang bộ dạng buồn cười này, chẳng ai cười nhạo ai được nữa.
"Người đâu rồi?" Matsuda Jinpei nghiến răng hỏi.
"Không biết," Morofushi Hiromitsu là người dậy sớm nhất trong nhóm, cậu đành bất lực nhún vai, "Lúc tớ dậy đã không thấy cậu ấy đâu rồi."
"Mấy cây bút này hình như là loại đặc chế..." Date Wataru cau mày đọc những dòng chữ nhỏ trên vỏ bút, "Này... Hình như mực này không rửa sạch được đâu."
"Cái gì?!"
Đầu Matsuda Jinpei muốn bốc khói. Cậu ta tiến lại giật lấy cây bút đen trong tay Date Wataru, chăm chú đọc đi đọc lại dòng chữ trên thân bút đến hai ba lần.
Đây là loại bút chuyên dùng để vẽ hoa văn trên da, được thiết kế đặc biệt chống nước, có thể lưu lại trên da khoảng một ngày.
Nói cách khác, từ bây giờ cho đến chiều mai, năm người bọn họ sẽ phải mang cái bộ mặt này để đi lại.
"Thảo nào," Hagiwara Kenji nhớ lại lúc trên đường đến đây, đối phương đã loay hoay làm gì đó trên xe. Bốn người ngồi phía sau không nhìn thấy động tác của cậu ấy, nhưng cậu ta ngồi ngay cạnh lái xe, lúc đó còn tưởng cậu ấy không khỏe nên mới trằn trọc như vậy. Hơn nữa...
"Tớ đã bảo sao cậu ta cứ nằng nặc đòi chọn cái nơi khỉ ho cò gáy này để cắm trại, hóa ra là để tiện giở trò trêu chọc mọi người."
"Hờ," giọng điệu và tư thế của Matsuda Jinpei bây giờ giống hệt một tay xã hội đen, nhưng kết hợp với cái kính râm vẽ nguệch ngoạc bằng mực trên mặt thì lại trở nên buồn cười không tả nổi. "Nếu bắt được cậu ta, tớ sẽ vẽ cặp kính lấp lánh như shoujo manga."
"Vậy tớ sẽ vẽ hoa," Hagiwara Kenji vươn tay ước lượng trên trán cậu ấy, "Vẽ nguyên một hàng luôn."
"Tớ sẽ vẽ lông mày."
"Vậy tớ vẽ râu."
Date Wataru bị hại hàng lông mày và Hiromitsu có râu mỗi người tự nhận lấy nhiệm vụ của mình.
"Cái tên đó có thể trốn đi đâu được nhỉ..."
Kasugakawa Hiirago đang trốn trên cây liên tục hắt hơi vài cái.
Chắc chắn là họ đã tỉnh rồi.
Nhưng không sao, dù sao thì số lượng ảnh cậu chụp cũng đủ nhiều rồi. Cậu ngồi xổm trên một cành cây mập mạp, một tay bám chặt vào thân cây để giữ thăng bằng, tay kia liên tục lướt màn hình điện thoại, xem lại những bức ảnh vừa chụp trong album.
Sau khi vẽ xong, cậu đã nhân cơ hội mấy cái tên đang ngủ say không biết trời trăng gì kia để chụp cả đục tấm ảnh cận cảnh đấy nhé.
Cắm trại tất nhiên là nhàm chán rồi. Nơi cắm trại hiển nhiên sẽ không chọn những nơi đông đúc khách du lịch. Nhưng núi sâu hẻo lánh thường chẳng có cảnh sắc gì đặc biệt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cây cối và suối nước. Cho nên, 80-90% niềm vui khi đi cắm trại đều đến từ chính những người đồng hành.
Cậu trốn đi không phải vì sợ bị trả thù, mà là vì... mấy tên đó nhất định sẽ đổ xô đi tìm cậu, và con đường mòn dẫn ra bờ suối này chính là con đường độc đạo.
Đến lúc họ đi ngang qua, cậu sẽ bất ngờ nhảy xuống và dọa cho họ một phen hú vía!
Hoàn toàn không nhận ra hành động của mình quá đỗi trẻ con, Kasugakawa Hiirago vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ xem có cách xuất hiện nào hoành tráng hơn không.
Nhảy thẳng xuống có khi lại bị lôi ra tẩn cho một trận nhừ tử. Hay là cứ treo ngược người từ trên cây thả xuống nhỉ?
Với thể lực của mình thì động tác này có lẽ cũng chẳng khó khăn gì...
Không nghe thấy tiếng động nào xung quanh, nhân lúc họ chưa tới, thử trước một cái xem sao.
Cậu kẹp chặt cành cây bằng khớp gối, ngả người ra phía sau. Toàn bộ cảnh vật trong tầm nhìn cũng lộn ngược theo. Cậu treo người ở đó một lúc, rốt cuộc cũng nhận ra hành động hiện tại của mình trông cứ ngốc nghếch thế nào ấy. Bằng sức bật mạnh mẽ ở phần eo có được nhờ quá trình huấn luyện cường độ cao, cậu nhanh chóng đu người lên, đưa nửa thân trên trở lại cành cây.
Thật là chán... Mấy người làm cảnh sát kiểu gì thế hả, có mỗi tìm người thôi mà cũng chậm chạp như rùa bò.
Kasugakawa Hiirago cảm thấy mình đã đợi lâu lắm rồi, nhưng lúc cầm điện thoại lên xem giờ mới phát hiện ra chưa đến mười phút. Tín hiệu trên núi rất yếu, điện thoại không có mạng nên chẳng xem được gì, cậu chỉ đành lôi bảng giao diện nhiệm vụ ra để giết thời gian.
Nói chính xác hơn thì là để bản thể Tsukiyama Asari xem bảng giao diện nhiệm vụ. Còn trong vai áo choàng, cậu bị tách biệt hoàn toàn với hệ thống, muốn xem tiến độ nhiệm vụ thì phải dùng nick chính.
Nhiệm vụ phụ 【Xua mây thấy mặt trời】 đã hoàn thành vào ngày tốt nghiệp. Phần thưởng ngoài kim cương của hệ thống ra, còn có một lọ thủy tinh đựng thứ bột màu vàng lấp lánh. Vì hoàn toàn không biết dùng để làm gì nên cậu dứt khoát dùng luôn.
Sau đó cậu mới phát hiện ra, lọ bột vàng đó lại lấp đầy không gian bên dưới chiếc phễu ở góc dưới bên phải giao diện nhân vật Kasugakawa Hiirago. Thế nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra cái biểu tượng chiếc phễu đó có ý nghĩa gì. Tính ra thì cậu vẫn chưa hiểu rõ công dụng của phần thưởng này.
Thật phiền phức...
Sắp được nghỉ hưu rồi mà vẫn phải vắt óc suy nghĩ mấy cái này.
Kasugakawa Hiirago gõ gõ đầu, quyết định đổi hướng suy nghĩ. Thà tiếp tục nghĩ xem làm thế nào để tạo ra những kỉ niệm khó quên hơn trong chuyến cắm trại lần này còn hơn.
Trong balo của cậu vẫn còn một tuýp mù tạt. Vốn dĩ cậu định chọn một nạn nhân xui xẻo để "thêm gia vị" vào bữa ăn, nhưng hiện tại chắc chắn mấy tên đó đang canh phòng cẩn mật. Không chừng balo của cậu cũng bị tịch thu luôn rồi. Trong balo vẫn còn nguyên một bộ đồ cosplay ma nữ nữa cơ...
Thật ra nói trắng ra thì chỉ là một bộ tóc giả dài cộng thêm một tấm khăn trải giường trắng thôi...
Nhắc mới nhớ, trên ngọn núi này có hồ nước không nhỉ? Xung quanh hồ nước biết đâu lại có đom đóm. Hay là mình đi tìm thử trên núi xem sao? Giờ này chắc chúng nó đang tụ tập nghỉ ngơi ở những nơi có bóng râm, cây cối rậm rạp và độ ẩm cao. Ven hồ chẳng phải là lựa chọn lý tưởng nhất sao?
Được rồi! Đi tìm thôi... Khoan đã, đom đóm thường xuất hiện vào mùa nào nhỉ? Hình như bây giờ không còn đom đóm nữa rồi.
Mừng hụt một phen, Kasugakawa Hiirago bĩu môi. Mà nói đi cũng phải nói lại, động tác của mấy tên đó chậm chạp đến mức đấy sao, hay là dứt khoát không thèm đi tìm mình nữa.
Cậu đảo mắt nhìn xuống, đột nhiên thấy một bóng trắng thấp thoáng sau thân cây cách đó không xa.
Lúc này mặt trời đã lặn, nơi chân trời chỉ còn vương lại chút ánh sáng màu xanh thẫm. Theo tính toán của Kasugakawa Hiirago, đợi đến khi mấy người kia qua đây thì trời đã tối đen như mực. Nếu lúc họ đang soi đèn pin dò dẫm bước đi mà cậu đột ngột treo ngược người từ trên cây thả xuống, chắc chắn sẽ dọa họ sợ chết khiếp.
Nhưng hiện tại, ánh sáng lờ mờ cũng làm giảm tầm nhìn của cậu. Cậu lấy điện thoại ra, mở camera, chĩa về phía cái bóng trắng vừa thấy, phóng to hình ảnh lên.
Chẳng có cái gì cả... Nhìn nhầm rồi sao?
Kasugakawa Hiirago chỉnh hướng hình ảnh sang bên cạnh một chút, ấn nút chụp.
Ban đêm gió có vẻ mạnh hơn. Bên tai chỉ toàn tiếng gió rít gào và tiếng cành lá xào xạc cọ xát vào nhau. Cậu khẽ nuốt nước bọt, phóng to bức ảnh vừa chụp được, soi kỹ từng chi tiết một.
Dù sao thì cũng làm gì có ma quỷ trên đời. Nếu không phải cậu nhìn nhầm thì chắc chắn là mấy tên kia đang bày trò dọa cậu rồi.
!!
Tay Kasugakawa Hiirago run rẩy, suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại. Vừa nãy khi vuốt hình ảnh sang bên phải, một bức ảnh... Đó là khuôn mặt sao? Một khuôn mặt mờ ảo bị tóc che kín hoàn toàn xuất hiện trên màn hình. Tim Kasugakawa Hiirago đập loạn nhịp, cậu thu nhỏ hình ảnh lại, rốt cuộc cũng nhìn rõ toàn bộ hình dáng của thứ đó.
Mái tóc không quá dài, có lẽ chỉ che khuất cằm, toàn thân trắng toát.
Tiếng gió đã lấn át đi tiếng nuốt nước bọt. Cậu lại mở camera, nhắm thẳng vào vị trí vừa nãy để nhìn cho rõ, nhưng thứ đó đã biến mất.
Đi đâu mất rồi...
"Đang tìm tớ à ~"
"Á á á á á á á á ————"
Một khuôn mặt bị tóc che kín đột ngột xuất hiện trước ống kính. Khoảng cách gần đến mức như thể áp sát ngay trước mắt, và sự thật đúng là như vậy. Cậu vừa hạ điện thoại xuống đã nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị đó. Có vẻ đối phương đã nhân lúc tiếng gió gào thét che giấu mà trèo lên cây, bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu.
Kasugakawa Hiirago thực sự bị dọa chết khiếp. Cậu theo bản năng lùi lại né tránh, thấy trọng tâm không vững sắp rơi khỏi cành cây, "ma nữ tóc đen" vội vàng đưa tay ra kéo cậu lại.
Bên dưới mái tóc dài màu đen xù xì, một khuôn mặt đeo kính râm vẽ nguệch ngoạc lộ ra.
Mái tóc xoăn màu đen quen thuộc nở nụ cười với cậu, khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp mang theo luồng khí lạnh lẽo.
Mất mặt quá, định dọa người ta không thành lại còn bị "gậy ông đập lưng ông". Kasugakawa Hiirago cố gắng kìm nén vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Vừa nãy cậu quả thực đã bị dọa sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, trái tim hiện tại vẫn còn đập loạn cào cào. Cậu vùi mặt vào vai đối phương, che giấu sự xấu hổ. Vì vẫn chưa lấy lại được thăng bằng nên cậu đành bám chặt lấy áo đối phương để tránh bị rơi xuống.
Tiếng cười của Matsuda Jinpei vang lên ngay bên tai. Cậu ta một tay đỡ lấy cậu, tay kia giật bộ tóc giả đội lung tung trên đầu xuống.
"Đây là tóc giả của tớ mà," Kasugakawa Hiirago rầu rĩ thốt lên.
"Gậy ông đập lưng ông nhé Hiirago," tiếng Hagiwara Kenji vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác truyền lên từ dưới gốc cây. Cậu ta trùm tấm khăn trải giường trắng toát, mái tóc đen vốn đã hơi dài giờ rũ rượi, trông thật sự có chút rùng rợn. Bên cạnh là Morofushi Hiromitsu đang giơ điện thoại quay video.
Matsuda Jinpei dìu cậu cùng trèo xuống cây. Vì tiếng hét thảm thiết do bị dọa lúc nãy quá đỗi mất mặt, Kasugakawa Hiirago vẫn cứ chôn chặt mặt vào vai đối phương, mặc cho bị lay vài cái cũng kiên quyết không ngẩng đầu lên.
Cảm nhận được sự dựa dẫm của người kia, cậu ta bật cười thành tiếng. Tư thế này giúp cậu ta dễ dàng bóp nhẹ gáy đối phương: "Bây giờ thì biết sợ rồi hả, thế mà còn định đi dọa người ta?"
Kasugakawa Hiirago bị véo gáy mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "Sao các cậu biết tớ ở đây."
"Zero đoán được," Matsuda Jinpei trả lời. Cậu ta chậc lưỡi một cái, ném bộ tóc giả màu đen bù xù trong tay vào người cậu, "Cầm lấy."
"Dựa vào cái gì bắt tớ cầm?"
"Tóc giả của cậu tự đi mua cơ mà," cậu ta lôi từ đâu ra một cặp kính râm đeo lên mặt, che đi cặp kính nguệch ngoạc mà Kasugakawa Hiirago đã vẽ, nhận lại ánh mắt như nhìn đồ ngốc của đối phương.
"Trời tối đen như mực mà cậu lại đeo kính râm, có thấy đường đi không thế?" Kasugakawa Hiirago bĩu môi, rồi quay sang khoác tay lên vai Hagiwara Kenji, "Thế nào, tác phẩm của tớ không tồi chứ?"
"Tuyệt vời luôn," Hagiwara Kenji vô cùng phối hợp, cùng cậu bày ra điệu bộ đoan trang, "Trông Jinpei đeo kính râm hợp phết, nhìn cứ như xã hội đen ấy."
Nói xong, cậu ta ghé sát lại gần, thì thầm: "Hôm nay Hiirago hơi lạ đấy."
Hagiwara Kenji rất nhạy bén, à không, phải nói là mọi người đều rất nhạy bén, hoặc có lẽ vì họ là những người bạn thân thiết nên mới dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của nhau.
Cậu ta lờ mờ cảm thấy hôm nay Kasugakawa Hiirago có chút buồn bã, từ lúc mọi người đang chơi bài trong lều thì cậu ấy đột nhiên nói muốn đi xem tình hình Morofushi Hiromitsu nấu ăn, cho đến việc bỏ trốn sau khi bày trò nghịch ngợm. Lúc trước khi lục soát balo của cậu ấy, mọi người không chỉ tìm thấy rất nhiều đạo cụ trêu chọc mà còn có mấy cuốn album ảnh dày cộp.
Trông cứ như một đứa trẻ đang hờn dỗi vậy.
Hagiwara Kenji bật cười vì sự so sánh của mình.
Kasugakawa Hiirago chỉ lắc đầu, lảng tránh chủ đề này. Vốn tưởng chuyện này đã kết thúc, không ngờ khi vừa về đến khu cắm trại, đứa trẻ hay hờn dỗi đã bị năm người vây quanh, ép vào giữa, y hệt cái cảnh tượng mấy người họ ép Morofushi Hiromitsu nói ra tâm sự ngày trước.
"Thành khẩn thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị," kẻ cầm đầu Matsuda Jinpei mang một khuôn mặt ác nhân, đeo kính râm, miệng ngậm chiếc kẹo mút vị trái cây tìm thấy trong balo của cậu, y xì đúc một tên trùm xã hội đen.
"Từ hôm đó cậu đã bắt đầu có biểu hiện lạ rồi," Furuya Rei khoanh tay trước ngực, "Chính là cái ngày sau khi bắt được hung thủ đấy."
Date Wataru tiếp lời, hồi tưởng lại: "Đột nhiên lại tăng cường độ tập luyện."
Rõ ràng trước đây toàn chọn những phương pháp luyện tập ít gây tổn thương cho cơ thể nhất, vậy mà từ hôm đó lại đột ngột tăng cường độ, hoàn toàn không màng đến việc cơ thể có chịu đựng nổi hay không.
À... Chuyện này là do cảm thấy bản thân nếu không nỗ lực thì không thể đối phó nổi với Hatani Mio trong cái tổ chức rách nát kia, nên mới bắt đầu tập luyện cường độ cao.
Hơn nữa, sau ba năm sống cuộc đời của một "tên tội phạm", khi trở lại cậu cảm thấy cái gì ở Học viện Cảnh sát cũng thật tốt đẹp, tràn đầy nhiệt huyết. Thế nên việc tăng cường độ tập luyện ngoài chuyện mệt lả ra thì cậu cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Chưa kể trước đó quay gacha cậu đã rút được [Thuốc Thủy Thần Kỳ], dù cường độ huấn luyện có cao đến đâu gây tổn thương cơ bắp thì cũng có thể hồi phục ngay trong ngày.
"Còn nữa," Furuya Rei chỉ tay vào cậu, có vẻ không biết nên diễn tả thế nào, "Ừm... Cậu quá bám người."
"Hả?" Kasugakawa Hiirago theo bản năng quay sang nhìn những người khác, thấy họ đều gật đầu phụ họa.
Cái gì mà bám người chứ, nghe ẻo lả hệt như thiếu nữ mới lớn vậy. Tớ chỉ vì ba năm không gặp, lại sắp đến ngày tốt nghiệp, nên muốn trân trọng chút thời gian ở bên các cậu thôi mà.
Kasugakawa Hiirago bĩu môi. Thật ra sau khi quay lại cậu luôn cảm thấy có chút chán nản. Mối quan hệ với Tsukiyama Asari và Asuka Kiri thì vẫn bình thường, nhưng ở bên này thì vừa mới đoàn tụ đã lại phải chia tay. Dù sao thì Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu cũng chẳng biết sẽ biến mất trong bao lâu, còn với tỉ lệ tội phạm ở cái khu vực này thì Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji ở Đội xử lý chất nổ chắc chắn sẽ bận rộn tối tăm mặt mũi. Lớp trưởng Date Wataru cũng vậy... Hơn nữa bản thân cậu cũng đã có dự định riêng, đến lúc đó thì lấy đâu ra thời gian mà tụ tập nữa...
Tâm trạng cứ như lúc sinh viên sắp tốt nghiệp vậy. Rõ ràng đã đi qua bao nhiêu thế giới, thế mà lần này lại đột nhiên cảm thấy lo được lo mất. Thật không ngờ cậu lại không giấu được cảm xúc mà để họ phát hiện. Hồi trước đóng giả các thân phận khác đâu có chuyện này xảy ra.
Có phải dạo này mình quá lơ là rồi không...
Matsuda Jinpei ho khan hai tiếng bên cạnh, kéo cậu về thực tại. Cậu ta lôi chiếc cần câu ra, huơ huơ trước mặt cậu với vẻ đe dọa: "Nói hay không?"
"Được rồi..." Hóa ra bây giờ đến lượt mình vào tiết mục giải tỏa khúc mắc à, Kasugakawa Hiirago bất đắc dĩ thở dài, "Chỉ là... tớ cảm thấy hơi luyến tiếc."
Có lẽ vì trời đã tối mịt, vài người nằm la liệt trên bãi cỏ lót chăn. Kasugakawa Hiirago bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cứ thế mở lòng, chẳng màng đến việc những người khác có hiểu hay không.
Hôm nay trăng sáng quá nhỉ.
Cậu hơi nghiêng người, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Matsuda Jinpei. Đối phương dùng ngón tay kéo nhẹ chiếc kính râm xuống một chút, để lộ đôi mắt màu đen tuyền, nhìn thẳng vào Kasugakawa Hiirago: "Nói cho cùng, cậu chỉ là chưa chuẩn bị sẵn tâm lý thôi."
"Chưa chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện gì cơ?" Kasugakawa Hiirago không nhịn được bật cười, vươn tay đẩy kính râm của cậu ta lên, "Ha ha ha ha ha ha xin lỗi, hình xăm kính râm trên mặt cậu buồn cười quá, hay là cứ che đi thì hơn."
Kẻo lại phá hỏng bầu không khí.
Matsuda Jinpei tặc lưỡi khó chịu, giáng cho kẻ đang cười run bần bật một đấm: "Chưa chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc tốt nghiệp, chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để trở thành một cảnh sát thực thụ, và cũng chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với cái gọi là... sự hy sinh tất yếu."
"Tớ chưa chuẩn bị sẵn tâm lý làm cảnh sát ở chỗ nào chứ? Quỷ lão chẳng phải cũng khen tớ rất có tinh thần giác ngộ sao..."
Date Wataru đặt tay lên đầu cậu: "Cậu chỉ mới chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự hy sinh của chính mình thôi."
Vẻ ngoài chững chạc của cậu ấy rất dễ khiến người ta liên tưởng đến anh trai hay bậc trưởng bối. Ông bố lính đánh thuê của Kasugakawa Hiirago cũng có nét gì đó giống với Date Wataru. Ngay từ những ngày đầu đảm nhận vị trí lớp trưởng, Date Wataru tuy vẻ ngoài thô ráp nhưng lại có tâm tư tinh tế, thường xuyên cho cậu lời khuyên khi cậu tập luyện một mình. Nhiều yếu tố cộng dồn lại, khiến Kasugakawa Hiirago có chút cảm giác ỷ lại như "chim non" đối với cậu ấy.
Bị cậu ấy xoa đầu khiến cậu nhớ lại cảm giác được bố xoa đầu. Cậu theo bản năng cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng rụt lại, lầm bầm: "Cái chuyện này thì ai mà chuẩn bị sẵn tâm lý cho được..."
Ai mà chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bạn thân mình sẽ hy sinh chứ.
Chính vì biết bản thân hoàn toàn chưa sẵn sàng, nhưng bạn bè lại lần lượt đứng lên, sẵn sàng đón nhận tương lai của mình. Luôn có một cảm giác như bị bỏ lại phía sau.
Nghĩ như vậy có phải là quá yếu đuối rồi không.
Hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận việc bạn thân mình hy sinh vì lợi ích chung, nói trắng ra là bản thân cậu hoàn toàn không có được sự giác ngộ như những người bạn khác sao...
"Phụt..." Tiếng cười của Hagiwara Kenji vang lên từ một hướng khác, "Ai lại đi chuẩn bị tâm lý cho chuyện như vậy chứ."
"Hả?" Kasugakawa Hiirago khựng lại, "Tớ tưởng các cậu đều..."
"Ngốc ạ, dù có làm cảnh sát thì tớ cũng chỉ là một con người bình thường thôi," Hagiwara Kenji ngồi dậy, vươn vai, "Trong mắt Hiirago, rốt cục bọn tớ mang hình tượng gì vậy?"
"Ừm..." Kết hợp với hình ảnh của mấy người họ trong những lần gặp phải sự cố trước đây, Kasugakawa Hiirago nghiêm túc phân tích, "Những tên ngốc liều mạng xông lên phía trước mỗi khi có chuyện, lúc nào cũng rực cháy tinh thần trượng nghĩa."
"Hả?" Matsuda Jinpei rất thích túm gáy cậu, lúc này lại đưa tay lên bóp mạnh khiến cậu phải trốn tránh sang một bên, "Lo lắng bất an mới là chuyện bình thường, nhưng dù có thế thì chẳng phải vẫn phải cắn răng mà đi tiếp sao? Ai quy định làm cảnh sát thì bắt buộc phải có cái gọi là 'tinh thần giác ngộ', không được phép có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào chứ?"
"Lẽ nào khuôn mặt lạnh lùng của Jinpei lại gây hiểu lầm đến vậy sao?" Hagiwara Kenji dùng sức véo một bên má của đối phương, đau đến mức Matsuda Jinpei phải hít một ngụm khí lạnh, tiện tay chuyển mục tiêu sang véo tai Hagiwara Kenji.
"Gì mà mặt lạnh lùng chứ," người thanh niên rốt cuộc cũng được giải thoát khỏi cái bóp gáy mỉm cười nhìn hai người họ trêu đùa nhau, "Rõ ràng là giống mấy đứa trẻ con tính khí thất thường, hay làm nũng... Gì chứ, tớ cứ tưởng chỉ có mỗi tớ là không có cái gọi là 'giác ngộ' đó, tớ còn nghĩ hay là..."
Hay là bản thân cậu căn bản không có tinh thần trách nhiệm của một người cảnh sát.
"Bị bó buộc tay chân vì những chuyện như vậy, thật chẳng giống cậu chút nào," Date Wataru cười nói. Furuya Rei không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu.
"Sao các cậu cứ thích sờ tóc tớ thế nhỉ?"
Kasugakawa Hiirago vùng vằng đứng dậy khỏi bãi cỏ, nhìn mọi người rồi thở dài não nuột: "Thật tình..."
"Giờ thì ổn rồi chứ?"
"Ừm..." Cậu đứng dậy vận động chân tay một chút, "Hoàn toàn ổn rồi, an ủi người khác cũng giỏi đấy Hagiwara Kenji, đúng là phong lưu công tử có khác."
Người được nhắc tên cũng đứng dậy, nụ cười trên mặt nhìn thế nào cũng thấy không có ý tốt: "Nếu ổn rồi thì..."
Hagiwara Kenji đột ngột tóm chặt lấy cổ tay đối phương, khóa tay cậu ra sau lưng, đồng thời dùng sức ở chân ngã ngồi xuống đất, giữ chặt cậu trong lòng. Kasugakawa Hiirago bị động tác này làm cho choáng váng, nửa ngày mới phản ứng lại được: "... Hả?"
Tiếng mở nắp bút rõ mồn một vang lên. Morofushi Hiromitsu cầm cây bút đen, cười nói: "Ngại quá, mặt cậu sạch sẽ thế này đúng là hơi lạc quẻ."
Đúng là đồ thù dai!
Vài phút sau, Furuya Rei vẽ xong nét cuối cùng, hài lòng lấy điện thoại ra chụp lia lịa kẻ đã hoàn toàn buông xuôi không muốn phản kháng nữa.
Morofushi Hiromitsu là người vẽ đầu tiên, nhưng cậu ấy lại vẽ thêm mấy sợi râu mèo ở hai bên má. Vì vậy, Matsuda Jinpei vốn định vẽ bậy bạ cũng hiếm khi tỏ ra nương tay. Nhờ đôi tay vững vàng do được rèn luyện lâu năm, cậu ta vẽ thêm đường kẻ mắt xếch lên ở khóe mắt tròn xoe của cậu, biến đôi mắt to tròn thành đôi mắt mèo cực kỳ giống với Morofushi Hiromitsu. Date Wataru không tự tin vào hoa tay của mình nên chỉ điểm xuyết vài nét trên lông mày của cậu.
Sau đó, Matsuda Jinpei thay phiên giữ Kasugakawa Hiirago, còn Hagiwara Kenji thì giữ đúng lời hứa lúc nãy, vẽ hẳn một hàng hoa trên trán cậu.
Furuya Rei dứt khoát dùng bút đen vẽ một vòng tròn nhỏ trên chóp mũi cậu, tô đen kịt.
"Đáng ghét..." Xoa xoa cổ tay, Kasugakawa Hiirago quyết định nằm ườn ra bãi cỏ, "Giờ thì đều có phần cả rồi... Nhắc mới nhớ, tớ nhận được lời mời từ bộ phận muốn chuyển đến rồi."
"Ừm... Hả?!"
Vốn dĩ mọi người đang tán gẫu linh tinh, nghe vậy đều ngạc nhiên quay sang nhìn cậu: "Đáng lẽ phải nhận được trước khi tốt nghiệp rồi chứ?"
"Ừm..." Kasugakawa Hiirago có chút chột dạ.
"Thế mà bây giờ cậu mới chịu nói," Hagiwara Kenji huých mạnh cậu một cái, "Có coi bọn này là bạn không đấy?!"
Kẻ biết mình đuối lý vội vàng xin lỗi và cầu xin sự tha thứ: "Tại vì lúc trước tớ cứ phân vân không biết có nên đi hay không, vừa nãy mới quyết định xong. Vừa quyết định xong là tớ báo cho các cậu ngay đấy."
"Bộ phận nào mà lại cướp được người từ tay Đội Điều tra số 2 vậy," Furuya Rei trêu đùa. Kasugakawa Hiirago rất thông minh, hồi còn ở Học viện Cảnh sát đã từng giúp Đội Điều tra số 2 chuyên giải quyết các vụ án trí tuệ phá được vài vụ án, nên trước khi tốt nghiệp đã nhận được rất nhiều lời mời từ họ, không ngờ lại bị từ chối hết.
"Phòng chống tội phạm có tổ chức," cậu gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Đi chống m.a t.ú.y à?"
"Ừ."
"Nhắc mới nhớ," Hagiwara Kenji khoác tay lên vai cậu, "Vẫn chưa hỏi bao giờ, tại sao bé Hiirago lại muốn làm cảnh sát vậy?"
"À... cái này thì," Kasugakawa Hiirago suy nghĩ một lúc, "Hồi ở trại trẻ mồ côi tớ quen một người bạn, tớ đã hứa sẽ giúp cậu ấy tìm người thân, làm cảnh sát thì tiện cho việc đó hơn. Tớ đã kể bố tớ là lính đánh thuê rồi mà, hồi sống cùng ông ấy toàn ở mấy khu vực phức tạp, mấy kẻ buôn người cũng thường hay buôn bán cả thuốc phiện."
"Cho nên mới muốn vào Phòng chống tội phạm có tổ chức sao..." Date Wataru vươn tay vuốt ve mái tóc húi cua của mình, cười sảng khoái, "Thế này mới giống cậu chứ, Hiirago."
"Lớp trưởng..." Kasugakawa Hiirago bĩu môi, kéo theo những vết mực trên chóp mũi và mặt cũng chuyển động theo, trong một khoảnh khắc trông y hệt như mèo mọc râu thật, "... Cùng làm chuyện cuối cùng trong ngày hôm nay đi."
Cậu lôi cuốn album trong balo ra, giọng nói hiếm khi mang chút vẻ bồi hồi: "Ở trên núi có được đốt lửa không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro