Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Bởi vì cả ba người đều có liên quan đến cô nhi viện, khẳng định là đã từng gặp mặt vài lần. Tsukiyama Asari dứt khoát thiết lập cho các thẻ nhân vật quen biết nhau. Dựa theo kinh nghiệm dùng thẻ nhân vật nhiều năm của mình, điều này ngược lại còn có lợi cho việc giải quyết một số sự cố bất ngờ.

"... Asari?"

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên từ đầu dây bên kia. Tsukiyama Asari định làm thêm chút bánh quy, dùng tay kia đã rửa sạch sẽ cầm điện thoại. Lò nướng trước mặt đang nỗ lực hoạt động, dưới ánh đèn vàng ấm áp là những chiếc bánh quy nướng chín một nửa đang tỏa ra mùi hương đặc trưng của bơ và bột mì quyện vào nhau.

【Tự gọi điện thoại cho bản thân trông cứ như thể bị tâm thần phân liệt vậy.】

Hệ thống - lúc này đang hiển thị các bước làm mousse xoài trên màn hình - châm chọc nói.

'Thì biết làm sao được, nếu đã thiết lập bối cảnh cho thân phận Kasugakawa Hiirago là có quen biết với tôi, thì đâu thể cứ không liên lạc mãi được, diễn kịch thì phải diễn cho trót chứ.'

Thực ra cậu cũng có thiết lập tính cách nhân vật rồi. Tuy hai người quen biết nhưng mối quan hệ không hẳn là đặc biệt thân thiết. Năm mười bốn tuổi, Kasugakawa Hiirago vội vã sống chung nửa năm tại cô nhi viện cùng với Tsukiyama Asari - người đã ở đó mười ba năm, rồi lại vội vã rời đi. Có điều, khoảng thời gian chung sống đặc biệt đó cũng đủ để hai người thi thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình gần đây của nhau.

Tsukiyama Asari vừa đấu võ mồm với hệ thống trong đầu, nét mặt vừa dịu dàng đáp lại cuộc trò chuyện với người thanh niên ở đầu dây bên kia, động tác làm điểm tâm trên tay vẫn không ngừng lại. Rõ ràng cậu đã quen với tình trạng một tâm trí sử dụng nhiều acc phụ cùng lúc thế này.

【Sau khi nghỉ hưu, nhỡ đâu cậu lại không quen với việc không dùng thẻ nhân vật nữa, rồi biến thành tâm thần phân liệt thật thì sao?】

'Cũng chẳng đến mức đó đâu,' Tsukiyama Asari phản bác. Nhưng khẳng định là sẽ có một khoảng thời gian không quen, đại khái chắc cũng sẽ khó chịu một dạo giống như Holmes khi đột nhiên không có vụ án nào để suy luận vậy.

"Em á? Em đang làm đồ ngọt cho bọn trẻ," Cậu nhìn chỗ bánh quy sắp nướng xong, vẻ mặt dịu đi, "Vốn định đợi anh tốt nghiệp rồi mới nói, em chuẩn bị mở một tiệm cà phê đấy, với lại, em cũng nhận nuôi Kiri-chan thành công rồi."

【Này này, cái vẻ mặt gớm ghiếc kia là sao vậy?】

'Gớm lắm sao?' Tsukiyama Asari lộ vẻ tổn thương.

【... Gớm thì cũng không đến nỗi, chỉ là cậu bày ra vẻ mặt này với chính bản thân mình ở đầu dây bên kia, trông kỳ cục quá đi thôi.】

'Là tôi đang làm vẻ mặt này với mousse xoài đấy chứ, tôi ở đầu dây bên kia có nhìn thấy đâu.'

【Cậu làm cái vẻ mặt đó với đồ ngọt làm gì cơ chứ?】

'Cậu không hiểu đâu ~ Thấy vẻ mặt dịu dàng này của tôi, chúng nhất định sẽ cố gắng trở nên ngon hơn cho xem!'

Hệ thống có vẻ đã cạn lời, không thèm nói gì nữa.

Trong lúc hai người đấu võ mồm, thẻ nhân vật ở đầu dây bên kia vẫn tận chức tận trách cảm thán, "Hả? Tiệm cà phê? Asari không đi học nữa sao?"

Sau khi kể lại cho Kasugakawa Hiirago nghe lý do thoái thác ban nãy vừa nói với Kudo Shinichi, thấy đầu dây bên kia không đáp lời, cậu tiếp tục, "Cho nên dạo này em đang nghiêm túc học làm đồ ngọt. Tuy sẽ thuê thợ làm bánh có kinh nghiệm tới phụ trách đồ ngọt và đồ ăn nhẹ, nhưng em vẫn muốn tự mình học hỏi thêm, hơn nữa," Tsukiyama Asari mỉm cười nói, "Đây cũng là tâm nguyện của em mà, có một mái nhà của riêng mình."

Đây quả thực là tâm nguyện của cậu.

Có một nơi thuộc về chính mình. Không phải là chỗ ở tạm bợ trong vô số những nhiệm vụ trước đây, biết rõ sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhất định sẽ phải rời đi nên chẳng muốn thêm thắt bất cứ vật dụng nào liên quan đến bản thân. Cũng không phải là những nhân vật thoáng qua trong vô số nhiệm vụ trước đó, vì biết cuối cùng nhất định sẽ phải chia ly nên không muốn bước tới thêm một bước. Mà là một mái ấm thực sự.

"À..." Kasugakawa Hiirago bị lây nhiễm dòng cảm xúc đó, kẻ mang trên mình lớp vỏ bọc sinh viên trường cảnh sát nhớ lại tâm nguyện của chính mình. Vẻ mặt cậu dịu lại, trong giọng nói mang theo nụ cười ấm áp, "Là nhà sao."

Hai người trò chuyện thêm vài câu, bên kia truyền đến tiếng 'tít tít' của lò nướng. Kasugakawa Hiirago xem giờ cũng thấy đã hòm hòm, liền cúp máy.

Người thanh niên với mái tóc xoăn màu hạt dẻ tiện tay đút điện thoại vào túi, vừa định nhoài người xem ánh hoàng hôn đã lẩn khuất sau những tòa nhà cao tầng, đột nhiên bị một bàn tay khoác lên cổ. Người tới vò rối mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cậu.

"Gọi điện thoại cho ai vậy Hiirago," Hagiwara Kenji sấn lại gần làm mặt quỷ với cậu, "Cười dịu dàng thế kia, có tình huống gì đúng không?"

"Thành thật khai báo đi, cậu có bạn gái rồi phải không?"

Matsuda Jinpei mang theo vết thương trên mặt, hai tay đút túi quần, bày ra vẻ mặt xem kịch vui.

"Sao các cậu lại ở đây hết thế này," Kasugakawa Hiirago đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình của Hagiwara Kenji ra, đếm đếm những người phía sau, "Một, hai, ba, bốn...... Các cậu đến đông đủ thật đấy, định cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp hoàng hôn à, lãng mạn gớm nhỉ?"

"Là Furuya bảo dạo này cậu cứ hay cười một mình, nhất định là có tình huống, cho nên mới kéo bọn tớ tới đây nghe lén đó," Matsuda Jinpei quay ngoắt thái độ bán đứng đồng đội, "Đừng có đánh trống lảng, thành thật khai báo cho tớ."

Hagiwara Kenji đan hai tay đặt dưới môi, bắt chước giọng điệu và vẻ mặt của cậu lúc nãy.

"Eo ôi —— nổi hết cả da gà rồi này," Kasugakawa Hiirago rùng mình một cái, "Vẻ mặt lúc nãy của tớ kinh khủng đến mức đó cơ à?"

"Vẻ mặt của cậu lúc nãy còn khoa trương hơn thế này nhiều," Furuya Rei tiếp lời, "Nếu cứ khăng khăng phải nói thì......"

Cậu ấy nhớ lại hình ảnh vừa nhìn thấy lúc nãy. Dưới ánh chiều tà, thiếu niên mang vẻ mặt dịu dàng, ánh nắng vàng rực rỡ đậu trên ngọn tóc và giữa đôi chân mày. Đôi mắt vốn dĩ đã rực rỡ chói lóa ấy phản chiếu vầng thái dương đỏ rực chốn xa xăm, như muốn thu nhỏ cả thế giới vào trong đó. Những lời thốt ra nhẹ hơn cả gió bay, nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được sự nghiêm túc và niềm vui ngập tràn trong đó.

"... Thật sự rất giống cái giọng điệu dịu dàng lúc tỏ tình hay cầu hôn ấy."

Mặt Kasugakawa Hiirago thoắt cái đỏ bừng, "Đâu có!"

Tự luyến chết đi được!!

"Thôi nào Zero," Morofushi Hiromitsu cười nói, "Hiirago thành thật khai báo thì bọn họ sẽ không đoán mò nữa đâu."

Bốn người còn lại đều gật đầu, đến cả Date Wataru cũng nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt sáng rực.

"Là một người bạn quen từ trước, nói muốn mở tiệm cà phê, bảo tớ khi nào được nghỉ thì tới xem thử," cậu đành phải giải thích.

"Chỉ vậy thôi á?" Matsuda Jinpei thu lại vẻ mặt hưng phấn bừng bừng, "Nhàm chán thật —— cứ tưởng có chuyện gì thú vị cơ chứ."

"Từ từ đã, nếu làm hòa với bạn tốt thì sao lại dùng từ 'về nhà'?" Hagiwara Kenji rõ ràng chưa có ý định buông tha cho cậu.

"À, tại vì cậu ấy......" Kasugakawa Hiirago nhớ lại thiết lập bối cảnh của nhân vật, vốn chỉ có vài dòng ngắn ngủi lại biến thành những hồi ức kéo dài tới mười mấy năm. Cậu nhìn thấy chiếc giường đơn chật hẹp, bản thân cùng đứa bé tóc đen dưới gốc cây, khoảng thời gian chung sống ngắn ngủi nhưng lại khắc cốt ghi tâm.

"Cậu ấy ấy à, vẫn luôn muốn có một mái nhà của riêng mình, còn muốn đón đứa trẻ mà cậu ấy vẫn luôn cố gắng bảo vệ từ nhỏ về nhà nữa," cậu bật cười, phảng phất như thực sự nhìn thấy cậu nhóc vừa gặm bánh mì vừa khao khát về tương lai trước cửa cô nhi viện năm đó, "Không ngờ cậu ấy thực sự làm được rồi. Làm tớ cũng muốn về nhà xem sao, cơ mà đã lâu như vậy rồi, chắc là sớm đã chẳng còn nữa......"

Căn nhà an toàn nhỏ bé chật hẹp nhưng ấm áp mà cậu từng chung sống cùng ông già nhà mình.

Trên môi Kasugakawa Hiirago vẫn còn vương nụ cười, nhưng những người khác lại chỉ im lặng nhìn cậu.

Cuối cùng Matsuda Jinpei là người đầu tiên khoác vai cậu, "Nếu muốn đi thì phải nhớ mang cả bọn tớ đi cùng đấy."

"Có thể không mang theo Jinpei, nhưng bắt buộc phải mang tớ theo đấy Hiirago-chan," Hagiwara Kenji nói, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Matsuda Jinpei đấm cho một quả, nửa thật nửa đùa la lên, "Đau quá!"

"Cả tớ nữa!" Date Wataru ôm lấy cổ cậu, vò rối mái tóc xoăn vừa mới vuốt vuốt lại.

"Và cả bọn tớ nữa ——"

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đồng thanh lên tiếng.

"Tất nhiên là sẽ mang các cậu theo rồi," Kasugakawa Hiirago cười nói, "Dù sao các cậu cũng là những..."

Cậu lén lút né khỏi tay của mấy người bọn họ, liếc nhìn về phía cánh cửa sân thượng đang mở toang.

"Những đứa con trai yêu quý của tớ mà ——"

Cậu chạy vụt xuống cầu thang, vừa chạy vừa hét lớn.

"Cái tên nhà cậu!"

"Nộp mạng ra đây!"

"Còn lâu mới để các cậu bắt được ——" Kasugakawa Hiirago chạy thoăn thoắt xuống lầu, vừa cười vừa ôm lấy trái tim đang nhảy nhót như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Giống như có thứ gì đó vừa được lấp đầy, đang nhấp nháy tỏa sáng rực rỡ và nóng bỏng.

Đó chính là một khoảng trống bé nhỏ nằm sâu trong ký ức.

---

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đã đọc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #f5