Between Us
Khoảng cách từ lời hẹn "lần sau gặp lại" chỉ vỏn vẹn chưa đến hai ngày, Zhang Jiahao đã hẹn He Xinlong trở về trường cũ dạo một vòng.
Cây hoè già trước thư viện vẫn còn đó, lá đã úa vàng hơn nửa, gió vừa thổi là rơi lả tả. Hai người sóng vai đi trên con đường chính, khoảng cách giữa họ vẫn giữ đúng nửa bước như thời đại học.
Đi ngang qua quán trà sữa trước đây hay ghé, cửa tiệm đã đóng, tấm cửa cuốn dán tờ "sang nhượng mặt bằng" đã phai màu, góc giấy cong lên, lay động nhẹ trong gió.
Cuối cùng họ dừng lại trước chiếc ghế dài quen thuộc.
Mặt ghế đã bị mưa nắng bào mòn đến bạc màu. Zhang Jiahao lấy khăn giấy ra lau qua một lượt rồi hai người ngồi xuống. Trời có chút lạnh, một cơn gió thổi qua, He Xinlong không kìm được mà hắt hơi một cái.
Zhang Jiahao xoay người, quen tay chỉnh lại khăn quàng cho cậu, kéo sát hơn để giữ ấm. He Xinlong không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ánh nhìn chỉ rơi thấp xuống bàn tay đang ở trước ngực mình của đối phương. Chiếc nhẫn bạc vẫn còn đó, ánh nắng chiếu vào phản ra một vệt sáng chói mắt, khiến cậu phải nheo mắt lại.
"Em còn nhớ không," Zhang Jiahao lên tiếng trước, giọng rất khẽ, "trước đây chúng ta hay ngồi ở đây. Em tựa vào vai anh đọc sách, đọc một lúc là ngủ quên."
"Nhớ." He Xinlong cảm thấy sống mũi hơi cay, "có lần em ngủ mất, anh cởi áo khoác đắp cho em, còn mình mặc áo ngắn ngồi ngoài gió nửa tiếng, về là bị cảm."
Zhang Jiahao cười nhẹ, "lần đó em mua thuốc cho anh, để trước cửa ký túc xá, đến gõ cửa cũng không gõ đã đi rồi."
"...Em sợ làm phiền anh."
Hai người lại ngồi thêm một lúc. Ngoài sân thể dục có người đá bóng, tiếng gọi nhau bị gió thổi đứt quãng, như vọng lại từ một nơi rất xa.
"Đi thôi," Zhang Jiahao đứng dậy, "trời sắp tối rồi, anh đưa em về."
—
Xe dừng trước toà nhà căn hộ của He Xinlong. Cậu nhìn bàn tay trái của Zhang Jiahao đang đặt trên vô lăng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ra câu đó:
"Vì sao anh vẫn đeo chiếc nhẫn đó?"
Zhang Jiahao trầm ngâm một lát rồi quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
"Vì anh biết, nhất định anh sẽ quay lại bên em."
He Xinlong chỉ cảm thấy tim mình siết lại một cái, như có thứ gì đó đã bị phong ấn từ lâu bỗng bị mở ra.
Nhưng đáng buồn thay, ngay lúc này cậu lại nghĩ đến Lee Sangwon.
Sáng nay Lee Sangwon còn nhắn hỏi cậu có muốn đến quán thử loại cocktail mới không, cậu đã trả lời là ngày mai sẽ qua.
Sangwon-hyung thì sao... anh ấy có ghét mình không? Còn Hao-ge nữa... mình có phải lại một lần nữa làm tổn thương anh ấy rồi không?
He Xinlong chợt nhận ra có lẽ mình là một kẻ tệ hại.
"Hao-ge..." cậu mở miệng khó khăn, giọng khô khốc, "thật ra em và Sangwon-hyung..."
"Lee Sangwon," Zhang Jiahao nhẹ nhàng cắt lời, "anh ta là người yêu hiện tại của em sao?"
"...Không phải." He Xinlong chậm rãi lắc đầu, "nhưng bọn em cũng không chỉ là bạn bình thường, em và anh ấy..."
"Chỉ cần em không để ý thì không sao cả."
Zhang Jiahao nắm lấy tay He Xinlong đang đặt trên đầu gối, tách những ngón tay đang siết chặt của cậu ra.
"He Xinlong, tất cả của em, anh đều chấp nhận."
"Chỉ cần em đừng rời xa anh nữa."
Khoé mắt He Xinlong đỏ lên, nước mắt dần tích lại trong hốc mắt.
"Xin lỗi... em thật sự không muốn làm tổn thương anh, em chỉ là..."
"Người nên xin lỗi là anh." Zhang Jiahao đặt nhẹ lòng bàn tay lên môi cậu, ngăn lời tiếp theo, "thật ra từ đầu đến giờ là anh không thể rời xa em, không phải em cần anh. Anh vẫn luôn dùng những cách hèn hạ để mê hoặc em, dụ dỗ em... là anh quá ích kỷ."
Nghe xong, nước mắt He Xinlong không kìm được mà rơi xuống.
Khoé mắt Zhang Jiahao cũng đỏ lên. Anh cúi người nâng mặt cậu, hôn đi những giọt nước mắt trên má.
"Long Long, nếu không thích thì đẩy anh ra."
Ký ức bốn năm như thuỷ triều dâng trào. He Xinlong vòng tay ôm lấy cổ anh, trực tiếp hôn lên.
Zhang Jiahao nhanh chóng đáp lại, nụ hôn mạnh mẽ đến mức khiến môi cậu đau rát. He Xinlong siết chặt vạt áo sơ mi của anh, môi lưỡi quấn quýt, không khí trong xe dần nóng lên. Tay Zhang Jiahao từ vai trượt xuống eo cậu, ngón tay vén góc áo chui vào bên trong, nụ hôn cũng từ môi lan xuống cổ.
"Long Long..." Zhang Jiahao ghé sát tai cậu, giọng hơi khàn, "ba năm qua mỗi ngày anh đều nghĩ đến việc làm thế này với em..."
He Xinlong đỏ mặt, đẩy nhẹ vai người đang gần như đè lên mình.
"Chúng ta... lên nhà đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro