Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2

"......Thầy?"

Trong tầng hầm mờ tối, bộ phim đang chiếu trên ti vi trở thành nguồn sáng duy nhất. Căn phòng yên tĩnh, bộ phim lặng lẽ đi đến hồi kết, nhạc nền dịu dàng vang lên, danh sách diễn viên chậm rãi trôi trên màn hình. Bên tai Yuuji vang lên tiếng hô hấp nhẹ nhàng, đều đặn, gần như hoà lẫn vào tiếng nhạc phim lúc hạ màn. Cậu quay đầu lại, lúc này mới phát hiện người bên cạnh từ lúc nào đã rơi vào trạng thái ngủ say.

Gì vậy chứ... Rõ ràng là thầy tự kéo cậu đi xem bộ phim này mà.

Yuuji bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài. Cậu đứng dậy hạ nhỏ âm lượng ti vi rồi rón rén bước vào phòng, cẩn thận lấy một chiếc chăn mỏng từ dưới đáy ngăn kéo và đắp lên người thầy.

Cậu tò mò mở to mắt, lặng lẽ quan sát một hồi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ khi ngủ của thầy. Mái tóc trắng như tuyết khẽ buông xuống, để lộ vết sẹo mờ nơi thái dương. Dường như hắn ngủ không yên giấc, kính râm trượt xuống hai bên sống mũi, để lại những vết hằn nhàn nhạt. Làn da hắn rất trắng, khiến những dấu vết ấy trông đặc biệt nổi bật.

....Đi ngủ mà vẫn đeo kính râm, chắc là khó chịu lắm nhỉ?

Yuuji cúi xuống, nghiêng người lại gần hơn, theo bản năng nín thở đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm tới bên mặt Gojo. Đầu ngón tay vừa chạm vào viền kính, cậu bỗng cảm nhận được một cơn đau nhói. Cổ tay bị ai đó siết chặt, lực đạo mạnh đến kinh người. Chớp mắt một cái, đôi mắt xanh trong veo như nước đã đập vào tầm nhìn, lạnh lẽo, vô cảm, tựa như bầu trời nhạt màu đang phủ một lớp tuyết mỏng, khiến người ta chỉ cần chạm vào cũng cảm thấy lạnh.

Hơi thở nghẹn lại trong chốc lát. Nhịp tim Yuuji thoáng trở nên hỗn loạn không kiểm soát.

"Yuuji... đang làm gì thế?"

Đôi mắt xanh khép lại rồi mở ra, dừng lại vài giây, dường như lúc này mới phản ứng được người trước mặt là ai. Hắn thu lại toàn bộ khí thế sắc bén, nới lỏng bàn tay đang siết chặt Yuuji.

Yuuji lập tức lùi lại một khoảng xa, mặt đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng nhuộm một màu hồng nhạt, giống hệt một chú nhím nhỏ đang xù lông. Cậu lắp bắp giải thích rằng mình chỉ thấy thầy ngủ không thoải mái nên muốn giúp thầy tháo kính râm, tuyệt đối không có ý đồ gì khác. Bộ dạng lúng túng đến mức nói năng lộn xộn ấy ngược lại khiến Gojo bật cười.

Ánh mắt hắn rơi xuống cánh tay Yuuji, nơi làn da lộ ra dưới ống tay áo đã hằn lên vết đỏ rõ rệt.

"...Xin lỗi." Hắn không tự chủ được nhíu mày. "Vừa nãy có làm em sợ không?"

"Không đâu." Yuuji trả lời rất nhanh, trông có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại không hề né tránh, đôi mắt hạnh nhìn thẳng vào hắn không chớp. "Em chỉ cảm thấy.... mắt của thầy rất đẹp."

Gojo Satoru hơi ngẩn người.

Tim lỡ mất một nhịp, lặng lẽ vang vọng bên tai, thình thịch, thình thịch... dần dần lấp đầy cả hơi thở.

Sáu giờ chiều, Yuuji mơ màng tỉnh lại trong tiếng điện thoại rung.

Là mơ sao...

Cậu ngẩn ngơ mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường cực kỳ mềm mại, trên người đắp một tấm chăn mỏng. Mùi xà phòng quen thuộc, thoang thoảng vị ngọt và chút hương cà phê nhè nhẹ.

Yuuji ngồi dậy.

Căn phòng rất sạch sẽ, đồ đạc tối giản, hầu hết đều là kiểu dáng giản dị và trang nhã. Trên tủ đầu giường đặt một bộ quần áo thay, vài viên đường vuông, bên cạnh là chiếc điện thoại đang rung không ngừng.

Đây là căn hộ của Gojo-sensei ngoài khuôn viên trường ở Tokyo.

....Không đúng.

Cậu lập tức tỉnh hẳn.

Tại sao cậu lại ở nhà hắn?

Yuuji xuống giường, phản xạ đầu tiên là kiểm tra thời gian trên điện thoại. Thông báo bật lên phần lớn đến từ Kugisaki, xen lẫn vài cuộc gọi nhỡ của Fushiguro.

Sau khi đại khái sắp xếp đầu đuôi sự việc, Yuuji đứng bên giường một lúc, biểu cảm hơi ngẩn ngơ rồi tự giễu mà cười khẽ. Cổ họng cậu khô khốc.

Cậu đơn giản soạn một tin nhắn trả lời báo bình an cho họ, thay bộ quần áo mới. Khi tay đặt tay lên tay nắm cửa, cậu hơi khựng lại một chút, rồi vẫn đẩy cửa bước ra ngoài.

Ánh mắt đảo qua một vòng, Gojo Satoru đang tựa người vào mép ghế sofa. Hắn không đeo bịt mắt, mặc một chiếc áo thun bình thường ở nhà, dưới chân là một chồng sách cao gần nửa người.

Ánh hoàng hôn chập choạng trôi nổi, ngày sắp tàn, một mảng nắng chiều rơi trên người hắn, lắng đọng lại thành một khoảng lặng tĩnh mịch, sạch sẽ và dịu dàng, khiến Yuuji không thể dời mắt.

Cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, Gojo Satoru quay đầu lại, đặt cuốn sách đang đọc dở xuống: "Em thấy trong người có chỗ nào khó chịu không?"

Yuuji lắc đầu, chân trần đi đến bên cạnh hắn, liếc nhìn đống sách ngổn ngang dưới đất, hầu hết là những tựa sách cậu chưa từng thấy.

"Thầy đang đọc tiểu thuyết à?" Cậu thuận miệng hỏi.

"Ừ, mượn từ thư viện trường để giết thời gian thôi." Gojo dừng lại một chút. "Yuuji đói chưa? Trong nhà chẳng chuẩn bị đồ ăn gì cả, mình ra ngoài ăn một bữa nhé?"

Cậu mỉm cười đồng ý.

Yuuji chọn một quán ramen mà hai người thường đến, nằm ngay trên con phố nhỏ gần căn hộ, cách rất gần, đi bộ vài bước là tới. Trong quán không có nhiều người, họ chọn ngồi ở một góc khuất sát cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy dòng người qua lại trên phố. Bát mì thanh đạm, bình dị, không thể gọi là quá ngon. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, Yuuji ngẩng đầu lén nhìn người đối diện, nở nụ cười đầy mãn nguyện.

"Cảm giác... đã lâu lắm rồi không được ngồi ăn cùng thầy như thế này." Giọng cậu không lớn, mang theo chút hoài niệm.

Gojo Satoru nhướn mày, dường như hơi ngạc nhiên, nửa đùa nửa thật đáp lại: "Sau này tôi bận đến thế à? Đến cả thời gian ăn cơm với học sinh của mình cũng không có?"

Yuuji sững người trong giây lát, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. "...Dù sao thì thầy cũng là mạnh nhất mà."

Đôi mắt màu hổ phách híp lại thành hai vầng trăng khuyết, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt. Nhìn sâu vào đó chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, tựa như chẳng thấy gì, mà lại như đã thấu tận tâm can. Trước mặt hắn là một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Mưa bắt đầu rơi, từng giọt tí tách, bắn tung toé trên mặt kính cửa sổ. Một đêm dài ẩm ướt đang dần buông xuống.

Gojo Satoru không quan tâm đến mưa. Mưa dài đằng đẵng, thấm đẫm vạn vật sinh linh. Mưa rơi ở khắp nơi - đồng cỏ, mái hiên, một góc bầu trời - triền miên không dứt.

Hắn đã đi qua nhân gian, đến cả việc che ô cũng trở nên thừa thãi.

Đêm đó, trời mưa như trút nước.

Gojo Satoru lấy chìa khóa căn hộ ra, xoay vài vòng nhưng vẫn không tra được vào ổ khóa. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy bực bội vô cớ.

Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy về phía mình. Cửa bật mở, ánh đèn tràn ra từ khe cửa, như một con cá vàng đang bơi, lướt vào mắt hắn, lấp lánh sóng nước.

Một cái đầu nhỏ màu hồng từ sau cửa thò ra, mang theo hơi ấm dễ chịu. Từ trong nhà lan ra mùi khói lửa ấm áp của thức ăn.

"Mừng thầy về nhà." Yuuji cười, hai má ửng đỏ, ngẩng đầu đón ánh mắt hắn. "Bữa tối còn phải đợi lúc nữa. Em có làm thử món tráng miệng mới, nếu thầy đói thì ăn tạm một chút nhé....À, nhưng đừng ăn hết một lúc đấy, lát nữa sẽ không ăn được cơm đâu."

Đôi mắt cười long lanh, bên trong tràn ngập hình bóng của hắn.

Gojo Satoru khẽ ngẩn ra, lúc này mới mơ hồ nhớ ra việc Yuuji tạm thời dọn từ tầng hầm lên đây ở.

"...Thầy?"

Phản ứng chậm nửa nhịp so với bình thường, Gojo Satoru theo bản năng đáp lại, cúi đầu, không tự chủ được khom người xuống.

Giây tiếp theo, lòng bàn tay mềm mại áp lên má hắn. Yuuji kiễng chân, vẻ mặt đầy lo lắng tiến sát lại gần: "Thầy thấy không khoẻ ở đâu sao?"

Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở nóng ấm phả vào mặt. Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên rất cao, lòng bàn tay ấm áp xua tan cái lạnh ẩm ướt của đêm mưa, khiến tim người ta nóng ran.

Gojo Satoru khẽ cười. "Thầy không sao."

Học trò của hắn bỗng dưng đỏ bừng cả mặt.

"...T-tóm lại là bữa tối sắp xong rồi!" Yuuji né tránh ánh mắt hắn, thậm chí không dám ngẩng đầu, quay người chạy thẳng vào bếp. "Đồ tráng miệng ở trong tủ lạnh! Thầy muốn ăn thì cứ tự lấy—"

Gojo Satoru đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Yuuji chạy trốn trong hoảng loạn, trái tim liền mềm nhũn thành một mảnh.

Gió lướt qua đêm vắng, lay động ánh trăng phủ khắp mặt đất.

Mưa đã tạnh.

Đến khi Gojo nhận ra, đã là rất lâu sau.

"Thầy đang nghĩ gì vậy ạ?"

Trên đỉnh Tháp Tokyo Sky Tree, độ cao sáu trăm ba mươi tư mét, toàn cảnh thành phố về đêm hiện ra trong tầm mắt.

Ánh đèn neon lấp loáng, mềm mại tan chảy vào màn đêm đen đặc. Giọng Yuuji nhẹ bẫng, theo gió lọt vào tai hắn.

Gojo Satoru giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đổi sang giọng điệu trêu chọc quen thuộc: "Ừm... đang nghĩ đến lần đầu Yuuji đến đây. Lúc đó em còn sợ đến mức ôm chặt tôi không chịu buông, phản ứng siêu dễ thương, giống như bé gấu koala ấy."

"Thầy—!" Yuuji đỏ mặt, không ngờ hắn lại đột nhiên nhắc đến chuyện xấu hổ của mình. Cậu lập tức ngượng tới co rúm người lại, toàn thân đỏ như vừa bị vớt ra khỏi nước sôi, trên đầu như bốc hơi nóng.

Gojo-sensei đứng bên cạnh, chẳng chút kiêng dè mà bật cười thành tiếng.

Rõ ràng là cố ý!

Cái đồ người lớn ấu trĩ chẳng có chút phép tắc nào!

Yuuji bĩu môi, cảm thấy không phục. Cậu mang theo gương mặt đỏ bừng, không có chút uy hiếp nào mà yếu ớt phản bác: "Còn không phải vì lúc đó thầy tự ý kéo em lên đây sao? Cao như vậy, ai mà chẳng giật mình chứ."

"Vậy sao?" Gojo Satoru cúi đầu nhìn cậu, trả lời hờ hững, rồi lại giả vờ tiếc nuối thở dài. "Đáng tiếc thật, giờ Yuuji không còn sợ nữa rồi. Tôi còn muốn nhìn thêm mấy biểu cảm đáng yêu đó cơ."

"Thật là... đừng trêu em nữa." Yuuji liếc hắn đầy trách móc, giọng nhỏ dần, từ tai đến sau gáy đều đỏ rực.

Gojo mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu. Nhiệt độ quen thuộc, bàn tay lớn dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm, mang theo hương kem sữa và mùi xà phòng thoang thoảng. Yuuji lưu luyến cụp mắt xuống. Bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch, từng nhịp một, run rẩy trong lồng ngực trong suốt.

Thầy...
Gojo-sensei của cậu!

Cậu chớp chớp đôi mắt bị gió thổi đến cay xè.

Em nhớ thầy lắm, muốn gặp thầy, muốn ở lại nơi này mãi mãi.

Hay là...

Em thích thầy, thích tới mức không thể khống chế.

Năm mười lăm tuổi, Yuuji có một giấc mơ.

Trong mơ mưa rơi lất phất không ngừng. Cậu cầm ô, lướt qua dòng người.

Dưới chân là dòng nước chảy xiết, lạnh buốt xối vào da thịt.

Cậu dang hai tay ra, trước mắt là một mảnh máu me đầm đìa.

Đó là đôi tay của một kẻ giết người.

Bị Gojo Satoru xách cổ bay thẳng từ tầng hầm ra bờ biển, đầu óc Yuuji vẫn còn mơ hồ. Cậu chớp mắt ngái ngủ, không nhịn được ngáp một cái, vẻ mặt lộ rõ sự ngơ ngác.

Bình minh vừa ló dạng, mặt trời vẫn còn đang say ngủ, biển và trời hòa thành một màu xanh hỗn độn, tựa như lọ sơn màu bị lật đổ, màu cam lấp lánh khẽ lay động nơi đường chân trời xa xăm.

"...Thầy không phải đang đi công tác sao, sao đột nhiên lại quay về rồi?"

Gojo Satoru bật cười, đắc ý hừ nhẹ hai tiếng: "Tôi là mạnh nhất mà, kết thúc nhiệm vụ sớm thì có gì lạ đâu."

"Wow, không hổ là thầy." Yuuji thản nhiên cảm thán, như thể đã quá quen với việc này.

"Thế nào? Có bất ngờ không?"

Gió nổi lên. Mặt biển gợn những nếp sóng mềm mại, tầng tầng lớp lớp, như những hoa văn nhỏ rải trên lụa, lấp lánh ánh vàng.

Yuuji dừng lại một chút: "Ừm, đúng là rất đẹp."

"Ừm... cảm giác Yuuji không hứng thú lắm nhỉ?"

Cậu bất đắc dĩ lắc nhẹ chiếc điện thoại trong tay: "Thầy ơi, bây giờ mới có hơn bốn giờ sáng thôi đó? Vài phút trước em còn đang ngủ mà, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả. Dù thầy về sớm em cũng vui lắm nhưng mà..."

"Tôi cũng rất vui khi được gặp Yuuji."

Itadori Yuuji nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp và ẩm ướt của gió biển, chân trần bước đi trên bãi cát nóng hổi. Những dấu chân để lại khi sâu khi nông, trong chớp mắt đã bị sóng biển gột rửa sạch sẽ. Cậu hít sâu một hơi, cảm giác ẩm lạnh dính dớp trong giấc mơ cũng theo thủy triều mà dần tan biến.

Yuuji ngồi xổm xuống, nghịch nghịch mặt cong nhẵn thín của vỏ sò, mỗi khi di chuyển lại tạo thành một chuỗi đường cong uốn lượn nhỏ xíu. Gojo Satoru đi sau cậu, cách khoảng hai ba bước chân, không gần không xa. Hắn nhìn bóng lưng nhỏ xíu đang ngồi thành một cục của Yuuji, dừng lại vài giây, một ý định xấu xa chợt nảy ra trong đầu hắn.

Hắn bước nhanh tới bên cạnh Yuuji, khẽ gọi tên cậu. Khi cậu nhóc ngơ ngác quay mặt lại, hắn liền hắt thẳng một vốc nước biển mặn lên mặt cậu.

"A— thầy!" Yuuji không kịp tránh, theo bản năng nheo mắt, không nhịn được kêu lên một tiếng.

Quệt một cái lên khuôn mặt ướt nhẹp, Yuuji chớp chớp mắt, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt rạng rỡ đầy vẻ đắc thắng của thầy mình. Cậu lập tức đứng bật dậy, không chịu thua mà xắn tay áo đuổi theo hắn. Gió tràn vào từng nhịp thở. Họ cười lớn, tiếng cười rơi xuống bọt sóng, cuồn cuộn chảy về phía đại dương xa xôi.

Chơi mệt rồi, cả hai ngồi phịch xuống cát. Sau gần nửa tiếng rượt đuổi, trận thủy chiến bắt đầu vô cớ được cũng lặng lẽ kết thúc.

Bầu trời từ tím thẫm chuyển sang xanh thẳm, vạn vật dần được soi sáng. Quần áo trên người ướt sũng, họ ngồi sát nhau, cánh tay và đùi dính chặt. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, bàn tay và gò má cũng nóng bừng. Chẳng biết ai là người chạm vào trước, nhưng mười ngón tay đã vô thức đan chặt vào nhau.

"Thầy ơi..." Giọng cậu rất khẽ.

"Ừm?"

"Sao đột nhiên lại đưa em đến đây?"

"Thỉnh thoảng thay đổi tâm trạng cũng rất quan trọng mà."

Yuuji khẽ ngẩn ra, chậm rãi chớp mắt, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Quả nhiên... chẳng có gì giấu được thầy.

"Yuuji thích biển không?" Gojo Satoru mỉm cười nhìn cậu.

Đôi mắt xanh dịu dàng như tan vào vào mật ong, lấp lánh ánh sáng vĩnh cửu của đại dương. Người ta vẫn nói, đôi mắt hắn không phải tạo vật của nhân gian. Một màu xanh lạnh lẽo, vô cảm, phản chiếu vạn vật thế gian, là bầu trời bao la khiến người ta kinh sợ. Nhưng nhịp tim sẽ không nói dối, gió biển không thổi tan được hơi nóng trên mặt.

"Thích ạ." Yuuji cười, "Đẹp như mắt của thầy."

Đêm hạ, sao trời lấp lánh. Mặt trăng khuất sau những tầng mây trôi, khi ẩn khi hiện trên nền trời xanh thẳm.

Họ rời khỏi Tháp Tokyo Sky Tree. Trên đường về, Yuuji có phần im lặng hơn thường ngày. Cậu chậm rãi bước đi, nép sát bên cạnh Gojo Satoru, hơi thở dần trở nên nhẹ bẫng. Ngẩng đầu nhìn trời, sâu thẳm trong đêm là những vì sao lấp lánh. Chúng luôn ở bên nhau, đêm đen rồi sẽ kết thúc, và họ cũng sẽ gặp lại.

"Thầy." Yuuji đột nhiên dừng bước.

"Thầy có thể cùng em xem một bộ phim không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro