đừng lừa dối em
ôm ôm tất cả fan của peapea nha 🫶🏻
cùng nắm tay nhau đi tiếp với wangho nhé 🫶🏻
có vài đoạn là mình tự tưởng tượng thêm thôi 🫶🏻 mong mọi người vui vẻ ‘ăn đường’ nha 🫶🏻
pairing: peanutxdoran
—
hôm nay là ngày hanwha đối đầu với kt.
vài ngày trước trận đấu, mọi người gần như ngày nào cũng tụ tập ở phòng tập để review và luyện tập. với tư cách là đội trưởng, han wangho không chỉ lo việc chuyên môn mà còn phải để mắt đến tinh thần của mấy đứa em.
tối trước ngày thi đấu, anh dứt khoát đuổi cả đội về ký túc xá nghỉ sớm. nghỉ ngơi cũng là một loại tập luyện, anh vẫn hay nói thế để trấn an mấy đứa nhỏ hiếu thắng.
vừa mở cửa phòng ký túc xá, han wangho đã nhận ra vị khách không mời trên giường mình.
"hyeonjunie sao lại chạy tới đây?"
anh lật chiếc áo ngủ đang vứt tùy tiện trên giường ra, bên trong là một chú sóc đang cuộn tròn.
"vì... vì em nhớ anh wanho mà."
sóc nhỏ dụi dụi đôi mắt nhỏ, lờ đờ ngái ngủ chậm chạp ngồi dậy.
"nhưng mai anh phải thi đấu rồi... không thể ở bên hyeonjunie được đâu."
"anh... có phải anh đang giấu em chuyện gì không?"
sóc cố gắng bò đến bên cạnh han wangho, dùng móng vuốt nhỏ kéo kéo gấu áo anh.
"hửm? sao anh lại giấu hyeonjunie chuyện gì được chứ?"
anh đưa tay bế sóc lên, áp vào má mình nhẹ nhàng cọ xát. choi hyeonjun không nói gì, chỉ yên lặng để han wangho cọ cọ. phát hiện chú sóc trong lòng bàn tay không có phản ứng gì, han wangho đặt em xuống rồi quay người chuẩn bị đi tắm.
sau khi cửa phòng tắm khép lại, choi hyeonjun biến lại thành người, lén cầm điện thoại của han wangho lên. em phát hiện anh quản lý vừa mới gửi tin nhắn tới, bấm vào xem thì thấy:
[wangho à, quà cho ngày mai đều đã chuẩn bị xong cả rồi]
[nội dung trên bảng chữ cái em xác nhận lại lần nữa xem có phải muốn như thế này không?]
[(hình ảnh)]
nội dung bức ảnh khiến choi hyeonjun nhất thời không thốt nên lời.
cảm xúc hỗn loạn đến mức không phản ứng kịp, em chẳng biết mình nên khóc trước hay nên tức giận trước nữa. tại sao han wangho lại không nói gì với em... chẳng lẽ em không đáng để anh tin tưởng sao?
sau khi màn hình tối hẳn, choi hyeonjun đặt điện thoại trở lại chỗ cũ. em biến lại thành sóc, tự vùi mình vào chiếc áo khoác đồng phục mà han wangho vừa mới cởi ra. em cảm thấy vừa buồn vừa uất ức, cứ thế lén lút khóc thầm, khiến lớp vải trước mắt nhanh chóng ướt đẫm một mảng.
—
han wangho bước ra từ phòng tắm, đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng không thấy sóc nhà mình đâu. anh cứ ngỡ là sóc nhỏ lại lén chạy đi tìm park dohyeon hay kim geonwoo rồi.
nhìn chiếc áo khoác đồng phục vứt bừa bãi trên giường, anh thuận tay định dọn dẹp lại. thế nhưng, vừa vung tay kéo mạnh một cái, một cục gì đó từ bên trong lăn lông lốc ra ngoài rồi rơi bịch xuống sàn nhà.
"hyeonjunie!!"
chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chiếc áo khoác rơi dưới đất, han wangho vội vàng bế thốc choi hyeonjun lên, kiểm tra trái phải xem em có bị thương chỗ nào không.
"đau... anh wangho lừa em thì thôi đi, giờ còn làm em ngã nữa..."
"anh không cố ý mà... anh làm sao biết được em đang trốn ở trong đó cơ chứ."
"với lại hyeonjunie bị làm sao thế, sao hôm nay cứ mở miệng ra là bảo anh lừa em vậy?"
vừa nói, hai tay han wanho vừa không ngừng nắn bóp tứ chi của chú sóc, muốn đảm bảo cục cưng của mình không bị xây xát gì.
"han wangho là đồ lừa đảo!"
"em thấy hết rồi! tại sao anh lại giấu em?"
chú sóc biến trở lại thành người, giận dỗi ngồi đối diện với han wangho để chất vấn "ông anh xấu xa" này.
"à, hyeonjunie đang nói chuyện đó hả..."
"cũng không hẳn là giấu em... chỉ là anh vẫn chưa biết phải nói với em thế nào thôi."
"anh sợ hyeonjunie sẽ khóc nhè rồi làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu."
han wangho khẽ giọng nói, kéo người trước mặt ôm chặt vào lòng, bàn tay phải từng nhịp một vỗ về trên lưng choi hyeonjun.
"em sẽ không đâu..."
"anh wangho giấu em... em mới thực sự giận đấy..."
choi hyeonjun vùi sâu đầu vào vai han wangho, hít hà mùi hương khiến bản thân cảm thấy an tâm nhất.
—
"khi nào thì anh đi...?"
"vẫn chưa biết nữa~"
han wangho khẽ cười, không quên an ủi bé con đang ủ rũ trong lòng.
"anh đi rồi thì không được thay lòng đổi dạ đâu đấy..."
"hửm??"
"nếu anh mà thay lòng... em sẽ chặn số anh luôn rồi đi tìm jjunie hoặc dohyeon đấy nhé."
"hyeonjunnie giờ còn biết uy hiếp anh rồi ha."
han wangho véo má choi hyeonjun, định bụng dạy dỗ đứa nhỏ hư đốn này một chút nhưng lại chẳng nỡ ra tay quá mạnh.
"mai em muốn cùng anh đến lol parl."
"?"
"anh không muốn em đi cùng sao ( •̥́ ˍ •̀ू )"
"lỡ đâu t1 lại bảo anh bắt cóc top laner của họ thì sao đây?"
vừa dứt lời, choi hyeonjun đã lập tức cúi đầu bắt đầu gõ chữ liên hồi.
"xong rồi!! anh sanghyeok sẽ bao che cho em (ÒㅅÓ)"
nhìn thấy biểu cảm của choi hyeonjun, han wangho không nhịn được mà bật cười: "hyeonjunie đúng là ngày càng biết cách lợi dụng các anh rồi đấy."
—
tiểu kịch trường 🎪:
🐿️: anh sanghyeok ơi...
🐈⬛: ?
🐿️: tối nay em không về ký túc xá đâu ạ.
🐿️: [sticker sóc nhỏ làm nũng]
🐈⬛: đang ở chỗ Wang-ho à?
🐿️: [sticker sóc nhỏ gật đầu]
🐈⬛: [sticker mèo con ok]
🐈⬛ & 🥜 (thầm nghĩ): "choi doran được chiều riết sinh hư rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro